Chapter 5: Lớp vỏ
Hình nhân từ từ rụt thứ có vẻ là tay về, chống nó xuống đất để thu nhỏ hoặc cố rút gọn nó lại. Cái tay chia thành 2 khuỷu tay, làm cho hành động đó nhìn trông khá kì lạ. Cả cánh tay dài bằng hành lang trước đó giờ chỉ còn khoảng 3m. Nó gặp khó khăn trong quá trình "gấp gọn" khiến cánh tay đó bị bẻ ra sau ở vai, gập lại ở khuỷu tay thứ nhất và tạo thành góc vuông tại khuỷu tay thứ hai ở dưới đất. Bàn tay của nó cử động liên tục, cổ tay đôi lúc còn quay ngược lại, các ngón tay thì đang cố bám lấy thứ gì đó. Và rồi, một tiếng động như một chiếc bình gốm bị đập vỡ, cánh tay rụng khỏi cơ thể của con hình nhân. Với đúng nghĩa là rụng ra, cánh tay rơi xuống đất rồi vỡ vụn, không có máu rơi ra từ vết thương. Miệng của nó, với hình dạng to bất thường với những chiếc răng nhọn ở bên trong liên tục chảy nước dãi. Ở phía trên, nơi có khoảng 5 con mắt dính liền vào với nhau không theo quy luật nào đang liên tục chuyển động. Ở phía đối diện...
Thảo: (Tệ rồi đây, cái thứ quái thai đó..., à không quan trọng hơn là tên kia.)
Nguyệt Thảo liếc nhìn lại phía của Baron, người đang cố lấy lại ý thức, ôm đầu vì choáng váng.
Thảo: "Bar..."
Xoẹt một tiếng, vẫn cánh tay kéo dài đó nhưng là bên trái. Hình nhân phóng cánh tay ra, bàn tay được vuốt nhọn thành lưỡi dao. Cánh tay kéo một vết xước dài từ má lên đến hết tai. Nó lao đến bằng cả 3 chi còn lại, kéo cái tay đang cắm thẳng vào tường đối diện lại trong quá trình này khiến một mảng tường dài bị vỡ ra nhưng không gây sát thương cho Nguyệt Thảo vì cô đã trốn vào trong. Nó gào thét như thể tiếng của hàng ngàn con côn trùng trong khi gập cánh tay trái lại, tạo thành hình chữ Z với cơ thể. Baron dường như đã hết sự choáng váng, lên đạn cho khẩu súng lục. Tên quái thai lập tức lao về phía anh, nhắm thẳng vào đầu mà mở miệng. Với hàm răng nhọn lởm chởm lao thẳng vào đầu Baron. Nhưng bằng giác quan, anh đã né được sang bên trái, khiến răng của hình nhân bị cắm chặt vào tường. Nó nổi điên dùng tay phải và hai chân để đẩy cơ thể ra trong khi tay trái vẫn đang vứt lòng thòng dưới đất.
Baron lúc này đã đi sang bên phải của nó.
Baron: "Thằng đầu đất, muốn giết ông mày đợi bao giờ hết úng não đi, cục đất di động."
Baron dí súng vào đầu nó bắn nổ một bên góc phải đầu rồi đặt một quả bom choáng có hẹn giờ 5 giây vào đó rồi nấp sau cánh của bị gãy ra ban nãy.
Baron: "Nhắm mắt lại rồi lên thiên đường đi, thằng đần."
Sau khi bom nổ, anh từ từ đi về phía của Nguyệt Thảo.
Baron: "Cô xỏ lỗ khuyên tai à? Hơi dài đấy nhé."
Nguyệt Thảo: "Chú ý cái đầu đang rỉ máu đi, to xác."
Baron: "Ờ, tôi có một ít đồ sơ cứu nè, chia nhau mà dùng."
Baron đặt một ít băng cá nhân lên tay của Nguyệt Thảo thì ở phía sau, đối tượng vẫn đứng dậy. Đầu nó ngửa ra sau, một bên đầu vẫn đang rơi vụn, tay trái đã rụng hoàn toàn.
Baron: "Đùa nhau đấy à? Cô chạy xuống tầng dưới trước đi."
Baron rút kíp của một quả bom khói, thả xuống dưới chân rồi chạy lên trên giữa hai tầng trong khi Nguyệt Thảo thì chạy xuống dưới tầng.
Baron: (Cái thứ đó..., chắc hẳn điểm yếu của nó không nằm ở đầu mà cũng không bị ảnh hưởng bởi bom choáng, mắt nó hẳn là phải rất tốt.)
Baron lên đạn cho khẩu súng mà thực chất là vũ khí "Attack Inside". Ngay lập tức hình nhân lao về phía anh, vung một cánh tay phải chọc về phía trước làm vỡ cửa kính gần đó. Baron né sang bên trái nhưng vô tình đập lưng vào bức tường khiến anh khựng lại một nhịp mà ko bắn được. Nhưng rồi.
Baron: (Nó...không di chuyển ư?)
Baron: (Bất động hoàn toàn luôn. Mắt nó tinh đến vậy cơ mà, chẳng lẽ là đang cố hồi phục đầu? Mà không phải, trước nó vẫn làm được hai điều cùng một lúc mà)
Baron: (Sắp xếp lại dữ liệu nào. Một là điểm yếu của nó không phải ở đầu. Thứ hai là mắt nó rất rõ. Từ đã nào, không phải. Nếu mắt nó tinh đến vậy thì hẳn đã mù từ lúc dính phải bom choáng rồi. Mà cả hai trường hợp thì đều dẫn đến việc mắt nó rất kém, xác nhận tí xem sao)
Baron dơ tay trái ra trước mặt nó, vẫy vẫy. Không có phản ứng. Anh cười nhếch mép rồi đập thẳng tay vào mặt nó, ấn mạnh đầu nó vào cạnh nhọn của tay vịn cầu thang làm đầu nó vỡ vụn. Baron bắn thêm một viên đạn vào giữa ngực nó, làm phần lồng ngực vỡ ra và tay trái rụng xuống tầng dưới. Anh tiếp tục đạp vào bụng nó để làm nó rơi xuống nhưng chân của anh đã bị tay phải của nó quấn quanh. Nó kéo anh lên theo chiều dọc qua nơi từng là đầu của nó rồi cả hai cùng rơi tự do. Đến tầng thứ tư, tay Baron nằm được vào mép của một tay vịn. Anh gỡ tay của hình nhân, để nó rơi thẳng xuống tầng một. Nhưng tay phải của anh cũng bắt đầu trượt ra. May mắn thay, Nguyệt Thảo đã ở đó, kéo anh lên.
Thảo: "Nặng quá đấy, tên ngốc."
Baron: "Cảm ơn, kéo tôi lên với."
Xoay sở được vài giây thì cả hai người đang đứng ở lối ra vào cửa thoát hiểm tầng bốn.
Thảo: "Nó chết chưa?"
Baron: "Chắc là chưa"
Thảo: "Nằm bất động vỡ tan thế kia, mà nó có cái gì đó kìa."
Baron: "Cô nên học cách biểu cảm đi ngạc nhiên hay sợ hãi chẳng hạ..."
Thảo: "Nó đang nung chảy cả bê tông, đang rất nóng, quả cầu đó phải hơn 1500°C."
Quả cầu màu trắng đục, phát ra màu đỏ ở bên trong với nhiều chấm đen di chuyển nhanh. Nằm giữa những mảnh đất nung, nó đang từ từ nung chảy lớp bê tông bên dưới.
Baron: "Giờ có hai kế hoạch, đục cái quả trứng đó hoặc làm lạnh nó. Cái thứ hai bất khả thi vì tôi không có "Winter Impact".
Thảo: "Biết vậy rồi mà còn hỏi, làm đi."
Baron: "Cô nghĩ nó có nổ không?"
Thảo: "Nghe rủi ro vậy."
Baron: "Có ý tưởng nào hay hơn thì chia sẻ đi, cô là nghiên cứu viên cơ mà."
Thảo: "Anh nghĩ sao về việc hạ nhiệt của nó trước?"
Baron: "Là kế hoạch A hả?"
Thảo: "Anh ảo phim lắm rồi đấy. Ý tôi là ném bình cứu hỏa xuống rồi bắn nổ nó để làm nguội quả bóng đó."
Baron: "Chúng ta có bình cứu hỏa á?"
Thảo: "Khách sạn nào mà chẳng có, tên đần."
Baron: "Đây là khách sạn á?"
Nguyệt Thảo ấn nhẹ vào giữa chán trong khi che mắt bằng tay phải, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, thở dài.
Thảo: "Cứ làm theo tôi nói đi đã."
Cả hai sau đó mang những cái bình cứu hỏa, ném chúng xuống dưới nơi cái bọc đang ở. Có một chiếc bình vô tình rơi vào cái bọc nhưng lại bị bật ra chứng tỏ nó có sự đàn hồi nhất định. Sau đó, Baron bắn nổ từng bình làm cho tầng một ngập trong khói. Họ đi xuống, kiểm tra cái bọc, rồi đi ra phía sảnh chính của khách sạn. Họ cũng xác định được vị trí là ở tỉnh Hà Nam. Nhưng còn chưa đi được bao xa, có một thứ gì đó chui ra khỏi cái bọc. Nó lao thẳng về phía cả hai húc hai người bay ra khỏi khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com