Đêm lạnh ...buồn
LAI TIEN VAN
Đêm cô độc...
Một mình trên chiếc ghế
Hơi ấm người xưa...
Vẫn vọng về
Tiếc thời gian..
Gần nhau sao ít thế
Để bây giờ...
Vẫn nhớ một vòng tay
Ngày gặp gõ...
Như cơn mưa bất chợt
Trách ông trời...
Sao bỡn cợt đời ta
Gặp rồi xa...
Bao nhiêu là nhung nhớ
Để rồi buồn...
Ôm mãi một giấc mơ
Những lời thơ...
Vẫn ước hẹn mong chờ
Nhưng vẫn chỉ là thơ...
Biết bao giờ gặp lại
Hai phương trời...
Hai đứa hai nơi
Để đêm buồn...
Ta chỉ có thơ thôi...
Lại tiến Văn
( tối buồn mất điện )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com