Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C25: Lần đầu tiên (H)


Charlotte trở về Dương Hoài điện.

Vừa bước vào điện, đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Cả Dương Hoài điện trên dưới, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí căng thẳng.

Cung nữ trong cung của nàng không biết đã đi đâu hết.

Trước cửa đại điện, chỉ còn lại Mặc Cửu đang đứng đó nghênh ngang.

Thấy nàng trở về, Mặc Cửu lập tức đẩy cửa điện ra.

Ra hiệu cho nàng đi vào.

"Công chúa, người đã về rồi?"

"Công chúa điện hạ đã đợi người rất lâu rồi."

Bước chân Charlotte như bị đổ bê tông, không thể nhấc lên nổi.

Cảm giác ngột ngạt đến mức nghẹt thở đó, lại ập đến.

Thấy nàng không nhúc nhích, Mặc Cửu có chút luống cuống.

Cuối cùng do dự, len lén liếc nhìn Charlotte, lấy hết can đảm nhắc nhở lại lần nữa:

"Công chúa, điện hạ đang đợi người, người..."

Charlotte cắn chặt răng.

Mãi một lúc sau, mới chậm rãi bước lên bậc thang.

Trong tẩm cung.

Engfa cầm một bình rượu bằng bạch ngọc, đang ngồi trên giường nàng một cách quang minh chính đại, nhìn người con gái cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt với vẻ vừa cười vừa không.

"Trời đã tối đen như mực rồi, cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"

Tim Charlotte đập như trống.

Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, trong nháy mắt bao trùm lấy nàng.

Nàng gần như dựa vào bản năng, khi Engfa nhìn qua, theo bản năng xoay người bỏ chạy.

Liếc thấy động tác của nàng, chút ý cười lạnh lẽo ít ỏi còn sót lại trên mặt Engfa trong nháy mắt tan thành mây khói.

Bình bạch ngọc trong tay "choang" một tiếng rơi xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn của mảnh sứ, trong màn đêm yên tĩnh căng thẳng này, trở nên vô cùng rõ ràng.

Bước chân Charlotte không những không chậm lại mà còn nhanh hơn.

Không dám dừng lại một khắc nào, chạy thẳng về phía cửa điện.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào khung cửa, một lực mạnh mẽ từ phía sau đột nhiên ập đến.

Không chút thương tiếc siết chặt eo thon mềm mại của người con gái, giữ chặt vai nàng xoay người lại, sau đó ép nàng vào cửa điện.

Engfa nâng cằm nàng lên.

Ép nàng phải ngẩng đầu.

Đôi mắt đen ngập tràn phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo mang theo vẻ hoảng loạn và kinh hoàng của người con gái.

"Còn muốn chạy, phải không?"

Hành động của cô mang theo lửa giận, mạnh mẽ miết lên khóe môi nàng, cười lạnh lùng.

Tuy nhiên giọng nói vẫn còn bình tĩnh.

"Chạy ra ngoài cả ngày trời còn chưa đủ, vừa gặp cô đã muốn đi đâu nữa?"

Charlotte cụp mí mắt xuống, mím chặt môi, không nhìn cô.

Hình như bị thái độ này của nàng chọc giận.

Engfa mất hết kiên nhẫn nói chuyện tử tế với nàng,

Ngón tay cái ấn mạnh lên cằm nàng, lạnh lùng áp sát, cúi đầu định hôn xuống.

Charlotte đột nhiên nghiêng đầu.

Vừa vặn tránh được nụ hôn của cô.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn đột nhiên siết chặt, giọng nói căng thẳng, cho dù cố gắng đè nén, cũng không che giấu được run rẩy ở đuôi giọng.

"Engfa!"

Cô lạnh lùng nhếch môi, bàn tay còn lại đang ôm eo nàng, hung hăng véo eo nàng một cái, giam cầm nàng thật chặt trong lòng.

"Trốn cái gì?" Giọng cô lạnh nhạt.

"Charlotte." Cô cưỡng ép nàng quay đầu nhìn mình, mãi đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé của chính mình trong mắt nàng mới bằng lòng.

"Nàng không phải đã đáp ứng ta, sẽ thử chấp nhận ta sao?"

"Nàng không phải đã đáp ứng ta, sẽ ở bên cạnh ta sao?"

"Nàng không phải đã nói hết lần này đến lần khác, rằng đối với Tống Kim Nghiên không có tình cảm sao?"

"Cô hỏi nàng bao nhiêu lần, có thích hắn không? Mỗi lần, nàng đều nói với cô rằng nàng không có ý với hắn, vậy mà hôm nay, ngay trước mặt bao nhiêu người, Charlotte, nàng đang làm gì vậy?"

Lông mi run lên dữ dội.

Môi đỏ khẽ run, im lặng mở ra, cuối cùng lại không nói ra được lời nào.

Engfa nhìn thấy rõ ràng mọi biểu cảm của nàng.

Trong đôi mắt quỷ dị âm u, ánh lên vẻ châm chọc và lạnh lẽo.

"Cho nên—"

"Tất cả đều là lừa ta, đúng không?"

Kỳ thực Engfa vẫn luôn biết, ngay từ đầu nàng đã lừa cô.

Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy nàng liều lĩnh xin được ban hôn trên điện, trái tim cô vẫn đau như bị co thắt.

Nàng diễn quá thật.

Thật đến mức, cô thật sự hy vọng trong những lời nàng nói với cô, có một câu là thật lòng.

Cô không cầu xin nhiều, chỉ cần một câu là đủ.

Nhưng thực tế thì sao, nàng vì muốn rời đi, vì muốn gả cho Tống Kim Nghiên, đã dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt cô, ru ngủ cô.

Charlotte không nhìn thấy nỗi đau và sự ghen tuông cuồn cuộn trong mắt Engfa, nàng chỉ biết, khí thế quanh cô ngày càng lạnh lẽo.

Cảm giác ngột ngạt trong điện cũng ngày càng mạnh.

"Ngay trước mắt mọi người, dám xin ban hôn." Cô cụp mắt nhìn nàng, giọng nói mỉa mai không giấu được, "Charlotte, nàng thích hắn đến vậy sao?"

Hàm cô siết chặt: "Thậm chí thích đến mức không thể không có hắn?"

Có lẽ là dây thần kinh sâu thẳm trong đầu đã bị áp bức đến cực hạn, Charlotte không còn sức lực để dây dưa với cô nữa.

Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí còn muốn buông xuôi, nghĩ rằng.

Xé rách mặt nạ đi.

Đã sớm nên xé rách rồi.

Nàng không dỗ dành cô nữa, cũng không còn sức lực để dỗ dành cô nữa.

Nàng cũng... không dỗ dành được cô.

Trong điện im lặng hồi lâu, Charlotte nhắm mắt lại, mặc cho lý trí bị thù hận thay thế, nói từng chữ một:

"Đúng, ta không thể không có hắn."

Vài chữ ngắn ngủi, giống như mở ra một cánh cửa.

Charlotte không muốn che giấu nữa, không muốn tô vẽ thêm nữa.

Nàng đột nhiên đẩy cô ra, thậm chí không quan tâm đến việc lưng mình va vào cửa điện phía sau, nhìn thẳng vào mắt cô.

Xé toạc lớp màng che đậy giả tạo.

"Ta chính là không muốn ở lại trong cung, ta chính là muốn rời khỏi đây, ta chính là thích Tống Kim Nghiên!"

"Engfa, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta?"

"Ngươi có tư cách gì mà ngăn cản ta?"

"Hắn mới là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của ta, hắn mới là người ta thật sự yêu, là người ta vốn nên gả cho!"

"Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta!"

Charlotte trút hết những cảm xúc bị đè nén trong những ngày qua, giống như một người bị áp bức đến cực hạn, khoảnh khắc sụp đổ, sẽ không màng đến hậu quả.

Nàng nhìn chằm chằm chất vấn cô, giọng nói lạnh lùng, "Phụ hoàng ngươi giam cầm mẫu thân ta còn chưa đủ sao? Engfa, ngươi lại dựa vào cái gì mà giam cầm ta?"

"Thiên hạ nhà họ Tạ ta không thèm, hoàng cung nhà họ Tạ ta cũng không thèm đặt chân vào, ngươi dựa vào cái gì mà không thả ta đi! Dựa vào cái gì mà hủy hôn ước của ta?!"

Engfa nhìn thấy nước mắt lưng tròng trong mắt nàng, nhìn thấy đuôi mắt nàng ửng đỏ vì tức giận và căm hận, cổ họng phát ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi.

"Đây mới là lời thật lòng, đúng không?"

Cô chậm rãi gọi tên nàng, cố gắng kìm nén trái tim đau nhói như kim châm, nhìn vào ánh mắt cảnh giác của nàng, tiến lên một bước.

Khi nàng muốn nghiêng người tránh đi, cô liền nắm lấy cổ tay nàng, không cho nàng trốn thoát.

"Nàng hận ta, đúng không?"

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào n.g.ự.c nàng, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, "Bắt đầu từ khi nào?"

"Ngày xảy ra cung biến sao?"

"Xem ra," giọng nói của cô mang theo sự mỉa mai không nói nên lời: "Ba năm nay, Charlotte công chúa thật sự chịu ấm ức rồi, phải cười nói với kẻ thù như ta."

Charlotte cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn.

Cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại.

Nàng không thể trả lời câu hỏi của Engfa.

Giống như nàng không thể toàn tâm toàn ý cảm kích cô hay toàn tâm toàn ý hận cô.

Mạng của nàng là do cô cứu, không có cô, có lẽ nàng đã c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của gian thần thừa tướng, hoặc có lẽ sống không bằng chết, trở thành món đồ chơi của quyền quý Bắc Cảnh.

Như đã nói trước đó, cô có ơn với nàng, nàng quả thực nên cảm kích cô, chỉ là... người nhốt nàng trong thâm cung này, ngăn cản nàng rời đi, lại chính là cô.

Lâu sau.

Nàng hít sâu một hơi, kiểm soát cảm xúc.

Cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh.

Thương lượng với cô:

"Engfa, thả ta đi."

Nàng khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục nói:

"Ta là công chúa tiền triều, không màng quốc sự, lại không có huynh đệ, sự tồn tại của ta căn bản không đe dọa đến địa vị của ngươi."

"Đông Lăng quốc cũng vậy, hoàng cung hiện tại cũng vậy, ta đều không cần, ta chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này, sống một cuộc sống bình thường nửa đời sau."

"Ngươi cứ giữ ta lại, không có ý nghĩa gì, ta không giúp được gì cho đế vị của ngươi, sự tồn tại của ta cũng không thể cho ngươi thêm bất cứ điều gì."

"Chúng ta cứ coi như—"

Giọng nàng dừng lại, cuối cùng chậm rãi ngước mắt nhìn cô.

"Chưa từng có những ân oán dây dưa này, coi như điểm kết thúc là ngày ngươi cứu ta ba năm trước, ân tình này, ta khắc cốt ghi tâm, được không?"

Trái tim Engfa đau đến tê dại.

Cô không lộ ra ngoài mặt, chỉ bình tĩnh nhìn nàng.

Bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Charlotte, ta thả nàng đi, sau đó thì sao?"

"Nàng định đi đâu?"

"Tìm Tống Kim Nghiên? Gả cho hắn, thực hiện hôn ước lúc trước của các ngươi sao?"

"Nhưng Charlotte," cô đột nhiên tiến lại gần, lòng bàn tay giữ lấy gáy nàng, giọng nói hung ác, "hắn có năng lực bảo vệ nàng không?"

"Đây là chuyện của ta, không phiền công chúa điện hạ bận tâm."

"Chỉ xin điện hạ nương tay, buông tha cho chúng ta."

Chúng ta?

Chưa bao giờ Engfa cảm thấy hai chữ này chói tai đến vậy.

Cô cười lạnh, "Nếu ta không buông tha thì sao?"

"Nếu ta nhất định phải—" Hàm cô siết chặt, nói ra câu mà bản thân khinh thường nhất, cũng xấu hổ nhất: "Mượn ơn báo đáp thì sao?"

Cô cúi người xuống, áp sát nàng, đôi môi mỏng áp vào khóe môi nàng.

Khi nàng lại muốn quay đầu tránh đi, Engfa đột nhiên giữ chặt gáy nàng.

Bàn tay đang nắm eo nàng lặng lẽ móc lấy thắt lưng của nàng.

"Charlotte, nàng còn nhớ không, lần trước ta đã nói với nàng, nếu để ta biết nàng và Tống Kim Nghiên còn qua lại với nhau, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa."

Cô đột nhiên cười khẽ, nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu xương.

"Nếu nàng không thích cách chúng ta sống chung  hiện tại, vậy đêm nay đổi cách khác."

Dứt lời, ngón tay cô dùng sức.

Dải lụa quanh eo Charlotte lập tức bị kéo ra.

Ngoại bào theo dải lụa rơi xuống lần lượt tản ra.

Trán nàng giật thót.

Theo bản năng đưa tay che váy áo, còn chưa kịp nắm lấy, đã bị Engfa ôm eo bế lên đi về phía giường.

"Thả ta ra!" Nỗi hoảng loạn và nguy hiểm chưa từng có lan tràn khắp cơ thể.

Nàng vùng vẫy đánh vào vai cô, "Engfa! Đừng phát điên!"

Engfa không để ý đến sự phản kháng của nàng.

Sải bước đến bên giường, ném nàng lên đó.

Charlotte theo bản năng lùi về sau, nhưng bị cô túm lấy cổ chân kéo lại.

Cô xoay người nàng lại, ghì chặt trong ngực.

Áp sát người, hôn mạnh lên môi nàng,

Chặn mọi sự phản kháng của nàng giữa môi và răng.

"Ưm!"

Nước mắt lập tức dâng lên trong mắt Charlotte.

Cổ tay dùng hết sức vùng vẫy, nhưng không thể lay chuyển sự kiềm chế của cô dù chỉ một chút.

Khóe môi đau nhói, mùi m.á.u nhàn nhạt lan ra.

Engfa áp chế mọi sự phản kháng của nàng, ngang ngược tách môi nàng ra, cắn tiếng nức nở của nàng, tiến sâu vào, hôn sâu.

Các ngón tay Charlotte bị ép trên giường đột nhiên nắm chặt tấm chăn, khớp xương trắng bệch, nước mắt trong mắt nhanh chóng ngưng tụ, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, rơi xuống cổ tay Engfa.

Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng nàng kiên quyết xin ban hôn trên điện lại hiện lên trong đầu cô, không ngừng ám ảnh.

Cắn môi nàng không buông mà càng thêm mạnh bạo.

Không cho nàng thời gian thở dốc, mãi đến khi tiếng nức nở trong cổ họng nàng biến thành tiếng khóc yếu ớt, mới dừng lại nụ hôn này.

Cô rời khỏi môi nàng.

Các ngón tay lạnh lẽo véo cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô.

"Yêu hắn sao?"

Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, cùng với tiếng xé áo.

"Engfa."

"Cô để nàng xem, Tống Kim Nghiên hắn, có dám cưới người đã bị cô chạm vào hay không!"

"Không được... Không thể!" Charlotte lắc đầu trong nước mắt.

Thậm chí khi cô lại đưa tay xé quần áo nàng, trong lúc nguy cấp, nàng đã cắn mạnh vào cổ tay cô, cố gắng khiến cô dừng lại.

Engfa nhìn hành động của nàng.

Mặc kệ nàng cắn, không hề nhúc nhích.

Mãi đến khi trên cổ tay bị cắn ra dấu răng sâu hoắm.

Máu từ từ thấm ra.

Engfa véo má nàng, bắt nàng thả ra.

Ngón tay cái vuốt ve vết m.á.u trên khóe môi nàng, cười tàn nhẫn điên cuồng.

"Vừa vặn, lấy ơn báo ơn."

"Nàng đã khiến ta đổ máu, vậy lát nữa đau đừng khóc."

Charlotte run rẩy vì sợ hãi.

Còn chưa kịp lên tiếng, bộ quần áo cuối cùng trên người đã bị cô xé toạc.

Nước mắt rơi lã chã như hạt châu đứt dây.

"Đừng!"

"Không được..."

Engfa hôn lên khóe mắt nàng một cách không biết mệt mỏi.

Vung tay lên, màn lụa mỏng buông xuống.

Chiếc giường lớn lập tức biến thành một không gian khép kín.

Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng, nghẹn ngào của người con gái:

"Engfa ... Đừng ép ta hận ngươi!"

"Vậy thì hận đi." Nếu bỏ qua sự ghen tuông và đau đớn đến cùng cực trong giọng nói, thì giọng cô nghe có vẻ tùy tiện.

Hai ngón tay của cô tách nhẹ hai bên mép thịt khít khao bão vê hoa huyêt, tiến vào bên trong được khoảng môt lóng tay đã thấy chân mày nàng nhíu lại , đôi môi run rẩy phát ra vài âm thanh hoan ái . Cô biết đây là lần đầu tiên của phụ nữ nhất định đau lắm, cố gắng vuốt ve trước khi đâm thẳng vào.

Khi nơi đó gánh chịu cảm giác bị xé rách, thân thể kịch liệt đau đớn thô bạo bấu chặt vào lưng cô.

Nhận thấy nét mặt đã giãn ra đôi chút, cơ thể phía dưới liên tục cử động. Cô biết cơn đau ấy có thể đã qua đi. Hai ngón tay ở bên trong nhấn sâu hơn lúc nãy, liên tục dùng lực thúc mạnh vào rồi lại kéo ra, mỗi lần giống như chạm đến nơi sâu nhất của nàng.

Từng vách thịt non mềm siết chặt lấy hai ngón tay của cô, nhận thấy biểu hiện sắp lên đỉnh của nàng, cô đưa vào trong thêm một ngón nữa làm Charlotte nhăn mặt, thúc mạnh liên tục vào cho đến khi nơi đó cật lực co thắt, từ sâu bên trong mật dịch tuôn trào theo tiếng thét quá mức êm tai.

...

Đêm nay, chắc chắn là một đêm không yên bình.

Cũng chắc chắn là một đêm mất ngủ đối với nhiều người.

Bên ngoài Dương Hoài điện.

Mặc Cửu và Mặc Thập đứng bên trái bên phải cách điện rất xa, động tác đều tăm tắp ngẩng đầu nhìn trời.

Khi bên trong gọi nước ba lần, rồi lại vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của người con gái, Mặc Thập thở dài nhìn về phía tẩm điện.

Lướt đến bên cạnh Mặc Cửu, nhíu mày hỏi:

"Ngươi thấy, chủ tử làm vậy có đúng không?"

"Charlotte công chúa một lòng muốn xuất cung, nhưng chủ tử... lại nhất quyết giam nàng ở đây."

Lòng thương hại thoáng qua trong mắt Mặc Cửu.

Vài giây sau, hắn lắc đầu, thở dài:

"Mặc Thập, chúng ta không thể ngăn cản, cũng không có tư cách phán xét đúng sai của chuyện này."

Ngước nhìn ánh trăng mờ ảo trên bầu trời, tâm trạng Mặc Cửu phức tạp.

Trước đây hắn chỉ lo lắng, chủ tử nhà mình sẽ đi theo con đường cũ của Bệ hạ, giờ xem ra, công chúa nhà bọn hắn sao có thể đi theo con đường cũ của Bệ hạ?

Chủ tử nhà bọn hắn, rõ ràng còn điên cuồng hơn Bệ hạ gấp mười gấp trăm lần.

Trời sắp sáng, trong tẩm điện, Engfa ôm cô gái ướt đẫm mồ hôi trong lòng, trong đôi mắt đen láy, tình yêu nồng đậm và đau đớn xót xa đan xen.

Cô cúi đầu nhìn hàng mi còn vương nước mắt của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày nàng.

Cổ họng khẽ chuyển động, sau hồi lâu, thì thầm hỏi:

"Vì sao không tiếp tục lừa ta?"

Cô rõ ràng, sắp thuyết phục được bản thân tin nàng rồi.

Chỉ thiếu một chút.

Chỉ thiếu một chút, cô đã thật sự tin nàng rồi.

Cho dù biết rõ là giả, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng tại sao, nàng không thể lừa cô thêm một chút nữa.

Tống Kim Nghiên rốt cuộc có gì tốt, ngay cả việc bảo vệ an toàn cho nàng cũng không làm được, vậy mà vẫn có thể có được tình yêu toàn tâm toàn ý của nàng.

Ngoài Dương Hoài điện.

Khi ám vệ lại đến báo, Nhược Cẩm và Tuế Hoan ồn ào muốn gặp Charlotte công chúa, Mặc Cửu đau đầu xoa xoa mi tâm.

Cô thở dài, dặn dò ám vệ:

"Cứ để họ ồn ào, nhưng tuyệt đối đừng làm họ bị thương, họ dù đánh hay mắng các ngươi cũng phải chịu, đó là những người mà Charlotte công chúa coi trọng nhất trong cung ngoài Lãnh phi nương nương, thiếu một sợi tóc, chủ tử cũng sẽ không tha cho các ngươi."

Ám vệ uất ức gật đầu, thân ảnh chợt lóe.

Đến cung điện đối diện Dương Hoài điện.

Cam chịu chờ hai vị cô nãi nãi kia "trút giận" lên người mình.

Sáng sớm hôm sau.

Trung cung.

Thu Hoa đem chuyện xảy ra ở Huy Lăng điện hôm qua kể lại toàn bộ cho Hoàng hậu.

"Ngươi nói, Charlotte xin ban hôn trước mặt mọi người, công chúa điện hạ ra sức ngăn cản?"

Thu Hoa gật đầu: "Vâng, tin tức là thật."

Hoàng hậu hung hăng vỗ bàn.

Sắc mặt tức giận.

"Con gái của tiện nhân kia có gì tốt? Người này đến người khác, đều tranh nhau bám lấy nó!"

Thu Hoa không dám lên tiếng.

Đứng cúi đầu im lặng bên cạnh.

Hoàng hậu một mình tức giận, một lát sau, bà ta đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, lập tức nhìn Thu Hoa:

"Bây giờ công chúa điện hạ đang ở đâu?"

Thu Hoa không dám chậm trễ: "Hình như là ở Dương Hoài điện."

Hoàng hậu nheo mắt: "Sáng sớm, đã ở Dương Hoài điện?"

"Công chúa điện hạ đêm qua không ngủ ở Đông cung sao?"

Thu Hoa run rẩy: "Cái này... Nô tỳ không biết."

Tin tức của Đông cung, xưa nay luôn nghiêm ngặt.

Những người như bọn họ, không vào được Đông cung, cũng không nghe ngóng được tin tức của Đông cung.

Hoàng hậu đứng dậy, đi tới đi lui trong điện một lát.

Chợt dừng lại.

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, bà ta cười lạnh nói:

"Thu Hoa, ngươi nói ngoài bản cung, trong hoàng cung này, còn ai không muốn Engfa và Charlotte ở bên nhau?"

Thu Hoa suy nghĩ một lát, chậm rãi nhìn chủ tử.

Thử dò hỏi: "Nương nương, ý người là... Bệ hạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot