Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị tắm cùng em?

"Huynh trưởng, gần đây không bận sao?"

Tư Tuấn Bạch buồn bã thở dài, "Bận thì không bận, nhưng ca ca ngươi đây, phỏng chừng sắp gặp đại họa rồi."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.

Tư Tuấn Bạch lắc quạt lia lịa, "Còn không phải là cậu ngươi, hai ngày nay đầu óc bị úng nước, cứ ép ta thành thân."

Charlotte bất đắc dĩ cười nói: "Có lẽ là cậu muốn ôm cháu trai rồi."

Tư Tuấn Bạch càng thở dài hơn, hắn buông quạt xuống, duỗi bốn ngón tay về phía nàng.

Vừa bất bình vừa bất đắc dĩ nói:

"Tiểu Char à, ngươi có bốn vị ca ca, nhưng cậu và mợ ngươi, cứ ép ta là đứa nhỏ nhất thành thân trước, ngươi nói xem, chuyện kỳ quái này, toàn bộ kinh thành, có thể tìm ra người thứ hai sao?"

Charlotte không nói nên lời.

Tư Tuấn Bạch càng nói càng tức giận.

Giống như cuối cùng cũng tìm được một người có thể trút bầu tâm sự, 'than thở' không ngừng:

"Cho dù đại ca tạm thời không có ý định thành thân, nhưng chẳng phải còn có nhị ca và tam ca sao."

"Ngươi nói cái số khổ của ta, từ nhỏ đã bị roi của cậu ngươi chào hỏi, vất vả lắm mới lớn lên, hắn cũng không để ta yên ổn, chuyện thành thân này, hắn cũng phải lấy ta ra làm trò cười trước."

Mà ở bên kia, Engfa từ hành lang đi tới, thấy phu nhân nhà mình bị tiểu cữu tử kéo qua trút bầu tâm sự, cô dừng lại hai giây tại chỗ, không tiếp tục đi về phía trước, mà quay người đi đến tiền sảnh gặp Tư Uyển.

Nửa canh giờ sau.

Engfa từ tiền sảnh đi ra sân.

Tư Tuấn Bạch vẫn đang kéo Charlotte trút bầu tâm sự.

Cô đang định đi qua đó, bên ngoài biệt viện, lại có một chiếc xe ngựa chạy tới

Engfa đứng ở hành lang, nheo mắt nhìn một nam tử thanh nhã xuất trần từ trên xe bước xuống.

Người đến không phải ai khác,

Chính là trưởng tử Tư gia - Tư Trường Diệp.

Tư Trường Diệp lần này đến, là để tìm Tư Tuấn Bạch.

Cộng thêm Engfa đang đứng ở hành lang, góc độ này, ở cửa sân, thuộc về điểm mù.

Tư Trường Diệp đi vào sau, giơ tay ngăn cản hạ nhân trong biệt viện hành lễ, trực tiếp đi về phía Tư Tuấn Bạch và Charlotte.

Nghe thấy tiếng động, Tư Tuấn Bạch và Charlotte đồng thời nhìn qua.

Chờ đến khi nhìn rõ người đến, Charlotte đứng dậy trước.

Khóe môi khẽ cong, ngoan ngoãn gọi Tư Trường Diệp một tiếng: "Đại ca."

Đôi mắt lạnh lùng của Tư Trường Diệp nhuốm lên ý cười ấm áp.

Giống như Tư Tuấn Bạch, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Đại ca nghe nói, Thánh chỉ ban hôn đã hạ xuống rồi?"

Do tính cách, Tư Trường Diệp bản tính lạnh nhạt.

Giọng điệu cũng lạnh lùng.

Nhưng khi nói chuyện với Charlotte, lại rất ôn nhu cưng chiều.

Giọng nói nhẹ nhàng không thể nhẹ nhàng hơn, sợ dọa đến muội muội duy nhất nhà họ Tư.

Tư Tuấn Bạch đứng bên cạnh, bất đắc dĩ lắc quạt quay người lại.

Charlotte ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, thành thân vào năm sau."

Tư Trường Diệp giọng điệu cưng chiều, "Mấy ngày nay, đại ca sẽ chuẩn bị của hồi môn cho tiểu công chúa nhà chúng ta, tuy là hôn lễ của hoàng gia, nhưng của hồi môn nhà họ Tư chúng ta cũng không thể thiếu."

Nói xong, hắn mới nhớ đến mục đích chuyến đi này.

Nhìn về phía đệ đệ bên cạnh, nói:

"Tuấn Bạch, phụ thân bảo ngươi mau chóng về nhà."

Tư Tuấn Bạch lập tức từ chối, "Về nhà làm gì? Bị ép bái đường sao?"

Hắn bất mãn lầm bầm, "Nào có bò không uống nước mà ép uống chứ!"

Tư Trường Diệp liếc hắn một cái, giải thích, "Nghe mẫu thân nói, hình như đã có người được chọn rồi, chỉ là mẫu thân không nói rõ, hiện tại vẫn chưa biết là khuê nữ nhà nào."

Tư Tuấn Bạch lập tức kinh ngạc.

"Mới có một ngày! Bọn họ coi là trồng củ cải sao, đào cái hố là muốn chôn ta xuống đó? Cũng không suy nghĩ kỹ càng một chút sao?"

Nhà ai xem mắt một ngày là xong việc chứ?

Không khí im lặng trong chốc lát.

Tư Trường Diệp cũng đau đầu.

Hắn hôm nay đến đây, là phụ mẫu chi mệnh bất đắc dĩ, nhưng sự phản kháng của đệ đệ nhà mình đối với việc bị ép buộc này, hắn là ca ca, rõ ràng hơn ai hết.

Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài.

Giống như lúc nhỏ Tư Tuấn Bạch gây họa, hắn là ca ca giúp hắn thu dọn tàn cuộc, hỏi hắn: "Có muốn ta giấu giúp ngươi không?"

Mắt Tư Tuấn Bạch đột nhiên sáng lên.

Hắn không chút do dự gật đầu.

"Đại ca có biện pháp nào sao?"

Tư Trường Diệp nhìn về phía Charlotte, ngữ khí bình tĩnh: "Cứ nói cô mẫu và muội muội cần ngươi giúp đỡ."

Tư Tuấn Bạch vui vẻ đồng ý, sắc mặt lập tức tươi sáng lên, "Cảm ơn đại ca, đợi thêm một thời gian nữa, đến lượt cha mẹ thúc giục đại ca, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp đại ca tránh thoát."

Tư Trường Diệp liếc nhìn đệ đệ không đáng tin cậy này.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt đó, rõ ràng là không tin hắn có thể làm ra chuyện gì đứng đắn.

Tư Tuấn Bạch lại vỗ n.g.ự.c cam đoan, nói chuyện hôn sự của mình tuy rằng nan giải, nhưng hôn sự của đại ca, hắn có biện pháp giúp hắn tránh thoát.

Gần tối, Tư Uyển đã sớm sai người chuẩn bị cơm tối.

Sau khi Engfa và Charlotte dùng xong bữa tối, cùng nhau ngồi xe ngựa hồi cung.

Trên xe, đợi đến khi không còn ai, Engfa ôm Charlotte vào lòng.

"Hôm nay, nên đến Dương Hoài điện rồi, nương tử."

Charlotte dựa vào lòng cô, eo bị cô xoa đến ngứa ngáy, muốn né sang một bên, nhưng còn chưa kịp động đã bị cô giữ chặt không thể nhúc nhích.

Nàng hơi vùng vẫy một chút.

Thấy không thể lay chuyển sức lực của cô.

Liền không phí sức nữa.

Cổ tay trắng nõn như ngọc đặt trên vai cô, hàng mi dài như cánh quạt khẽ khép hờ, nhìn cô hỏi:

"Chị còn nhất định phải mỗi nơi một ngày sao? Đây là thói quen gì vậy?"

Khóe mắt cô hơi nhướng lên, lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi mắt đen láy: "Công chúa điện hạ chẳng phải đã nói từ lâu rồi sao, theo phong tục của Đông Lăng, tân nhân trước khi thành hôn tốt nhất là không nên gặp mặt?"

"Chúng ta xa cách nhau lâu như vậy, khó khăn lắm mới được trùng phùng, không gặp mặt là không thể nào."

"Nhưng cũng không thể để tiểu Công chúa nhà ta chịu thiệt thòi, chi bằng ta đến tìm nàng một ngày, nàng đến tìm ta một ngày."

Nghe xong mấy câu này, Charlotte: "...?"

Nàng chỉ muốn hỏi một câu, hai việc này có gì khác nhau sao?

Chuyện nên làm chắc vẫn sẽ làm.

Cũng chỉ là đổi địa điểm thôi.

Còn nữa.

Đông Lăng đúng là có phong tục như vậy.

Theo lẽ thường, tân nhân trước khi thành hôn, tốt nhất là không nên gặp mặt.

Nhưng giữa nàng và Engfa, mọi chuyện, chưa bao giờ tuân theo lẽ thường.

Lúc đó nàng nói với cô như vậy, kỳ thực không phải là để bụng việc ở Đông cung hay Dương Hoài điện, mà là bởi vì khoảng thời gian đó bận rộn lên kế hoạch bỏ trốn trong tiệc cung yến Đoan Ngọ, trong lòng phiền muộn,

Cộng thêm việc cô ngày đêm quấn lấy nàng, đừng nói là dành thêm thời gian luyện bơi lội, cô làm quá đáng, nàng không có ngày nào thân thể không đau nhức.

Nghiêm trọng thì toàn thân như muốn rã rời, chỉ cần cử động một chút là không chịu nổi.

Hai điều này kết hợp lại, trong một khoảng thời gian, nàng cực kỳ bài xích chuyện giường chiếu.

Nhưng để lấy được lòng tin của cô, lại không còn cách nào khác.

Ngoài việc cố gắng chiều chuộng cô trên giường, để cô bớt giày vò một chút, thì chính là mượn cớ trước khi thành hôn không nên gặp mặt nhiều, mong có thể tránh được chuyện phòng the vài lần.

Chỉ là cô ngay từ đầu đã không tin nàng, những lời viện cớ này, tự nhiên cũng không có tác dụng gì.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Engfa hôn nhẹ lên cổ nàng, ngón tay quấy phá bên hông nàng.

Charlotte bị kéo về thực tại, nàng hoàn hồn, kìm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng, đôi mắt ươn ướt nheo lại, nói đứt quãng:

"Không... không có gì."

Vị điện hạ đương triều đáng lẽ phải toàn quyền xử lý chính sự lại vứt bỏ đống hỗn độn của triều đình, chạy ra ngoài vui vẻ với vợ tương lai cả ngày.

Đợi đến khi bọn họ đạp ánh trăng trở về, Tạ Tuế đau đầu ném xuống tấu chương cuối cùng vừa mới xử lý xong, lập tức ra lệnh cho Vương Phúc.

"Đi! Gọi điện hạ đến đây."

Giọng điệu hắn bất mãn, oán trách: "Trên đời này có đứa con nào như vậy chứ? Hôn sự này trẫm đã ban cho, ngày cưới trẫm cũng đã chọn cho, sao có thể sau khi trẫm hạ thánh chỉ truyền ngôi, còn bóc lột lão cha già này làm việc thay nàng?"

"Lên triều đã đành." Tạ Tuế dùng sức vỗ vào những tấu chương đã hao tốn tâm sức cả ngày trời của hắn mới miễn cưỡng xử lý xong, giọng điệu càng thêm bất mãn, "Những việc vặt vãnh này, vậy mà cũng ném sang Thừa Hoa điện!"

"Mạng của lão cha nó, chẳng lẽ không phải là mạng sao?"

Vương Phúc không dám hó hé.

Nhanh chóng lui ra khỏi đại điện,

Chạy đến Đông cung.

Cả ngày hôm nay, hắn đều canh giữ bên cạnh Bệ hạ, tự nhiên là hiểu rõ nhất nguyên nhân sâu xa khiến Bệ hạ bất mãn.

Cửa Dương Hoài điện.

Engfa vừa dìu Charlotte xuống xe ngựa, đã thấy Vương Phúc từ xa chạy tới.

"Nô tài tham kiến điện hạ, Charlotte Công chúa."

Hai người dừng bước, Engfa nhìn hắn, lên tiếng trước:

"Vương công công? Chẳng hay là phụ hoàng triệu kiến?"

Vương Phúc khom lưng, cười gật đầu: "Vâng, điện hạ, Bệ hạ mời ngài đến Thừa Hoa điện nói chuyện."

Engfa giỏi nhất là đoán ý người khác, lúc này, sao có thể không nhìn ra ý đồ triệu kiến cô của Tạ Tuế lúc này.

Cô mỉm cười không nói, không nói gì cả.

Chỉ nghiêng đầu, dặn dò Charlotte.

"Đợi ta ở Dương Hoài điện, ta sẽ quay lại ngay."

Charlotte nhìn Vương Phúc, sau đó gật đầu.

Sau khi Engfa và Vương Phúc rời đi, Charlotte dẫn Nhược Cẩm và Tuế Hoan vào đại điện.

Mọi thứ trong Dương Hoài điện vẫn như cũ.

Cách bài trí, bày biện, hoa cỏ cây cối, ngay cả cung nữ thái giám trong điện đều là những người cũ.

Thấy nàng bước vào, tất cả cung nữ thái giám trong Dương Hoài điện đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn "Tham kiến Charlotte Công chúa".

Charlotte dừng bước, cho mọi người đứng dậy.

Nhược Cẩm vừa định sai người đi chuẩn bị nước, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ma ma quản sự trong điện bước lên, cung kính mà không giấu nổi vẻ vui mừng nói:

"Công chúa, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng xong rồi, ngài có thể tắm bất cứ lúc nào, còn trà bánh, nô tỳ cũng đã sai người chuẩn bị đầy đủ theo sở thích của Công chúa rồi ạ."

Bên Dương Hoài điện, mọi thứ ấm áp như lúc ban đầu.

Còn bên Thừa Hoa điện...

Vương Phúc sợ họa sẽ ập đến mình, vừa đến cửa Thừa Hoa điện đã dừng bước.

Cùng với các thái giám khác canh giữ ở bên ngoài.

Vương Phúc vốn tưởng rằng, Bệ hạ nhà bọn họ hôm nay xử lý nhiều tấu chương như vậy, lại phải dậy sớm để lâm triều, lúc này gặp được điện hạ - người gây ra chuyện này, chắc chắn sẽ cằn nhằn một trận.

Nhưng không ngờ, điện hạ nhà bọn họ vào chưa được một khắc đã ra rồi.

Hơn nữa sắc mặt rất bình tĩnh, không hề có vẻ gì là bị Bệ hạ triệu đến "mắng".

Vương Phúc ngẩn người.

Trong chốc lát, Engfa đã đi đến bậc thang dài.

Cô dừng bước một lát, nghiêng đầu, nhìn Vương Phúc.

Nhẹ giọng nhắc nhở: "Đêm khuya rồi, Vương công công vào hầu hạ đi."

Vương Phúc vội vàng đáp lời, không dám chậm trễ.

"Vâng, vâng, điện hạ."

Hắn khom lưng đợi Engfa đi xa, mới xoay người bước vào Thừa Hoa điện.

Không chỉ không có sự bất mãn như trong tưởng tượng, mà còn thấy Bệ hạ nhà bọn họ vui vẻ.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cằn nhằn ban ngày.

Vương Phúc không dám hỏi, vừa bước vào đã thấy Tạ Tuế nói:

"Chuẩn bị nước, trẫm muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm lâm triều."

Vương Phúc càng thêm kinh ngạc.

 điện hạ nhà bọn họ thật sự lợi hại, chỉ ba câu hai lời đã khiến Bệ hạ vốn không thích lâm triều vui vẻ chủ động đi lâm triều.

Còn bên Dương Hoài điện.

Charlotte cởi y phục tắm rửa.

Thân thể vừa chạm vào nước, ngoài cửa điện đã mơ hồ vang lên tiếng cung nhân quỳ lạy.

Charlotte không cho người hầu hạ bên trong.

Engfa miễn lễ cho mọi người, trực tiếp đẩy cửa điện bước vào.

Charlotte xoay người, nhìn ra phía sau.

Nàng có chút kinh ngạc: "Sao chị đã về rồi?"

"Phụ hoàng chỉ là thấy tấu chương nhiều quá, khó xử lý, không có chuyện gì khác."

Vừa nói, cô vừa đến bên cạnh nàng, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng.

Tuy rằng hai người đã làm chuyện gì rồi, nhưng lúc này cô y phục chỉnh tề, nàng lại không mảnh vải che thân, ánh sáng trong điện còn sáng như ban ngày, dưới ánh mắt cô nhìn từ trên xuống, nàng cả người đều không thoải mái.

Mượn mái tóc buông xuống trước n.g.ự.c để che chắn, Charlotte không dấu vết nghiêng người sang một bên, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, hàng mi dài khẽ run run chớp chớp trong làn hơi nước ẩm ướt.

"Vậy... giải quyết thế nào rồi?"

Engfa cúi đầu nhìn làn da trắng nõn bên cổ nàng, giọng nói khàn khàn:

"Phụ hoàng giúp ta lâm triều, tấu chương ta tự phê duyệt."

Lời vừa dứt, không đợi Charlotte lên tiếng.

Cô cúi người xuống gần, bàn tay đỡ lấy gáy nàng, xoay đầu nàng lại, đôi môi mỏng áp vào môi nàng.

"Trời đã khuya rồi, để tiết kiệm thời gian, chi bằng chị tắm cùng em?"

Charlotte bị cô hôn đến mức muốn lùi về sau.

Nhưng cô đã nhanh hơn một bước ngăn cản động tác của nàng.

Ấn nàng vào lòng, không thể trốn tránh.

Cơn nóng bừng bừng dâng lên trong điện xua tan chút lạnh lẽo còn sót lại trên đầu ngón tay cô, những ngón tay thon dài có vài vết chai mỏng, men theo chiếc cổ thon thả trong lòng bàn tay trượt xuống, hoàn toàn khống chế nàng trong lòng.

Đáy mắt Charlotte dâng lên một tầng hơi nước m.ô.n.g lung.

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị cô chặn lại giữa môi răng.

Chỉ còn lại sự ái muội cuồn cuộn, triền miên không dứt.

Nửa đêm.

Mặt trăng ẩn mình sau lớp mây, ánh trăng bạc rắc xuống mặt đất giảm đi phần lớn.

Nhưng tình ý trong tẩm điện của Dương Hoài điện vẫn chưa tan.

Charlotte cả người được Engfa ôm trong lòng, trên vòng eo mềm mại nõn nà có vài dấu tay mờ mờ.

Không biết qua bao lâu, trong tẩm cung lại gọi nước thêm một lần nữa.

Engfa ôm cô nương mềm mại trong lòng đi tắm rửa.

Sợ nàng không chống đỡ nổi mà trượt xuống, cô ôm chặt eo nàng suốt cả quá trình.

Charlotte như con mèo nhỏ vùi vào vai cô.

Ngay cả cử động cũng lười.

Engfa nhìn tiểu Công chúa ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình, ý cười tràn ra khỏi đáy mắt.

 cố ý trêu chọc nàng: "Giờ không còn ngại ngùng nữa à?"

Nàng uể oải nâng mí mắt lên, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn, lúc này không muốn so đo với cô.

Đôi môi đỏ mọng hơi sưng tấy chỉ thốt ra một chữ: "... Mệt."

Lúc này, còn ngại ngùng cái gì nữa.

Tự nhiên là thế nào thoải mái thì làm thế ấy.

Cô càng thêm vui vẻ.

Charlotte vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Nhưng ngay sau đó, đột nhiên nghe thấy cô nói:

"Dương Hoài điện chỗ nào cũng tốt, chỉ là thiếu một hồ nước nóng, hơi bất tiện."

Charlotte cảm thấy đầu óc mình như bị nhồi đầy hồ dán, cho dù đã nghe ra ý tứ trong lời nói của cô nhưng cũng chẳng muốn trả lời.

Cho đến một khắc sau, cô lại nói:

"Ngày mai bắt đầu, sai người làm theo kiểu suối nước nóng ở Đông cung, xây dựng một cái ở phía sau tẩm cung của Dương Hoài điện."

Nàng cố gắng mở mí mắt lên, cơn buồn ngủ cũng vơi đi phần nào.

Ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi:

"Cũng chẳng ở được mấy ngày, cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy."

Cô cười, đỡ lấy eo nàng: "Sao lại không ở được mấy ngày? Sau này còn nhiều thời gian, chán ở Đông cung và tẩm cung của Hoàng hậu tương lai, ta sẽ dẫn nàng đến Dương Hoài điện."

Charlotte cứ tưởng cô đang nói đùa, ai ngờ ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, nàng đã thấy Mặc Thập bắt đầu chỉ huy cung nhân ở Dương Hoài điện, khí thế hừng hực xây dựng suối nước nóng.

Nàng ngạc nhiên nhìn vị điện hạ bên cạnh đang mang vẻ mặt thỏa mãn: "Chị thật sự muốn làm vậy sao?"

Cô đi tới ôm nàng: "Đương nhiên là thật, chị từ bao giờ nói lời đùa giỡn?"

Ở phủ Tư gia lại hoàn toàn trái ngược.

Vì chuyện Tư Dụ đột nhiên thúc giục con trai thành thân, Tư Tuần Bạch - kẻ đầu tiên bị chọn làm vật tế, là hoàn toàn không dám về nhà.

Cậu ta suốt ngày trốn ở biệt viện ngoại ô của Tư Uyển, tìm đủ mọi cách lấy lòng bà, đồng thời tạo ra cái cớ bận rộn bên ngoài.

Còn Tư Trường Diệp, người giúp cậu ta "che giấu", sau khi từ biệt viện ngoại ô trở về hôm đó đã đi tìm mẫu thân mình.

Muốn ám chỉ khuyên bà từ bỏ ý định hôn sự này.

Nhưng không ngờ, còn chưa kịp mở miệng, mẫu thân hắn đã bác bỏ nhà thông gia đã định trước đó.

"Trường Diệp, việc hôn sự kia con không cần nói nữa, mẫu thân suy nghĩ kỹ rồi, Trương gia phủ Trường Doãn không hợp, mẫu thân cần suy nghĩ lại."

Tuy rằng Tư Trường Diệp không rõ vì sao nhà thông gia đã chọn lại bị từ chối, nhưng xét về kết quả, đây là chuyện tốt.

Chuyện hôn sự ầm ĩ hai ngày ở Tư gia bỗng chốc bị dập tắt.

Ngay cả Tư Dụ và Ngụy Ân cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Cũng không còn thúc giục Tư Tuần Bạch về phủ.

Tư Trường Diệp vốn tưởng rằng chuyện này sẽ tạm gác lại, để sau này tính tiếp.

Ai ngờ, nửa tháng sau, phụ mẫu hắn lại đồng thời nhắc đến chuyện này.

Mà chi tiết cụ thể, phải nói từ hai ngày trước.

Hôm đó, hắn và hai người em trai đi theo phụ thân, vừa rời khỏi cổng cung sau khi tan triều, liền gặp đương kim Thừa tướng Trần Tụng.

Trần gia tuy cũng là thế gia, nhưng nhiều năm trước, trong triều chỉ là quan chức chánh tam phẩm, sau khi xảy ra cung biến, gian thần tiền triều bị trừ khử hết, trong triều trống không ít chức vị, lại thêm Trần Tụng là người chính trực, năng lực xuất chúng, trung thành với Đông Lăng, lại có công lớn trong cung biến, nên được phá cách đề bạt lên chức vị Thừa tướng cao quý.

Trần gia từ đó phất lên như diều gặp gió, trên dưới triều đình, không ít người xu nịnh vị Thừa tướng mới này.

Tuy nhiên, Trần gia có danh tiếng lẫy lừng đến đâu, cũng không thể sánh bằng Tư gia đã nắm giữ chức vị cao trong triều mấy chục năm, lại còn là hoàng thân quốc thích.

Đặc biệt là năm ngoái, điện hạ đích thân hạ lệnh, triệu tập toàn bộ người nhà Tư gia từ biên cương trở về, khôi phục chức vị cũ, từ đó về sau, ảnh hưởng và thanh thế của Tư gia trong triều, không ai sánh bằng.

Các đại thần xung quanh lần lượt đi ra ngoài, không ít quan lại đến chào hỏi, Tư Dụ và Trần Tụng đều đáp lại từng người một.

Đợi xung quanh vãn người, Tư Dụ nhìn Trần Tụng.

"Trần đại nhân, chẳng hay có việc gì quan trọng?"

Hai người sánh vai đi ra ngoài, Trần Tụng cười ha hả xua tay: "Tư đại nhân nói quá, không có việc gì quan trọng, chỉ là mấy hôm nay tình cờ nghe nói Tư đại nhân muốn chọn cho công tử nhà mình một vị tiểu thư khuê các?"

Những người có thể lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy đều là người tinh tường.

Trần Tụng chỉ cần nói một câu như vậy, Tư Dụ đã hiểu ý.

Ông cười đáp: "Đúng là có chuyện như vậy."

"Con trai trong nhà đã đến tuổi lập gia đình, ta là người làm cha, muốn lo lắng cho chúng nó."

Nói đến đây, Tư Dụ chuyển giọng.

Nhìn Trần Tụng, như vô ý nói:

"Ta nhớ ái nữ nhà Trần đại nhân cũng sắp đến tuổi cập kê rồi đúng không?"

"Tư đại nhân trí nhớ thật tốt, tiểu nữ nhà ta vừa đúng tuổi kết hôn."

Lời còn chưa dứt, Trần Tụng đã cười nói với giọng điệu trêu chọc:

"Nếu có duyên, biết đâu, tại hạ còn có thể kết thông gia với Tư đại nhân."

"Trần đại nhân khách sáo rồi, nếu thật sự có duyên phận này, vậy Tư gia và Trần gia chúng ta, đúng là song hỷ lâm môn."

Tư Trường Diệp đi chậm lại một bước, cùng hai người em trai, vẻ mặt phức tạp lắng nghe phụ thân và Thừa tướng qua lại trò chuyện.

Cho đến khi đến trước xe ngựa, Tư Dụ và Trần Tụng mới từ biệt nhau.

Nhân cơ hội này, Tư gia nhị công tử dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Tư Trường Diệp, ghé sát lại, nhỏ giọng nói:

"Đại ca, đây là Tư gia và Trần gia có ý định kết thân rồi, Tứ đệ nhà chúng ta suốt ngày trốn ở chỗ cô cô, không ra khỏi cửa, nó có biết mình sắp có tin vui hay không?"

Tư Trường Diệp còn chưa kịp mở miệng, tam công tử đứng bên cạnh hóng chuyện đã sờ cằm nói:

"Khó nói, nhưng nếu Tứ đệ biết mình bỗng nhiên được hứa hôn với thiên kim Thừa tướng phủ, chắc sẽ buồn bực đến mức nhảy dựng lên."

Trở về Tư gia, Tư Dụ liền nói chuyện này với Ngụy Ân.

Thực ra Ngụy Ân đã cân nhắc đến thiên kim Thừa tướng phủ từ mấy ngày trước.

Cho dù là thân phận hay địa vị gia đình, đều được coi là môn đăng hộ đối.

"Mấy hôm nay," bà nói, "ta sẽ cùng phu nhân Thừa tướng uống trà, xem ý hai bên thế nào."

Tư Dụ gật đầu.

Còn bên kia.

Thừa tướng Trần Tụng cũng nói chuyện này với phu nhân Thôi thị.

Thôi thị vui mừng khôn xiết, đương nhiên là vô cùng hài lòng.

Hiện tại mà nói, ngoại trừ vị Thái tử ở Đông cung, công tử thế gia được săn đón nhất chính là mấy vị công tử nhà Tư gia.

À, còn có một vị nữa là đích tử nhà Sở gia - Sở Hoài Tự.

Chỉ là gần đây Sở gia hình như không có ý định kết hôn.

Nửa năm qua, vô số thiệp mời và bà mối tìm mọi cách vào cửa Sở gia, nhưng đều bị vị Sở công tử kia khéo léo từ chối.

Giờ Tư gia có ý kết thân, các tiểu thư khuê các trong kinh thành, đương nhiên đều nhắm vào nhà hoàng thân quốc thích này.

Nói chuyện với Trần Tụng xong, Thôi thị vội vàng trở về hậu viện.

Nói là muốn bàn bạc với hai cô con gái trong nhà.

Tuy nói vậy, nhưng bà chỉ tìm con gái ruột của mình, chứ không hề báo cho vị đích nữ không phải do mình sinh ra kia biết.

Trong căn phòng trang nhã được chạm khắc tinh xảo, Thôi thị nắm tay con gái, nói với nàng về gia đình tốt này khó mà tìm được.

Trần Ấu Vi khẽ cau mày, khẽ cắn môi dưới, hỏi: "Thế gia kết hôn, thường đều rất coi trọng thứ tự trưởng ấu, Trần Lạc Yểu là trưởng nữ, ta là thứ nữ, nếu muốn kết hôn, phải là nàng ấy gả trước chứ?"

Nhắc đến Trần Lạc Yểu, đáy mắt Thôi thị hiện lên vẻ không vui và chán ghét mà bà không bao giờ thể hiện ra trước mặt người ngoài.

Ngay cả giọng điệu so với lúc nãy cũng lạnh nhạt hơn vài phần.

"Ấu Vi, tuy nói là trưởng ấu, nhưng Tư gia có bốn người con trai, Tư đại nhân và Tư phu nhân muốn cưới vợ cho con trai út trước, vốn đã không tuân theo quy tắc trưởng ấu orderly, chúng ta cũng không cần quan tâm đến điều này."

Trần Ấu Vi ánh mắt hơi lóe lên: "Ý mẫu thân là, hôn sự này là dành cho Tư tiểu công tử?"

Thôi thị cúi đầu uống trà: "Đúng vậy, Tư đại nhân muốn cưới vợ cho con trai út trước."

Trần Ấu Vi nhẹ nhàng kéo tay áo Thôi thị, nói:

"Nếu đã là chọn vợ cho Tư tiểu công tử, vậy cơ hội này, con gái nhường cho tỷ tỷ Trần Lạc Yểu đi."

Thôi thị cau mày, đặt chén trà xuống, nhìn nàng:

"Con không thích hôn sự với Tư gia?"

Trần Ấu Vi vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải, gia thế như Tư gia, tiểu thư khuê các nào mà chẳng thích, chỉ là..."

Nàng cắn môi, có chút e lệ: "Con gái đã thầm thương trộm nhớ Tư đại công tử từ lâu, con muốn gả cho huynh ấy."

"Hơn nữa," nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, đồng thời cũng suy nghĩ cho danh tiếng của mẫu thân bên ngoài, "tuy nói Tư gia không câu nệ chuyện trưởng ấu, nhưng trong các thế gia, thứ tự trưởng ấu là quy tắc ngầm."

"Hiện giờ Tư tiểu công tử cưới vợ, nếu mẫu thân 'bỏ qua' con gái ruột, theo 'thứ tự trưởng ấu', để đích nữ gả trước, người ngoài nhìn vào, chẳng phải chúng ta cũng đã đối xử tận tình với Trần Lạc Yểu, đích nữ mất mẹ từ sớm của Thừa tướng phủ hay sao?"

Thôi thị nheo mắt, trong lòng đã có tính toán.

Bà không phải là chính thất của Trần Tụng, nhiều năm trước, khi Trần Tụng còn là quan chức tam phẩm, đã có một người vợ được cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Chính là mẹ ruột của đích nữ Trần Lạc Yểu hiện giờ, Vệ thị.

Chỉ là Vệ thị kia không có phúc.

Sau khi gả vào Trần gia, tuy rằng không lâu sau đã mang thai, nhưng mới được hơn hai tháng thì đứa bé đã bất ngờ bị sảy, thân thể còn mang bệnh căn.

Đừng nói là quản lý Trần phủ rộng lớn với thân thể yếu ớt, ngay cả bản thân Vệ thị cũng phải uống thuốc thang quanh năm.

Chủ mẫu không thể quán xuyến việc nhà, trong thế gia, đương nhiên là không được.

Vì vậy, không lâu sau, Trần gia đã cưới Thôi thị làm bình thê.

Cùng Vệ thị chia sẻ việc nhà.

Sau khi vào cửa, tuy Thôi thị quản lý việc nhà, nhưng bà chưa bao giờ ngáng chân Vệ thị sau lưng, ngược lại, trong một số trường hợp quan trọng, tuy nắm quyền quản gia nhưng bà đều bàn bạc với chủ mẫu thực sự.

Hơn nữa, bà làm việc có chừng mực, biết tiến biết lùi, còn quản lý Trần phủ đâu ra đấy, lại hòa thuận với chủ mẫu như tỷ muội, rất nhanh đã lấy được lòng mẹ chồng và sự tán thưởng của phu quân.

Không lâu sau, Thôi thị đã mang thai.

Với thân phận bình thê, sinh hạ trưởng tử của Trần phủ.

Sau một thời gian dài điều dưỡng, sức khỏe của Vệ thị dần dần khá hơn, hai năm sau, lại mang thai.

Lần đó, Trần Tụng đối xử với Vệ thị vô cùng cẩn thận, sợ rằng đứa con trong bụng của chính thất sẽ giống như đứa con đầu lòng, chưa kịp chào đời đã chết yểu.

Nhưng cho dù có cẩn thận đến đâu, khi Vệ thị sinh nở, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cuối cùng chỉ giữ được đứa con gái nhỏ, Vệ thị qua đời.

Tuy Trần Tụng đau buồn, nhưng cũng không thể cướp người từ tay Diêm Vương.

Còn Thôi thị, khi Vệ thị mang thai bốn tháng, bà lại mang thai đứa con thứ hai, nửa năm sau khi Vệ thị qua đời, bà đã thuận lợi sinh hạ đứa con thứ hai - Trần Ấu Vi.

Bà có công quản gia, lại liên tiếp sinh cho Trần phủ một trai một gái, Vệ thị đã mất, vị trí chủ mẫu lại trống, nên vào sinh nhật hai tuổi của Trần Ấu Vi, mẹ chồng đã đích thân nâng bà lên làm chính thất.

Từ đó, con trai của bà đã trở thành đích trưởng tử danh chính ngôn thuận của Trần phủ.

Tuy rằng Trần Lạc Yểu vẫn giữ thân phận đích nữ, nhưng Trần Ấu Vi cũng là tiểu thư con vợ cả, không khác gì thứ nữ của những nhà bình thường.

Vệ thị qua đời, Thôi thị được nâng lên làm chính thất, có cả con trai lẫn con gái, có thể nói là đã đứng vững gót chân trong Trần phủ.

Lúc bà vừa mới được nâng lên làm chính thất, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đoán, đều suy đoán bà là 'dì ghẻ' sẽ không tránh khỏi việc ngược đãi đích nữ kia, dù sao cũng không phải con ruột của mình, dì ghẻ nào mà thật lòng yêu thương con của người khác chứ.

Huống chi là ở nơi hậu viện thế gia này.

Ngoài ra, còn có rất nhiều lời khó nghe khác.

Nhưng không ngoại lệ, đều là chỉ trích bà là thê thiếp, ức h.i.ế.p đích nữ.

Những lời này, Thôi thị đương nhiên đã nghe qua.

Cũng biết bọn họ nói sau lưng bà như thế nào.

Nhưng bà vẫn xử lý mọi việc chu toàn và khiêm tốn như trước.

Không hề có chút kiêu căng ngạo mạn nào sau khi được nâng lên làm chính thất.

Ngược lại, bà còn đối xử với vị đích nữ mà ai ai cũng quan tâm kia tốt hơn cả con gái ruột của mình, chu đáo hơn.

Ví dụ như, mỗi lần may quần áo, bà nhất định sẽ dặn dò thợ may đến viện của đích nữ Trần Lạc Yểu trước, sau đó mới đến viện của con cái mình.

Mấy ngày sau.

Charlotte và Engfa đến biệt viện ngoại ô tìm Tư Uyển nói chuyện.

Hôm đó mấy vị công tử nhà họ Tư cũng vừa hay ở đó.

Liền nói đến chuyện hôn sự mà trưởng bối hai bên đều có ý này.

Tư Trường Diệp nghiêng đầu nhìn Tư Tuấn Bạch, không khỏi thở dài.

Nhưng lúc đến cha mẹ đã dặn đi dặn lại, bảo hắn là huynh trưởng nói cho hắn biết ngày gặp mặt, hắn cũng chỉ có thể nói:

"Năm ngày sau, là ngày gặp mặt đã định trước, vị đích nữ Tể tướng này tuy không phải con ruột của phu nhân Tể tướng hiện tại, nhưng nghe nói tính tình đoan trang nhu thuận, lại hiểu biết lễ nghĩa, là một cô nương rất tốt, đặc biệt là mẫu thân nàng là người lương thiện, mẫu thân đối với ấn tượng của nàng ta vẫn rất tốt, nếu đệ thích, chuyện hôn sự có thể thương lượng bước tiếp theo."

Bị mọi người nhìn, Tư Tuấn Bạch bị ép bất đắc dĩ: "..."

Hắn nhìn ba vị huynh trưởng từng người một đều lớn hơn hắn, vẻ mặt khó xử hỏi:

"Chuyện như này, ta là người nhỏ nhất, nhất định phải thay ba vị huynh trưởng chắn cái kiếp này sao?"

Tư Trường Diệp thản nhiên liếc hắn một cái.

Ánh mắt sau đó chuyển sang Charlotte đang chống cằm xem 'náo nhiệt' ngồi bên cạnh Engfa.

"Ai nói đệ là người nhỏ nhất? Lại là người đầu tiên thành thân?"

Hắn chỉ Charlotte cho Tư Tuấn Bạch, "Muội muội chúng ta đều đã đính hôn rồi, thứ tự ngược lại, người tiếp theo, chẳng phải là đến lượt đệ sao?"

Tư Tuấn Bạch theo hắn nhìn sang Charlotte.

Cả người không nói nên lời.

Charlotte ho nhẹ một tiếng, phát hiện náo nhiệt này không phải muốn xem là xem được, nàng thẳng người, đầu ngón tay chọc chọc Engfa, thản nhiên nói:

"Ta đi nói chuyện với mẫu thân một lát, chị cứ nói chuyện đi."

Nói xong, nàng dứt khoát đứng dậy, đi về phía trước sảnh.

"Điện hạ, ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không."

Lời này, nếu đổi lại là tên bạn xấu Thẩm Tri Việt kia hỏi, Engfa sẽ trực tiếp ném cho hắn một câu 'không nên nói'.

Nhưng người trước mặt là đại ca vợ, vẫn phải nể mặt.

"Đương nhiên, huynh trưởng cứ nói."

Tư Tuấn Bạch thật sự không khách khí.

Thuận thế mà leo lên.

"Trưởng ấu là lễ chế nhiều năm của Đông Lăng chúng ta, sao có thể tùy tiện thay đổi ở thế hệ chúng ta? Chi bằng để Lễ bộ soạn thảo luật lệ, sau này trên dưới Đông Lăng, hôn nhân đều dựa theo thứ tự tuổi tác mà làm?"

Engfa nghe đề nghị hoang đường này: "..."

Vì đã ở trong cung nhiều ngày, lần này đến biệt viện ngoại ô, Charlotte không vội vàng về cùng Engfa, mà ở lại biệt viện hai ngày.

Engfa biết nàng luôn ở trong cung sẽ buồn chán, nên cũng không ngăn cản nàng.

Chỉ là những thứ như gấm vóc lụa là, đồ cổ quý hiếm, bao gồm cả đồ ăn thức uống, trang sức đều được đưa đến biệt viện như nước chảy.

Chỉ sợ nàng ở bên ngoài sống không thoải mái.

Còn cô, ngoại trừ lúc lên triều phải về cung, những lúc khác, phần lớn cũng sẽ đến đây, ở bên cạnh nàng.

Cứ như vậy ba ngày trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot