Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kế hoạch mùa hè

"Tớ nghĩ ra rồi!" Mina nhảy dựng lên khỏi ghế và đập mạnh tay xuống bàn khiến Momo giật bắn cả người.

Mina trông rất hào hức chớp mắt nhìn các cô gái lớp 2A. "Bọn mình nên tới lễ hội Sumidagawa!"

Đã một tháng trôi qua kể từ mùa hoa anh đạo rụng và cơn gió mùa xuân bắt đầu nhướng chỗ cho cái nóng nực của mùa hè. Với việc thời tiết đang dần trở nên ấm áp hơn và kỳ nghì hè sắp tời gần thì sự háo hức và mong chờ bắt đầu len lỏi dần vào lớp 2A.

Không giống như năm nhất khi mà cả lớp bị ném lên một ngọn núi để huẩn luyện suốt của mùa hè. Kỳ nghỉ hè sắp tới ngoại trừ vài đợt thực tập ra thì sẽ không còn các lớp học, các bài huấn luyện hay bất cứ những việc nặng nhọc vất vả nào nữa. Và không ai vui mừng hơn tất cả về điều đó ngoài Ashido Mina, người mà các cô gái đã phải có một cuộc gọi 'khẩn cấp' để bàn bạc xem họ nên đi đâu.

"Sumidagawa?" Momo hỏi lại với vẻ chậm rãi. Cô đưa mắt nhìn xuống và gõ tay lên cằm, cố nhớ xem lần cuối cô nghe thấy cái tên này là ở đâu. Cô chỉ tham gia lễ hội mùa hè đúng một lần, vào năm nhất của họ, với Todoroki Shoto.

Momo thoáng thấy tim mình chệch một nhịp khi nhớ lại lúc đó. Dạo gần đây cô cũng nhận thức được mình bắt đầu để ý tới nhiều cử chỉ và hành động của người bạn ngồi bên cạnh mình nhiều hơn. Và một trong những khoảnh khắc mà cô trân trọng nhất chính là lúc cả hai cùng nhau đi xem pháo hoa tại lễ hội Ennichi.

Cô khẽ cử động trên ghế, tay nắm chặt xuống chiếc đệm ghế. Không có lý do gì để cô nghĩ về nó nhiều tới thế. Todoroki có mặt tại lễ hội lúc đó hoàn toàn là do tình cờ. Và cậu đề nghị đi cùng cô cũng chỉ vì cậu là một người tử tế. Hơn nữa bất cứ người bạn cùng lớp tốt bụng nào cũng sẵn lòng đi cùng với cô thôi. Thế nên vì sao chứ? Vì sao mà cô không thể ngừng nhớ lại về tối hôm đó?

Cũng có thể là vì Todoroki chưa bao giờ thể hiện ra rằng cậu thích việc dành thời gian với cô cho tới tối hôm đó. Nói thật ra thì cho tới tận Đại Hội Thể Thao, Momo đã nghĩ rằng cậu thuộc kiểu người thích thu mình lại, không tỏ ra quan tâm tới bất kì ai khác trong lớp. Việc cậu có vẻ mở lòng hơn với cô khiến trái tim của cô dâng đầy sự hạnh phúc.

"Nó sẽ rất rất tuyệt vời!" Mina nhấn mạnh khiến Momo quay đầu ra phía bạn. "Và nó cũng không có quá xa UA. Bọn mình nhất định phải đi!"

Lúc này thì Momo mới sực nhớ ra. "A, tớ đã từng thấy pháo hoa của lễ hội Sumidagawa từ phòng của tớ trước kia rồi." Cô gật gù khoan thai nói tiếp. "Đó là một sự kiện lịch sử có thể dẫn dắt chúng ta quay lại nạn đói ở Kyoto vào năm 1732, khi pháo hoa được bắn ra như một phần của lễ hội tưởng nhớ..."

"Không!" Mina hét to và tay bắt chéo nhau tạo hình chữ x. "Bọn mình không có học lịch sử bây giờ đâu, Yaomomo!"

"Với cả lễ hội đâu chỉ có mỗi pháo hoa." Hagakure thêm vào. "Trong lễ hội còn có đồ ăn này, các trò chơi này, còn được mặc yukata nữa."

"Chính xác!" Mina gật đầu liên hồi.

"Họ có nhiều đồ ăn lắm." Uraraka thốt lên và đặt hai tay lên má. "Okonomiyaki, yaki imo, takayaki..."

"Chuẩn!" Hagakure thích thú reo lên. "Và ở đó còn có món cậu ưa thích nữa đấy – mochi!"

"Bánh mochi!" Uraraka reo lên. Gương mặt cô sáng bừng như được quà.

Momo cố che đi nụ cười khúc khích của mình.

"Đó chắc chắn là một sự kiện rất vui cho mùa hè." Asui lên tiếng. "Em gái tớ vừa tặng tớ một cái cài tóc mới mà tớ đang muốn đeo. Có thể tớ sẽ đeo nó cho lễ hội này."

"Tớ cá là hội con trai cũng rất muốn tham gia." Uraraka nói, vỗ hai tay vào nhau.

Jiro nhướn mày. "Bọn mình mời cả đám con trai theo á? Hay chỉ có bọn mình đi với nhau thôi?" Cô hỏi, tay quấn lấy một bên tai nghe của mình.

"Tớ nghĩ bọn mình nên rủ các bạn ấy đi cùng nữa." Uraraka nói. "Sẽ rất vui khi tất cả bọn mình làm điều gì đó cùng nhau."

Mina nghiêng người về phía Uraraka, trên miệng toét ra một nụ cười. "Chà thông minh đấy Uraraka." Cô huých nhẹ vai bạn. "Có phải cậu chỉ muốn đi chơi cùng Mi-do-ri-ya không?" Mắt Mina hấp háy như ý dò hỏi.

Uraraka đỏ ửng mặt. "Không phải thế!" Cô chống chế, tay hua sang hai bên. Mắt cô đảo quanh phòng khách với vẻ luống cuống. Chẳng có ai ở trong phòng khách lúc này ngoài bọn họ. Uraraka rũ vai xuống. "Tớ chỉ..." Cô ngưng lại, ánh mắt dán xuống bàn. "Chỉ là đây có thể là lần cuối bọn mình có thể đi chơi cùng nhau...trước khi tốt nghiệp. Sang năm sau, ai cũng có mục đích và hướng đi riêng của mình rồi."

Momo cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

"Ochako." Asui nhẹ nhàng lên tiếng, vỗ lên lưng Uraraka.

Ai trong phòng cũng thoáng chốc có chung biểu cảm với Uraraka khi nghĩ về hiện thực đó. Một khi họ bước sang năm ba, tất cả đều sẽ bù đầu vào việc thực tập và xin việc ở các trụ sở lớn. Không còn ai có thời gian để đi tới các lễ hội cả. Và kể có thì việc cả lớp đều có thời gian rảnh giống y như nhau sẽ rất hiếm gặp khi mà thời điểm này trong năm luôn rất bận rộn.

Momo cắn nhẹ lên môi. Cô rất thích việc ngắm pháo hoa trong lễ hội Ennichi năm ngoái với Todoroki –

Todoroki.

Liệu đây có phải là lần cuối mà cô có thể đứng nhìn chúng với cậu? Đột nhiên Momo thấy tim mình chùng xuống.

Mina là người lên tiếng đầu tiên. "Vậy là quyết định nhé." Cô tuyên bố, hai tay đấm vào nhau. "Hãy mời tất cả mọi người đi. Bọn mình phải coi như đây là mùa hè cuối cùng mà bọn mình có thể ở cùng nhau!"

Momo gật đầu. Cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn lên. "Tớ có thể nói chuyện với Iida về việc chuẩn bị kế hoạch."

Mina giơ ngón tay cái lên. "Hoàn hảo!"

"Và bọn mình đều phải mặc đẹp đấy!" Hagakure reo to.

Mina cũng gật gù theo. "Đương nhiên rồi! Nếu bọn mình định chụp ảnh thì ai cũng phải ăn diện vào."

"Nếu tất cả các cậu đều tính mặc diện thì chắc tớ phải đi mua một bộ yukata rồi." Jiro nói và khẽ mỉm cười.

Momo cảm thấy trong người phấn chấn hẳn lên. "Tớ biết một cửa hàng bán yukata rất đẹp đấy!" Cô vỗ hai tay vào nhau. "Tại sao bọn mình không đi cùng nhau nhỉ? Và bất cứ ai cần một bộ thì các cậu cứ rủ đi cùng."

"Chà! Đúng là lớp phó của bọn mình có khác." Hagakure gật gù nói.

Momo cảm thấy hai má hơi ửng lên trước lời khen của cô bạn. Trong lòng cô đang rất háo hức khi nghĩ tới lễ hội trước mắt.

"Vậy là quyết định nhé. Tất cả sẽ tham gia vào lễ hội Sumidagawa!" Mina nói to và đấm tay lên trời.

.........

Momo nhâm nhi ly trà hoa oải hương trên tay, hơi nghiêng đầu nhìn lọ hoa tử đằng trên chiếc bàn trang điểm của mình. Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cuộc họp về các kế hoạch cho mùa hè với Mina kết thúc. Lẽ ra giờ này cô phải đi ngủ như bình thường nhưng có cái gì đó trong đầu cô đang khiến Momo phải thao thức.

Bụng cô đang nhộn nhạo lên. Cô đưa mắt nhìn xuống cuốn bách khoa toàn thư môn hóa để mở trên bàn nhưng không lọt nổi chữ nào vào đầu.

Điều đó sẽ rất vui, đi tới lễ hội với tất cả mọi người..... và cậu ấy.

Hai tay cô hơi siết lại quanh chiếc tách khi cô khẽ mỉm cười với bản thân mình. Năm ngoái, Todoroki đã đi cùng cô qua lễ hội Ennichi, nhưng cả hai đều là lần đầu tham gia một lễ hội mùa hè nên không làm gì cả ngoài ngó nghiêng một vài quầy hàng.

Có lẽ lần này thì họ có thể ăn thử cái gì đó giống như cả danh sách dài mà Uraraka có nói tới, hoặc chơi trò chơi nào đó. Liệu Todoroki có muốn đi cùng cô nữa không? Cô thấy trái tim mình khẽ đập mạnh hơn đôi chút. Và sẽ thế nào nếu cậu nhìn thấy cô trong bộ yukata nhỉ?

"Nó trông hợp với cậu."

Momo thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô lắc đầu, cố quên đi ý nghĩ vừa rồi. Cô đặt cái tách xuống bàn, mím chặt môi lại. Đây là một việc mà cả lớp cùng làm. Một hoạt động chung của mọi người. Không phải bất cứ thứ gì đang diễn ra trong đầu cô.

Momo thở dài, thẳng người lại trên ghế, cố bắt bản thân hít thở chậm rãi lại.

Cô đang là học sinh ở trong lớp học anh hùng. Cô đâu có thời gian cho những chuyện tình cảm vặt vãnh chứ.

Momo đóng cuốn bách khoa toàn thư lại và nhét nó lên trên giá sách. Đoạn cô cúi xuống lấy quyển vở bìa xanh vốn bên trong toàn những ghi chép về các hoạt động trong lớp.

Nếu như cô không thể ngủ hay học hành gì thì chỉ ít cô cũng nên bắt đầu suy nghĩ về những gì mà cô định thảo luận với Iida vào ngày mai. Momo mở quyển vở ra một trang mới và vuốt thẳng những mép giấy. Cô cầm một cây bút lên và nắn nót viết từng chữ. Sumidagawa.

Momo tựa lưng ra sau ghế, gõ chiếc bút lên cằm. Ngoài pháo hoa ra thì cô và Iida cần đảm bảo còn có các hoạt động khác để ai cũng có thể tận hưởng lễ hội.

Cô cố thử nhớ về lần mà cô đi cùng với Todoroki và đột nhiên cô cứng cả người lại. Cô thấy cổ họng mình như khô không khác lại khi cô nhận ra, kèm theo sự xấu hổ, là cô còn không biết liệu cậu có tận hưởng lễ hội lần đó không.

Bụng cô như quặn thắt lại.

Giờ khi nghĩ lại về hôm đó thì Todoroki không hề đề nghị bất cứ thứ gì hay làm điều gì thể hiện rằng cậu thấy tối hôm đó rất đặc biệt hay vui vẻ đối với cậu. Thay vào đó, cô còn nhớ cậu nói rằng cậu cảm thấy mình rất lạc lõng ở chỗ này.

Momo hít vào một hơi thật sâu. Có phải cô đã nghĩ rằng cậu có cùng cảm nhận như cô suốt quãng thời gian vừa qua không? Nhỡ đâu....cậu ấy đã ghét tối hôm đó thì sao?

Cảm giác tội lỗi ập tới với Momo khiến cô thấy lòng minh chùng hẳn xuống. Suốt từ ngày đó, cô đã luôn nghĩ rằng tối lễ hội lần đó thật ý nghĩa với cô làm sao mà chẳng màng nghĩ tới cảm xúc của Todoroki.

Momo đặt bút xuống bàn và gục đầu xuống bàn học, vùi đầu dưới tay mình. Cô cảm thấy mình đã ích kỷ và tự phụ làm sao.

Sao cô có thể quên mất việc Todoroki đã nói gì về lần lễ hội đó chứ? Lễ hội giống như là nơi của các gia đình. Đó là điều mà Todoroki đã nói. Và dù cậu không nói gì thêm sau đó nhưng vẻ mặt của cậu ấy như muốn nói rằng cậu và gia đình mình không thực sự đầm ấm hạnh phúc như những gia đình khác.

Momo từ từ gượng mình ngồi dậy. Cô đặt tay lên đùi mình và co tay lại thành nắm đấm. Nếu như tất cả mọi người đều tham gia vào lễ hội lần này thì liệu Todoroki có cảm thấy khác không? Có khi cậu ấy sẽ tận hưởng nó hơn khi không phải chỉ có hai đứa...

Momo nuốt một cục nghẹn to tướng trong cổ họng xuống. Cô nhặt cây bút dưới bàn lên. Không thể chính bản thân mình tự làm mình lo lắng thái quá được.

Năm ngoái khi tham dự lễ hội Ennichi, cô đã là một đứa ích kỷ, tự đưa ra quyết định về mọi thứ, nhưng lần này sẽ khác. Cô nhất định sẽ đảm bảo điều đó.

Momo ngồi thẳng người lại và bắt đầu bật nắp bút ra. Chìa khóa của việc khiến mọi thứ cho một sự kiện nào đó suôn sẻ chính là sự chuẩn bị. Và nếu có điều gì đó mà Momo giỏi nhất thì chỉ có thể là lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ.

"Cậu rất giỏi với mấy việc đó."

Momo suýt nữa làm rơi cây bút trong tay khi trong đầu vang lên câu nói của Todoroki trong đợt bài kiểm tra giữa kì khi cô và cậu phải đấu lại với Aizawa. Cô thấy trái tim mình đập thình thịch. Sao tự dưng cô lại nghĩ tới nó.

Những ngón tay của cô quấn lên mái tóc. Cô cố hít một vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Đó hẳn là do tiềm thức trong cô đang nhắc lại cho cô nhớ. Giống như việc Todoroki đã tin tưởng vào cô và bầu cho cô vào ban cán sự lớp vì cậu nghĩ cô sẽ giỏi việc đó. Cô thoáng thấy trái tim mình đập nhanh hơn đôi chút.

Hẳn là thế rồi.

Cô hít vào một hơi thật sâu và thả mái tóc dài của mình ra. Todoroki nói đúng. Lên kế hoạch vẫn luôn là thứ mà cô ưa thích và giỏi giang nhất. Cô nhất định sẽ làm được.

Momo chỉnh lại quyển vở trước mặt và nhặt cây bút lên lần nữa. Cô sẽ dùng những cảm xúc này – cảm giác tội lỗi và thất vọng vào bản thân – để đảm bảo rằng Todoroki sẽ có khoảng thời gian vui vẻ nhất năm nay. À không chỉ có mình Todoroki. Nếu đây có thể là lần cuối mà tất cả mọi người có thể đi chơi cùng nhau thì cô muốn đảm bảo tất cả mọi người đều thật vui vẻ vào ngày hôm đó.

Tuy nhiên cho dù có là thế thì Momo không thể bảo trái tim mình đừng đập nhanh như thế khi cô cứ nghĩ về cái ý tưởng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa bên cạnh cậu con trai mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ.

Chỉ ít thì có thể lần này cô sẽ biết được rõ là cậu có muốn ở đó giống như cô không.

.........

Todoroki thấy bụng mình nhộn nhạo cả lên. Cô ấy đang ngâm nga.

Cậu chưa bao giờ thấy Momo ngâm nga bao giờ cả. Đó chỉ là một âm thanh nhỏ xíu nhưng đủ lọt vào tai cậu khi cậu ngồi ngay cạnh cô. Trông Momo rất tập trung và ánh mắt của cô hiện rõ sự quyết tâm. Điều đó khiến Todoroki chú ý tới và nó khiến ngực cậu thắt chặt.

Thật kỳ lạ. Có khi cậu bị trào ngược dạ dày?

Cậu dõi theo cô từ khóe mắt của mình khi cúi người để bỏ hộp bút vào trong cặp. Momo vẫn không chú ý tới cậu mà đang dán mắt vào cuốn vở bìa xanh mà cậu sực nhớ ra là cô hay giữ mấy ghi chép về lớp trong đó. Miệng cô hơi nhếch lên, khẽ mỉm cười.

"Có cái gì vui à?" Cậu buột miệng hỏi.

Momo khựng người lại và ngẩng lên. "Todoroki?" Cô chớp chớp mắt nhìn cậu.

Lớp học đã kết thúc từ vài phút trước và gần như tất cả mọi người trong lớp đều đã ra về. Lẽ ra ở lại chỉ có ban can sự lớp, nhưng lúc này Iida đang chạy vào nhà vệ sinh nên chỉ còn có Momo và Todoroki trong lớp.

Bình thường thì Todoroki không phải kiểu người hấp tấp ra về nhưng hôm nay việc thấy Momo ngâm nga cái gì đó khiến cậu chậm chạp hơn hẳn. Tay cậu hơi nắm lấy khi cầm lên quyển sách trên bàn và bỏ vào cặp.

"Tớ chỉ đang hỏi có gì vui xảy ra với cậu hay không. Cậu trông vui vẻ hơn bình thường."

Momo khẽ mỉm cười rồi hơi cúi đầu xuống. "Ừm, chắc là thế thật." Cô vén lọn tóc mai qua sau tai rồi quay đầu ra phía cậu. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên sự vui mừng khi chúng nhìn về phía cậu. "Tối qua, các cô gái và tớ đã bàn bạc về một hoạt động nào đó cho kì nghỉ hè, một việc gì đó mà tất cả mọi người trong lớp tham gia được. Bọn tớ đang tính toán chuẩn bị để mọi người tham gia vào lễ hội Sumidagawa. Tớ đang tính họp với Iida để bàn bạc thêm chi tiết ấy mà."

Todoroki gật đầu và nhấc cặp sách lên, đeo lên vai. "Ra thế. Tớ đoán là mọi người sẽ thích ý tưởng đó thôi."

"Đúng không?!"

Todoroki giật bắn mình khiến Momo vội che tay lên miệng.

"À xin lỗi cậu." Cô ngượng nghịu nói, vội nhìn xuống dưới bàn học. Cô gượng cười. "Chắc tớ hào hứng về nó hơn tớ nghĩ."

Todoroki chớp mắt nhìn cô. Có cái gì đó về một Momo đang rất vui mừng khiến ngực cậu nghẹn lại. Giống như cái lần mà gương mặt cô bừng sáng khi cô giảng giải về một định lý hóa học nào đấy – mọi thứ đều rành rành, không chút che giấu. Thật khác biệt so với cậu. Sau một thoáng, gương mặt Momo bắt đầu đỏ dần lên thì Todoroki mới nhận ra mình chưa nói năng gì suốt từ nãy.

"Không sao." Cậu nói, tránh ánh mắt của cô khi cô dõi mắt lên gương mặt cậu. Todoroki dợm giọng. "Tớ nghĩ đó là một ý hay để cả lớp có thể tham gia."

Biểu cảm của Momo lại bừng sáng lần nữa. "Tớ cũng nghĩ thế." Cô mỉm cười trở lại. "Tớ đã rất đắm chìm vào việc soạn thảo và chuẩn bị mọi thứ. Tớ muốn đây sẽ là một kỷ niệm đẹp cho tất cả mọi người thế nên tớ sẽ làm việc thật chăm chỉ để ai cũng được vui vẻ."

Todoroki nhìn xuống cuốn vở để mở trên bàn cô. Có cả một danh sách dài các hoạt động kèm theo ngày giờ bên cạnh. Hình như còn có một danh sách bên cạnh nhìn giống như các nhà hàng được đánh dấu bằng bút màu.

Cậu hơi nhếch mép lên. Cô rất giỏi mấy việc này. Đó là vì sao cậu bầu cô vào ban cán sự lớp.

Momo vẫn luôn là có bản năng dẫn dắt người khác. Cô thông minh, khéo léo và luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho người khác. Thậm chí vào năm ngoái, khi hai đứa vô tình gặp nhau tại lễ hội Ennichi thì cô đã rất quan tâm tới việc cậu nghĩ gì và muốn gì hơn là cảm xúc của cô.

Todoroki nuốt khan và siết tay lại thành nắm đấm. Ký ức khi cậu xem pháo hoa với Momo vẫn còn rất chân thực với cậu.

Trong Đại Hội Thể Thao hồi năm nhất, cậu đã nói cho Midoriya về những gì xảy ra trong gia đình cậu, nhưng lúc đó cậu có lý do để làm vậy. Midoriya khi ấy là đối thủ của cậu và Todoroki cần cậu ấy phải hiểu vì sao cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để đánh bại Midoriya. Nhưng với Momo thì khác, đó là lần đầu tiên mà cậu tự nguyện nói về gia đình mình cho ai đó mà không liên quan tới chuyện ấy. Cậu không rõ lắm vì sao mình lại làm vậy – sau hẳn 15 năm – mở lòng với một ai đó. Cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái và an tâm lúc đó.

Trái tim cậu đột nhiên đập nhanh khi nhớ lại tối hôm đó.

Đúng vậy. Momo là người như thế. Cô luôn rất đáng tin cậy và khiến người khác thấy an tâm bên cạnh mình.

Todoroki liếc sang chỗ cô. Có cái gì đó ấm áp mò lên ngực cậu. Cô nhất định sẽ là một anh hùng tuyệt vời.

Momo chớp mắt lần nữa. "S..sao thế?" Cô vội đưa tay lên mặt. "Có cái gì trên mặt tớ à?"

Todoroki lắc đầu. "Không." Cậu thấy môi mình rung lên. "Chỉ là....cậu rất tốt bụng, Yaoyorozu."

Hai mắt cô mở to và màu đỏ quay trở lại trên gương mặt cô. "S...sao cơ?"

"Chuẩn bị mọi thứ để tất cả mọi người đều được vui. Tớ cá là cậu sẽ làm được thôi."

"À...tớ cũng mong cậu sẽ thấy vui nữa." Cô lắp bắp nói.

Góc môi cậu hơi nhếch lên. "Tớ dám chắc việc đó, nếu cậu là người lên kế hoạch."

Cậu quay đầu ra phía cửa lớp vừa đúng lúc Iida mở cửa đi vào.

Todoroki thấy cổ họng mình khô không khốc. Cậu đưa tay nắm lên dây đeo cặp, tự hỏi vì sao mình lại thấy hơi khó chịu trước sự hiện diện của Iida.

Cậu cử động quai hàm mình, có cái gì đó như đang ngồi trên đầu lưỡi cậu.

"Tớ rất mong lại được đi cùng cậu lần nữa." Cậu nói khi đã quay người lại và bắt đầu đi ra khỏi lớp. Tim cậu đập thình thịch. Cậu dợm giọng vài lần trong khi tay phải dùng năng lực để nhiệt độ cơ thể hạ xuống một chút.

Cậu chắc phải tới gặp Recovery Girl nếu mấy việc này vẫn còn tiếp diễn.

..........

Momo đọc lại tin nhắn lần nữa. "Thế này thì sao?"

"Yaomomo, nó được rồi mà."

Cô ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại. Jiro đang nằm soãi người ở trên chiếc giường khổng lồ, lật một quyển tạp chí về mẫu ghi ta điện mới ra. "Cậu đã đọc đi đọc lại nó cả trăm lần rồi." Jiro đế thêm vào.

Momo mím môi lại rồi nhìn lại xuống cái điện thoại. Cô mừng là Iida đã đồng ý để cô chịu trách nhiệm cho phần lên kế hoạch, nhưng giờ khi đang soạn thảo lời mời cho mọi người thì Momo đột nhiên lại thấy lo lắng.

Nhỡ như ai cũng ghét cái nhà hàng mà cô chọn thì sao? Việc đi mua yukata ba tuần trước lễ hội liệu có đủ thời gian để mọi người lựa được bộ ưa thích không? Nhưng hơn tất cả, việc mà cô lo lắng nhất, đang ngồi thù lù trong lòng cô như một hòn than cháy đen là Todoroki nghĩ gì về bản kế hoạch của cô, nhất là sau khi cậu ấy đề nghị việc đi cùng cô lần nữa? Mà cậu ấy nghĩ gì khi nói vậy với cô chứ?

Momo cắn môi. "Nhưng nhỡ như ai có câu hỏi..."

"Thì họ sẽ tự đến hỏi cậu sau." Jiro cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Momo. "Có vấn đề gì thế? Cậu đã căng thẳng cả tối rồi đấy."

Momo thở dài. "Tớ chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo thôi. Tớ có nói chuyện với Todoroki hồi chiều..."

"Cái cậu lạnh lùng đó thì nói gì với cậu?" Jiro xen ngang rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy. "Có cần tớ phải đá đít cho cậu ta một trận không?"

"Không!" Momo thốt lên. Cho dù cô có yêu quý Jiro tới đâu thì Momo vẫn không quen nổi cái việc đụng tí là Jiro sẵn sàng lôi 'bạo lực' ra để giải quyết với đám con trai trong lớp, nhất là với Kaminari.

Jiro và Kamanri bắt đầu hẹn hò từ đầu năm này sau rất nhiều lần đắn đo suy nghĩ, và theo ý kiến riêng của Momo, một khoảng thời gian dài không cần thiết cho việc cứ che giấu cảm xúc của nhau. Và cũng chính Momo là người đã khuyến khích Kaminari thổ lộ trước với cô bạn ngoài lạnh trong nóng của cô.

"Todoroki không có nói cái gì xấu tính cả. Cậu ấy rất tử tế. Cậu ấy chỉ nói nếu tớ là người lên kế hoạch thì mọi người sẽ đều vui vẻ thôi."

Jiro rũ vai xuống. "Ồ, chỉ vậy thôi sao?" Cô khoanh chân lại. "Thế thì vì sao mà cậu cứ nghĩ quá lên thế?"

Momo thở dài. "Tớ...tớ cảm thấy rất tồi tệ." Cô đưa mắt xuống đất, những ngón tay lật qua lật lại chiếc điện thoại. "Năm ngoái, Todoroki đã rất tốt bụng khi đi cùng tớ ở lễ hội Ennichi nhưng tớ đã là một đứa rất tồi tệ, còn chẳng thèm quan tâm xem cậu ấy nghĩ gì về hôm đó nữa. Chắc cậu ấy ghét.."

"Cậu không phải là người tồi tệ, Yaomomo. Và tớ không nghĩ là cậu ấy ghét cậu đâu."

"Nhưng năm ngoái cậu ấy nói...." Momo thoáng ngập ngừng, trái tim cô hơi chùng xuống, nghĩ rằng nếu nói cho Jiro biết thì cô có cảm giác như đang phản bội lại lòng tin của cậu. "Cậu ấy....trông không giống như cậu ấy đang vui vẻ. Và tớ sợ là mọi người rồi ai cũng..."

"Yaomomo, cậu lo lắng quá rồi đấy." Jiro nhướn mày và giơ một ngón tay lên. "Điều thứ nhất, Todoroki sẽ không đời nào đi cùng cậu nếu cậu ấy ghét cậu." Cô giơ ngón tay khác lên. "Thứ hai, tất cả mọi người sẽ đều vui vẻ, dù bất kì điều gì xảy ra. Lúc nào cũng vui vẻ cả mà khi tất cả chúng ta làm gì đó cùng nhau."

"Có thể..." Momo nói, tránh ánh mắt của Jiro.

"Nghe này," Một bên tai nghe của Jiro chỉ vào Momo. "Tớ biết cậu đang lo về việc của Todoroki, nhưng cậu ta không giống kiểu người sẽ làm điều gì đó mà cậu ta không thích. Đúng ra việc cậu ấy đi cùng cậu cả tối hôm đó, khi cậu ấy chỉ mới bớt bớt đi cái vẻ mặt nặng như chì, thì có nghĩa là cậu ấy cũng tận hưởng lễ hội nhiều như cậu thôi."

Momo gật đầu chậm rãi và đưa mắt nhìn xuống hai tay của mình.

Jiro thở hắt ra. "Vẫn còn cái gì nữa đúng không? Nói cho tớ nghe xem nào." Cô bò ra phía mép giường, tiến lại gần tới chỗ Momo.

Momo mím môi lại rồi nói. "Cậu ấy..." Cô ngập ngừng một chút rồi nói thêm. "Cậu ấy nói cậu ấy rất mong được đi cùng tớ lần nữa." Giọng cô bé tí như thì thầm. Hai tai cô nóng bừng như bị bỏng.

Jiro mở to mắt. "Chà, thế thú vị thật đấy!" Cô nghiêng người ra phía trước. "Thế cậu nói gì với cậu ấy?"

Momo lắc đầu. "Cậu ấy rời đi trước khi tớ kịp trả lời...."

Jiro phì cười. "Thì vẫn rất thú vị. Chúc mừng vì đã đi được thêm một bước với hoàng tử lạnh lùng nhé."

Momo thấy mặt mình nóng hơn trước. "C...chúc mừng là sao?"

"Yaomomo." Jiro nhướn mày, cười nhăn nhở. "Cậu không phải tỏ ra xấu hổ. Cậu đã thích cậu ấy từ lâu rồi còn gì."

"Hả?" Momo nắm lấy mặt mình. "Tớ...tớ không biết cậu đang nói cái gì cả."

Cô thấy ngực mình thắt chặt lại.

Nụ cười của Jiro càng lúc càng lớn. Cô cúi người ra trước và huých nhẹ tay vào người bạn. "Yaomomo, cậu đáng yêu quá đi."

Momo bây giờ muốn đào một cái hố để trốn. Cô thật sự thích....Todoroki sao? Thì đúng là cô cũng rất có cảm tình với cậu, nhưng mà 'thích' á?

Đó có phải vì sao mà cô liên tục nghĩ về cậu không? Và cũng là lý do mà cô cứ nghiền ngẫm những từ cậu nói với mình cả tối.

Tim cô đập liên hồi như đang chạy đua. Cô biết là mình rất ngưỡng mộ cậu và coi cậu giống một người bạn trong lớp bàn bên – thì đúng là cô cũng thích cậu nhưng cô nghĩ đó chỉ là thích giống bạn bè với nhau thôi, cũng chỉ nhiều như......nếu như nghĩ theo khía cạnh nào đó, thì như một tách trà, hoặc là cái gì đó to hơn một cái tách. Có thể là một cái ấm. Một cái ấm sứ lớn cực kì chất lượng.

Momo vùi mặt vào tay. Vì sao mà cô lại không biết cơ chứ?

"Yaomomo, cậu không phải xấu hổ làm gì. Mọi người đều biết hết rồi." Cô có thể ngay thấy giọng Jiro vang lên bên tai.

"Mọi người?" Momo hỏi lại với vẻ khó tin. Cô thấy tim mình rơi tõm xuống dạ dày.

"Thì, mọi người trừ Todoroki.....chắc là vậy. Có sao đâu mà vì cậu ấy cũng thích cậu mà."

Momo bỏ tay xuống. "Không đúng. Cậu ấy đâu có thích tớ đâu."

Jiro toét miệng cười. "Tớ không chắc về điều đó đâu, Yaomomo."

Momo lắc đầu. "Giả sử cậu ấy có thích tớ....nhiều hơn một người bạn, mà cậu ấy không hề, thì cậu ấy có thể hiện ra vậy đâu."

"Chứ không phải cậu vừa bảo là cậu ấy muốn đi cùng cậu còn gì?"

"Cậu ấy đâu có ý như thế!" Momo nói. "Ý cậu ấy là đi cùng với cả lớp ấy."

Đúng không nhỉ?

Momo thấy ngực mình đang ngâm nga thứ gì đó. Không. Jiro hẳn là đoán sai rồi. Cô đang cố cắm vào đầu Momo cái suy nghĩ kia.

Việc Jiro biết Momo đang cảm thấy là một chuyện, dù sao hai đứa cũng là bạn thân, nhưng phỏng đoán của Jiro về Todoroki thì không thể chính xác.

"Hừm," Jiro nhướn mày. "Vậy sao cậu không hỏi cậu ấy vậy?"

"Không! Tớ không thể!" Momo nói và túm chặt lấy tay Jiro. "Và làm ơn đấy, cậu đừng có nói gì với ai về việc này hết."

Jiro mỉm cười. "Đương nhiên rồi. Tớ không nói cho ai đâu. Tớ hứa." Cô vỗ lên tay bạn.

Momo thả lỏng vai xuống. Todoroki không có thích cô như vậy, mà kể cả có đi chăng nữa thì điều đó nghĩa là Jiro đã đúng và cô đã sai, một điều mà không chính xác cho lắm. Momo vẫn luôn tin rằng mình là một người tinh ý và luôn để tâm tới mọi người trong lớp, làm gì có chuyện cô lại bỏ qua những dấu hiệu nào nếu như Todoroki có tình cảm với cô thật.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com