Đừng làm loạn
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa tháng trôi qua.
Chiều tối hôm đó, Charlotte trở về từ trong sân.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, liền ngửi thấy một mùi hương khác lạ.
Bước chân dừng lại, cảnh giác nhìn về phía bình phong.
Giây tiếp theo.
Nàng không chút do dự, xoay người bỏ đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp bước ra khỏi phòng, cổ tay đột nhiên bị bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.
"Đừng sợ, là ta."
Mùi rượu nồng nặc bao phủ xung quanh.
Charlotte cứng đờ người.
Chưa kịp phản ứng, Engfa đã nắm lấy eo nàng, kéo nàng vào phòng.
Ngay sau đó, "rầm" một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.
Eo Charlotte bị đập vào cửa, hơi đau.
Nhưng ngay sau đó, Engfa đã đưa tay ra sau eo nàng, không biết là cố ý hay vô tình, vừa vặn che chỗ nàng bị đập vào.
Cô áp sát người nàng, ép nàng vào cửa.
Trước khi nàng lên tiếng, nụ hôn mang theo mùi rượu, đã rơi xuống cánh môi nàng.
Nhưng không đi sâu vào, chỉ cắn nhẹ cánh môi nàng mà thôi.
Cô không biết đã uống bao nhiêu rượu trước khi đến đây, mùi rượu quấn quýt giữa môi răng, khiến Charlotte có chút khó thở.
Nàng nín thở, theo bản năng xoay cổ tay, muốn đẩy cô ra, nhưng vừa cử động, cửa sau lưng đột nhiên bị gõ vang.
Vì dán sát vào cửa, nên cảm giác cửa bị gõ rất rõ ràng.
Cứ như thể, lực đạo đó, đang gõ lên người nàng vậy.
Đặc biệt là, lúc này ngón tay Engfa đang cố ý hay vô tình quấn lấy dây lưng nàng, như thể sắp kéo ra bất cứ lúc nào.
Tim Charlotte đập "thình thịch", căng thẳng tột độ.
Nàng theo bản năng nắm c.h.ặ.t t.a.y Engfa đang kéo dây lưng mình, không cho cô làm loạn.
Còn Tống Kim Nghiên bên ngoài cửa, thấy mãi không có ai mở cửa, khẽ nhíu mày.
Vừa gõ cửa, vừa lên tiếng hỏi:
"Char?"
"Vừa rồi thị nữ nói nàng đã về rồi, ta có chuyện muốn nói với nàng, nàng đã ngủ chưa?"
Nếu Tống Kim Nghiên không lên tiếng thì thôi.
Hắn vừa lên tiếng, ánh mắt Engfa liền trầm xuống, lực đạo nghiền trên eo nàng, đột nhiên mạnh thêm vài phần.
Charlotte không kịp phản ứng, suýt nữa thì bật ra tiếng rên rỉ vì lực đạo này,
Nàng trừng mắt nhìn cô.
Ra hiệu cô đừng làm loạn.
Nhưng cô lại coi như không thấy ánh mắt nàng, ghé sát tai nàng, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy được, hỏi:
"Trời đã tối rồi, nam nữ ở riêng, có chuyện gì mà nhất định phải nói vào ban đêm?"
Cô ôm eo nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, trước khi nàng kìm nén không được mà kêu lên, cô đã chặn môi nàng.
Cô vô cùng ngang ngược nói:
"Không được ra ngoài."
"Bảo hắn đi đi."
"Nói nàng không rảnh."
Dưới sự quấy nhiễu hết lần này đến lần khác của cô, âm thanh bị Charlotte cố gắng kìm nén bên môi cuối cùng cũng không khống chế được nữa.
Phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.
Nhưng trong tình huống căng thẳng tột độ này, tinh thần Charlotte căng như dây đàn.
Ngay khoảnh khắc âm thanh phát ra, nàng liền cắn chặt môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Ngay cả hơi thở, cũng bị đè nén đến mức thấp nhất.
Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi.
Bên ngoài trời đã tối sầm, trong phòng cửa sổ đóng kín mít, cũng không thắp đèn, rất tối.
Charlotte không nhìn rõ vẻ mặt Engfa, theo bản năng nắm lấy cổ tay cô, không cho cô làm loạn nữa.
"Đừng làm loạn..."
Giọng nàng rất nhỏ.
Âm cuối run rẩy, lộ ra chút tức giận và cầu xin.
Cô áp sát eo nàng, cắn mạnh môi nàng,
Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, lại lần nữa thúc giục:
"Không được ra ngoài gặp hắn, bảo hắn đi đi."
Còn Tống Kim Nghiên bên ngoài cửa, chỉ cách một cánh cửa, đương nhiên cũng nghe thấy tiếng rên rỉ bất thường vừa rồi.
Bàn tay hắn gõ cửa lập tức siết chặt đến trắng bệch.
Đáy mắt u ám dâng trào, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt với ánh mắt khó hiểu.
Ngay sau đó, hắn lại gõ cửa một lần nữa.
Sắc mặt u ám, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như ngọc.
"Char?"
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Cần ta giúp gì không?"
Tim Charlotte như nhảy lên cổ họng.
Engfa trong phòng nghe thấy vậy, liền cười lạnh.
Cô ghé sát tai nàng, nói bằng giọng điệu mỉa mai:
"Tống công tử thanh cao, quang phong tễ nguyệt, thật sự rất biết quan tâm người khác, đêm hôm khuya khoắt, xông vào phòng ngủ của nữ tử, lễ nghĩa giáo dưỡng của hắn, đều vứt cho chó ăn hết rồi sao? Hay là nói"
"Ngay từ đầu, vị công tử ôn nhu này, chỉ là hư danh?"
Charlotte bị cô làm cho đau đầu.
Có lẽ là do cô say rồi, nên vừa nhắc đến Tống Kim Nghiên là nói năng chua ngoa.
Giọng điệu mỉa mai này, mấy năm nay, nàng mới thấy lần đầu.
Charlotte giữ c.h.ặ.t t.a.y cô đang làm loạn trên eo mình, hít sâu hai hơi, tránh khỏi nụ hôn của cô, ổn định giọng nói, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất, nói với Tống Kim Nghiên bên ngoài:
"Hôm nay ta hơi mệt, đã nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói, Tống công tử hãy về trước đi."
Tống Kim Nghiên đứng trước cửa, ánh mắt sâu thẳm, nhìn cánh cửa đóng chặt này.
Một lát sau, hắn cụp mắt xuống, nói với vẻ hiểu chuyện:
"Vậy Char nghỉ ngơi cho khỏe, ta về trước."
Không lâu sau, hắn xoay người rời đi, tiếng bước chân dần xa.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa, dây thần kinh căng thẳng của Charlotte mới hoàn toàn thả lỏng.
"Người đã đi rồi." Nàng đẩy cánh tay cô, "Chị buông em ra trước đã."
Một tay cô vẫn ôm eo nàng.
Đầu ngón tay có chút chai sạn lướt qua làn da mềm mại bên hông nàng, khiến Charlotte run rẩy.
"Nàng..."
"Ôm thêm một lát nữa rồi buông." Cô cắt ngang lời nàng, làm nũng không chịu buông tay.
Engfa cụp mắt xuống, cắn mút lung tung trên cổ nàng.
Lúc mạnh lúc nhẹ, toàn thân Charlotte căng cứng, sắp bị hành động chốc chốc lại đến của cô bức điên rồi.
Mùi rượu xung quanh tản ra.
Có dấu hiệu ngày càng nồng nặc hơn.
Không biết qua bao lâu, eo Charlotte bị cô ôm đến mức cứng đờ đau nhức, mí mắt nàng giật giật, sự kiên nhẫn cạn kiệt, nàng dùng sức đẩy cô.
Nhưng vừa chạm vào vai cô, cô liền khẽ rên một tiếng.
Charlotte hơi sững sờ, theo bản năng rụt tay lại.
Chưa kịp lên tiếng, cô đã đè lên người nàng.
"Đau. Ta bị thương rồi, vợ, nếu nàng muốn mưu sát ta, thì dùng thêm chút lực vào chỗ đó nữa đi."
Dứt lời, lại nói với vẻ hơi tủi thân: "Như vậy, sau này ta sẽ không dây dưa với nàng nữa."
"Chị uống bao nhiêu rượu vậy?"
Hơi thở nàng dồn dập, càng thêm đau đầu.
Tay cứng đờ giữa không trung một lúc lâu, không tìm được chỗ đặt, nhưng cuối cùng, nàng không chạm vào vai cô vừa nói là bị thương nữa, đành bất lực nói:
"Em cho người đi mời đại phu cho chị, chị buông em ra trước đã."
Cô vẫn từ chối, ngược lại càng ôm chặt hơn.
"Đại phu vô dụng, nàng thổi cho ta đi, bọn họ đều nói, thổi thổi là hết đau." Mượn rượu giả vờ, cô làm nũng đến cùng.
Vẻ mặt Charlotte gần như tê dại.
Thổi thổi?
Nàng thổi là tiên khí sao?
Còn lợi hại hơn cả đại phu?
Nàng dùng sức xoa xoa trán đang căng ra, cố gắng giữ vững sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, nhìn cô đang say rượu lại còn bị thương, nàng nhẹ nhàng thương lượng với cô:
"Chị say rồi, Engfa, em cho người đi nấu trà giải rượu cho chị, chị buông tay ra trước đã."
"Không được." Cô không hề phối hợp.
Thấy nàng cứ muốn đẩy cô ra, cô liền giữ gáy nàng, bắt nàng ngẩng đầu lên, cúi đầu chặn môi nàng.
Cô hôn đến mức nghiền nát tất cả những lời nàng muốn nói, nhân lúc say rượu, hôn nàng một cách tùy ý.
Cô hôn càng lúc càng sâu, đến khi Charlotte không chịu nổi sự tấn công của cô, cuối cùng trong lúc nóng vội cắn rách khóe môi cô, cô mới không vui rời khỏi môi nàng.
Thấy nàng cứ không chịu thổi cho mình, cô ôm eo nàng, lại bắt đầu đưa ra yêu cầu.
"Ta muốn bùa bình an."
"Phó tướng trong quân đều có bùa bình an mà phu nhân tự tay cầu cho, Char, ta cũng muốn một cái."
Thấy nàng không nói lời nào, cô càng được nước lấn tới: "Gần đây có một ngôi chùa, cách cũng không xa, nàng đi cầu cho ta một lá bùa bình an, ta sẽ mang theo bên người."
Căn phòng tối om chìm vào yên tĩnh.
Lâu lắm không nghe thấy nàng đáp lại, cô nhíu mày, lại một lần nữa muốn hôn nàng.
Nhưng lần này, nàng lại né tránh nụ hôn của cô.
Chỉ nói: "Engfa, chị say rồi."
"Không say." Cô mạnh mẽ áp lên khóe môi nàng, "Người khác có, ta cũng muốn."
Giọng điệu van nài vô lại che giấu sự chua xót tận sâu trong đáy lòng, cô nói tiếp:
"Char, đi cầu cho ta một lá, được không?"
Đầu ngón tay Charlotte khẽ cuộn lại.
Hơi thở như bị thứ gì đó chặn lại, có chút ngột ngạt.
Thở không nổi.
Cô biết không thể đợi được câu trả lời của nàng, không ép buộc nữa, vết thương trên người cùng hơi men lan tỏa khiến lồng n.g.ự.c cô càng thêm chua xót, đáy mắt đen láy không còn mấy phần men say dần dần rũ xuống.
Giọng nói khàn khàn, hỏi nàng hết lần này đến lần khác:
"Có phải dù ta làm gì, nàng cũng đều chán ghét ta như vậy?"
"Nhưng Char, ta thật sự rất thích nàng, muốn nàng vui vẻ, muốn nàng ở bên cạnh ta, càng muốn một ngày nào đó trong tương lai, nàng cũng có thể ban phát cho ta một chút tình yêu."
"Ta không cần nhiều, một chút thôi cũng được."
"Hoặc là... nàng đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh ta nữa, không yêu... cũng không sao..."
Cô lải nhải nói rất lâu.
Dường như muốn nhân cơ hội này, đem tất cả tình cảm, nói hết cho nàng nghe.
Hàm dưới Charlotte cắn chặt.
Trong đáy mắt, có một nỗi chua xót không tên lan tràn.
Engfa không cho gọi người đến, bản thân cô cũng không chịu đi, mượn chút men rượu còn sót lại, quấn lấy nàng nửa đêm, mãi đến khi Charlotte thật sự không chịu nổi nữa, mới ôm nàng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Charlotte tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng Engfa.
Cửa sổ mở hé, gió sớm mai thổi vào.
Xua tan mùi rượu còn sót lại trong phòng.
Sạch sẽ, không còn gì cả.
Như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi trang điểm xong, Charlotte đi đến tiền sảnh.
Tư Hạc Bạch và Tống Kim Nghiên đều ở đó.
Thấy nàng đến, Tư Hạc Bạch vội vàng vẫy tay, rót một chén trà ấm.
"Đến đây Charlotte, đây là trà mới được đưa đến sáng sớm nay, trà mùa thu mới, hương thơm thanh nhã, muội chắc sẽ thích."
Charlotte đi tới ngồi xuống, vừa cầm lấy chén trà.
Ánh mắt Tư Hạc Bạch vô tình dừng lại trên cổ nàng, nơi có dấu hôn màu hồng.
Hắn nhìn thêm vài lần, rồi dời mắt, nhìn sang muội muội mình.
Khẽ ho một tiếng, có chút không tự nhiên hỏi:
"Char, đêm qua có ai đến không?"
Đầu ngón tay đang cầm chén trà của Charlotte khựng lại.
Liếc nhìn ánh mắt của Tư Hạc Bạch và Tống Kim Nghiên đang nhìn sang, nàng thản nhiên hỏi ngược lại:
"... Hình như không, huynh sao lại hỏi vậy?"
Tư Hạc Bạch khẽ mỉm cười, trong mắt là sự cưng chiều nhìn thấu sự thật, nhưng nghe muội muội nói vậy, vẫn thuận theo lời nàng mà nói:
"Không có gì, là huynh nhìn nhầm, mau nếm thử xem, trà này có hợp khẩu vị không."
Tống Kim Nghiên ngồi đối diện không nói gì, chỉ là đáy mắt mang theo nụ cười nhạt, có chút u ám mà người khác không nhận ra.
Charlotte uống hai ngụm trà, cong môi khen ngợi.
Nụ cười của Tư Hạc Bạch càng sâu: "Chốc nữa ta sẽ cho người mang một ít đến phòng muội, ngoài loại trà này ra, còn có mấy loại trà mới khác, ta sẽ cho người mang đến cùng."
Charlotte đặt chén trà xuống: "Đa tạ huynh."
Tư Hạc Bạch xoa đầu nàng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, với huynh không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà, người một nhà khách sáo làm gì."
Đáy mắt Charlotte hiện lên ý cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Dứt lời, nàng nhìn về phía Tống Kim Nghiên vẫn luôn im lặng.
Nhớ đến đêm qua chàng đến gõ cửa phòng nàng nói có chuyện muốn nói, nàng bèn hỏi:
"Tối qua, Tống công tử muốn nói gì với ta?"
Tư Hạc Bạch tò mò nhìn sang.
Tống Kim Nghiên ôn hòa cười nói: "Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là thấy sắc mặt muội không tốt lắm vào tối hôm qua, nên muốn hỏi xem muội có bị bệnh gì không."
Charlotte khẽ gật đầu.
"Ta lại có chuyện muốn nói với Tống công tử."
Về chuyện hôn ước trước kia, nàng đã sớm muốn nói rõ ràng với Tống Kim Nghiên, nhưng vì Tống Kim Nghiên bị Engfa b.ắ.n bị thương ở vai, vết thương mãi không lành, lúc đỡ lúc nặng, thậm chí còn có mấy lần vết thương trở nên nghiêm trọng.
Tống Kim Nghiên nhiều lần cầu xin, nói chuyện hôn ước, có thể đợi chàng khỏi hẳn rồi hãy nói.
Thêm vào đó mấy ngày trước Charlotte cũng bị cảm phong hàn, thế là chuyện này cứ bị trì hoãn.
Nàng không thể gả cho chàng, cũng không thể cho chàng hy vọng,
Chi bằng cứ kéo dài như vậy, không bằng nói rõ ràng mọi chuyện.
Tống Kim Nghiên dường như biết rõ nàng muốn nói gì.
Chàng đang định như trước kia, tìm cớ tránh né, còn chưa kịp mở miệng, thì Ngô thúc đã vội vàng từ bên ngoài đi vào.
Ngắt lời chàng sắp nói ra.
Giọng ông có chút gấp gáp, đến tiền sảnh, nhìn về phía Tư Hạc Bạch và Charlotte, lập tức nói:
"Tiểu thư, điện hạ cho mời người đến gặp."
Charlotte khẽ nhíu mày.
Tư Hạc Bạch liếc nhìn Charlotte một cái không để lộ dấu vết, hỏi Ngô thúc: "điện hạ đã về rồi sao?"
Ngô thúc gật đầu: "Hình như là vậy, xe ngựa đến đón tiểu thư đã dừng ở bên ngoài biệt viện, còn có thị vệ Mặc Cửu nữa."
Charlotte không nhúc nhích, rất nhanh, nàng nói:
"Nói với Mặc Cửu, ta bị bệnh, không tiện đi."
Ngô thúc đứng tại chỗ một lúc, không đi ra ngoài trả lời, do dự một lát, khó xử nói:
"... điện hạ có nhắn, nói... Lãnh phi nương nương đã rời khỏi hoàng cung từ lâu, hiện đang ở biệt viện bên ngoài cung."
Lời này, chỉ cần là người, đều có thể nghe ra ý tứ trong đó.
Hơi thở của Charlotte đột nhiên chùng xuống.
Vẻ ấm áp còn sót lại trong đáy mắt hoàn toàn biến mất.
Nghe thấy câu này, ánh mắt Tống Kim Nghiên lóe lên.
Không động tĩnh nhìn về phía Charlotte.
Nàng cúi đầu im lặng một lát, không nói thêm lời nào, đứng dậy đi ra ngoài.
Tư Hạc Bạch khẽ nhíu mày, cũng đứng dậy theo, đưa Charlotte ra cửa.
"Char, hay là ta đi cùng muội nhé?" Bên ngoài biệt viện, trước xe ngựa, Tư Hạc Bạch hỏi.
Charlotte nhìn Mặc Cửu đang hành lễ với mình bên cạnh xe ngựa, quay đầu lại, lắc đầu từ chối.
"Không cần, muội tự đi được."
Sau khi Charlotte lên xe ngựa rời đi, Tư Hạc Bạch nhíu mày đứng ở ngoài biệt viện, trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa xa hoa kia dần dần khuất xa.
Nửa canh giờ sau.
Xe ngựa dừng lại trước một tư dinh được các thị vệ canh giữ nghiêm ngặt.
Rèm xe được vén lên, Charlotte bước xuống xe.
Dưới sự dẫn đường của Mặc Cửu, nàng đi về phía đình nghỉ mát bên cạnh hòn non bộ phía sau.
Bên cạnh hòn non bộ, rừng trúc bao quanh, hương thơm thoang thoảng, bóng cây thưa thớt, tự có một vẻ u tĩnh tao nhã.
Đắm mình trong đó, không bị sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài quấy rầy.
Như thể cả đất trời đều yên tĩnh lại.
Chỉ là nàng bây giờ, không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.
Bước lên bậc thang bằng đá xanh bên cạnh rừng trúc, Charlotte đi tới bên ngoài đình nghỉ mát, nhìn Engfa đang một mình cúi đầu chơi cờ trong đình.
Mặc Cửu lặng lẽ hành lễ cáo lui.
Cả hậu viện, chỉ còn lại Engfa và Charlotte.
Nàng bước lên vài bước, dừng lại khi cách bàn cờ còn một mét.
Ánh mắt Engfa từ bàn cờ thu hồi lại.
Rơi trên người nàng.
Thần sắc ôn hòa, phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, không hề có vẻ cô đơn và tiêu điều như lúc say rượu bên cạnh nàng tối qua.
Charlotte nhìn thẳng vào mắt cô, không chủ động lên tiếng.
Engfa mân mê quân cờ đen lạnh lẽo trong tay, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.
Ánh mắt di chuyển xuống dưới, lướt qua eo nàng một cách thờ ơ.
Nơi đó chỉ có một chiếc ngọc bội đơn giản đeo bên hông, giống như hôm qua, không hề có bóng dáng của lá bùa bình an nào.
"Lần trước ở chùa Kỳ Phúc, lá bùa bình an ta cầu cho nàng, nàng không thích sao?"
"Hình như ta chưa từng thấy nàng đeo."
Charlotte không trả lời thẳng.
Nàng đánh giá cô, hỏi một cách bất ngờ:
"điện hạ đêm qua, không say sao?"
Ánh mắt cô khẽ động.
Đôi mắt đen láy vốn bình tĩnh, chợt lóe lên một tia u ám.
"Say rồi." Cô nói, "Nhưng về chuyện tối qua, ta vẫn còn nhớ đôi chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com