Đêm nguyên tiêu
Nhàn Trạch : Giao thừa
Chú thích: OOC
Đêm tết nguyên tiêu, đường phố treo đèn rực sáng như ban ngày, gió xuân lùa qua khắp các ngõ ngách, những ngôi nhà mở toang cửa sổ, tiếng cười rộn ràng vang vọng từ bên trong cửa sổ, kèm theo đó là mùi thơm của hạt vừng , dệt lên một khung cảnh yên bình đầy thanh thản.
Hắn đang ngồi trên một chiếc thuyền, thuyền nhỏ chưa ra khơi, vẫn đang bị buộc lại bên bờ.
Hắn biết mình đang đợi một người.
Nhưng không biết do gió xuân phấp phới hay hương thơm làm say lòng người của vò rượu ban này, hắn quên mất người mình đang đợi là ai , đôi mắt dần trở lên mơ màng bởi những làn sóng đung đưa nhẹ nhàng trên mặt nước.
Không biết hắn đã ngủ bao lâu cho đến khi nghe được tiếng cười nhẹ bên tai.
“Tiểu Phạm đại nhân hào hứng quá nhỉ, đêm nguyên tiêu gọi ta ra đây nhưng lại ngủ một mình trên thuyền này ?”
Hắn chớp mở hai mắt, vừa đúng nhìn thấy được đôi mắt đầy ý cười của Lý Thừa Trạch, y mặc một chiếc áo choàng thật dày, cổ áo đã che mắt nửa khuôn mặt, đứng bên bờ bồ, ngẩng mặt nhìn về phía hắn.
Hắn cũng cười: “ Quả thật Phạm mỗ đến hơi sớm, thiết nghĩ thắng cảnh tuyệt vời nơi đây cũng không đẹp mắt được bằng một phần nghìn của điện hạ, nên đành nhắm mắt dưỡng thần trước sau đó mới có thể thưởng thức một cách hoàn hảo phong thái của điện hạ.
Khụ khụ, Lý Thừa Trạch khẽ ho một tiếng, dường như khinh bỉ mà quay đầu nhìn về phía ngọn đèn mới được treo lên đầu bên kia, nhưng đôi tai lộ ra lại đỏ rực một mảng , thật sự đáng yêu quá đỗi.
Trái tim hắn lại bắt đầu ngứa ngáy, tiếp tục mở miệng trêu chọc y : “Phạm mỗ ngồi đây đã lâu. chân tê, có thể phiền điện hạ kéo ta một cái chăng ?”
Lý Thừa Trạch đảo mắt hung ác nhìn hắn, một bàn tay trắng nõn từ ống tay áo duỗi ra đưa về phía hắn.
Hắn nắm thật chặt bàn tay này rồi dùng lực nhảy lên phía trên bờ, chỉ cảm thấy đôi tay này nềm mại như không xương lại lạnh lẽo đến thế, nên đành nắm lấy phà hơi cố làm nó ấm lên, Lý Thừa Trạch cũng mặc kệ cho hắn nghịch: “Tết nguyên tiêu, Tiểu Phạm đại nhân không ở trong phủ với người thân, lại gọi ta ra đây là có việc gì sao ?”
“Trước khi ra đây ta đã ăn nguyên tiêu ở phủ rồi, tay nghề của di nương rấy tuyệt vời, rảnh rỗi ta sẽ đưa ngươi đến ăn thử. Phụ thân biết ta hẹn ngươi ra đây, phụ thân trước nay luôn là một người thấu tình đạt lý, cũng biết chung thân đại sự của con trai rất quan trọng.”
Lý Thừa Trạch mỉm cười, hơi xuất thần nhìn về phía đèn lồng ngoài xa “ Nhà các người, mới là dáng vẻ của một gia đình thật sự….” y quay đầu nhìn về phía Phạm Nhàn
“Rất tốt.”
Hắn không nhịn được tò mò. “ Theo lý mà nói, đêm nay trong cung hẳn sẽ tổ chức yến tiệc mới phải?”
Ngón tay Lý Thừa Trạch vân vê vạt áo khoác, cười khổ nói: “ Trong cung trước nay trừ dịp tết nguyên đán thì những yến tiệc lớn nhỏ khác nếu có thể tiết kiệm thì sẽ không tổ chức, hơn nữa ngươi cũng biết, những yến tiệc kiểu này toàn uống rượu thưởng nhạc, ăn chả được bao nhiêu mà cứ phải nhìn ánh mặt của bệ hạ và thái hậu, những món ăn này thường bê lên như thế nào bê xuống sẽ như thế, không chút thú vị.”
Lời này nói tuy thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại khiến hắn đau xót trong lòng, tình thân trong hoàng thất trước này chỉ là lời nói suông, từ nhỏ hắn đã quen sống vô tư lự ở Đạm Châu, lại có bà nội ở trên, hắn trông cứ như một tên không có tướng ngồi tướng ăn hẳn hoi, hắn cũng biết Lý Thừa Trạch không thích bị lễ nghi gò bó, nhưng không nhịn được vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng.
Không phân bua thêm nữa, anh khoác vai con người đó, đưa hắn đi về phía đường phố rực rỡ bóng đèn: “Một đêm tốt đẹp như này , ở cùng với lũ người diễn sâu suốt ngày giả vờ giả dại như thế không phải đáng tiếc quá sao ? Phạm mỗ am hiểu thú vui nhất, nhất định khiến điện hạ hài lòng.”
“Diễn sâu là thứ gì?” Lý Thừa Trạch thuận theo sự lôi kéo của hắn đi về phía trước, khó hiểu hỏi.
“Ừm…” Hắn đang không biết làm thế nào để giải thích từ nghĩ tiên tiến quá mức này , chợt tia sáng chớp lóe , “Kiểu giống như đệ đệ của ngươi.”
Lý Thừa Trạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nghĩ đến kinh đô phủ ngày trước đệ đệ của y một bên nói huynh đệ chung ta không cần phải như thế, một bên thì ra sức nhéo lên đùi một cái, lại nghĩ đến cảnh tượng mỗi ngày gặp phụ hoàng là đầu gối nhanh hơn não của hắn,. nếu như không có người nào ngăn cản, hẳn tên đó có thể ba quỳ chín lạy, bỗng thấy đồng ý sâu sắc.
Hắn nhìn thấy khoảnh khắc đầu tiên Lý Thừa Trạch bước vào con phố đó, ánh mắt nhìn những thứ đồ lặt vặt trên đường phố bỗng như phát sáng. không nhịn được thầm khen mình thật sự là thiên tài, biết ngay cái thuộc tính ăn hàng này sao mà giấu được, không lâu sau , từ những quả nho tươi ngon đến nguyên tiêu , từ hồ lô đường cho đến bánh đậu xanh , Phạm Nhàn chỉ cảm thấy dù cho thêm hai cái tay nữa cũng không đủ cho nhị điện hạ cầm đồ ăn vặt , nhị điện hạ cầm theo bán bánh trôi thong dong đi về phía trước, hắn chỉ có thể bưng một đống đồ linh tinh giải thích với những người đi đường đến hỏi rằng hắn không phải người bán đồ ăn vặt thật.
Một chiếc thìa đầy bánh trôi đưa đến trước mặt hắn.
Lý Thừa Trạch nhướng mày nhìn.
“Tiểu Phạm đại nhân muốn thử chút không ? Ngọt lắm.”
Hắn ngay tức khắc cảm giác bản thân có cầm thêm một đống đồ như thế này nữa cũng không thành vấn đề, vội vàng há miệng ngậm lấy viên bánh trôi Lý Thừa Trạch đút cho hắn.
“Ngọt chứ?”
Hắn nhồm nhoàm nhai vài cái rồi nuối xuống bụng, không biết xấu hổ chồm tới hôn lên môi Lý Thừa Trạch.
“Không ngọt bằng điện hạ.”
Sau khi cả hai người đã ăn no, rốt cuộc họ cũng có tâm trạng thưởng thức phong cảnh của đêm nguyên tiêu này. Hàng ngọn đèn được thắp sáng cả khu phố. khiến kinh đô đêm nay sáng rõ như ban ngày, cách đó không xa bắt đầu đốt pháo hoa, trẻ con nghịch ngợm cười đùa trong đêm, gió đông thổi cành lá xào xạc, pháo hoa lốm đốm , bay lả tả như mưa, tiếng sáo phượng như gần như xa, nghe không chân thật.
Hắn dường như lại say rồi, không biết rõ mình đang ở kinh thành vàng sơn hay nơi nào trong giấc mộng, chỉ cần hắn nhìn sang là thấy được Lý Thừa Trạch đang ngước nhìn vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống bọc lấy thân hình y, khiên dung nhan sắc sảo của anh bỗng trở nên mềm mại hơn nhiều.
“Nghe người ta nói, trong lễ hội đèn lồng , có thể gửi lời chúc phúc đến cho người yêu?”
Lý Thừa Trạch nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn: “Tiểu Phạm thi tiên, muốn chúc ta điều gì?”
“Vậy Phạm mỗ chúc điện hạ….”
“ Niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều” *
*năm nào cũng tuyệt vời như hôm nay, ngày nào cũng hạnh phúc như giờ khắc này.
Y nhẹ nhàng đọc, rồi chợt bật cười: “ Hiện tại có gì hay ho, những điều ta mong mỏi mỏi còn cách ta rất xa…..”
Một chiếc đèn lồng đột nhiên xuất hiện trước mắt y, Phạm Nhàn cười cầm chiếc đèn lồng lắc lắc, ôm chầm lấy y, “Hiện tại tuy không đủ để điện hạ đạt được những điều mình muốn, nhưng ít nhất có phạm mỗ đi cùng giải tỏa nỗi buồn giúp điện hạ, cũng vui với dân.”
Lý Thừa Trạch bị người nào đó ôm trong lòng , lúng túng cầm đèn hoa đăng , đột nhiên cúi đâu cười nhẹ.
“Thôi vậy, như này cũng coi như là không có gì không tốt….”
Vào lúc họ thả hoa đăng xuống hồ, Lý Thừa Trạch thình lình hỏi hắn “ Tài năng của Tiểu Phạm đại nhân như này , liệu có thể làm một bài thơ tả về cảnh này?”
Phạm Nhàn có thể cam đoan, từ khi gặp được Lý Thừa Trạch đến này , nụ cười thật lòng của y cộng lại cũng không nhiều bằng ngày hôm nay , nhìn nụ cười của y, đến lời xin lỗi đối với tiền bối u Dương Tú cũng quên mất tiêu, vô thức nói. “ Khứ niên nguyên dạ thì, Hoa thị đăng như trú. Nguyệt thướng liễu tiêu đầu, Nhân ước hoàng hôn hậu ……“ *
*Năm ngoái, đêm rằm, tháng giêng
Chợ hoa đèn sáng như ban ngày
Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu
Người hẹn sau lúc hoàng hôn
“ Phụ thân, phụ thân, sao người lại ngủ quên trên thuyền rồi ….”
Hắn mở bừng mắt, khuôn mặt trẻ thơ của đứa con hiện lên trong mắt hắn, hắn mở miệng, giọng có chút khàn khàn , “Ta đã ngủ quên sao?”
“Vâng:
Phạm Lương năm tuổi uất ức gật đầu, “ Phụ thân ngủ rồi, không chịu chơi cùng con ….”
Từ xa truyền đến tiếng pháo hoa nổ bừng trên không trung, Phạm Lương kích động nắm tay hắn chạy về phía đó. “Pháo hoa! Phụ thân! Là pháo hoa đó.!”
“Được, là pháo hoa, pháo hoa.” Hắn mỉm cười dỗ dành con trai, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc trên bờ , vẫn là đêm sáng như ngày , pháo hoa nở rộ, không khác gì năm đó.
Hắn luôn mỉm cười.
Cười đến khi nước mắt đong đầy trong khóe mắt.
Hóa ra là mơ, đương nhiên là mơ.
Dù sao thì
Y sớm đã không còn.
Đúng thế, đã chết từ lâu.
Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó, hắn kéo theo toàn thân phủ đấy gió tuyết, lần cuối cùng hắn bước vào phủ đệ của y.
Hắn có thể giữ tính mạng cho y,
Nhưng chỉ là giữ mạng mà thôi.
Cuộc sống như thế, đối với một người kiêu ngạo như y mà nói, khác gì một sự sỉ nhục đâu?
Hắn cho rằng mình đã đủ lạnh lùng bình tĩnh đối mặt với mọi quyết định của y, nhưng khi y đẩy di thư về phía trước mặt hắn, ngón tay bởi sự đau đớn dữ dội mà run lẩy bẩy, cố gắng hết sức ổn định giọng nói đang run rẩy của mình:
“Sau khi ta chết, đưa cái này cho bọn họ, bọn họ sẽ biết, không phải ngươi hạ độc ta.”
Hận y không.
Hận.
Nhưng hắn chưa bao giờ mong y chết.
Lý Thừa Trạch đột nhiên bắt đầu ho, lúc đầu y còn cố gắng kìm nén lại, nhưng cơn ho càng ngày càng dữ dội, cuối cùng phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể không tự chủ được mà ngã nhào.
Cuối cùng hắn cũng không thể giữ được mình thờ ơ bàng quan, vượt qua bàn, ôm chầm lấy y, Lý Thừa Trạch thu tròn trong lòng hắn, run rẩy nói: “Thuốc này…. đau thật đó….” Sau đó vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn.
“Ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ ngươi…. mẫu phi của ta, hẳn sẽ bị liên lụy, đẩy vào lãnh cung , ta là con của người, nhưng ko tròn đạo hiếu, vẫn mong ngươi….. thay ta chăm sóc cho bà.”
Hắn nắm chặt tay của y “Ta hiểu, ta hiểu, ngươi đừng nói nữa….”
Lý Thừa Trạch cười lắc đầu “ Không, ta vẫn còn lời, muốn nói rất nhiều, muốn nói với ngươi….”
“Ngươi vẫn nhớ năm đó, ngươi từng chúc ta , niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều chứ?”
“Ta nhớ.”’
“Khụ….. khụ khụ….. An Chi, ta lừa ngươi đó…..”
“Cái gì?”
Lý Thừa Trạch đề giọng xuống, hắn cúi người đến bên miệng nghe y nói.
“Thật ra điều ta mong mỏi, đã đặt được vào hôm ý rồi….”
Hắn bắt đầu không kiềm được sự run rẩy trong giọng nói của mình. “ Ta biết: Hắn gấp gáp muốn ngăn chặn những dòng máu chảy ra từ khóe miệng y, nhưng càng ngày càng nhiều máu tràn ra, dần dần lấp đầy phế tạng y, hơi thở từ từ yếu hơn ….
“An Chi….”
“Nếu như thật sự được quay trở về lần nữa, ta nhất định không làm con cháu hoàng gia nữa, chỉ nguyện sinh ra trong gia đình bình thường , có thể cùng ngươi tiêu diêu tự tại, tự do giữa núi sông , vui vẻ một đời….”
Đây là những lời cuối cùng của Lý Thừa Trạch
Đây là cuộc sống ổn định mà Lý Thừa Trạch cầu mà không được.
“Phụ thân, sao người lại khóc?” Phạm Lương nắm lấy góc áo của phụ thân, lo lắng hỏi.
“Không có gì” Phạm Nhàn cười lau khóe mắt, lại vò đầu đứa trẻ : “Chả là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại nhớ đến một cố nhân vô duyên với mình.”
Xuống thuyền hoa, hắn dắt tay con trai từ từ bước về nhà, trên đường đi có một tiệm đền hoa đăng đang tổ chức cuộc thi làm thơ, chủ tiệm là một người trẻ tuổi, mặt mày đều là sự hòa nhã của người đọc sách, nói với mọi người vây quanh, ai thắng được cuộc thi hôm nay , sẽ trao tặng chiếc đèn hoa đăng lớn nhất trong tiệm.
Hoa đăng đó vẫn đang trên kệ, chế tác tinh xảo, ánh sáng rức rỡ, Phạm Lương vừa thấy liền bị đóng đinh tại chỗ, nên đã kéo kéo tay áo của phạm nhàm, đầy mong đợi nhìn về phía phụ thân nhà mình.
Phạm Nhàn bất đắc dĩ cười cười, tiến lên phía trước, hơi khum tay với người thiếu niên nói: “Xin hỏi, bài thơ này có yêu cầu gì khác không?”
Thanh niên mỉm cười cầm lấy một chiếc đèn lụa, lại đưa cho hắn một cây bút : “ Vì đây là cuộc thi làm thơ trên hoa đăng, đương nhiên phải của liên quan đến cảnh đêm nguyên tiêu hôm nay.”
Bàn tay chấm mực của Phạm Nhàn khựng lại.
“ Nguyệt thướng liễu tiêu đầu, Nhân ước hoàng hôn hậu…..” đang định đọc tiếp đằng sau , bỗng nghĩ đến cảnh thơ bi thương phía sau không hợp với cảnh vui hôm nay , nên vội vàng dừng lại.
“Hết rồi?” Lý Thừa Trạch ngạc nhiên hỏi.
“Sắc đẹp khiến người ta ngây ngất, tài năng của Phạm mộ cũng phải khuất phục trước vẻ đẹp của điện hạ…”
Lý Thừa Trạch trức giận nhìn phía hắn, đọc lại câu thơ vừa rồi “ Nguyệt thướng liễu tiêu đầu, Nhân ước hoàng hôn hậu …” dãn mày cười nói “ Tiểu Phạm thi tiên vẫn là Tiểu Phạm thi tiên, thật là một câu thơ hay …”
Hắn không nhịn được bị lời khen thẳng thẳn thế này làm đỏ bừng cả cái mặt mo già, sau đó lại cười đùa nói: “ Nếu đã là câu thơ hay, điện hạ định thưởng Phạm mỗ cái gì đây?”
Lý Thừa Trạch nhẹ than thở, lầm bầm kêu đăng đồ tử nhưng rồi lại nhẹ nhang đi dến trước mặt Phạm Nhàn.
Đôi môi mềm mại bỗng chốc chạm nhẹ lên môi hắn, hơi thở của họ quấn quít với nhau.
“Thưởng ngươi cái này….”
“ Khứ niên nguyên dạ thì,
Hoa thị đăng như trú.
Nguyệt thướng liễu tiêu đầu,
Nhân ước hoàng hôn hậu.
Kim niên nguyên dạ thì,
Nguyệt dữ đăng y cựu.
Bất kiến khứ niên nhân,
Lệ thấp xuân sam tụ.” *
*Năm ngoái, đêm rằm, tháng giêng
Chợ hoa đèn sáng như ban ngày
Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu
Người hẹn sau lúc hoàng hôn
Năm nay đêm rằm tháng giêng
Trăng với đèn vẫn như cũ
Chẳng gặp người năm qua
Nước mắt đẫm tay áo xuân
Thanh niên hít sâu theo từng nét bút tiếng đọc của Phạm Nhàn, cúi thẳng đầu : “Huynh đài quả là tài cao, bài thơ như này e rằng cả đời cũng không cầu được, nay được nghe no, thật sự là may mắn của ta, chiếc đèn này thuộc về huynh đài rồi.
Phạm Nhàn cũng cúi đầu hoàn lễ, trầm mặc nhận lấy chiếc đèn hoa đăng , quay người rời khỏi, đột nhiên mở miệng : “Chiếc đèn này , là phải thả xuống sống sao ?”
Thanh niên gật đầu “ Đúng vậy:
“Hoa đăng thả theo dòng sông, đâu là nơi nó thuộc về?”
“Điều này ,....” Câu hỏi này hiển nhiên quá cao siêu đối với thanh niên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, thanh niên nói : “Nó nên thuộc về nơi trái tim huynh hướng đến.”
“Nơi trái tim hướng đến sao….” Phạm Nhàn nhẹ giọng lặp lại “ Cảm tạ.”
“Oa phụ thân thật lợi hại!” Phạm Lương suy cho cùng vẫn là trẻ nhỏ, ôm chiếc đền không chịu buông tay, “ Nói đến thì phụ thân, ngài viết thơ gì vậy? Thắng nhanh đến thế!“
Phạm Nhàn cười lắc đầu, nắm tay con đi về phía gia định, hắn biết Uyển Nhi nhất định còn chưa ngủ, vẫn đang đợi phụ tử hai người trở về.
Hắn nhớ năm đó khi mới vào kinh , phụ thân hỏi hắn muốn làm một người như thế nào, hắn cười đáp: một đời bình an, phú quý, thê thiếp xinh đẹp, phong lưu phóng khoáng.
Hắn làm được rồi, hắn rốt cuộc đến được nơi non nước Giang Nam, cuộc sống đẫm máu một thời đã bị dòng chảy nước sông nơi đây làm phai nhạt, hắn có Uyển Nhi , có Lương Nhi, cũng hưởng thụ cuộc đời của một người giàu có nhàn tản một phương.
Nhưng cuộc đời hắn lại không vì điều này mà trở nên trọn vẹn.
Hắn nợ y nửa bài thơ chưa kịp thốt thành lời.
Hắn nợ y lời hứa một cuộc đời bình yên.
Năm ngoái, đêm rằm, tháng giêng
Chợ hoa đèn sáng như ban ngày
Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu
Người hẹn sau lúc hoàng hôn
Năm nay đêm rằm tháng giêng
Trăng với đèn vẫn như cũ
Chẳng gặp người năm ngoái
Nước mắt đẫm tay áo xuân98
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com