10.
Warning H.
Áo sơ mi màu đỏ rượu được gài đúng một nút thứ ba.
Trí Mẫn thở hắt, ngửa đầu ra sau để Mẫn Đình tùy ý rải từng nụ hôn quanh cổ mình. Em thích cắn người, đúng hơn là thích cắn cô, bây giờ đang nhe răng ra mà ngoạm lấy từng nơi em rê môi qua. Mẫn Đình đặc biệt yêu thích trái cổ của cô, vậy nên cứ dùng lưỡi nhấn nhá quanh nơi đó, làm cho Trí Mẫn nằm bên dưới ngày càng rạo rực.
Đem tay xoa lên mông tròn căng rồi siết chặt lấy, sao em lại có thể vừa đáng yêu vừa mị hoặc như thế này?
"Cổ dài ghét ghê, gặm hoài không hết."
Mẫn Đình lầm bầm, ngoạm lên xương quai xanh của cô, y như con cún con giận dỗi. Tay nhỏ đã lân la đi cởi nút áo sơ mi, khoá quần tây và kéo phéc mơ tuya. Em gõ lên Mẫn nhỏ đang chuẩn bị lâm trận, dịch mông xuống ngồi đè lên.
"Hừ cái đồ biến thái này, chưa gì đã ngóc đầu dậy."
"Còn không phải do Đình sao?"
Trí Mẫn cười cười, hơi nóng từ nơi ẩm ướt của em truyền xuống làm cho nơi phía dưới càng bị kích thích hơn.
Cô nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi, bầu ngực lấp ló đằng sau, Mẫn Đình vô tình quay người sang một chút cô liền thấy rõ luôn cả đỉnh hồng đang cứng lên. Trí Mẫn vươn tay đến, đem đầu ngón tay trỏ nhấn vào đầu vú, xoay tròn, móng tay hơi dài gãi gãi lên làm em thở dài dễ chịu.
Quần tây chờ mãi cũng được cởi ra, côn thịt dựng đứng lên, Trí Mẫn nhẩm đếm trong đầu hôm nay là ngày an toàn nhất của Mẫn Đình.
Trộm vía em cơ thể rất tốt, chu kỳ không bị chạy ngày như nhiều người khác. Trí Mẫn lúc trước những chuyện này đắn đo rất nhiều, nhưng sau này mối quan hệ ngày càng khắng khít, và sự nghiệp đã vững vàng cũng không quan trọng hoá vấn đề nữa. Bình thường cứ dùng bao sao su, những ngày được đánh dấu xanh thì không cần đến.
Tất nhiên, cần phải có cả sự đồng ý của em.
Cô luôn miệng hỏi em thế này thế kia được không, chính là luôn tôn trọng ý kiến của Mẫn Đình. Còn nhớ khi em say ngất ngư sau buổi tiệc sinh nhật, được cô ôm lên giường liền mè nheo đòi hỏi, sau đó lại thì thầm với cô rằng: "Em muốn có con với Mẫn."
Sáng hôm sau khi Mẫn Đình đã tỉnh rượu, Trí Mẫn hỏi lại em có nhớ đã nói gì vào tối qua không, Mẫn Đình gật đầu cái rụp. Lời em nói ra em luôn nhớ.
"Mẫn..."
Côn thịt ngạo nghễ quây quất bên hai mép thịt. Trí Mẫn sờ sờ hạt đậu nhỏ đã chịu ló ra, se se qua lại làm em giật thót. Chân mở rộng, chờ đợi được đút vào.
Trí Mẫn nhẹ nhàng đâm vào, thở hắt vì cảm giác được mút chặt. Chỗ này vẫn luôn chặt khít như vậy. Cô chuyển động hông nhanh lên một chút, tận hưởng sự ấm áp bủa vậy thân dưới.
Mẫn Đình rên rỉ, cảm nhận rõ được từng đường gân xanh đang cọ vào thành vách. Miệng cắn lấy ngón tay, cảm giác chân thực quá khiến em nhạy cảm gấp nhiều lần ngày thường.
"Ô... Mẫn.... Em thích..."
Mẫn Đình nức nở. Ngón tay bé xinh đã được thay thế bằng môi mềm của Trí Mẫn, em vội vã đón lấy, đưa lưỡi ra để cô cưng chiều.
"Rồi sẽ còn thích hơn."
"Ưm..."
Sâu quá.
Hai chân em quắp lên hông cô, để chỗ giao hợp động chạm khít khao hơn. Thành vách non mềm bị chèn ép, va đập đến tội nghiệp. Trí Mẫn nhanh chóng tăng tốc độ, ngâm lâu không động khiến cả cô lẫn em đều không dễ chịu gì, huống chi Mẫn Đình còn liên tục nảy hông lên, xem ra bên trong em đã ngứa ngáy vô cùng.
Đầu khấc tông mạnh lên những chỗ nó đi qua, như muốn nong rộng hết cỡ nơi non mềm quen thuộc.
"A! Không..."
Mẫn Đình bị thúc đến không giữ nổi mình, mặt vùi vào mái tóc dày của Trí Mẫn, nghe tiếng cô rên rỉ bên tai mình lại càng thít chặt lại hơn. Em trầm luân trong khoái lạc, để cho cô kéo mình lên đỉnh.
Trí Mẫn đưa một tay xuống nhéo lấy âm hạch, đem chút dâm dịch đang tiết ra xoa lên hai đầu vú cương cứng.
"Hưm... chỗ đó! A... Mẫn... to quá!"
Mẫn Đình sướng đến khóc, ôm chặt lấy đầu của người đang nhiệt tình chăm sóc hai bên ngực mình. Trí Mẫn xốc người em dậy, để cho Mẫn Đình ngồi xuống cây gậy sắt nóng đến điên, tay cật lực nắm lấy eo em nâng lên hạ xuống, trong miệng vẫn ngậm lấy đầu vú mà mút mát.
"Sâu quá... ha..."
Tư thế này khiến Trí Mẫn vào sâu nhất có thể, mỗi cú ra vào đều như muốn đoạt mạng em. Dịch thủy từ trong tuôn ra, tưới lên gốc dương vật, lăn xuống nệm, hai cánh hoa béo múp bị chèn đến thảm thương.
"Em ra nhiều quá..."
Trí Mẫn thì thầm, rời ngực mềm tiến lên ngậm lấy vành tai xinh, hơi thở hổn hển lẫn loạn trong tiếng than khóc của em. Mẫn Đình rũ rượi trong vòng tay cô, cảm giác như mình bị đâm đến hỏng rồi.
"A! A! Em... em muốn tới!"
Hông tự động nâng lên nâng xuống nhanh hơn, khoé miệng không khép lại được mà rên đến khản cổ họng. Ngay lúc cảm giác côn thịt trong người mình phình to ra, Mẫn Đình hét lên một tiếng, điểm G bị đầu khấc chà mạnh, khoái trào kéo đến.
"Arghhhhhh"
Bao nhiêu dịch tình trong người đều bị rút cạn, trước mắt chỉ còn là một màu trắng xoá, Mẫn Đình hít thở không thông, ngồi phịch xuống, để cho côn thịt chôn sâu vào người mình.
Trí Mẫn cưng chiều hôn em, vuốt ve lưng trần để em mau hồi phục sức lực. Cô còn chưa bắn, em chưa được tha đâu.
...
"Không được tiết nữa."
Trí Mẫn đánh chát vào hoa huyệt không chịu nghe lời của em, hai mép thịt theo lực đánh mà rung lên, chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu được cô lấy đem đi lau dịch tình đang chảy ra của em ướt đến nỗi một mảng lớn trên lưng áo đã đổi màu.
Mẫn Đình uất ức, bảo em không được nữa mà cứ chọt móc vào đó rồi lại lau đi, rồi lại đâm tay vào, Trí Mẫn trêu em quá đáng.
"Mẫn ác quá nha!"
Trí Mẫn nhìn mặt em đang cau có, vẻ không chịu khuất phục kia lại làm cô có hứng thú trêu em hơn. Hai ngón tay mau chóng vạch hai cánh bướm ngoài ra, đưa miệng lại gần, thổi phù phù vào những làn hơi nóng. Đầu lưỡi như có như không chạm lên âm hạch đang dựng đứng, gảy gảy.
"Ô! Lưu Trí Mẫn!"
Ngứa ngáy.
Khó chịu.
Nhưng không thể làm được gì.
Mẫn Đình ức đến phát khóc. Nhìn côn thịt đang cứng cựa thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới càng muốn đạp cho một phát. Khi không lại rút ra rồi đi trêu em, Trí Mẫn không thấy khó chịu khi đi tự dưng đâm bang vậy à?
"Suỵt. Đừng có tức giận nữa mà."
Trí Mẫn cười cười, đem lưỡi mình áp lên hoa huyệt nóng ướt, lách lưỡi vào trong, há miệng ngậm lấy cả nơi non mềm vào miệng rồi bắt đầu bú mút.
"Ưm!"
Mẫn Đình giật mình, toan né ra vì sự áp sát bất ngờ. Nhưng Trí Mẫn không để em làm điều đó, giữ chặt hông em, lực hút trong miệng ngày càng tăng lên, lưỡi di xuống lỗ nhỏ ngoáy qua vài vòng, sau đó thẳng lưỡi, đâm vào bên trong.
"Ha..."
Tiếng mút mát vang lên khiến Mẫn Đình xấu hổ, cả người đỏ như con tôm luộc. Lưỡi người yêu em dẻo quá, hết đánh phá bên này đến bên khác, những tưa lưỡi nhám nhám cọ lên nộn thịt đánh thức nguồn suối bên trong trào ra.
"Mẫn! A! Đừng mà!"
Mẫn Đình khẩn thiết van xin, cảm thấy mình thật sự muốn hỏng đi rồi, nhưng Trí Mẫn vẫn tiếp tục mút lấy thật mạnh. Răng cứng cà lên huyệt mềm, nhắm chuẩn, môi lưỡi nút một cú thật mạnh, Mẫn Đình ré lên một tiếng, hai đùi siết chặt lấy đầu Trí Mẫn, nhanh chóng lên đỉnh lần thứ hai.
"Em hỏng mất! Không! Aaaaa"
Em vì khoái cảm quá lớn mà khóc nức nở, bên dưới co giật từng hồi, tiếp tục chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục dâm đãng.
Trí Mẫn hài lòng liếm môi, chồm người tới ôm lấy em. Quệt đi dòng nước mắt nóng hổi vừa trào ra khỏi khoé mắt, mỉm cười nhìn em còn chưa qua còn cao trào mà thở dốc.
"Đình tuyệt lắm."
Trí Mẫn thì thầm cưng nựng. Người yêu cô không tuyệt thì ai tuyệt bây giờ?
Mẫn Đình ghét bỏ cắn lên vai cô một cái, tay nhỏ lần mò xuống bên dưới, tuốt lên tuốt xuống côn thịt đỏ tím dũng mãnh còn chưa phun trào lần nào.
"Đình..."
Ánh mắt Trí Mẫn tối lại, hơi thở ngắt quãng. Mẫn Đình bĩu môi, tốc độ trên tay càng nhanh hơn, đem móng tay gãi lên lỗ nhỏ trên quy đầu.
"Em muốn được bắn vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com