Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô ấy tức giận rồi.

Tôi là Gia Hưng, học sinh lớp 12A5 trường THPT A. Là tên đầu gấu nổi tiếng ở trường khiến ai nghe tên cũng phải dè chừng.

"Này, đứng lại!" - Tôi cất giọng.

"Có chuyện gì không?" - Hạ Vy đáp.

Tôi và Hạ Vy lớn lên cùng nhau, cô ấy là một học sinh xuất sắc ở trường với vô số thành tích nổi bật, là niềm tự hào của trường THPT A. Vì vậy, giống như bao cậu thanh niên khác, tôi đã thích thầm Hạ Vy từ lúc nào không hay. Nhưng tôi sẽ không để cô ấy biết, bởi vì từ trước tới nay, cả hai đều không ưa đối phương, thường tìm cách để trêu chọc làm đối phương khó chịu. Vì vậy trong mắt người ngoài chúng tôi giống như là kẻ thù của nhau, không ai chịu nhường ai. Người thì bày trò trêu ghẹo, người thì tìm cách phản đòn.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, sau giờ tan học Hạ Vy sẽ đi ăn cùng bạn bè, nhưng tôi lại nổi hứng muốn chọc cô ấy nên chặn Vy lại trước cổng trường.

Hạ Vy dường như hơi khó chịu khi thấy tôi, nhưng ngay giây sau cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt kiêu ngạo.

"Cậu muốn đi đâu?" - Tôi ngập ngừng hỏi

"Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến cậu!" - Hạ Vy đáp lời.

"Muốn đi cũng được, nhưng tôi có quà cho cậu nè."

Vừa nói xong tôi liền đưa cho Hạ Vy một chiếc hộp, mong chờ chắc chắn sẽ làm cô ấy bất ngờ.

"Hôm nay cậu bị dở chứng à? Sao lại tặng quà cho tôi?" - Hạ Vy vừa hoang mang, vừa đưa tay cầm lấy chiếc hộp.

"Cậu cứ mở ra rồi biết."

Dù hoang mang nhưng Hạ Vy vẫn mở ra xem thì bất ngờ một con nhện đồ chơi bật ra làm cho Hạ Vy giật mình hét toáng lên:

"Aaa!! Gia Hưng cậu bị điên à!"

Cô tức giận ném thẳng chiếc hộp vào mặt tôi. Ôi trời thốn quá đi, vì bị tấn công bất ngờ nên tôi chưa kịp phản ứng liền quát lên với vẻ mặt đau đớn:

"Con lợnn này ai cho cậu ném tôi!!"

"Nhìn ngứa cả mắt, tôi chưa dã cậu tơi bời là may đấy!" - Hạ Vy trừng mắt nhìn tôi.

Hạ Vy đắc ý cười khẩy, định quay lưng rời đi thì bị một bàn tay túm tóc kéo lại:

"Được lắm, để xem ai dã ai tơi bời trước!" - Tôi vừa nói vừa giựt tóc của Hạ Vy, cơn đau khiến cô tức sôi máu lên, giơ chân đá một phát thẳng vào đầu gối của tôi.

"Dm tóc bà mới chải!! Cậu bỏ tay ra ngay!" - Hạ Vy tức giận quát lên.

Hai người chúng tôi đánh nhau ngay trước cổng trường, mọi người xúm lại để xem trò vui. Giằng qua giằng lại một hồi vẫn chưa ai chịu nhường ai.

Đột nhiên Hạ Vy cắn một cái vào cổ tay của tôi, không ngờ mình lại bị chơi bẩn như vậy, tôi vừa tức giận vừa chửi thề vừa cố gắng đẩy Hạ Vy ra.

"Cậu là chó đấy à, sao cắn người tùy tiện vậy."

Hạ Vy đắc ý cười phá lên:

"Lêu lêu, tưởng mình ngon à, giỏi vào đây."

Lần này tôi không nhịn được nữa, nhưng phải kìm nén không đánh trả mà chỉ thốt lên:

"Đồ lùn tôi không thèm chấp!" (Haha)

Câu nói này đã đụng vào lòng tự ái của Hạ Vy, cô lao đến định túm tóc tôi nhưng không với tới. Mọi người xung quanh cười lên làm Hạ Vy tức đến đỏ mặt. Hạ Vy cầm chiếc dép của mình ném thẳng vào mặt tôi. Trời má chưa thằng nào dám ném thẳng chiếc dép vào mặt tôi như vậy, tôi định trả đũa thì bỗng có hai người chạy tới hét lên:

"Hai cậu dừng lại ngay!!"

Đó là Diệu Hương và Lê Anh, hai người bạn thân của Hạ Vy và tôi. Dường như họ cũng đã quá quen thuộc với việc này.

"Hai cậu mà còn đánh nữa là tớ gọi cô đấy." Diệu Hương lên tiếng.

Lê Anh bất lực nhìn cặp đôi hoàn cảnh này, không nói gì liền lôi tôi đi tránh để Hạ Vy nổi cơn đanh đá rồi lại cãi nhau.

Hạ Vy đầu tóc rối mù, vừa đau vừa tức quát lên:

"Gia Hưng đồ đáng ghétt!!! Cậu cứ chờ đấy cho tôi!"

"Thôi đủ rồi đấy, hai cậu cứ lời qua tiếng lại suốt ngày không chán hả." - Diệu Hương cũng bất lực nhìn Hạ Vy, tự nhiên cô thấy buồn cười.

"Cậu cười cái gì thế Hương!?"

"Tớ không biết, nhưng nhìn cậu với Gia Hưng cũng hợp nhau đấy chứ."

"Hợp cái con khỉ, tớ chỉ hận không cắn cho cậu ta phát dại, đúng là đồ đáng ghét."

"Haha chưa biết đâu đấy..Gia Hưng suốt ngày trêu cậu như vậy chẳng lẽ chỉ vì muốn chọc cậu tức à."

"Này! Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. "

"Thôi được rồi. Đi thôi, mình dẫn cậu đi uống Matcha latte"

Diệu Hương dẫn Vy chạy đến quán ăn vặt ở gần đó, là nơi tụ tập quen thuộc của học sinh trường THPT A sau giờ học.

Không biết qua bao lâu, tôi cứ chờ mãi trước cửa nhà mà chưa thấy Hạ Vy về. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, trong một khu dân cư của thành phố.

Đã 6 giờ chiều rồi, đừng nói là bị tôi giựt tóc hỏng cả đầu không biết đường về nhà rồi đấy nha. Đúng là tôi có hơi lo lắng, nhưng nhỡ đâu cô ấy gặp chuyện gì lại về ăn vạ tôi thì sao.

Đang định đi tìm thì bỗng thấy Hạ Vy xuất hiện trước cổng, tôi vội chạy ngay vào nhà để không bị cô ấy phát hiện. Cô ấy về thì tôi cũng yên tâm được rồi.

"Gia Hưng về rồi đấy à!" - Đó là mẹ tôi, nghe tiếng mở cửa liền cất giọng hỏi.

"Vâng" - Tôi trả lời.

"Thế Hạ Vy đã về chưa?"

Tôi cũng không bất ngờ lắm, vì lúc nào bà ấy cũng quan tâm đến Hạ Vy như con gái của bà ấy vậy. Mẹ tôi và mẹ của Hạ Vy là bạn thân từ hồi cấp 3, nên việc này cũng là điều dễ hiểu. Quan trọng hơn là mẹ tôi còn muốn Hạ Vy làm con dâu bà ấy. Ôi trời ơi! Cũng không tệ mà phải không.

"Vừa về đến nhà thưa mẹ!"

"Tốt, hôm nay mình sang nhà Hạ Vy ăn cơm nhé." - Mẹ tôi vừa nói xong thì đi thẳng ra ngoài cửa sang nhà bên cạnh, để lại tôi ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

Đấy, một tuần 7 ngày thì sang nhà người ta hết 5 ngày, mỗi lần sang thì phải tám chuyện cả tiếng đồng hồ mới chịu về. Tôi cũng hơi ngại nhưng đành chịu thôi.

Tôi đi theo mẹ sang nhà Hạ Vy, vừa bước vào cửa, mẹ cô ấy đã nhiệt tình kéo tôi vào trong:

"Ôi trời Gia Hưng đấy à, vào đây cháu, mau lên."

"Con chào dì Trương" - Tôi đáp.

"Được được, mau vào trong đây ngồi"- dì Trương kéo tôi ngồi vào ghế ngay bên cạnh Hạ Vy.

"Hôm nay tôi học được công thức nấu canh thịt viên bí xanh ngon lắm đó"- dì Trương hào hứng.

Hạ Vy ngồi lúc lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh. Tôi vẫn không biết có nên mở lời không thì bị cô ấy lườm một phát.

Tôi giật mình cười gượng, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Hình như vì chuyện lúc chiều nên cô ấy vẫn giận tôi. Ai mà biết được, tôi chỉ đùa một chút thôi mà, bình thường cô ấy cũng đanh đá kém gì đâu.

Đang không biết nên làm gì, dì Trương lại lên tiếng:

"Con bé này, hôm nay về mặt cứ hằm hằm ra thế, có chuyện gì thì nói mẹ nghe."

"Do cậu ta chứ do ai" - Hạ Vy phụng phịu vừa nói vừa liếc tôi. Tôi giật mình nhìn sang dì Trương và mẹ cười nhẹ một cái.

Dì Trương hơi ngơ ngác nhưng mẹ tôi đã lên tiếng trước:

"Thằng ranh này con làm gì Hạ Vy để con bé nó giận rồi kìa" - Mẹ tôi quay sang chỉ trích tôi.

Tôi cũng chẳng biết sao cậu ấy lại giận, bình thường cãi nhau cậu ấy chỉ kháy đểu tôi trước mặt mẹ thôi mà, sao hôm nay lại khó chịu thế.

"Con chỉ trêu Vy một tí thôi mà" - Tôi nhẹ giọng đáp lời mẹ rồi nhìn sang dì Trương. Mẹ tôi lườm tôi một cái khiến tôi chẳng dám nói thêm câu nào nữa.

"Thôi được rồi, trẻ con trêu nhau là chuyện bình thường. Hai đứa ngày nào cũng chí choé nhau thế này. Thôi cả nhà mau ăn cơm đi, không nói chuyện này nữa" - dì Trương cười nhìn tôi và Vy.

Mẹ tôi không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của bà cứ dán lên người tôi. Nói không sợ là nói dối.

Ăn cơm xong, tôi giúp dì Trương dọn dẹp bát đũa. Hạ Vy rửa bát thì tôi ra phòng khách ngồi. Lúc này mẹ tôi và dì Trương lại bắt đầu nói chuyện phiếm, không biết sẽ kéo dài bao lâu đây.

Hạ Vy rửa bát xong đi thẳng ra ngoài vườn. Tôi chạy theo cô ấy, tôi muốn hỏi tại sao cô ấy lại giận tôi. Hạ Vy thấy tôi thì hơi khó chịu, không thèm nói chuyện với tôi.

"Cậu sao thế" - Tôi ngập ngừng hỏi.

"Chả sao"

Ơ kìa sao lạnh lùng vậy. Hay hôm nay tôi trêu quá đà, cô ấy ghét tôi thật rồiii.

"Tôi...Hôm nay tôi trêu cậu làm cậu không vui hả?" - Tôi vừa nói vừa nhìn Hạ Vy, trông cô ấy khá bực mình.

"Cậu làm hỏng mất cái kẹp tóc của tôi rồi!" - Hạ Vy đáp. - "Lúc đó cậu giựt tóc tôi làm rơi chiếc kẹp còn dẫm nát nó nữa chứ! Đúng là tức chết mà".

"Trời tưởng gì, hoá ra là vì cái kẹp tóc. Thôi được rồi tôi sẽ đền cho cậu. Không phải chỉ là một cái kẹp tóc thôi sao" - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu thì biết gì, kẹp tóc này ở cửa hàng chỉ còn mỗi một chiếc, là Nhật Minh tặng cho tôi đấy!" - Hạ Vy tức giận quát tôi.

Vãi cả Nhật Minh!!

Nhật Minh là thủ khoa khối 12, thành tích cũng phải gọi là ngang ngửa với Hạ Vy. Tên này thường xếp đầu bảng còn Hạ Vy đứng top 2. Tôi thì không có ấn tượng gì với tên đó cả nhưng hình như Hạ Vy thích tên mọt sách đó rồi.

Hừ! Tên đó thì có gì chứ, không đẹp trai bằng tôi. Không thu hút bằng tôi. Vậy mà Vy lại thích hắn mà không thích tôi!!

"Nhật với chả Minh, cậu ta tặng cậu mỗi cái kẹp tóc mà cậu quý như vàng vậy. Đã vậy tôi đền cho cậu cả set luôn được chưa."

Tôi hơi bực mình mỗi lần Vy nhắc đến cái tên Nhật Minh đó. Tưởng gì, chỉ là kẹp tóc thôi mà, ông đây mua cho cậu nguyên cái cửa hàng còn được!

"Cậu giỏi cậu đền cho tôi cái y hệt đi, nói nhiều làm gì." - Hạ Vy lườm tôi.

"Được được, tôi đền cho cậu. Nhưng cậu không được giận tôi nữa, nha."

Thôi được, nếu cậu ấy muốn cái kẹp tóc đó, tôi sẽ đi tìm tên Nhật Minh kia. Nhưng mà tôi biết cái kẹp đó trông như nào, cô ấy lúc nào cũng đeo nó trông dễ thương lắm. Vậy mà lại là của tên Nhật Minh kia tặng.

"Xem thái độ của cậu." - Hạ Vy trả lời tôi.

Vậy là cô ấy hết giận rồi đúng không. Haha mừng quá. Thấy chưa, không có gì làm khó được thằng Hưng này.

"Mà có vẻ cậu quý chiếc kẹp đó lắm hả, tại sao vậy?" - Tôi hỏi Vy.

"Chả vậy, tôi thích cái kẹp đó lắm. Với lại còn là Nhật Minh tặng tôi nữa chứ." -Hạ Vy vừa nói vừa tủm tỉm cười.

"Cậu thích anh ta à?" - Tôi ngập ngừng hỏi Vy, mong chờ câu trả lời.

"Cậu thì biết cái gì!" - Hạ Vy đáp trả ngay.

Huhu chắc cậu ấy thích tên mọt sách đó thật rồi. Được lắm.

Tôi định nói thêm với Hạ Vy vài câu thì mẹ tôi bước ra, bảo tôi đi về. Mẹ vẫy tay chào dì Trương và Hạ Vy rồi kéo tôi về nhà. Tôi cũng chào dì Trương và Hạ Vy, trước khi đi không quên nhìn Hạ Vy một cái.

Hạ Vy lại lườm tôi, nhưng lần này không phải là ánh mắt sắc lạnh như lúc chiều nữa. Cô ấy đi vào nhà tôi cũng quay lưng đi.

Sau khi tắm xong, tôi nằm lên giường suy nghĩ về Hạ Vy. À không, là suy nghĩ nên mua gì khác ngoài chiếc kẹp tóc cho Hạ Vy. Chắc chắn tôi phải tặng một thứ gì đó đẳng cấp hơn tên Nhật Minh kia.

Tại sao cậu ấy thích hắn mà không thích tôi?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: