Chapter 7: Phòng ban vận tải
Baron: "Cái thứ gì thế?"
Nguyệt Thảo: "Kim tiêm?"
Baron: "Phần đầu không đủ nhọn, hay nó là một loại..."
Chưa kịp nói hết câu, thiết bị lao xuống đất với một lực đủ để làm Baron ngã theo, cắm phần nhỏ của nó vào mặt đất. Phần đất bị nó cắm vào dần dần xuất hiện những đường kẻ màu xanh biển nhạt có cấu trúc gần giống mạch điện. Phần vạch kẻ sau đó mờ dần, rồi mặt đất vỡ ra theo đúng như vạch kẻ. Phần đất bị vỡ không quá sâu nhưng cũng đủ làm cho can súp của Baron rơi mất. Sau đó, thiết bị tắt đèn sáng ở cả ba mặt rồi bật lên, thu đầu nhỏ của nó vào trong khi đang trên không.
Baron: "Thiết bị phá hủy bữa trưa à?"
Nguyệt Thảo: "Bộ cậu là trẻ trâu chắc?"
Baron: "Vậy người lớn sẽ nghĩ nó là một thiết bị phá hủy thôi à? Nhảm vậy."
Nguyệt Thảo: "Tôi cứ nghĩ mình sẽ không phải đi cả nửa Trung Quốc nữa cơ. Thất vọng thật."
Nguyệt Thảo ngồi xuống, tay chống vào cằm, thở dài.
[17:54, 2/7/2025, tại Hà Nam, Trung Quốc]
Lúc này, cả hai đều đang nấp trong tầng hai của căn nhà đó. Những con Object bắt đầu di chuyển lại từ trước đó gần 4 tiếng và họ đã luôn phải chiến đấu từ đó. May cho họ, chưa có một Object với mức độ nguy hiểm trên cấp 1 bắt gặp họ.
Baron: "Cứ kéo đến như lũ kiến ấy, hết con này đến con khác."
Nguyệt Thảo: "Chưa tính đến chuyện ta có đến Việt Nam trước chúng không, việc di chuyển đã khó khăn rồi."
Baron: "Hay chúng ta đi vào ban đêm?"
Nguyệt Thảo: "Chẳng khác mấy, gen của chúng đã được biến đổi đến mức không còn cảm nhận được thời gian nữa rồi. Bó tay thôi."
Baron: "Hay là t..."
Baron dơ một ngón tay lên. Ngay lúc anh định nói, một con "Big guy" lao từ cửa vào, tóm lấy anh vào ấn mạnh anh xuyên qua cửa sổ. Theo sau nó là ba con "Non-human" bị lôi theo vào bám vào nó. Giờ cả ba thực thể ở lại, cố gắng khua tay loạn xạ nhằm tìm kiếm ai đó và vô tình đập chúng Nguyệt Thảo. Trong lúc đó, Baron sau khi bị tên to con đẩy ra ngoài và rơi tự do. Anh tiếp đất an toàn vì ngã vào người một con "Non-human".
Baron: "Hết lần này tới lần khác, bọn mày cứ thích ngắt lời tao mới chịu nổi à?"
Baron: (Tên này không có óc chiến thuật hay vũ khí như con hình nhân kia, tuy thế thân thủ với sức mạnh thuần thì hơn hẳn một bậc, dù sao nếu vừa đánh vừa chạy thì sẽ ổn. Với cái thể loại cơ bắp nguyên khối như nó thì tốc độ phản ứng cũng như rùa mà thôi)
Baron: "Lên đi, thằng to xác."
Ngay khi cả hai chuẩn bị thủ thế và lao vào nhau thì có một cánh tay to lớn trồi lên từ mặt đất túm lấy "Big guy". Sinh vật túm nó lên rồi trực tiếp nhét vào miệng mình. Nó nhai ngấu nghiến một Object nguy hiểm khi hai bàn tay vẫn đang đặt trên miệng. Sinh vật cao đến 15m với hình dạng giống người. Cả cơ thể của nó phủ trong lớp da nhợt nhạt, gầy gò đến hốc hác. Khuôn mặt nó không có mắt, mũi, tai, tóc mà chỉ có một cái mồm. Cánh tay và chân nó phát triển khá lớn chứ không gầy gò như tổng thể. Phần ngón tay của nó thô và to với phần đầu ngón khá vuông vức. Móng tay của nó mọc dài hẳn ra và cong về phía trước nhưng lại không nhọn. Phần chân nó chỉ có ba ngón, móng chân mọc lên thẳng đứng và cong lại giống như hình dạng của móng tay. Phần biến dạng nhất chính là cái bụng của nó, to lên một cách bất thường với phần đầu nhăn nhúm lại giống một chiếc ba lô khóa bằng dây rút. Sau khi có vẻ đã giải quyết xong bữa ăn, nó từ từ thò tay mở phần bụng của nó ra. Từ trong đó, một cậu thanh niên trẻ với mái tóc xoăn hơi bù xù cùng với làn da ngăm và chấm thêm vài nét tàn nhang, đeo một cặp kính to giống như của mấy nhà khoa học nhưng xung quanh gọng kính có một số mạch điện lòi ra ngoài.
