Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn Đồng Hành

Ra khỏi tửu lâu, Bùi Ngạn định quay đi thì 'cô gái' váy ren bước tới
"Ơ này! Anh trai, nãy giờ không thèm liếc tôi một cái nữa."

Bùi Ngạn liếc qua: "À... Xin lỗi... Cô là?"

'Cô gái' phe phẩy quạt xếp, cười: "Giang Vô Ngôn! Tân thủ! Đang tìm đồng hành phó bản"

"À... Nhưng tôi thích chinh phục một mình hơn, thật xin lỗi." Bùi Ngạn từ chối ngay.

Khuyết chen vào, nheo mắt:
[Tôi không cố ý chê đâu, nhưng bạn hệ thống của người chơi Giang - X04 ấy! Máy móc, khô như cọng mỳ! Chơi cùng có khi bị trầm cảm ngược mất!!]

Bùi Ngạn mới để ý con mèo đen nhỏ đang bay cạnh Giang Vô Ngôn.

Bỗng con mèo lên tiếng, giọng nói vô cảm mà uy lực.
[Hệ thống X04 nhận lệnh. Ghi nhận hành vi chỉ trích phản đối vô căn cứ.]
Nói rồi một luồng điện từ tay mèo đen phóng ra giật cháy đuôi sóc của Khuyết.

[A!! Tha mạng! Tôi biết sai rồi! Đừng có chích điện người ta nữa.]

Giang Vô Ngôn sau đó... Theo dõi Bùi Ngạn khắp thị trấn?

Bùi Ngạn ăn bánh hạnh nhân, Giang Vô Ngôn ngồi cạnh.

Bùi Ngạn ngắm tượng đá, Giang Vô Ngôn đứng sau nhón chân thì thầm
"Bùi Ngạn, anh có thấy bức tượng đang... Chớp mắt không?"
Bùi Ngạn:"..."
Khuyết:"..."
X04:"..."
Tượng đá:"...?"

Bùi Ngạn rửa tay,  Giang Vô Ngôn đứng ngoài nhà vệ sinh gõ gõ lên cửa gỗ.
"Cút ra ngoài!! Đây là nhà vệ sinh nam!!!"

"Cuối cùng anh cũng để ý tới tôi rồi." Giang Vô Ngôn dùng khăn lau nước mắt không hề tồn tại.

Khuyết chống cằm thở dài:
[Chấp nhận đi! Nuôi thêm một đứa thì bị ma hù, hú cũng có đứa hú theo. Còn hơn đi một mình rồi bị ma sờ gáy.]

Và thế là...

Bùi Ngạn ngồi sụp xuống bên đường, bất lực:
"Được rồi... Đồng hành thì đồng hành."

"Haha, tôi biết anh sẽ không bỏ rơi tôi mà!!!" Giang Vô Ngôn nhảy dựng lên, kéo váy xoay vòng vòng.

Tối đó, họ được sắp phòng trọ tân thủ trong một căn nhà phủ hoa đào khô.

Bà chủ tên Hồ Cơ, tự xưng là em gái của Mị Nguyệt, là người chào đón họ.

Nghe xong chuyện ở tửu lâu, Hồ Cơ nhàn nhã nhấp trà, mắt không lung linh như chị gái mà sâu thẳm như hồ nước không đáy.
"Các vị là người tốt! Mị Nguyệt hay tỏ vẻ thân thiện nhưng thực chất rất ít khi tin người. Nàng tặng điểm nghĩa là nhìn ra chút tin tưởng từ các người rồi."

Nàng đứng dậy, lấy một bình rượu từ trong tủ rượu lớn rồi rót vào chén men nâu.
"Hệ thống chủ không để các ngươi chiến thắng dễ dàng đâu. Những linh hồn ở Hi Vọng bị đánh bại, có thể sẽ trở thành một phần của hệ thống, bị giam vĩnh cửu ở nơi này, sống không bằng chết!"

X04 lập tức bật giọng đều đều
[Phát ngôn sai lệch. Tuyên truyền thông tin bẩn. Yêu cầu tiểu thư im lặng.]

[Cái đồ máy giặt khô!!!] Khuyết rít lên bay đứng trước mặt X04 mà ương ngạnh.
[Tôi đã nâng cấp phòng thủ! Đừng hòng chích điện tôi!] Khuyết nói thêm một câu rồi cong đuôi núp sau lưng Bùi Ngạn.

Mọi người đều bật cười, chỉ riêng X04 là im lặng bất lực.
Căn phòng thoát chốc xua tan đi không khí áp bức, mùi rượu thoang thoảng mang đến sự bình yên hiếm hoi.

"Ba ngày!" Hồ Cơ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nước khẽ bắn ra ngoài vài giọt.
"Đó là thời hạn tân thủ. Sau đó, muốn hay không các ngươi đều phải bước vào phó bản đầu tiên! Phó bản sẽ được chọn từ hàng nghìn phó bản! Xuất phát sớm! Thành công sớm!"

Dãy phòng trải dài hành lang sâu thẳm, bao quanh là những cây đào trụi khô... Ánh sáng duy nhất dựa vào chiếc đèn lồng mà Hồ Cơ đưa cho họ.

"Một phòng"

Bùi Ngạn nhìn giường đơn trước mặt mà rơi vào khoảng không im lặng, quay sang nhìn Giang Vô Ngôn.
"Chúng ta chung phòng?"

Giang Vô Ngôn kéo túi đồ lên móc, X04 cũng phụ một tay.
"Ơ? Thì sao?... Đừng nói anh sợ tôi ăn thịt anh." Giang Vô Ngôn che mặt, thì thầm.

"Không phải... Chỉ là không thể." Bùi Ngạn quay mặt, người họ Giang này nhìn kiểu gì cũng không giống người đứng đắn.

"Đừng ngại, nếu anh không thích thì tôi nằm đất là được mà." Giang Vô Ngôn nhún vai, rồi cười gian: "Hay là anh có... Bí mật gì khó nói?"

"Không có"Bùi Ngạn đỏ mặt nghiêm giọng: "Nằm đất sẽ sinh bệnh."

Giang Vô Ngôn:"Gì?Tôi bệnh thì liên quan gì đến anh?"

Bùi Ngạn:"Sao lại không? Chúng ta là bạn đồng hành."

Giữa lúc hai người đang giằng co thì...

Cộc... Cộc.

Cánh cửa mở ra. Hồ Cơ nhàn nhã bước vao tay cầm quạt xếp gõ thẳng vào trán từng người một.

"Đồ ngốc. Đều là đồ ngốc."

Phụt! Cô búng tay... Cái giường đơn tự nhân bản tách ra thành hai chiếc giường cạnh nhau.

"Nằm mà ngủ. Đừng có lải nhải! Phòng bên cạnh còn có người chơi khác." Nói rồi Hồ Cơ thay một chiếc đèn lồng trong phòng.

Nàng liếc Bùi Ngạn một cái:
"Giữ gìn cho tốt nhưng đừng cứng nhắc quá, dù sao cũng đã tới cái nơi sống đây chết mai này rồi..."

Rồi liếc Giang Vô Ngôn một cái:
"Còn cậu... Đừng có trêu chọc người ta nữa! Kẻo bị bỏ lại đấy!"

[Chị Hồ Cơ!] Khuyết đem theo đèn lồng bẫy đặt lên trên giá cao nhất, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn lồng làm mọi vật nhìn rõ hơn một chút.

[Thấy Khuyết có thông minh không?] Khuyết nhếch cằm, mặt viết rõ 4 chữ MAU KHEN TÔI Đi.

"Ừ! Trong đám đại ngốc thì nhóc là bình thường nhất."
Hồ Cơ gật đầu rồi rời đi để lại hai người, hai hệ thống tròn mắt nhìn nhau.

Căn phòng lặng đi.
Về 'ĐÊM', thị trấn Hi Vọng đặc biệt lạnh.

Bùi Ngạn nằm giường phải
Giang Vô Ngôn nằm giường trái, cuộn tròn trong chăn chỉ chừa đầu ra, chớp chớp mắt.
"Ê Bùi Ngạn."

"Gì?"

"Đa số những người chơi ở đây đều đã chết trong thế giới thực rồi. Còn anh, anh đến đây kiểu gì vậy?"

Bùi Ngạn im lặng một lúc lâu. Giọng cậu trầm xuống, như nước chảy qua đá rêu.
"Tôi không chết... Nhưng mẹ tôi thì qua đời vì bệnh."
"Vì vậy tôi đến đây để hồi sinh mẹ."

Giang Vô Ngôn quay người ngồi đối diện với Bùi Ngành, mặt không còn giỡn cợt nữa:
"Mẹ anh mất rồi ư?... Thật xin lỗi."

"Không sao..." Nói rồi Bùi Ngạn im lặng.

Chỉ còn tiếng gió hù hù ngoài cửa sổ, tiếng sương rơi lộp bộp trên cửa kính.

Bùi Ngạn giọng thì thầm mà vang vọng trong màn đêm sương.
"Tôi là giáo viên của một trường Trung Học. Cả một đời cố gắng, tôi cứ nghĩ sẽ thay đổi được mọi thứ, đưa mẹ đến một nơi tốt hơn để sống, không phải chịu những lời đàm tiếu từ những người xung quanh... Nhưng rồi bà ấy vẫn ra đi, còn tôi thì bị buộc thôi việc còn bị đuổi khỏi nhà của mình..."

Một lúc sau, Giang Vô Ngôn cất giọng nhẹ nhàng:
"Tôi thì khác, tôi chết rồi."
"Tôi là nhân viên văn phòng, làm cật lực cả năm mới có dịp rảnh rỗi đi lễ hội cosplay mà ngay hôm đó tôi lại gặp tai nạn giao thông!... Mở mắt ra đã ở đây rồi!"
"Từ nhỏ tôi đã biết bản thân yếu nhớt, lắm bệnh, nhưng tôi vẫn luôn hâm mộ phong cách sống máu lửa năng động... Tiếc là cố gắng cả đời cũng không theo nổi vậy nên khi gặp X04, tôi đã nghĩ ít nhất, lần này mình có thể chiến đấu thật sự..."

Khuyết bật cười:
[Cậu mà máu lửa thì là lửa hồng đốt nồi cơm chứ gì?"

X04 đột ngột chen vào, giọng lạnh nhạt đều đều:
[Thông báo: thời gian phó bản đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng mai, thời điểm 06:00 theo chuẩn giờ hệ thống.]

[Quá gấp gáp rồi đó, máy lạnh ơi.] Khuyết hoảng hốt bay tới bay lui.

Giang Vô Ngôn đá bay chăn , hét lên:
"A! Sao không cho nghỉ thêm vài hôm ha? Chết rồi còn phải dậy sớm làm việc nữa..."

Bùi Ngạn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt kiên định.
"Tôi cũng nghĩ ngày mai hãy bắt đầu... Hồ Cơ nói đúng! Xuất phát sớm, thành công sớm!"
"Chúng ta không có thời gian để trì hoãn nữa."

Giang Vô Ngôn lặng ngươi sau đó gật đầu:
"Vậy mai cùng đi."

"Nhưng giờ ngủ cái đã." Bùi Ngạn lấy chăn quấn Giang Vô Ngôn lại, nghiêm giọng: "Phải tỉnh táo làm việc!"

Giang Vô Ngôn:"Tôi biết rồi, mẹ..."
Bùi Ngạn:"Tôi nghe rõ đấy!"

Khuyết nằm cuộn tròn bên gối Bùi Ngạn, lườm X04:

[Ê! Hệ thống cũng nên nhắm mắt đi. Người ta cần không gian riêng tư!!]

X04 giọng vẫn đều đều: [Hệ thống không cần ngủ.]

Khuyết: [Biết rồi! Nhưng người ta cần giả vờ như hệ thống đang ngủ để dễ chịu hơn, biết chưa đầu gỗ?!]

Không ai trả lời nữa.

Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ và ánh đèn lồng mờ nhạt lay động.

Thị trấn Hi Vọng không có ngày đêm nhưng những linh hồn trong đó vẫn cần giấc ngủ.

Bùi Ngạn mới để ý con mèo đen nhỏ đang bay cạnh Giang Vô Ngôn.

Bỗng con mèo lên tiếng, giọng nói vô cảm mà uy lực.
[Hệ thống X04 nhận lệnh. Ghi nhận hành vi chỉ trích phản đối vô căn cứ. Hệ thống chủ là chân lý!!]
Nói rồi một luồng điện từ tay mèo đen phóng ra giật cháy đuôi sóc của Khuyết.

[Ahhhhh!! Tha mạng! Tôi biết sai rồi! Đừng có chích điện người ta nữa.]

Giang Vô Ngôn sau đó... Theo dõi Bùi Ngạn khắp thị trấn?

Bùi Ngạn ăn bánh hạnh nhân - Giang Vô Ngôn ngồi cạnh.

Bùi Ngạn ngắm tượng đá - Giang Vô Ngôn đứng sau nhón chân thì thầm
"Bùi Ngạn, anh có thấy bức tượng đang... Chớp mắt không?"
Bùi Ngạn:"..."
Khuyết:"..."
X04:"..."
Tượng đá:"...?"

Bùi Ngạn rửa tay - Giang Vô Ngôn đứng ngoài nhà vệ sinh gõ nhịp.
"Cút ra ngoài!! Đây là nhà vệ sinh nam!!!"

"Cuối cùng anh cũng để ý tới tôi rồi." Giang Vô Ngôn dùng khăn lau nước mắt không hề tồn tại.

Khuyết chống cằm thở dài:
[Chấp nhận đi! Nuôi thêm một đứa thì bị ma hù, hú cũng có đứa hú theo. Còn hơn đi một mình rồi bị ma sờ gáy.]

Và thế là...

Bùi Ngạn ngồi sụp xuống bên đường.
"Được rồi... Đồng hành thì đồng hành."

"Tuyệt quá!" Giang Vô Ngôn nhảy dựng lên, kéo váy xoay vòng vòng.

Tối đó, họ được sắp phòng trọ tân thủ trong một căn nhà phủ hoa đào khô.

Bà chủ tên Hồ Cơ, tự xưng là em gái của Mị Nguyệt, là người chào đón họ.

Nghe xong chuyện ở tửu lâu, Hồ Cơ nhàn nhã nhấp trà, mắt không lung linh như chị gái mà sâu thẳm như hồ nước không đáy.
"Các vị là người tốt! Mị Nguyệt hay tỏ vẻ thân thiện nhưng thực chất rất ít khi tin người. Nàng tặng điểm nghĩa là nhìn ra chút ánh sáng từ các người rồi."

Nàng đứng dậy, lấy một bình rượu từ trong tủ rượu lớn rồi rót vào chén men nâu.
"Hệ thống chủ không tốt đẹp như các ngươi nghĩ đâu. Những linh hồn ở Hi Vọng bị đánh bại, có thể sẽ trở thành một phần của hệ thống, bị giam vĩnh cửu ở nơi này, sống không bằng chết!"

X04 lập tức bật giọng đều đều
[Phát ngôn sai lệch. Tuyên truyền thông tin bẩn. Yêu cầu tiểu thư im lặng.]

[Cái đồ máy giặt khô!!!] Khuyết rít lên bay đứng trước mặt X04 mà ương ngạnh.
[Ta đã nâng cấp phòng thủ! Đừng hòng chích điện ta!] Khuyết nói thêm một câu rồi cong đuôi núp sau lưng Bùi Ngạn.

Mọi người đều bật cười, chỉ riêng X04 là im lặng bất lực.

Căn phòng thoát chốc xua tan đi không khí áp bức, mùi rượu thoang thoảng mang đến sự bình yên hiếm hoi.

"Ba ngày!" Hồ Cơ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nước khẽ bắn ra ngoài vài giọt.
"Đó là thời hạn tân thủ. Sau đó, muốn hay không các ngươi đều phải bước vào phó bản đầu tiên! Phó bản sẽ được chọn từ hàng nghìn phó bản! Xuất phát sớm! Thành công sớm!"

Dãy phòng trải dài hành lang sâu thẳm, bao quanh là những cây đào trụi khô... Ánh sáng duy nhất dựa vào chiếc đèn lồng mà Hồ Cơ đưa cho họ.

"Một phòng"

Bùi Ngạn nhìn giường đơn trước mặt mà rơi vào khoảng không im lặng, quay sang nhìn Giang Vô Ngôn.
"Chúng ta chung phòng?"

Giang Vô Ngôn kéo túi đồ lên móc, X04 cũng phụ một tay.
"Ơ? Thì sao?... Đừng nói anh sợ tôi ăn thịt anh." Giang Vô Ngôn che mặt, thì thầm.

"Không phải... Chỉ là không thể." Bùi Ngạn quay mặt, người họ Giang này nhìn kiểu gì cũng không giống người đứng đắn.

"Đừng ngại mà! Bùi Ngạn, nếu anh không thích thì tôi nằm đất là được mà." Giang Vô Ngôn nhún vai, rồi cười gian: "Hay là anh có... Bí mật gì khó nói?"

"Không có"Bùi Ngạn đỏ mặt nghiêm giọng: "Nằm đất sẽ sinh bệnh."

Giang Vô Ngôn:"Gì?Tôi bệnh thì liên quan gì đến anh?"

Bùi Ngạn:"Sao lại không? Chúng ta là bạn đồng hành."

Giữa lúc hai người đang giằng co thì...

Cộc... Cộc.

Cánh cửa mở ra. Hồ Cơ nhàn nhã bước vao tay cầm quạt xếp gõ thẳng vào trán từng người một.

"Đồ ngốc. Đều là đồ ngốc."

Phụt! Cô búng tay... Cái giường đơn tự nhân bản tách ra thành hai chiếc giường cạnh nhau.

"Nằm mà ngủ. Đừng có lải nhải! Phòng bên cạnh còn có người chơi khác." Nói rồi Hồ Cơ thay một chiếc đèn lồng trong phòng.

Nàng liếc Bùi Ngạn một cái:
"Giữ gìn cho tốt nhưng đừng để nguyên tắc thành xiềng xích."

Rồi liếc Giang Vô Ngôn một cái:
"Còn cậu... Đừng có trêu chọc người ta nữa! Kẻo bị bỏ lại đâý!"

[Chị Hồ Cơ!] Khuyết đem theo đèn lồng bẫy đặt lên trên giá cao nhất, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn lồng làm mọi vật nhìn rõ hơn một chút.

[Thấy Khuyết có thông minh không?] Khuyết nhếch cằm, mặt viết rõ 4 chữ MAU KHEN TÔI Đi.

"Ừ! Trong đám đại ngốc thì nhóc là bình thường nhất."
Hồ Cơ gật đầu rồi rời đi để lại hai người, hai hệ thống tròn mắt nhìn nhau.

Căn phòng lặng đi.
Về 'ĐÊM', thị trấn Hi Vọng đặc biệt lạnh.

Bùi Ngạn nằm giường phải
Giang Vô Ngôn nằm giường trái, cuộn tròn trong chăn chỉ chừa đầu ra, chớp chớp mắt.
"Ê Bùi Ngạn."

"Gì?"

"Đa số những người chơi ở đây đều đã chết trong thế giới thực rồi. Còn anh,anh đến đây kiểu gì vậy?"

Bùi Ngạn im lặng một lúc lâu. Giọng cậu trầm xuống, như nước chảy qua đá rêu.
"Tôi không chết... Nhưng mẹ tôi thì có."
"Vì vậy tôi đến đây để hồi sinh mẹ."

Giang Vô Ngôn quay người ngồi đối diện với Bùi Ngành, mặt không còn giỡn cợt nữa:
"Mẹ anh mất rồi ư?... Thật xin lỗi."

"Không sao..." Nói rồi Bùi Ngạn im lặng.

Chỉ còn tiếng sương gõ vào cửa sổ khẽ như tiếng gõ từ thế giới khác vọng về.

Bùi Ngạn giọng thì thầm mà vang vọng trong màn đêm sương.
"Tôi là giáo viên. Cả một đời cố gắng, tôi cứ nghĩ sẽ thay đổi được mọi thứ... Nhưng rồi bà ấy vẫn ra đi, còn tôi thì bị buộc thôi việc còn bị đuổi khỏi nhà của mình..."

Một lúc sau, Giang Vô Ngôn cất giọng nhẹ nhàng:
"Tôi thì khác, tôi chết rồi."
"Tôi là nhân viên văn phòng, làm cật lực cả năm mới có dịp rảnh rỗi đi lễ hội cosplay mà ngay hôm đó tôi lại gặp tai nạn giao thông!... Mở mắt ra đã ở đây rồi!"
"Từ nhỏ tôi đã yếu nhớt, lắm bệnh, nhưng vẫn luôn hâm mộ phong cách sống máu lửa trong các trò chơi, game hành động. Khi gặp X04, tôi đã nghĩ ít nhất, lần này mình có thể chiến đấu thật sự..."

Khuyết bật cười:
[Cậu mà máu lửa thì là lửa hồng đốt nồi cơm chứ gì?"

X04 đột ngột chen vào, giọng lạnh nhạt đều đều:
[Thông báo: thời gian phó bản đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng mai, thời điểm 06:00 theo chuẩn giờ hệ thống.]

[Quá gấp gáp rồi đó, máy lạnh ơi.] Khuyết hoảng hốt bay tới bay lui.

Giang Vô Ngôn đá bay chăn , hét lên:
"Ahh! Sao không cho nghỉ tới cuối tuần ha? Chết rồi còn phải dậy sớm làm việc nữa..."

Bùi Ngạn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt kiên định.
"Giang Vô Ngôn! Ngày mai hãy bắt đầu... Hồ Cơ nói đúng! Xuất phát sớm, thành công sớm!"
"Chúng ta không có thời gian để trì hoãn nữa."

Giang Vô Ngôn lặng ngươi sau đó gật đầu:
"Vậy mai cùng đi."

"Nhưng giờ ngủ cái đã." Bùi Ngạn lấy chăn quấn Giang Vô Ngôn lại, nghiêm giọng: "Phải tỉnh táo làm việc! Đừng có ngán chân tôi!"

Giang Vô Ngôn:"Tôi biết rồi, mẹ..."
Bùi Ngạn:"Tôi nghe rõ đấy!"

Khuyết nằm cuộn tròn bên gối Bùi Ngạn, lườm X04:

[Ê! Hệ thống cũng nên nhắm mắt đi. Người ta cần không gian riêng tư!!]

X04 giọng vẫn đều đều: [Hệ thống không cần ngủ.]

Khuyết: [Biết rồi! Nhưng người ta cần giả vờ như hệ thống đang ngủ để dễ chịu hơn, biết chưa đầu gỗ?!]

Không ai trả lời nữa.

Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ và ánh đèn lồng mờ nhạt lay động.

Thị trấn Hi Vọng không có ngày đêm nhưng những linh hồn trong đó vẫn cần giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong