C26: Cô không thể, nhường người mình yêu cho kẻ khác
"Có lẽ, con thật sự nên buông bỏ nỗi ám ảnh năm xưa rồi, con và Charlotte công chúa, chung quy là có duyên không phận, ép buộc không được."
Khóe mắt Tống Kim Nghiên cụp xuống, không muốn nghe những lời này nữa.
Hắn ngắt lời phụ thân, nói: "Hôm nay con đương trực, con sẽ nhân cơ hội vào cung, dò la tin tức hiện tại của Charlotte."
Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi.
Tống Tự gọi hắn lại, nhắc nhở:
"Kim Nghiên, hoàng cung không phải nơi bình thường, con là ngoại thần, cho dù đương trực, cũng không thể vào hậu cung. Theo ý phụ thân, con nên buông bỏ tình cảm này, buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai."
Tống Kim Nghiên dừng lại, im lặng một lúc, hàm hắn căng cứng:
"Phụ thân, con không cam lòng."
"Cả Đông Lăng ai mà không biết, con và Charlotte là do Tiên đế tự mình tứ hôn, nàng ấy là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của con, là thê tử sẽ cùng con bạch đầu giai lão trong tương lai, con không thể nhường nàng ấy cho người khác."
Tống Tự nhíu mày, khi hắn lại bước đi, đột nhiên nói:
"Cho dù, công chúa đương triều có ý lập nàng ấy làm vợ, con cũng muốn tranh với cô ta sao?"
Ánh mắt Tống Kim Nghiên đột nhiên tối sầm lại.
Đầu ngón tay trong nháy mắt siết chặt.
Vẻ ôn nhuận nơi đuôi mắt dường như trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ.
Lần này, sau một lúc lâu, trong thư phòng mới vang lên tiếng hắn.
"Nàng vốn dĩ nên là thê tử của ta, bất kể kẻ đó là ai, đều không thể thay đổi sự thật này."
- --
Chính điện Đông cung.
Thẩm Tri Việt nghiêng ngả dựa vào chỗ ngồi.
Ngọc tiêu trong tay xoay chuyển một cách lơ đãng.
Đôi mắt hoa đào thỉnh thoảng liếc nhìn người bạn tốt đang xử lý chính vụ trước án thư đối diện, sau một hồi yên lặng, hắn rốt cuộc không nhịn được lên tiếng trước:
"Này, ta nói, hôm nay sao lại bình tĩnh như vậy? Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay là ngày Tống Kim Nghiên vào triều đúng không, ngươi không cần phải đề phòng tình địch sao?"
Engfa đầu cũng không ngẩng.
Không hề liếc hắn lấy một cái.
Thẩm Tri Việt cũng không nản lòng, vừa xoay cây sáo yêu quý, vừa tò mò hỏi:
"Ngươi và Charlotte, về sau định làm thế nào?"
"Còn có thể làm thế nào." Từ lúc Thẩm Tri Việt đến đây, đây là câu đầu tiên Engfa nói.
Rất nhiều chuyện trên đời này, người trong cuộc thường mù quáng.
Thẩm Tri Việt thân là người ngoài cuộc, phần lớn thời điểm, sẽ nhìn rõ hơn bọn họ, những kẻ trong cuộc.
"Theo ta thấy." Hắn thở dài, "Cứ cưỡng ép như vậy, căn bản không phải kế lâu dài."
"Engfa," hắn nghiêm mặt lại, nhìn Engfa, chân thành khuyên nhủ: "Ngươi không thể để ngươi và Charlotte trở thành Phụ hoàng và Lãnh phi thứ hai."
"Chuyện tình cảm, càng cưỡng cầu càng không được."
"Tính tình Charlotte lại ương bướng, ngươi ép nàng quá, rất dễ phản tác dụng."
Engfa buông bút xuống, khuỷu tay chống lên án thư.
Ánh mắt thâm trầm, "Ta nào có không biết, ba năm nay, ta vội vàng đi khắp nơi bình định phản loạn, chính là vì muốn có một ngày, có thể dùng thái bình thịnh thế này làm sính lễ, cưới nàng làm vợ."
"Ta chưa từng nghĩ tới, sẽ đi đến bước đường này với nàng."
Chỉ mong có một ngày, có thể đích thân trao Đông Lăng hùng mạnh phồn vinh một lần nữa vào tay nàng.
Vì ân oán trước kia, Hoàng hậu không thích Lãnh phi và nàng, cho dù đang bình định chiến loạn bên ngoài, cô cũng không dám lơi là tin tức trong cung dù chỉ một chút.
Chỉ sợ nàng bị ức hiếp, bị tổn thương.
Trong lòng nàng không thể xóa bỏ nỗi đau của cung biến, cô liền hạ lệnh cấm tất cả mọi người trong cung, không được nhắc tới nửa chữ liên quan đến cung biến, để tránh khiến nàng đau lòng.
Ba năm nay, cô chưa từng ép buộc nàng bất cứ chuyện gì.
Nàng muốn gặp Lãnh phi nương nương, cô liền cách một khoảng thời gian, đi khuyên Phụ hoàng rất lâu, để Phụ hoàng đồng ý cho hai mẹ con họ gặp nhau một lát.
Charlotte vẫn luôn cho rằng, ba năm nay, nàng có thể ba ngày hai bữa đến Tễ Phương cung, là ý của Tạ Tuế.
Trên thực tế, mấy năm nay mỗi lần nàng đi gặp Tư Uyển, đều là Engfa đã thay nàng tranh thủ ở Thừa Hoa điện.
Sau cung biến, đại quyền Đông Lăng tuy ở trong tay Engfa, Tạ Tuế chỉ là Hoàng đế trên danh nghĩa, nhưng duy nhất chuyện của Tễ Phương cung, Tạ Tuế không hề nhượng bộ, cũng không cho Engfa nhúng tay.
Hắn không cho bất cứ kẻ nào tới gần Tễ Phương cung.
Cũng không cho bất cứ kẻ nào gặp Lãnh phi,
Trong đó, đương nhiên bao gồm cả Charlotte.
Giống như Tạ Tuế đã từng nói, Charlotte là đứa con duy nhất của Tư Uyển và Kiến Thành đế, Kiến Thành đế đã chết, Tư Uyển mỗi lần gặp Charlotte, đều sẽ không tự chủ được mà nhớ tới Kiến Thành đế.
Mà Tạ Tuế, một lòng muốn Tư Uyển quên Kiến Thành đế, hắn làm sao có thể để Charlotte đến Tễ Phương cung.
Lần nào cũng vậy, đều là Engfa dùng đủ mọi lý do, để Tạ Tuế tạm thời mềm lòng, Charlotte mới có thể đến Tễ Phương cung, gặp Tư Uyển một lát.
Còn có cả Trung cung bên kia nữa.
Hoàng hậu hận Lãnh phi mẫu nữ thấu xương, cộng thêm Hoàng hậu vốn là người tâm ngoan thủ lạt, cho dù Tạ Tuế đã đáp ứng Tư Uyển sẽ gắng sức bảo vệ Charlotte, hắn cũng sẽ có lúc sơ suất.
Hoàng cung chỉ lớn như vậy, Dương Hoài điện ở ngay trước mắt Trung cung, Hoàng hậu muốn thần không biết quỷ không hay làm chút chuyện gì đó, không có khả năng ba năm cũng không tìm được cơ hội.
Chỉ bất quá, xung quanh Dương Hoài điện, có rất nhiều ám vệ và tâm phúc do Engfa tỉ mỉ lựa chọn cho Charlotte, để đảm bảo nàng tuyệt đối an toàn.
Chỉ là những chuyện này, chưa từng có ai biết.
Bao gồm cả Charlotte.
Trong những năm qua, Engfa thật sự chưa từng nghĩ tới việc ép nàng.
Những gì cô nghĩ, đều là làm sao bảo vệ nàng, khôi phục giang sơn của phụ thân nàng về thời kỳ đỉnh cao trước kia, bảo vệ hai mẹ con họ bình an vô sự.
Engfa trước kia luôn cảm thấy, thời gian có thể thay đổi tất cả.
Cô có thể chờ đến ngày nàng buông bỏ quá khứ, chậm rãi nhìn thấy cô, chấp nhận cô.
Cô có thể chờ đến ngày nàng dần dần mở lòng, quên đi Tống Kim Nghiên.
Cô thậm chí đã nghĩ kỹ tất cả tương lai.
Từ chuyện lớn như Đông Lăng, cho đến chuyện nhỏ như sau này Lãnh phi sẽ đi đâu về đâu.
Tất cả mọi thứ, cô đều đang chuẩn bị, không ngừng nghỉ một ngày nào.
Nhưng mà——
Cô duy nhất không nghĩ tới, nàng lại không thể buông bỏ Tống Kim Nghiên như vậy.
Thậm chí còn công khai cầu xin tứ hôn.
"Dùng thái bình thịnh thế làm sính lễ..." Thẩm Tri Việt lẩm bẩm mấy chữ này.
......
Thời tiết đầu hạ thay đổi thất thường nhất.
Buổi sáng còn trời quang mây tạnh, buổi chiều bỗng nhiên cuồng phong bão tố, mây đen giăng kín bầu trời.
Thẩm Tri Việt đứng trước điện, nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài.
Giọng nói lẫn trong tiếng sấm sét, truyền vào trong điện.
"Vậy ngươi định làm sao, muốn buông tay sao?"
Engfa đi tới, đôi mắt đen láy nhìn những hạt mưa rơi tí tách dày đặc trên con đường đá xanh bên ngoài.
"Không buông tay được."
"Từ khoảnh khắc cứu nàng ba năm trước, ta đã không nghĩ tới việc buông tay nữa."
Nếu ở thời thịnh thế, Tống gia quả thực là một mối hôn sự tốt, Tống Kim Nghiên cũng đích thực là một vị lang quân như ngọc đáng để gả.
Trước khi xảy ra cung biến, trong khoảng thời gian Đông Lăng thịnh vượng thái bình kia, cho dù Engfa có ghen tị đến phát điên, cũng chưa từng nghĩ tới việc phá hoại hôn sự của nàng và Tống Kim Nghiên.
Càng chưa từng nghĩ tới việc cướp nàng về, chiếm làm của riêng.
Nhưng, Tống gia trong thời loạn lạc, Tống Kim Nghiên dưới mưa b.o.m bão đạn, còn có năng lực bảo vệ nàng sao?
Hắn bảo vệ không được.
Những áng văn thơ Tống Kim Nghiên đọc, những bài văn hoa lệ hắn viết, cùng với những lời bàn luận hùng hồn về quốc gia đại sự, nói cho cùng, cũng chỉ là lý luận suông, không thể bảo vệ nàng dù chỉ một chút.
Cho nên——
Engfa khép hờ đôi mắt, che đi màu sắc u ám dưới đáy mắt.
Nhìn bàn tay của mình.
Cô không thể buông tay.
Cô làm không được, một lần nữa giao người con gái mình yêu cho một người đàn ông không thể bảo vệ nàng chu toàn.
Hàn Lâm viện.
Dưới cơn mưa như trút nước, Tống Kim Nghiên đứng trước điện.
Nhìn màn mưa trong sân.
Dưới mái hiên sơn son bên trái, thỉnh thoảng có các quan lại đi qua.
Tống Kim Nghiên dừng lại trước cửa một lát, men theo hành lang dài, đi tới góc rẽ bên trái cùng.
Ở chỗ này, chỉ cần hơi ngẩng đầu nhìn ra xa, là có thể nhìn thấy nơi ở của Charlotte—— Dương Hoài điện.
Hàn Lâm viện của triều Đông Lăng được đặt bên trong hoàng cung.
Khoảng cách với Dương Hoài điện không tính là quá xa.
Hắn đứng ở góc rẽ một hồi lâu, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng mong nhớ kia.
Một khắc đồng hồ sau.
Viện sử Hàn Lâm viện, Lâm đại nhân đi tới đây, thấy hắn cứ nhìn về hướng đối diện, tò mò ngẩng đầu nhìn ra xa vài lần.
Trong tầm mắt, ngoài cung điện nguy nga tráng lệ, không còn gì khác.
Ông ta khó hiểu hỏi: "Tống đại nhân, đang nhìn gì vậy?"
Tống Kim Nghiên khẽ nhếch môi, đưa tay chỉ về hướng Dương Hoài điện, thăm dò một cách không lộ liễu:
"Chỗ đó, là nơi ở của Charlotte công chúa sao?"
Lâm Hoành Lãng là lão thần của Hàn Lâm viện, rất quen thuộc với rất nhiều chuyện trong hoàng cung.
Vấn đề đơn giản như xung quanh Hàn Lâm viện là những cung điện nào, ông ta đều có thể trả lời được từng cái một.
"Chỗ đó à, là Dương Hoài điện, đúng là cung điện của Charlotte công chúa."
Tống Kim Nghiên đảo mắt, nhìn cung điện đồ sộ hơn bên phải Dương Hoài điện, ánh mắt vô hình trung trở nên u ám.
"Nơi ở của Charlotte công chúa, cách Đông cung của công chúa điện hạ gần như vậy sao?"
Ngày Charlotte công khai cầu xin tứ hôn đó, Lâm đại nhân thân là lão thần của Hàn Lâm viện, cũng có mặt ở đó.
Là một trong những "người chứng kiến" tận mắt chứng kiến trận phong ba tứ hôn đó.
Phản ứng của công chúa điện hạ, ông ta càng nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối.
Cho nên đối với câu hỏi này của Tống Kim Nghiên, nhìn như tùy ý nhưng thực chất lại mang theo thâm ý, ông ta rất khôn khéo không trực tiếp trả lời.
Chỉ nói lảng sang chuyện khác:
"Đông cung là nơi nghiêm ngặt cỡ nào, người bình thường, căn bản không thể tới gần đó nửa bước, cho dù có đi tới trước chính điện Đông cung, cũng không thể vào bên trong, khoảng cách xa hay gần, cũng chẳng có gì khác biệt."
Nói xong, ông ta định rời đi.
Lại thấy Tống Kim Nghiên nghiêng người, đối mặt với mình, rất lễ phép hành lễ, tha thiết hỏi:
"Lâm đại nhân là trọng thần trong triều, lại ở trong cung nhiều năm, Kim Nghiên muốn biết, gần đây có tin tức gì về Charlotte công chúa không, không biết Lâm đại nhân có thể nói cho hay được không?"
Lâm Hoành Lãng: "..."
Ông ta nhìn Tống Kim Nghiên trước mặt với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Mấy giây sau, mới nói:
"Tống đại nhân à, chúng ta chỉ là ngoại thần, tuy Hàn Lâm viện được đặt trong cung, nhưng cũng không phải tin tức gì cũng nghe được."
"Hơn nữa——" Ông ta vỗ vỗ vai hắn đầy ẩn ý, khuyên nhủ một câu từ tận đáy lòng vì thân phận đồng liêu ở Hàn Lâm viện:
"Chuyện của hoàng thất, nào phải chuyện chúng ta, những kẻ làm thần tử có thể xen vào?"
Xuất thân thế gia, Tống Kim Nghiên sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Hoành Lãng.
Hắn cụp mắt xuống, gật đầu.
"Lâm đại nhân nói đúng, là Tống mỗ đường đột rồi."
Nhìn vị thanh niên tài tuấn nổi danh khắp kinh thành trước mặt, lại nhớ tới cảnh tượng Thái tử điện hạ hiếm khi nổi giận ngăn cản tứ hôn ở Huy Lăng điện ngày hôm đó, Lâm Hoành Lãng nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
......
Cơn mưa dần dần nhỏ đi, sau khi Lâm Hoành Lãng rời đi, Tống Kim Nghiên đứng tại chỗ một lúc, cũng xoay người đi về.
Chỉ là lúc đi qua hành lang dài về chính điện, một nam tử mang dáng vẻ thị vệ cầm ô, bước nhanh vào hành lang, không may va phải Tống Kim Nghiên đang đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com