Mateus: "Phòng ban vận tải, Mateus De Ferreira, nghe nói có người yêu cầu sự trợ giúp."
Sự im lặng kéo dài giữa cả hai người. Sinh vật từ từ đỡ cậu trai xuống bằng tay, cậu thậm chí bước lên mà không cần nhìn. Sự chú ý của Mateus đang dồn vào thiết bị trên tay cậu, nó giống như máy tính bảng nhưng thô sơ và cồng kềnh hơn, dù dao cũng vừa đủ để lớn hơn diện tích bề mặt của một cuốn tiểu thuyết.
Mateus: "Không phải đây là nơi có tín hiệu sao? Hay là mình đi nhầm chỗ? Đâu có, tọa độ chính xác mà. Hay là mình cầm nhầm của người khác? Không không, bị khiển trách mất."
Cậu trai giờ đi đi lại lại dưới đất, liến thoắng chuyện một mình trong khi sinh vật nhanh chóng ăn cả ba con "Non-human" còn lại rồi tóm lấy và đưa Nguyệt Thảo xuống đất.
Baron: "Ờmmmmm, cậu Mateus gì đó ơi, ý cậu là sao thế?"
Mateus: "Cậu có phải là... Brian Hiddleston không?"
Baron sững người lại một chút, trong khi đó Nguyệt Thảo nhảy xuống từ tay sinh vật, bước lại phía anh một cách chậm rãi. Có vẻ cô có một sự đề phòng với cậu trai vừa xuất hiện.
Baron: "Có lẽ là có chút hiểu lầm, nhưng anh xuất hiện ở đây hẳn phải có mục đích và nếu không phải thiện chí thì tôi không ngại dùng vũ lực đâu."
Baron dơ khẩu súng lúc anh giao chiến với hình nhân lên chĩa thẳng về phía Mateus trong khi anh đang kéo Nguyệt Thảo về sau lưng mình. Giả vờ hoảng sợ với vẻ mặt cợt nhả, dơ hai tay lên.
Mateus: "Nào nào, bình tĩnh đi anh bạn, không phải các cậu đã kích hoạt TLID (Transmitting Location Information Device) ư, hơn nữa khẩu "Attack Inside" đó hẳn là hết đạn rồi, nếu tôi không nhầm."
Baron: (Tên này không phải tay mơ... Mới nãy cậu ta nói mình thuộc phòng ban vận tải, vậy mà lại có kiến thức về vũ khí)
Từ từ hạ cây súng xuống nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác. Mateus cũng hạ tay xuống thở phù một tiếng.
Mateus: "Tính nóng thật đó, nè nè, giới thiệu đàng hoàng đi chứ."
Baron: "Baron, gọi vậy cũng được, còn đây là Nguyệt Thảo."
Mateus: "Không phải Brian sao?"
Baron: "Tôi đã bảo là có hiểu lầm rồi mà. Được rồi, nói đi, anh đến đây làm gì."
Mateus: "Để đưa Brian Hiddleston về trụ sở chính London, chi nhánh Anh nhưng nếu anh ấy không có ở đây thì có lẽ tôi phải đi thôi."
Baron: "Khoan đã nào, khoan đã có thể cho chúng tôi đến đó được không?"
Mateus: "Đi quá giang hả? Được được, càng đông càng vui."
Tiếng ho giả phát ra từ phía Nguyệt Thảo, ngắt lời cả hai người.
Nguyệt Thảo: "Xin thứ lỗi, cậu Mateus. Chúng tôi cần hội ý một chút."
Nguyệt Thảo kéo đầu của Baron xuống. Cả hai quay lưng lại về phía Mateus trong khi cậu trai đang ngơ ngác thắc mắc kèm theo là sự phấn khích khi tưởng tượng ra viễn cảnh kết bạn.
Nguyệt Thảo: "Vậy giờ, chúng ta sẽ đến Anh quốc thay vì Việt Nam sao?"
Baron: "Càng xa khỏi Trung Quốc thì càng tốt chứ?"
Nguyệt Thảo: "Thế này nhé, cậu nghĩ chúng ta có thành công ngăn chặn việc đám Object tràn ra khỏi biên giới Trung Quốc không?"
Baron: "Khó nói lắm nhưng chẳng phải tốt nhất vẫn là "chạy thật xa" sao?"
Nguyệt Thảo: "Phương án tốt nhất là "cầm thật chắc" mới phải. Việc chúng tràn ra chỉ là sớm muộn thôi, Trung Quốc rất rộng, tiếp giáp nhiều nước và còn chưa kể đến trường hợp chúng vượt biển."
Baron: "Vậy giờ cô vẫn muốn đến Việt Nam. Cho tôi thêm lí do đi."
Nguyệt Thảo: "Mấy tên lính chỉ biết sống nay chết mai chẳng bao giờ tính đến sau này. Tôi muốn tích trữ càng nhiều vật tư, vũ khí, lương thực và thuốc men càng tốt. Chiến trường sẽ là nơi có nguồn cung lớn nhất, chỉ vậy thôi."
Baron: "Rồi tôi với cô sẽ dùng chúng để ứng phó lại và sống sót."
Baron thở dài
Baron: "Tôi sẽ tham chiến vì tôi là người lính, nếu có bất chắc, kế hoạch nhỏ của chúng ta sẽ được sử dụng. Nhưng chỉ trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác thôi."
Nguyệt Thảo: "Mới nãy còn lo cho bản thân, giờ lại luyên thuyên về tinh thần người lính, anh thảm hơn tôi nghĩ đấy."
Baron: "Chỉ là... có một số chuyện hơi khó nói ở Anh quốc, hơn nữa cô cũng lo cho chính mình còn gì."
Nguyệt Thảo: "Là hai mình đó."
Mateus: "Hai người xong chưa vậy?"
Mateus hét toáng lên, cầm gói đồ ăn vặt trên tay, trên miệng vẫn còn dính vụn. Đó có vẻ là đồ mà Baron đã lấy trước đó.
Baron: "Ừ, cho chúng tôi đến Việt Nam đi."
Mateus: "Ồ đấm nhau à, nghe ngầu thật đấy, đi thôi Carla."
Baron: "Carla?"
Sinh vật lúc trước dùng cả hai tay nhét Baron và Nguyệt Thảo vào trong bụng, trong khi Mateus nắm lấy túi đồ ăn rồi nhảy thằng vào đó.
[20:13, 2/7/2025, tại không rõ]
Baron: "Vậy ra đó là tên của nó à? Carla ư?"
Mateus: "Phải gọi là "cô ấy", nè nè, Carla trong tiếng Brazil nghĩa là "như một người đàn ông" đó.
Nguyệt Thảo: "Mấy tên đực rựa toàn đặt tên gì đâu, dù sao người ta cũng là phụ nữ thì phải được đặt tên nghe cho nữ tính chứ."
Baron: "Cũng chẳng biết sao phân biệt được giới tính luôn."
Mateus: "Cứ tiếp xúc là biết mà."
Nguyệt Thảo: "Tại cậu khờ quá thôi."
Mateus cứ cười vui vẻ và cầm bịch đồ ăn nhanh, cậu ta ăn sạch hết cả nửa túi.
Baron: "Mateus này, khi nãy cậu làm sao biết được súng của tôi hết đạn?"
Mateus: "Cây súng đó của cậu có một một nút bấm nhằm kích hoạt đạn phóng to. Khi đó nút bấm thụt vào trong nghĩa là đạn không thể phóng, mà ngoài hỏng ra thì chỉ có thể là hết đạn."
Baron: (Cái này... không nằm trong hướng dẫn)
Mateus: "Dù sao thì tôi nghĩ chúng ta đã đến nơi rồi đó, Carla cho bọn anh lên đi."
Carla thò tay vào, cầm lấy ba người họ, giơ tay lên tạo chỗ đứng cho họ. Nhưng có vẻ đã có sai sót, bọn họ đang đứng giữa đại dương.
Mateus: "Cái tình huống này sao mà quen quá vậy trời."
[tớ định sẽ có QnA nên tớ sẽ tiếp nhận câu hỏi từ bây giờ đến Chapter 15, tớ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung truyện, à mà những câu hỏi mà nó spoil quá mức thì thôi nha, mong mọi người đóng góp ý tưởng ạ, yêu yêu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com