Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cafe mèo Hoa Mộng (1)

Thị trấn Hi Vọng không có định nghĩa ngày đêm. Ngày cũng như đêm, tối mịt.
Nhưng cảm giác sảng khoái sau một giấc ngủ thật sự rất tuyệt.
Nhà trọ lại bắt đầu ngày mới bằng sự ồn ào thường lệ.

[Con trai gì mà nhát gáy! Gió nào ở Hi Vọng mà khiến cậu bay từ giường này sang giường bên kia vậy?]
Khuyết vừa sáng sớm đã châm chọc Giang Vô Ngôn, tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội nào để mỉa mai.

Giang Vô Ngôn trừng mắt bốc hoả:
“Gì chứ!! Là do X04... Cậu ta nói sẽ ngủ chung với tôi mà nửa đêm lại chạy trốn đâu mất! Nên tôi mới phải ngủ tạm giường Bùi Ngạn đó chứ! Chính chủ còn chưa có đá tôi xuống giường!!”

X04: [Hệ thống không có định nghĩa của từ 'chạy trốn'.]

Giang Vô Ngôn không thèm đôi co nữa, nhìn Bùi Ngạn:
“Bùi Ngạn! Hệ thống của anh đang bắt nạt tôi kìa!! Chúng ta mau vào phó bản mới đi! Tôi phải chứng minh cho họ thấy sức mạnh của tôi!!...”

Hồ Cơ từ sáng sớm đã vào phòng gọi họ dậy, hiện tại gương mặt bình thản mà châm trà.
“Ngây thơ dễ dụ thế kia, kiểu gì cũng bị người ta lừa bán rồi còn cảm ơn lại.”

Mị Nguyệt nhướng mày:
“Sao em toàn lo lắng không đâu vậy? Mau già lắm đó, già còn hơn người chị đây.”

Hồ Cơ khoé mắt giật giật:
“... Chị nói tôi già?!!”

Mị Nguyệt: “Không chỉ già mà gu thẩm mỹ cũng già!” nói rồi chỉ tay vào Giang Vô Ngôn đang cuộn trong chăn
“Gương mặt thiên thần của cậu ta bị bộ trang phục của em làm giảm mạnh rồi đó!!”

Hồ Cơ: “Gu thẩm mỹ của chị thì tốt hơn tôi hả?”

Mị Nguyệt: “Không phải dĩ nhiên sao?”

Hồ Cơ: “Nhìn mấy bộ váy chị khoác trên người là tôi biết chị không phân biệt được đâu là váy, đâu là rèm cửa rồi.”

Mị Nguyệt: “Cho dù là rèm cửa thì chị đây cũng là mỹ nhân của Hi Vọng!! Không phải ai cũng gặp được đâu!!”

Hồ Cơ: “Mỹ nhân gì đó tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy nóng mắt.”

Khuyết ho hai cái, nghiêm mặt:
[Được rồi! Hai vị đừng cãi nhau mà.]

Mị Nguyệt: “Bọn tôi không có cãi nhau, bình thường tính cách em ấy đã cọc cằn như vậy, thật đau lòng...”
Nói rồi đôi tay hồ ly dựng đứng:
“Phải rồi, các cậu định tham gia phó bản mới ngay luôn à? Không đợi vài ngày sao?”

Bùi Ngạn ánh mắt thoáng lướt qua Giang Vô Ngôn - người đang cuộn trong chăn nhưng ánh mắt thì toé ra lửa.
“Đi ngay. Coi như cho ai đó có cơ hội thể hiện vậy...”

Hồ Cơ: “Ừm ừm, sớm ngày trở về! Tôi sẽ đi tìm đồ khác cho Giang Vô Ngôn vậy.”

X04 chớp mắt, con ngươi xanh lá phát ra ánh sáng chói.
[Ngẫu nhiên phó bản tầng trung bình.]
[Đã xong.
Đăng nhập phó bản 2: Cafe mèo Hoa Mộng.
Thời lượng: 5 ngày.]

Giang Vô Ngôn: “Nghe dễ thương quá, mèo hả?”

X04: [Không phải thứ gì dễ thương cũng vô hại đâu, đề phòng là tốt nhất.]

Cánh cổng mới lại mở ra, mùi trà và hoa
nhài thoang thoảng.
Và thế là trong lúc Mị Nguyệt đang xem tạp chí thời trang nhân giới còn Hồ Cơ thì tiếp đãi khách mới...

Hai người, hai hệ thống đã bước vào một thế giới mới. Nơi ngọt ngào nhất có thể là cái bẫy nguy hiểm nhất.

[Phó bản 2: Cafe mèo Hoa Mộng
Cấp độ: Trung bình
Vai diễn: Khách mời đến trải nghiệm.
Nhiệm vụ: Sống sót qua 5 ngày, tìm ra bí mật của tiệm.]

Ánh sáng dịu như sữa đổ xuống sàn gỗ thơm mùi vani.
Nhìn người chơi chính thức bước vào phó bản thứ hai.
Tiệm cà phê xinh xắn xuất hiện trước mặt họ.
Bọn họ đẩy cửa bước vào.
Có bóng người ở sau quầy bước ra, mái tóc cam rối bời như vừa tỉnh giấc mơ,mắt xanh biếc như lá cây. Áo sơ mi trắng tinh tế cài đến cổ, quần tây đen làm nổi bật dáng người cao ráo, bên ngoài là tạp dề màu cacao ấm.

Anh ta cười dịu dàng, giọng nói êm tai:
“Chào mừng đến với tiệm cà phê mèo Hoa Mộng. Tôi là chủ tiệm, tên là Calvin. Rất vui được phục vụ các bạn trong 5 ngày tới.”

Khoảnh khắc Calvin nở nụ cười.

Khuyết gần như hét lên:
[Đây là NPC đẹp trai nhất tôi từng thấy! Quá lịch sự, thật không giống đang chơi trò chơi sống còn mà. NPC đáng yêu như vậy! Tôi không nỡ rời đi rồi sao?...]

Giang Vô Ngôn cũng thì thầm:
“Đây đúng là chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng ở thế giới thực mà. Tôi thấy phó bản này không tệ đâu... Cảm ơn vì bữa ăn, đúng là bổ mắt.”

X04 không nói gì.
Đôi tai mèo cụp xuống, ánh mắt lạnh như mùa đông kéo dài. Không đơn thuần là sự cảnh giác...
Là... Thù địch.

Calvin vừa pha trà vừa liếc mắt về phía X04, khoé môi nhếch rất nhẹ... Nhẹ đến mức gần như ảo giác.
Anh ta xoay người một cú hoàn hảo về phía Giang Vô Ngôn, nhỏ giọng:
“Bạn mèo đen này trông có vẻ... Không thích tôi lắm thì phải? Có vẻ tôi làm gì khiến bạn ấy không hài lòng hay sao?”

Giang Vô Ngôn lập tức phản ứng:
“Đâu có! X04 trước giờ lạnh lùng như vậy á! Không phải lỗi của Calvin đâu.”

Khuyết phụ hoạ:
[Đúng vậy! Calvin dịu dàng, tinh tế, không phải ai cũng hiểu được. Một số người chỉ giỏi gắt gỏng với người ta thô!!]

X04: [Hai người bị sắc đẹp làm cho mờ mắt rồi.]

Giang Vô Ngôn: “Cậu mới mờ mắt ấy! Tôi mắt vẫn còn rất tốt.”

Khuyết: [Phải đó! Tới lúc máy móc vô cảm bị thất sủng rồi!!]

Lần đầu tiên, Giang Vô Ngôn và Khuyết đồng lòng... Đấu khẩu với X04.

Calvin đứng sau quầy, chống cằm nhìn bọn họ cãi nhau với ánh mắt lấp lánh như đang xem một màn kịch vừa ý.

Sau khi dẫn bọn họ vào bên trong quầy.
Trong góc tối, Calvin quỳ xuống, đối diện với con mèo cam béo to như gối ôm đang nằm im giữa ánh sáng mờ nhoè
“Bọn họ không giống như những người chơi trước đây. Bọn họ tại sao vẫn chưa thắc mắc một NPC như tôi lại biết họ là người chơi vậy?”
Nói rồi anh ta khẽ cười, giọng như ru ngủ:
“Nhưng không sao, chúng ta còn rất nhiều trò để chơi... Phải không?”,
Mèo cam không kêu, không động đậy, không chớp mắt

Trở lại không gian tiệm.
Calvin phổ biến luật của tiệm, nụ cười ôn hoà, mắt cong cong như cáo:
“Nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, trong 5 ngày tới xin hãy phục vụ khách đúng yêu cầu. Tránh vi phạm những điều sau:
1/ Không được tới gần chuồng mèo sau 10h đêm.
2/ Không được 'tò mò' về đồ uống của khách.
3/ không được đánh giá ký ức của khách.

Vừa phổ biến xong thịt tiếng chuông cửa vang lên.

Ting-

Cửa mở. Một người phụ nữ bước vào.
Không ai thấy mặt cô ấy.
...Ừm... Là vì cô ấy không có mặt đó!
Gương mặt cô như vũng nước bị khuấy mờ, một khoảng nhạt nhoà.
Cô ta đi thẳng tới quầy, giọng điệu mệt mỏi:
“Cho tôi một ly... Mối tình đầu.”

Calvin khẽ cúi người, nụ cười tiêu chuẩn:
“Vâng. Mời cô vào bàn ngồi.”
Anh ta pha chế một ly cà phê màu caramel, mùi thơm ngọt ngào lan ra như khói sương.
Khi cô khách cầm ly lên...
Giang Vô Ngôn tò mò trốn trong góc nhìn trộm... Cậu không ngăn nổi sự tò mò... Cô ấy không có mặt thì uống kiểu gì vậy!!
Thế giới đột nhiên xoay chuyển.

“Ahh!! Đừng! Tôi còn chưa có nhìn thấy cô ấy uống kiểu gì!!!!”Giang Vô Ngôn gào lên tuyệt vọng.

Giang Vô Ngôn thấy mình đang đứng ở góc tường, ánh nắng dịu dàng thơ mộng...
Một thiếu nữ mặc đồng phục đang núp ở góc tường có vẻ đang nhìn trộm chàng trai đang cho mèo ăn ở con hẻm đối diện.
Con mèo trắng ấy như sợi tơ hồng gắn kết.
Họ quen nhau, yêu nhau, cưới nhau. Cùng nhau sống đến hết đời.
Một câu chuyện tình đơn giản, dịu dàng như một bộ phim thanh xuân vườn trường. Từ đầu tới cuối, không có gì có thể làm phai mờ tình yêu của hai người họ.

Giang Vô Ngôn cũng có chút cảm động.
Cậu chợt bừng tỉnh, không biết cậu làm gì mà đã đứng trước mặt khách nhìn ly cà phê đã cạn kia.

Cô khách giọng vẫn mệt mỏi như cũ:
“Cậu thấy câu chuyện của tôi thế nào?”

Giang Vô Ngôn: “Đáng yêu quá chừng luôn!”

Nhưng... Có vẻ không phải là một lời phản hồi vừa ý nhỉ? Đột nhiên cô khách đứng lên... Khuôn mặt nhạt nhòa giờ mọc ra ngũ quan biến dạng.
“Cậu... Đang chê tôi sao? Nói thật đi. Chê rồi đúng không?”
Cô ta biến dạng. Miếng rách đến mang tai.
Ngay khi móng vuốt vung về phía Giang Vô Ngôn.

Giang Vô Ngôn hét lên: “Bùi Ngạn! Cứu mạng!!!”
Ngay lúc đó, một cánh tay đưa ra nắm chặt móng vuốt.
“Thật xin lỗi quý khách. Đây là nhân viên mới nên chưa quen... Mỗi bông hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó, dù đẹp hay xấu cũng là quyền của nó, câu chuyện của chị cũng vậy... Tại sao phải để tâm đến lời đánh giá của người khác?”

Khách im lặng... Gương mặt mờ dần rồi hoá thành khói biến mất.

Giang Vô Ngôn thở phào, tim vẫn đập thình thịch.
“Suýt nữa thì... Calvin!!cảm ơn nhiều nha!”

X04: [Anh ta cố tình đợi đến phút cuối mới xuất hiện!]

Khuyết: [X04 à! Người ta vừa mới cứu người chơi của cậu đó!]

Giang Vô Ngôn: “Cũng may là có Calvin cứu đấy! Ồ?  Chắc không phải là cậu đang ghen tị đó chứ?? X04?”

X04: [...]

Bùi Ngạn: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa.”

Calvin đứng giữa họ, tay cầm khay trà , mắt cong cong:
“Là lỗi của tôi. Thật xin lỗi khi quên nói một luật quan trọng của quán.Mỗi ly nước khách gọi đều đại diện cho ký ức tươi đẹp nhất của khách. Khi họ uống thì không được nhìn, vì ký ức sẽ kéo người phù hợp nhất vào ảo ảnh. Và nếu sơ xuất bị kéo vào thì khi trở ra không được đánh giá hay nhận xét ký ức của khách... Nếu không-- ”
“...Nếu không... Sẽ bị bóp méo ký ức khiến khách trở nên quỷ dị đấy!”

Nghe xong, bọn họ bắt đầu bàn tán về ký ức khi nãy.

Calvin quay lưng về phía bọn họ, thu dọn ly cà phê trên bàn, giọng thì thầm chỉ một mình anh ta nghe được:
“Đừng lo. Tôi sẽ cố gắng... Không để ai chết quá sớm đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong