Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ đồng ý với nàng

Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "đại tỷ sao lại đến đây?"

Engfa thu tay về, ánh mắt dừng trên mặt nàng.

Mấy giây sau, mới nói:

"Đến xem xiêm y làm đến đâu rồi."

"Sắp xong rồi." Nàng nói: "Ước chừng ngày mai là được."

Engfa"Ừ" một tiếng.

Không nói gì thêm.

Nghiêng người, nhường đường.

"Đi đi."

Charlotte khẽ gật đầu.

Bước qua cô, không dừng lại, đi về phía Tễ Phương cung.

Tư Uyển đứng ở cửa Tễ Phương cung.

Nhìn chăm chú ra ngoài cửa.

Cho đến khi bóng dáng mảnh mai kia xuất hiện trong tầm mắt.

Bà mỉm cười bước xuống bậc thang.

Ôm lấy đứa con gái đang chạy tới vào lòng.

"Đã dùng ngọ thiện chưa?"

Charlotte lắc đầu, "Chưa ạ."

Tư Uyển nắm tay nàng đi vào trong, vừa đi vừa nói:

"Mẫu phi đoán con sẽ đến vào lúc này, nào, ngọ thiện đã chuẩn bị xong rồi, cùng mẫu phi dùng bữa."

Charlotte ngoan ngoãn đáp ứng.

Ngồi xuống trước bàn, Tư Uyển liền cầm đũa gắp thức ăn cho con gái.

"Đúng rồi, mẫu phi nghe nói, gần đây con thường xuyên đến Thừa Hoa điện?"

Charlotte vừa đưa một miếng củ sen vào miệng, nghe vậy, động tác khẽ dừng lại.

Nàng tùy ý nhai hai cái, nuốt xuống.

Nhẹ giọng nói:

"Nhi thần nghĩ, sau này muốn xuất cung nhất định phải được Bệ hạ gật đầu, nên muốn chuẩn bị trước một chút."

Tư Uyển tự nhiên là hiểu.

Bà nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay con gái.

An ủi nói: "Charlotte đã nghĩ thông suốt là tốt rồi, mẫu phi thật sự lo lắng con sẽ giống mẫu phi, cả đời chôn vùi trong cung này."

Nghe câu này, bóng dáng Engfa bất ngờ chiếm trọn tâm trí.

Charlotte siết chặt đôi đũa trong tay, cụp mắt xuống.

"Sẽ không đâu."

Sở gia.

Cảm mạo đã khỏi hẳn, cơ thể hoàn toàn bình phục, Sở Thời Uyển lại tràn đầy sức sống như trước, việc đầu tiên chính là đến tư dinh của Thẩm Tri Việt ở ngoài cung.

Vừa đúng lúc Thẩm Tri Việt chuẩn bị vào hoàng cung.

Vừa ra khỏi phủ, đã thấy Sở Thời Uyển bước xuống từ xe ngựa ở ngoài cửa.

"Sở cô nương?" Hắn có chút bất ngờ, "Cơ thể đã khỏe hẳn rồi?"

Sở Thời Uyển liên tục gật đầu.

"Đã không sao rồi, làm Thẩm đại nhân lo lắng."

Nàng có chút ngại ngùng, "Ta muốn đi gặp Charlotte, Thẩm đại nhân có thể đưa ta vào cung thêm một lần nữa không?"

Sắc mặt Thẩm Tri Việt cứng đờ.

Sững người.

Đưa nàng vào cung tự nhiên là không thành vấn đề.

Chỉ là...

Thời hạn một tháng mà Engfa định ra vẫn chưa hết, cô nương này không vào được cửa cung chứ?

Sợ Sở Thời Uyển mất mặt, Thẩm Tri Việt không nói thẳng sự thật với nàng, sau một hồi do dự ngắn ngủi, cân nhắc nói:

"Gần đây cửa cung canh phòng nghiêm ngặt, ra vào không dễ dàng như trước, hôm nay e là không thể đưa cô đi được."

Sở Thời Uyển thất vọng "Ồ" một tiếng.

Ánh sáng lấp lánh trong mắt cũng mờ đi không ít.

Thẩm Tri Việt thở dài trong lòng.

Cây quạt trong tay cũng không lay động nổi nữa.

Tiếp tục bổ sung:

"Hay là thế này, Sở cô nương, hôm nay ta sẽ hỏi công chúa điện hạ, nếu được, ngày mai hoặc ngày kia, sẽ đưa cô vào cung tìm Charlotte."

Ánh sáng đã tắt trong mắt Sở Thời Uyển lại sáng lên.

Nàng vội vàng nói lời cảm tạ với Thẩm Tri Việt:

"Được rồi, được rồi. Cảm ơn Thẩm đại nhân! Vậy ta về nhà đợi tin của ngài!"

Thẩm Tri Việt mỉm cười gật đầu.

Sở Thời Uyển vẫy tay chào hắn, xoay người lên xe ngựa.

Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, nụ cười trên mặt Thẩm Tri Việt nhạt đi, lắc đầu lia lịa, đau đầu không thôi.

Cùng lúc đó.

Dương Hoài điện.

Thấy Engfa đến, Charlotte lấy túi thơm đã làm xong đưa cho cô.

Engfa nhận lấy.

Cầm túi thơm quan sát.

Hoa ngọc lan trắng ở giữa đang ở thời kỳ nở rộ nhất, xung quanh được thêu điểm xuyết bằng nhật nguyệt sơn hà, vừa mơ hồ vừa hùng vĩ, toát lên vẻ cứng cáp, đóa hoa ngọc lan trắng này, vừa vặn thêm vào hai phần dịu dàng, khiến nó vừa cứng cáp vừa mềm mại.

Còn góc cạnh của túi thơm, không dùng hoa văn lá trúc.

Chỉ là những đường chỉ vàng thông thường thêu hình dạng sóng nước.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào túi thơm không nói gì, Charlotte chủ động hỏi:

"Đại tỷ thích không?"

Engfa đưa mắt xuống, nhìn tua rua cùng màu được đính ở phía dưới túi thơm, gật đầu.

"Thích."

Nói xong, cô cất túi thơm đi.

Nhìn về phía Charlotte, đưa tay về phía nàng.

Charlotte nhìn cô một cái, sau một thoáng do dự cực ngắn.

Thuận theo ý cô bước tới.

Đầu ngón tay mát lạnh, chủ động đặt vào lòng bàn tay cô.

Đáy mắt Engfa thoáng qua vẻ bất ngờ.

Ngay sau đó, cô siết chặt lòng bàn tay.

Kéo cổ tay, liền ôm nàng vào lòng.

Lòng bàn tay mềm mại nóng bỏng, men theo đường cong mềm mại áp vào eo nàng.

Ôm nàng vào lòng thêm vài phần.

Hai người lập tức dính sát vào nhau.

Engfa nhìn nàng chằm chằm.

Quan sát phản ứng của nàng.

Nhưng hôm nay Charlotte thật sự không hề phản kháng.

Hình như thật sự đang thực hiện lời hứa mấy ngày trước, đang cố gắng tiếp nhận cô.

"Charlotte." Cô gọi phong hào của nàng.

Charlotte ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt cô, ánh mắt trong sáng.

Cô mỉm cười, đầu ngón tay véo nhẹ vào vùng thịt mềm mại sau gáy nàng.

"Hôm nay ngoan ngoãn như vậy?"

Trong đôi mắt nàng, in bóng dáng hắn mờ nhạt.

Engfa không nhịn được vuốt ve đuôi mắt nàng.

Nhìn vào mắt nàng, "Tối nay cùng ta dùng bữa, được không?"

Charlotte không từ chối, kiên quyết dỗ dành cô đến cùng.

"Được."

Ánh mắt Engfa hơi sâu.

Cánh tay ôm eo nàng siết chặt.

Cô dường như muốn biết, nàng có thể làm đến mức nào.

Dưới ánh mắt nàng, cô từ từ cúi đầu.

Môi rơi xuống khóe mắt nàng.

Hôn rất nhẹ, rất nhẹ.

Cơ thể Charlotte cứng đờ trong giây lát.

Nhưng nàng vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu.

Vẫn không hề phản kháng.

Nắm lấy eo nàng, ép nàng vào bức bình phong chạm khắc phía sau.

Đầu ngón tay chạm nhẹ xoa nắn cổ nàng, môi dần dần di chuyển xuống dưới, cho đến khi rơi xuống khóe môi nàng.

Nụ hôn ấm áp, kiềm chế, ngậm lấy môi nàng, từng chút một mút mát, chiếm lấy, thử thăm dò giới hạn chịu đựng của nàng.

Cho đến một phút sau.

Cô tách môi nàng ra, biến nụ hôn lướt nhẹ thành nụ hôn sâu khiến người ta khó lòng chịu đựng.

Ngón tay Charlotte chống bên hông cô lập tức siết chặt.

Tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ra từ cổ họng.

Nơi sâu thẳm trong tâm trí, lớp lý trí mỏng manh dần dần xuất hiện vết nứt, Charlotte không khống chế được mà bắt đầu phản kháng giãy giụa.

"Đừng..."

Giọng nàng run rẩy.

Khuỷu tay chống lên n.g.ự.c cô, bắt đầu dùng sức.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Engfa nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Cho đến khi đuôi mắt nàng dần dần ửng đỏ.

Mới rời khỏi môi nàng.

"Sao vậy?"

Cô vuốt ve vết cắn nông trên môi nàng.

Charlotte tránh tay cô, sợ cô lại hôn, đưa tay lên, chủ động ôm lấy cổ cô, nép vào lòng, áp mặt vào cổ cô.

Dù cô nói gì, nàng cũng không chịu buông ra.

Engfa vỗ nhẹ lưng nàng.

Giọng nói mang theo ý cười, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ nàng.

"Nhu nhược như vậy?"

"Hôn một cái mà cũng không chịu nổi?"

Ở nơi Engfa không nhìn thấy, vẻ mặt Charlotte lạnh lùng.

Giọng nói vẫn còn lưu lại chút mềm mại chưa tan sau nụ hôn mãnh liệt.

"Đau." Giọng nàng hơi run, "tỷ dùng sức quá mạnh."

Engfa bật cười.

Băng giá trong mắt tan đi phần lớn.

Cô ôm chặt nàng vào lòng.

Lực đạo vừa phải.

Nàng không thoát ra được, nhưng cũng sẽ không làm nàng đau.

"Đừng phản kháng ta nữa, lần sau, nhất định sẽ không làm nàng đau."

Thấy thái độ cô có dấu hiệu mềm xuống, Charlotte nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

"Ta cần thời gian, những tiếp xúc quá thân mật, bây giờ ta vẫn chưa tiếp nhận được, tỷ cho ta thêm chút thời gian, để ta thích nghi vài ngày, được không?"

Ánh mắt Engfa lay động.

Cô nheo mắt lại, hỏi:

"Charlotte cần bao lâu."

Charlotte cụp mi xuống.

Không đưa ra thời hạn cụ thể, chỉ nói:

"Sẽ không lâu."

Engfa buông nàng ra.

Nhìn về phía lông mày nàng, "Charlotte nói, tiếp xúc thân mật bao gồm những gì?"

Charlotte mím đôi môi vẫn còn hơi đau, tránh ánh mắt cô, nhỏ giọng nói:

"Chính là... trên mức hôn, đều tính."

Trên mức hôn, vậy chính là hôn và chuyện giường chiếu.

Engfa không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Ngón tay cuốn lấy tóc nàng, nói một câu:

"Chỉ cần Charlotte ngoan ngoãn, mọi yêu cầu, ta đều đồng ý với nàng."

Engfa không ở lại Dương Hoài điện quá lâu.

Chưa đến nửa canh giờ, Mặc Cửu đã đến bẩm báo, nói Thẩm Tri Việt đến Đông cung, có việc cần thương lượng.

Trước khi đi, Engfa không ngừng dặn dò Charlotte đừng quên đến Đông cung trước bữa tối, rồi mới rời khỏi Dương Hoài điện.

Khoảng nửa canh giờ sau.

Chính điện Đông cung.

Khi Engfa bước vào, Thẩm Tri Việt đang lười biếng dựa vào ghế gỗ đàn hương xem tấu chương.

"Lại có chuyện gì?" Cô nhạt giọng hỏi.

Thẩm Tri Việt "Chậc" một tiếng.

Đặt tấu chương xuống.

Chống cằm nhìn người bạn đang đi tới.

"Ngươi nói chuyện với giọng điệu gì thế? Ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi à?"

Engfa liếc hắn một cái.

Ngồi xuống trước án thư, ném cho hắn một ánh mắt rõ ràng là biết mà còn hỏi.

"Nói đi, tốt nhất là ngươi thật sự có việc."

Thẩm Tri Việt đứng dậy một cách khoa trương.

Từ trên ghế đi xuống.

Bước đến đối diện Engfa.

Ung dung phe phẩy cây quạt ngọc.

Giọng điệu thờ ơ.

"Trùng hợp thật, hôm nay thật sự có việc."

Hắn ném một bức thư mật cho Engfa, giọng điệu nhẹ tênh:

"Lần trước ngươi vội vàng hồi cung, việc thu dọn tàn cuộc ở Trạch Thành ta đã thay ngươi làm xong rồi, đừng quên cảm tạ ta."

Engfa mở thư ra.

Lướt qua vài dòng.

Hỏi Thẩm Tri Việt: "Cảm tạ thế nào."

Thẩm Tri Việt đảo mắt.

Đứng dậy khỏi ghế.

Đi tới đi lui trước mặt Engfa.

Vừa phe phẩy cây quạt ngọc vừa nói.

Giọng điệu hờ hững.

"Ngươi cũng biết đấy, ta là người có dục vọng trần tục thấp, không có gì đặc biệt muốn, nếu công chúa điện hạ muốn cảm tạ ta, chi bằng ban cho ta một ân điển được không?"

Engfa ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ mở môi.

"Ngươi nói đi."

Thẩm Tri Việt cười gian xảo như con cáo.

"Lần trước ngươi hạ lệnh cấm vị cô nương Sở gia kia vào cung trong vòng một tháng, hôm nay ta không dám đưa nàng ấy vào cung.

"Chi bằng điện hạ khai ân, miễn cho nàng ấy lệnh cấm, để nàng ấy đến Dương Hoài điện bầu bạn với Charlotte giải khuây?"

Engfa thu hồi ánh mắt, "Ngươi để tâm đến cô nương nhà họ Sở đến vậy sao?"

Bao nhiêu năm nay, Thẩm Tri Việt chưa từng dễ dàng mở miệng xin hắn ân điển, lần duy nhất này, lại là vì Sở Thời Uyển.

Thẩm Tri Việt bị cô nói có chút lúng túng.

Dời mắt đi, nhìn sang chỗ khác, cây quạt trong tay phe phẩy càng nhanh hơn.

Phù phù phù, tạo thành một cơn gió.

"......Làm gì có? Chỉ là thấy cô nương người ta đã cầu xin đến tận mặt, có thể giúp thì giúp thôi."

Engfa chỉ cười, không nói.

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô còn có thể không hiểu tính tình của Thẩm Tri Việt sao?

Nếu bản thân hắn không muốn giúp, Sở Thời Uyển cầu xin mười lần tám lần, hắn cũng sẽ không để tâm đến chuyện này.

Nói trắng ra, vẫn là bản thân hắn muốn giúp.

Engfa lật xem tấu chương, tiếp tục phê duyệt.

Trong lúc Thẩm Tri Việt chờ đợi, côbuông một câu:

"Vào cung có thể, đừng để ta biết nàng ta lại se duyên cho Charlotte và Tống Kim Nghiên."

Thẩm Tri Việt thở phào nhẹ nhõm, không ngừng nghỉ, xoay người đi ra ngoài.

Tay áo khẽ vung, theo gió rơi xuống một câu:

"Biết rồi, chuyện này cứ giao cho ta."

Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Uyển thuận lợi đến Dương Hoài điện.

Vừa vào điện, nàng ta đã nhào tới ôm chầm lấy Charlotte.

Oán trách khóc lóc với nàng: "Lần trước gần đến yến tiệc mùa xuân, ta lại bị cảm lạnh do dầm mưa, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời vào cung gặp ngươi!"

"Lần này ta vào cung, cũng là tốn không ít công sức, được công chúa điện hạ đồng ý mới có thể bước vào cửa cung!"

Charlotte dở khóc dở cười, buông nàng ta ra, nhìn sắc mặt nàng ta, "Giờ cảm lạnh khỏi chưa?"

Sở Thời Uyển ôm lấy cánh tay nàng gật đầu, "Khỏi rồi khỏi rồi, hoàn toàn bình phục rồi."

Charlotte dẫn nàng ta đi vào trong, "Túi thơm ngươi muốn ta đã làm xong rồi, lại đây xem kiểu dáng có thích không."

Sở Thời Uyển lập tức hứng khởi, "So với cái của biểu ca ta thì cái nào đẹp hơn?"

"Cái của ngươi đẹp hơn."

Sở Thời Uyển mắt sáng rực, "Thật sao?"

Charlotte khẽ cười: "Thật."

Mấy ngày tiếp theo.

Charlotte tận tâm tận lực thực hiện phương châm —— hết sức dỗ dành Engfa để cô không nổi điên.

Cô muốn nàng cùng cô dùng bữa, nàng liền cùng.

Cô muốn nghe nàng đàn, nàng liền đàn cho cô nghe.

Cô muốn nàng cùng cô chơi cờ, nàng liền chơi.

Ngoại trừ những tiếp xúc thân mật mà nàng không thể chấp nhận, những chuyện khác, nàng đều chiều theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot