Chương 4: Tiệm Váy Trong Mơ (2)
Cả nhóm chạy qua xem.
Tự dưng lại xuất hiện một tiệm ảnh cũ kĩ, không có bảng hiệu, phủ đầy bụi bặm.
Giang Vô Ngôn vẽ hình tròn trên cửa sổ nhìn vào bên trong.
Giang Vô Ngôn lắp bắp:"Khoan! Cái này... Là tụi mình hả?"
Bên trong có cái bàn đặt gần cửa sổ, để tấm ảnh quay ra ngoài... Là một tấm ảnh đen trắng.
Trong ảnh rõ ràng là một 'cặp vợ chồng'. Giang Vô Ngôn mặc áo cưới truyền thống còn người đứng cạnh lại là Bùi Ngạn trong bộ âu phục Tây.
Giang Vô Ngôn:"Tôi với anh chụp ảnh cưới khi nào vậy?Áo váy mới bị giật xong, hình cưới đã có từ tám đời?"
Khuyết ngồi trên đầu Giang Vô Ngôn, dán mặt vào cửa kính: [Ảnh này không giống ghép! Lẽ nào đến từ tương lai hoặc quá khứ?]
Giang Vô Ngôn lật đật che ngực:"Tương lai gì kì cục vậy? Tương lai tôi bị ép cưới hả?"
X04: [Tiệm ảnh không có trong bản đồ hệ thống, có khả năng là sự kiện ẩn hoặc phó bản lồng ghép.]
"Hoặc là... Mồi câu." Bùi Ngạn nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
Không ai để ý... Gió không thổi tới nhưng rèm trong tiệm lại khẽ lay.
Những chiếc máy ảnh cổ trong tiệm, đằng sau tấm rèm đồng loạt xoay ống kính... Về phía họ.
Giang Vô Ngôn:"Chụp kỉ niệm cưới gì chứ... Ảnh chưa cưới đã chụp xong từ lâu, có khác nào vẽ mộ trước khi chết đâu."
Khuyết ngồi trên đầu Giang Vô Ngôn bật cười:
[Tôi nói mà! Mặc váy cưới thì sẽ có hậu! Cậu dính hậu quả rồi! Chúc mừng! Chúc mừng.]
"Tôi muốn vào trong xem rốt cuộc nơi này đang ẩn chứa điều gì." Bùi Ngạn kiên định, hưởng tới cánh cửa mà bước tới.
Bọn họ đẩy cửa bước vào.
Tiệm ảnh tĩnh lặng như bị lãng quên. Bên trong khung ảnh cũ xếp chồng, kính mờ, không gian phủ đầy bụi bặm.
Một ông lão gầy gò từ sau rèm nước ra... Giọng nghẹn nghẹn như radio.
"Các vị khách lạ, các cậu đã bước vào giấc mơ của ai đó rồi."
Giang Vô Ngôn nhíu mày:"Là sao ạ?"
Khuyết: [Đừng nói bây giờ mới thật sự bắt đầu phó bản nhá?]
Giang Vô Ngôn:"Nhưng khoan đã, giấc mơ này chắc không phải là của cô dâu thật đó chứ? Tìm cô dâu thật trong giấc mơ của cô ấy hả? Có phi lý quá không vậy?"
Khuyết vỗ vai Giang Vô Ngôn:
[Chả trách suýt không mặc váy thành công. Não cậu còn cứng hơn nắp hũ mắm!]
Giang Vô Ngôn bật lại ngay:"Cậu tin cái tiệm váy biết đi thì đừng hỏi não ai cứng hơn nha!"
Ông lão vuốt râu, miệng lẩm bẩm như đang thì thầm với chính mình.
"Có một món đồ bị mất. Nếu các ngươi có thể tìm thấy, ta dùng một thứ quan trọng để trao đổi."
Cả nhóm nhìn nhau.
X04 gật đầu, như thể đã quen với trò chơi tìm đồ vật kỳ quái này.
Họ quyết định chia nhau ra tìm.
Sân sau trống rỗng, vắng lặng đến đáng ngờ.
Một cái xô cũ kỹ bên góc tường bị bao quanh bởi mấy cây hoa đen ngòm chết khô.
Trong xô nước đen, lờ mờ phản chiếu ánh sáng của một chiếc vòng phỉ thúy lấp lánh xanh biếc.
Bùi Ngạn muốn đổ nước ra nhưng dù dùng lực thế nào cũng không nhấc được cái xô di chuyển.
Anh đành thử nhúng tay vào xô... Nhưng bàn tay anh như xuyên qua ảo ảnh, nước mát lạnh vây lấy cánh tay, sâu hoắm, càng thò vào lại càng xa chiếc vòng.
"Thấy mà không với được." Anh cau mày.
Khuyết bay tới nhìn mấy chậu hoa rồi bỗng thốt lên:
[Đất trong này... Ướt!]
Bùi Ngạn:"Có ai chăm hoa trong cái tiệm cũ nát này ư?"
Khuyết gật đầu: [Hay anh thử tưới nước xem.]
Bùi Ngạn đồng tình, múc từng gáo nước từ cái xô, đổ vào chậu... Lạ thay! Nước vơi đi rõ rệt và cái vòng dần nằm yên dưới đáy xô... Anh chạm được vào nó.
Chạm tay vào vòng, mắt Bùi Ngạn bỗng tối sầm.
Một đoạn ký ức cũ kỹ như đoạn phim cháy xém xuất hiện trước mắt anh, u ám sắc nâu và xám của gỗ.
Góc nhìn hình như là của một thiếu niên? Bàn tay gầy gò đặt chiếc vòng vào trong tay đứa bé gái.
"Em gái ngoan, tưới nước xong là vào nhà đợi anh về nhé? Không được chạy lung tung, anh lên Trấn mua bánh hoa quế rồi sẽ về ngay."
Cô bé oà khóc: "Em muốn mẹ cơ! Em không muốn ở nhà một mình đâu."
Thiếu niên lúng túng ôm đứa bé gái vào lòng mà dỗ dành:
"Mẹ... Mẹ có việc, sáng nay đã theo Trưởng làng lên đền Thần Mẫu rồi, sắp sinh em bé. Mẹ dặn chúng ta ăn cơm ngủ ngoan, không được chạy ra ngoài, ngoan ngoãn đợi mẹ về."
Cô bé gật đầu, nước mắt ròng ròng, đeo chiếc vòng vào tay nâng niu như báu vật... Nhìn bóng người anh ngày một xa.
Ngay sau đó... Tối sầm?!
Tiếng choang lạnh lẽo như âm thanh vòng vỡ. Mùi gỗ cháy và khói ngạt xộc vào mũi Bùi Ngạn.
Bùi Ngạn mở bừng mắt.
Đây là kí ức ư? Là của ai vậy?
"Lẽ nào đây không chỉ là một giấc mơ đơn giản... Nó được khâu dệt từ kí ức của một ai đó?... Rốt cuộc là ai vậy?"
Sau khi tìm được vòng phỉ thúy, Bùi Ngạn lập tức quay lại phòng chính.
Giang Vô Ngôn đang loay hoay kiểm tra mấy khung ảnh treo nghiêng ngả bên tường, X04 thì kiểm tra các máy ảnh cũ. Thấy Bùi Ngạn, họ liền dừng lại mà chạy qua.
Bùi Ngạn không nói gì, đưa chiếc vòng ra.
Ông lão chủ tiệm đang đứng trong góc tối bỗng ngẩng đầu lao tới. Ánh mắt mờ đục bỗng sáng quắc như có lửa trong đồng tử.
Lão giơ tay run rẩy cẩn thận lấy món đồ. Ngón tay sờ lên từng khe nứt trên vòng ngọc.
"Là nó... Là nó. Thứ ta đã tìm... Đã tìm rất lâu rồi!"
Lão bật cười khanh khách như thể quá mức vui sướng. Nhưng tiếng cười càng lúc kéo dài... Cho đến khi âm vực khản đặc không còn giống tiếng người nữa thì lão mới dừng lại.
"Các ngươi làm rất tốt. Đây là phần thưởng."
"Có thể ở lại phòng khách, trước khi... Đêm tới lần nữa."
Lão thợ ảnh từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm ảnh nhỏ bị gấp làm bốn, mép cháy xém. Lão dúi vào tay Bùi Ngạn rồi bỏ đi, chẳng nói gì thêm.
Bùi Ngạn mở tấm ảnh.
Khuyết bay tới nhìn rồi bỗng hét lên:
[Ah! Cái này... Là tấm ảnh tụi mình thấy bên ngoài tiệm lúc chưa vào mà?!]
Tấm ảnh in trắng đen mờ nhoè, chỉ là khung cảnh Bùi Ngạn và Giang Vô Ngôn mặc đồ cưới.
Bỗng nhiên màu sắc trên tấm ảnh bắt đầu loang dần... Tối đen.
Một thứ gì đó như bụi than dính đầy mặt ảnh còn từ từ bò lên ngón tay Bùi Ngạn.
Bùi Ngạn nhíu mày, phủi mạnh 'đóm đen'
Thứ đen rớt xuống. Và bức ảnh đổi hình.
Một khung cảnh u tối. Cô dâu nhỏ nhắn trong chiếc váy đỏ rực... Trên nền ảnh trắng đen? Bên cạnh là một cậu bé ốm yếu mặc vest ngồi xe lăn.
Giang Vô Ngôn run rẩy:"Sao... Ảnh đen trắng mà váy lại đỏ rực vậy?"
Bùi Ngạn:"Không phải màu... Nó là cảm giác. Giống như ký ức chưa được hoàn thiện."
Khuyết khoanh tay trước ngực ngồi trên đầu Bùi Ngạn mà nhìn: [Tụi mình đến đây để nghỉ ngơi hay gia nhập đám tang vậy trời?]
X04 lạnh nhạt: [Nỗi sợ của loài người là phương tiện giải trí hoàn hảo.]
Ông lão lúc này đứng bên cầu thang xoắn, quay đầu lại, nụ cười bí hiểm:
"Phòng khách ở tầng trên. Các vị có thể nghỉ ngơi... Nhưng không được đi lung tung. Dù là ban ngày, căn nhà này cũng không chấp nhận kẻ tò mò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com