Chương 3: Tiệm Váy Trong Mơ (1)
00:00 Am
Một đường phố cổ kính phủ đầy sương mù, cửa tiệm váy cưới đặc biệt nổi bật. Màu sắc tiệm trang nhã bắt mắt hơn so với các căn nhà xám xịt trên phố.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên.
Bọn họ đẩy cửa bước vào.
Lúc này bảng hệ thống X04 cũng xuất hiện:
[Phó bản 1: Tiệm Váy Trong Mơ.
Cấp độ: Dễ
Vai diễn: Vợ - Giang Vô Ngôn. Chồng - Bùi Ngạn
Nhiệm vụ: Tìm ra cô dâu thật và bí ẩn thật của phó bản.]
"Là cấp độ dễ à!" Giang Vô Ngôn nhảy lên vui mừng.
Người phụ nữ bước ra từ quầy, da cô ta trắng như sứ, khuôn mặt như đeo một lớp mặt nạ, không có môi, chỉ có 'miệng' đen ngòm và cong cong như đang cười.
"Chào mừng các vị đến với tiệm váy trong mơ... Nơi này chỉ may cho tình yêu đích thực."
Họ được dẫn tới phòng thử đồ.
Bốn bức tường đều là gương...
Bùi Ngạn kéo 'vợ' đang đứng ngoài cửa mà thì thầm:
"Chỗ này... Có vẻ chỉ phản chiếu một người."
Thật vậy, trong gương chỉ hiện bóng cô dâu, không có bóng của Bùi Ngạn.
"Có thể là ảo ảnh thôi! Đừng tự doạ mình." Giang Vô Ngôn cố giải thích, rồi lén trốn vào trong thử trước.
Vài phút sau...
Giang Vô Ngôn:"A... Anh đừng vào đây! Tôi còn chưa có mặc gì?!"
Tiếng hét bật ra rồi sau đó nhanh chóng im bặt.
Bùi Ngạn theo phản xạ đẩy cửa vào: "Gì vậy?"
Bùi Ngạn:"..."
Giang Vô Ngôn trong bộ váy dang dở, đã giật đứt cả khoá kéo. Nhưng thứ gây sốc hơn là... Cậu ta có...
Bùi Ngạn nghẹn họng:"Cậu... Cậu sao lại là nam?!"
Giang Vô Ngôn hét lên: "Gì chứ? Từ đầu tôi có giấu anh đâu, tôi tưởng anh đã biết rồi."
Trong lúc bầu không khí căng thẳng thì một tiếng động lớn từ phía gương.
Ầm!!!
Ngay sau đó, gương đằng sau rung chuyển, một bàn tay đen sì trồi lên, kéo lấy Bùi Ngạn và Giang Vô Ngôn vào trong gương.
Khuyết gào lên, tức đến mức muốn gặm cả tường: [Cái đồ vô dụng! Trong phòng thay đồ chỉ chứa được một người!! Luật ẩn số 1. Vi phạm là bị kéo vào gương làm ma nơ canh đó!!]
X04 lạnh nhạt: [Không sao, hệ thống có thể tái tạo thi thể nếu thắng phó bản.]
"Ai thèm làm ma nơ canh hệ thống tạo chứ!!" Giang Vô Ngôn gào lên chạy lung tung với cái váy hỏng khoá kéo.
Khuyết: [Tôi thề đây là đội hình lộn xộn nhất từ khi có hệ thống tới giờ.]
X04: [Thống kê độ sống sót: 52%. Nếu không cải thiện thì khả năng thất bại rất cao.]
Bùi Ngạn thở dốc, ánh mắt vẫn đề phòng cái phòng thay đồ.
"Trò chơi này... Có thật sự là 'Hi Vọng' không vậy?"
"Ừ, nhưng sai sót thêm lần nữa là thành 'Di Chúc' thật đó. Hừ!" Giang Vô Ngôn liếc anh một cái, vừa trả lời vừa cố chỉnh lại khoá kéo.
Sau khi tổng kết lại, họ đã tìm được hai luật ẩn.
1/ Phòng thay đồ chỉ chứa một người.
2/ Không được tháo mang che mặt, cũng không được nhìn chằm chằm vào mặt của bà chủ tiệm váy.
Khuyết nấp sau vai Bùi Ngạn: [Cái tiệm này mà là mơ thì chắc phải là ác mộng.]
Sau vụ phạm luật suýt lên bàn thờ, Giang Vô Ngôn kéo Bùi Ngạn đến phòng trang điểm, cậu nghiêng đầu nhìn cái tủ trang điểm gỗ mun cổ điển có ổ khoá hoen gỉ.
Giang Vô Ngôn:"Tôi đánh hơi thấy bí mật đó nha! Cá luôn!"
"Cậu còn cá cược nữa à?" Bùi Ngạn liếc cậu ta một cái, giữ khoảng cách với Giang Vô Ngôn hơn... Anh cảm thấy thị giác đã bị xúc phạm cấp S. Không nghĩ tới một tên con trai lại trông giống con gái như vậy... Thật là... Đã vậy còn mặc đồ cosplay!! Ai mà nhận ra được!!
Giang Vô Ngôn bày kế trộm chìa khoá từ bà chủ tiệm bằng cách... Giả ngất?
Nhân lúc hỗn loạn mà Khuyết thì la oai oái:
[Có thai! Có thai! Chồng ơi, em đau bụng sinh rồi!]
X04: [...]
Bùi Ngạn đứng kế bên, gân xanh giật giật trên trán:
"...Tôi không có tham gia tiết mục ứng biến kiểu này."
Kết quả: Giang Vô Ngôn móc được chùm chìa khoá, mở ngăn tủ và tìm thấy... Một chiếc hộp trang sức bằng gỗ lim.
Bùi Ngạn: “Tôi đã không bỏ lỡ tình tiết nào đó đúng không? Dễ ăn vậy à?”
X04: [...]
Bên trong hộp gỗ là một bộ mũ trâm phượng đỏ dùng trong lễ cưới truyền thống.
Giang Vô Ngôn:"Tiệm váy Tây... Sao lại có trâm gỗ đỏ?"
Bùi Ngạn:"Khả năng cao váy thật là đồ truyền thống."
Vì tạm thời không tìm ra váy thật, Giang Vô Ngôn nóng lòng mặc thử luôn chín bộ trên giá mà chủ tiệm đưa cho chọn.
Bộ thứ 1... không vừa
Bộ thứ 2... lạnh sống lưng
Bộ thứ 3... cái gương phía sau gợn sóng
Bộ thứ 4 ... Còn chưa kịp mặc xong thì cánh cửa khoá lại!
...
Bộ thứ 9: ... Vừa cầm lên đã có tiếng động như ai đấm vào tường.
Giọng thì thào phát ra từ váy cưới:"Ngươi dám mặc đồ của ta! Vậy thì trở thành một phần của ta đi!"
Cánh tay đen từ chiếc váy vươn ra muốn kéo Giang Vô Ngôn tách ra làm hai nửa.
"Bùi Ngạn! Cứu mạng!!"
Giang Vô Ngôn ném cái váy mà chạy.
Bùi Ngạn xuất hiện ném cây trâm vào hốc mắt đen ngòm của cô dâu giả. Một tiếng gào vặn vẹo vang lên, cả căn phòng rung chuyển rồi lại yên tĩnh.
Khuyết bay tới: [Cả 9 bộ đều là giả! Bộ thật chưa xuất hiện? Còn 3 tiếng nữa là bình minh rồi! Chúng ta phải tìm ra và mặc váy trước bình minh!]
Giang Vô Ngôn:"Tôi suýt thì thành bữa tối...!"
Thời gian gấp rút.
Bùi Ngạn:"Khả năng đồ thật bị giấu trong tiệm."
Anh ra lệnh chia đội.
Bùi Ngạn và Khuyết lục soát phòng thay đồ, nhà kho, còn Giang Vô Ngôn và X04 kiểm tra hành lang, nhà vệ sinh.
Nửa giờ sau.
Giang Vô Ngôn và X04 lạc vào một hành lang lạ. Cuối hành lang là một cánh cửa bị niêm phong.
Giang Vô Ngôn:"X04, mau gọi 'ông chồng đẹp trai' của tôi tới đây."
Khi Bùi Ngạn đến nơi, Giang Vô Ngôn đang bị đám ma nơ canh ở hành lang giữ chặt.
Lũ ma nơ canh không nói, chỉ thở khì khì, tấn công loạn xạ.
Bùm!
Bùi Ngạn lao tới tung cú đá bay ma nơ canh.
Rối gỗ bị vỡ, đầu lăn, mắt rớt kêu lách tách.
X04: [Đề nghị người chơi không phá hoại đạo cụ của phó bản.]
Sau trận giao lưu thân mật với đám ma nơ canh, họ cuối cùng cũng lấy được chiếc váy đỏ thêu uyên ương ở giữa phòng.
Khuyết khựng lại khi đọc mấy dòng chữ nguệch ngoạc... Ừm là một lá thư máu bị kẹt dưới giá váy. Có vài chữ bị máu làm cho nhoè đi.
[Tôi đã đồng ý ... con trai thị trưởng ... xung hỉ rồi, phải làm sao đây. Hi vọng sẽ ... tôi phải nói cho anh trai biết là mẹ mất rồi, nếu không anh sẽ lo lắm... Phải nói với anh ... Chắc chắn anh sẽ tức giận!!]
Giang Vô Ngôn chợt loé lên:"Cô dâu thật là một bé gái?"
Bùi Ngạn nhíu mày:"Ý cậu là?"
Giang Vô Ngôn giơ chiếc váy đỏ cho Bùi Ngạn xem.
Đúng thật là chiếc váy này kích cỡ rất nhỏ, tay áo hẹp, lưng ngắn, chỉ đủ cho một đứa bé khoảng 8-9 tuổi mặc.
X04: [Mức độ rối loạn đạo đức và mê tính dị đoan đáng báo động.]
Bùi Ngạn:"Phó bản này... Không phải là tình yêu đích thực, mà là một đám cưới đổi mạng."
Trong căn phòng thay đồ chỉ còn Giang Vô Ngôn, mọi âm thanh bên ngoài như bị cách ly.
Những tấm gương bao quanh phản chiếu chính cậu... Dáng người gầy yếu, trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại.
Bên ngoài, Khuyết và Bùi Ngạn áp tai vào cửa.
Khuyết: [Đừng để bị kéo vào gương.]
Trong phòng.
Giang Vô Ngôn run rẩy giơ bộ váy cưới đỏ như đồ chơi đồ hàng... Cậu cố choàng nó vào.
Tay chân luống cuống, cái váy quá bé khiến cậu suýt té lăn quay.
Giang Vô Ngôn thật sự muốn khóc:"Cái này có thật là cho người mặc không vậy?"
Nhưng đúng lúc đó,váy đỏ như tự động dãn ra, như thể có sinh mệnh, nó tự điều chỉnh theo cơ thể cậu... Lớp vải lụa ma sát lạnh như đá khiến Giang Vô Ngôn nổi da gà.
Rầm!
Cảnh cửa phòng thay đồ bật mở.
Giang Vô Ngôn đá cửa bước ra, mặt đỏ bừng vì mệt và xấu hổ.
"Tôi... Xong rồi." Giang Vô Ngôn thở hổn hển như vừa leo năm tầng lầu bằng tay.
Bà chủ tiệm váy đứng từ góc tối phía sau quầy, nhẹ nhàng không một tiếng động mà bước tới như đã chờ sẵn.
Vẫn là nụ cười đen ngòm và gương mặt như ma nơ canh ấy.
Cô ta giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Tìm được váy mình thích rồi à?"
"Hợp lắm. Rất... Hợp."
Giang Vô Ngôn rùng mình.
Cô ta phất tay, đèn lồng trong tiệm tắt ngúm, chiếc áo cưới cũng bay vào tay cô ta.
"Giờ các vị có thể trở về. Tiệm sắp đóng cửa. Ngày mai..." Ả bẻ cổ 180° "Sẽ là lễ rước tân nương."
Khuyết: [Aaaaa!!!.]
Cạch!
Cách cửa mở ra. Không ai dám cãi lời.
Giang Vô Ngôn và Bùi Ngạn lảo đảo ra ngoài, váy đỏ đã bị cô ta lấy mất.
Trên người Giang Vô Ngôn chẳng biết sao lại biến về bộ váy ren cosplay như cũ.
Bình minh mờ mờ ló dạng sau dãy nhà trong con phố ngột ngạt, nhưng chút ánh sáng không xua tan được màn đêm.
Cửa tiệm biến mất như chưa từng tồn tại, biến thành bức tường phủ đầy dây leo thường xuân.
X04 thông báo: [Nhiệm vụ ngày 1 hoàn thành.]
[Tình trạng: không có thương tích. Nhưng vẫn chưa có thông báo sống sót.]
Giang Vô Ngôn bốc hoả:"Gì cơ?Tôi chịu đủ rồi đó!! Còn chưa được tính là sống sót sao?"
Khuyết đột nhiên dừng lại, nàng sóc híp mắt chỉ tay về bên kia đường.
[Mọi người nhìn... Tiệm ảnh kia... Có phải mới xuất hiện không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com