Engfa vẫn luôn, ở đó chờ muội.
Thấy nàng không nói lời nào, cô mím môi, nắm tay nàng, định để nàng xem vết thương của cô.
"Thật sự rất đau, Char không tin chị sao?"
Charlotte nheo mắt, nhìn động tác của cô, thuận theo lời cô cười nói:
"Điện hạ gánh vác sự an nguy của bách tính, sao có thể đem thân thể của mình ra đùa giỡn, ta đương nhiên tin tưởng."
Engfa ánh mắt hơi lóe lên.
Nhưng cô che giấu sự chột dạ đó rất kỹ.
Khiến người ta không nhìn ra được gì cả.
Phía nam sân, Thẩm Tri Việt cau mày nhìn ám vệ kéo tên gian tế đi, trước khi rời đi, hắn dừng bước, liếc nhìn về phía mái hiên.
Thẩm Tri Việt không dừng lại lâu ở sân, rất nhanh, liền đi theo đến tiền viện.
Hắn tìm thấy Mặc Cửu, hỏi tình hình của tên gian tế:
"Lần này Bắc Cảnh phái tới là ai?"
Chỉ là một tên gian tế nho nhỏ, theo lý mà nói, không đến mức khiến Engfa tức giận đến mức, nửa đêm canh ba, tự mình cầm kiếm đến giết.
Mặc Cửu không giấu diếm, thành thật trả lời: "Là một tên ngự lâm quân trong hoàng cung tiên triều."
Nghe vậy, Thẩm Tri Việt lập tức nhíu mày.
Mặc Cửu lại nói: "Nhiều năm trước, Bắc Cảnh đã muốn thôn tính Đông Lăng, bọn chúng ngoài việc ra tay với các đại thần trong triều, còn nhắm vào hoàng cung lúc bấy giờ."
"Tên gian tế đêm nay, chính là một trong những nội ứng của bọn chúng lúc đó, hơn nữa..."
Hắn dừng một chút, rồi mới nói tiếp:
"Theo điều tra gần đây, tên gian tế này còn từng tham gia vào cung biến năm đó."
Lý do vì sao cung biến năm đó lại thảm khốc như vậy, chính là vì trong hoàng cung có mai phục phản thần và nội ứng của Bắc Cảnh.
Vào đêm khuya, khi mọi người không hề hay biết, bọn chúng mở cổng thành, g.i.ế.c vào hoàng cung, lại thêm việc Bắc Cảnh đã lên kế hoạch cho cung biến này từ lâu, trong tình huống đó, Đông Lăng có thể thắng mới là lạ.
Vì vậy nói chính xác, vào ngày cung biến, tất cả phản thần và nội ứng Bắc Cảnh ẩn náu trong cung đều là những kẻ đồ tể gây ra trận huyết chiến đó.
Engfa hận nhất chính là điều này.
Hiểu rõ thân phận của tên gian tế này, Thẩm Tri Việt đương nhiên hiểu, vì sao Engfa dù bị thương cũng phải tự tay g.i.ế.c hắn.
Hắn thở dài một tiếng.
Không nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này.
Cung biến năm đó, là cơn ác mộng cả đời Charlotte không thể nào quên, chẳng lẽ không phải là một vết thương lòng mà Engfa không thể nào buông bỏ trong những năm qua sao?
Engfa hận tất cả những kẻ đã tham gia vào cung biến năm đó.
Cũng hận kẻ đã gây ra cảnh nhà tan cửa nát của nàng.
Đây cũng là lý do vì sao, cho đến bây giờ, vị điện hạ của bọn họ vẫn hận những kẻ thông đồng b*n n**c như vậy.
Một cuộc cung biến, một sự thay đổi lập trường của các triều thần, đã tạo nên những vết thương và thù hận không thể vãn hồi trong đời này.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Thẩm Tri Việt đi từ tiền viện đến, vừa lúc nhìn thấy Charlotte đi ra từ phòng.
Ánh mắt hắn khẽ động, bước tới, gọi nàng lại.
"Charlotte."
Charlotte dừng bước.
Xoay người nhìn lại.
"Thẩm đại nhân? Hôm nay không cần đi chơi cờ với Sở công tử sao?"
Thẩm Tri Việt mỉm cười, "Chơi cờ nhiều ngày như vậy rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút."
Hắn nhìn thoáng qua bát thuốc trong tay Nhược Cẩm phía sau nàng, quay đầu lại, mỉm cười hỏi Charlotte:
"Có thời gian không? Ta kể cho nàng nghe một câu chuyện."
Charlotte: "Câu chuyện?"
Bên cạnh bàn đá dưới gốc cây trong sân.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Tuế Hoan dâng trà ở bên cạnh.
"Thẩm đại nhân muốn kể câu chuyện gì?"
Thẩm Tri Việt mở quạt xếp ra, phe phẩy hai cái, cũng không vòng vo, nói thẳng:
"Một câu chuyện—trước kia nàng không muốn nghe, bây giờ có lẽ có thể nghe vào được hai câu."
Hắn nói xong câu này, ý cười trên môi Charlotte liền phai nhạt đi không ít.
Nàng ít nhiều đã đoán được, câu chuyện trong miệng Thẩm Tri Việt này, có liên quan đến ai.
Thẩm Tri Việt nhớ lại những chuyện đã qua trong những năm này, rất nhiều lúc, ngay cả hắn—người ngoài cuộc, cũng cảm thấy chua xót.
Có một số việc, Engfa vẫn luôn không nói với Charlotte.
Tự nhiên, với kiểu quan hệ chẳng khác nào nước sôi lửa bỏng giữa Engfa và Charlotte trước đây, cho dù có nói ra, nàng cũng sẽ chẳng tin.
Khoảng thời gian Charlotte mới đề cập tới chuyện tứ hôn, muốn rời khỏi hoàng cung, Thẩm Tri Việt không phải là chưa từng nghĩ tới, chàng sẽ đem chuyện cũ, từ đầu chí cuối kể rõ ràng với nàng.
Chỉ là khi đó, nói ra thì có ích gì?
Charlotte khi ấy, chỉ nghĩ tới chuyện rời khỏi cái lồng giam khiến người ta hít thở không thông, nàng không muốn nghĩ tới tâm ý của Engfa, càng không muốn nghĩ tới những thứ tình cảm bị gép ép lên người.
Thứ nàng muốn, bất quá cũng chỉ là rời đi.
Mà Engfa, lại là người không thể để nàng rời đi nhất.
Khoảng thời gian đó, mối quan hệ của họ, chính là một con đường cụt.
Con đường cụt này, cũng sẽ không vì chàng nói ra những chuyện cũ không ai biết mà được khai thông.
Ngược lại càng có khả năng, biến những chuyện cũ ấy, thành lưỡi d.a.o sắc bén càng thêm kích động mối quan hệ của họ.
Đẩy mối quan hệ của họ, không điểm dừng rơi xuống vực sâu không thể lường trước.
Cho nên lúc đó, Thẩm Tri Việt sau mấy phen do dự, đã lựa chọn trước tiên không đề cập tới.
Cách phá giải cục diện bế tắc giữa Engfa và Charlotte, chưa bao giờ nằm ở Charlotte, mà nằm ở Engfa.
Chỉ cần Engfa đừng ép nàng quá chặt, giữa họ, sẽ có cơ hội thở dốc.
Giờ đây cơ hội này rốt cuộc đã tới, Thẩm Tri Việt muốn đem những chuyện cũ năm xưa, nói cho nàng biết.
"Trước kia, có một nữ nhi xuất thân tôn quý, nhưng chưa từng nhận được sự sủng ái của cha mẹ, trong một ngày tình cờ, đã gặp được vị tiểu công chúa tiền triều đi theo đế hậu vi hành."
Trong đáy mắt Charlotte, có thứ gì đó khẽ lay động.
"Vị tiểu công chúa kia dung mạo xinh đẹp như tạc tượng, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang nhất năm đó, nhưng điều thực sự khiến nữ nhi dừng chân lại, là sự yêu thương và che chở vô vi bất chí của đế hậu đối với tiểu công chúa."
"Loại tình thân và yêu thương sâu đậm đó của cha mẹ dành cho con cái, là thứ cô ấy chưa từng được cảm nhận, cũng là thứ cô ta khao khát nhất từ nhỏ đến lớn."
"Cô ta khao khát có được, khao khát sở hữu, nhưng lại chưa bao giờ có thể có được."
"Cho tới ngày hôm đó, trên người vị tiểu công chúa kia, cô ta nhìn thấy thứ mà cô ta tha thiết ước ao nhưng không có được."
"Cô hâm mộ, cũng khát vọng, nhưng cô càng hiểu rõ, những thứ này mà cô muốn có được, cả đời này cũng khó mà thực hiện, cho nên cô không hề đố kỵ."
"Ban đầu tưởng rằng, lần gặp gỡ đó, chỉ là một lần gặp gỡ sai lầm không đáng kể nhất trong số mệnh, thế nhưng ân oán của thế hệ trước, lại khiến 'sai lầm' này, kéo dài vô tận."
"Dưới ảnh hưởng của ân oán đời trước, vị nữ nhi kia, trong lúc vô tình, càng thêm để ý và quan tâm tới tin tức của vị tiểu công chúa, cho tới một năm kia, cô thay cha mình, tiến cung tham gia đại thọ của tiên đế, nghe được tin tức tiên đế đích thân ban hôn."
"Cô gái chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu, không biết rằng, loại quan tâm và để ý không đáng kể kia, trong lúc vô tình, đã sớm biến chất."
"Chờ tới khi cô hiểu ra, vị tiểu công chúa kia, đã được hứa gả cho người khác."
"Hôn ước do hoàng đế ban, không thể thay đổi, cô chưa từng nghĩ tới, sẽ phá hỏng hôn sự kia, cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ cướp nàng về, bởi vì giữa bọn họ, ngoại trừ hôn ước do hoàng đế ban, còn có khúc mắc đời trước, không thể hóa giải."
"Cô tự biết nên rời xa, cũng thực sự ép buộc bản thân rời xa."
"Cho tới, không lâu sau, giặc ngoại xâm đánh vào hoàng thành."
Nói tới đây, Thẩm Tri Việt dừng lại một chút.
Charlotte khẽ cụp mắt xuống, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng những ngón tay đặt trên bàn, lại lặng lẽ nắm chặt.
Trong đầu, đột nhiên hiện lên lời nói của Diêu Châu Ngọc khi nàng rời cung tới chùa miếu
[Charlotte, những thứ ta không cho Engfa, cả đời này, ngươi cũng đừng hòng dạy được.]
Thẩm Tri Việt không biết nàng đang nghĩ gì, suy nghĩ của chàng chìm trong hồi ức, giọng nói thấp xuống.
"Hoàng thành bị công phá chỉ trong một đêm, không đợi được đại quân tiếp viện, một mình dẫn theo một đội kỵ binh nhỏ, xông vào hoàng cung bị quân địch chiếm đóng."
"Tuy đã dốc hết sức lực, nhưng chỉ bảo vệ được hai mẹ con nàng, toàn bộ Đông Lăng dưới sự xâm lược của quân địch, khắp nơi đổ nát, dân chúng lầm than."
"Triều đại cũ sụp đổ, triều đại mới thành lập, cô vừa bảo vệ tiểu công chúa, vừa dẹp loạn khắp nơi, cố gắng khôi phục lại sự huy hoàng và thịnh thế trước đây của Đông Lăng này."
Xung quanh yên tĩnh như tờ.
Thẩm Tri Việt thở dài, khẽ kéo khóe môi, trong lời nói toàn là u ám.
"Charlotte, có lẽ muội không tin, nhưng mấy năm đó, Engfa thực sự chưa từng nghĩ tới, sẽ đi tới bước đường này với muội."
Hơi thở của Charlotte rất chậm.
Nàng chậm rãi ngẩng mắt lên, nhìn về phía Thẩm Tri Việt.
Chàng đón lấy ánh mắt của nàng, giải thích:
"Ban đầu cô nghĩ, là sẽ ở chung thật tốt với muội, trước tiên bình định nội loạn, chờ tới khi muôn dân Đông Lăng an cư lạc nghiệp, không còn chiến tranh, rồi sẽ từ từ bàn bạc với muội về chuyện cả đời."
"Hơn nữa mấy năm đó đi dẹp loạn bên ngoài, tuy cô không ở trong hoàng cung, nhưng cũng vô cùng quan tâm tới tin tức của Dương Hoài điện."
"Cô tự biết ân oán đời trước, cũng biết mẫu thân cô khó mà dung nạp được muội và mẫu thân của muội, càng biết phụ thân cô, chấp niệm với mẫu thân của muội."
"Cho nên vừa phái người âm thầm bảo vệ muội, vừa dùng đủ loại lý do, cách một khoảng thời gian, sẽ nghĩ cách để bệ hạ đồng ý cho muội tới Tễ Phương cung gặp mẫu thân muội một lần."
"Cung biến kia, khiến cô không muốn giao nữ tử mà mình yêu thích nhiều năm cho người khác nữa, cô muốn giữ muội lại, muốn giữ muội bên mình cả đời."
"Nhưng cô lại không biết, nên giữ muội lại thế nào."
"Cũng không biết, nên yêu người khác ra sao."
"Không có ai dạy cô, cô cũng không có cơ hội, để chậm rãi tìm hiểu, chờ tới khi chiến loạn bên ngoài bình định, muội liền có ý định rời cung gả cho người khác, theo bản năng, cô đã dùng cách cực đoan nhất, mạnh mẽ giữ muội lại bên cạnh mình."
"Hành hạ lẫn nhau, cả hai đều thống khổ."
"Có ân oán đời trước ở đó, lại thêm những hiểu lầm và ép buộc kia, cục diện bế tắc giữa hai người, giống như mãnh thú bị dồn vào đường cùng, cả hai đều không thể thoát ra, cả hai đều làm tổn thương lẫn nhau."
"Tính tình cô cố chấp, chỉ muốn liều mạng giữ chặt muội."
"Giống như người cô độc lạnh lùng sống trong bóng tối lâu ngày, vô tình có được một tia nắng ấm áp có thể dẫn cô ra khỏi bóng tối, theo bản năng muốn giữ chặt tia sáng ấm áp này."
"Nhưng lại vì không biết cách, khiến cả hai đều thương tích đầy mình."
"Trước đó, ta giấu Engfa, đưa muội ra khỏi cung, là không muốn nhìn thấy hai người rơi vào kết cục ngươi c.h.ế.t ta sống."
"Giờ nói những điều này với muội, cũng không phải là muốn muội vì những ân tình cũ năm xưa mà chấp nhận Engfa, quay về cái lồng giam mà muội nhiều lần muốn trốn khỏi."
"Charlotte, giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm, cho dù có đưa mọi thứ về lại ban đầu, cũng nên... giải khai những hiểu lầm năm xưa."
Trong sân, gió thu lướt qua.
Lá cây xào xạc vang lên.
Thẩm Tri Việt mân mê chén trà, tiếp tục nói:
"Engfa quả thực không hiểu cách yêu một người, nhưng Charlotte, từ sau lần trước, hai người các muội nói chuyện thẳng thắn với nhau, Engfa đã đang dần dần thay đổi."
"Ta không phải khuyên muội đi thích Engfa, thích một người, là lựa chọn của trái tim, người khác không thể khuyên, cũng không thể ngăn cản."
"Ta chỉ muốn nói, nếu như sau này, có một ngày, muội cũng có chút thích Engfa, nếu như muội nguyện ý quay đầu nhìn lại, muội sẽ phát hiện, Engfa vẫn luôn, ở đó chờ muội."
"Bao gồm hiện tại, và tương lai."
Sau khi Thẩm Tri Việt rời đi, Charlotte ngồi trong sân rất lâu.
Những chuyện cũ từng xảy ra, lần lượt hiện lên trong đầu nàng.
Nàng không nói gì.
Chỉ một mình yên lặng ngồi đó.
Cho tới gần giờ ngọ, mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng của Engfa.
Lúc nàng tới, Engfa đang uống thuốc hôm nay.
Trước kia, bất kể nàng tới lúc nào, những chén thuốc này, cô chưa từng động tới.
Nếu như có ngày nào đó nàng tới muộn, cho dù thuốc nguội lạnh, cô cũng không uống.
Nhất định phải đợi nàng tới, cô mới uống.
Hôm nay lại khác thường.
Nói chính xác ra, sự khác thường này, là bắt đầu từ đêm hôm qua, khi nàng rút kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t tên gian tế một cách dứt khoát gọn gàng, trước mắt bọn họ là vị trữ quân 'yếu ớt'.
Charlotte đi qua, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Nhìn cô tự mình uống cạn thuốc.
"Chị hôm nay, tay đã có thể nâng lên rồi sao?"
Engfa đặt chén thuốc xuống, âm thầm quan sát sắc mặt nàng vài lần, lông mày giãn ra, nói:
"Vết thương đã khỏi hơn phân nửa rồi, tuy còn nhiều bất tiện, nhưng chuyện uống thuốc này, miễn cưỡng cũng coi như có thể."
Nói xong, cô còn rất 'chu đáo' bổ sung một câu:
"Char chăm sóc ta vất vả như vậy, những việc ta có thể làm, ta sẽ tự mình làm, để công chúa điện hạ bớt mệt một chút."
Khóe mắt Charlotte khẽ nhếch lên.
Thấy trên mặt nàng không có vẻ giận dữ, trái tim Engfa vốn treo lơ lửng từ đêm qua, rốt cuộc cũng buông xuống được một chút.
Charlotte ở trong phòng một lúc.
Nhưng cả hai đều không nhắc tới chuyện tên gian tế đêm qua, cứ như thể, đoạn nhạc đệm nhỏ kia không hề tồn tại.
Mấy ngày tiếp theo, Charlotte vẫn như đã từng đáp ứng cô, ban ngày thường xuyên tới, chăm sóc vết thương cho cô.
Theo vết thương trên người Engfa dần dần hồi phục, cô không còn yêu cầu nàng ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi nữa, thời gian hai người ở chung so với những ngày đầu đã giảm đi không ít, nhưng tần suất nói chuyện hòa nhã lại đang dần dần tăng lên.
Đúng như lời cô nói, cô không còn ép buộc nàng quay về hoàng cung.
Cũng không còn ép buộc nàng vào Đông cung.
Những ngày này, hai người có thể ngồi nói chuyện tử tế với nhau, cũng có thể thỉnh thoảng, cùng nhau dùng bữa, nhưng cả hai đều không nhắc tới, bất kỳ chuyện gì liên quan tới hôn ước.
Lại mười ngày trôi qua.
Vết thương trên người Engfa gần như đã khỏi hẳn.
Mọi người bàn bạc, mấy ngày nay sẽ rời khỏi Lâm An trở về hoàng thành.
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, tất cả mọi người trong biệt viện, đều ngầm cảm thấy, giữa Engfa và Charlotte, có thứ gì đó đang dần dần thay đổi.
Nhưng nếu thực sự phải nói ra, lại không nói được là đã thay đổi cái gì.
Thẩm Tri Việt và Sở Thời Uyển thì ngược lại, càng ngày càng thân thiết.
Thân thiết tới mức, ngay cả Sở Hoài Tự, người anh trai có ý kiến phản đối, cũng không thể ngăn cản muội muội mình bị Thẩm Tri Việt dụ dỗ đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Lâm An.
Một ngày trước khi rời đi.
Mặc Cửu đưa tin tức từ Đại Lý Tự tới.
Vừa vào phòng ngủ, hắn liền bẩm báo:
"điện hạ, Đại Lý Tự đã nhiều lần thẩm vấn Tống Tự, nhưng hắn ta vẫn không chịu nói gì, chỉ một mực khăng khăng, hắn ta không hề phản quốc, cũng không phản bội tiên đế."
Lông mày Engfa sa sầm, sát ý dâng lên trong đáy mắt.
Nghe xong, cô hỏi: "Tống Kim Nghiên bên kia đã căn dặn thế nào?"
"Tống công tử đã dặn dò xong rồi, nhưng hắn ta muốn gặp Charlotte công chúa một lần." Nói xong, Mặc Cửu đưa bức thư do người của Đại Lý Tự đưa tới cho Engfa.
Nửa canh giờ sau.
Mặc Cửu rời đi.
Engfa cũng theo đó ra khỏi phòng, đi tới viện của Charlotte.
Lúc cô tới, Charlotte đang ngồi dưới ánh nắng thu pha trà.
Nhìn thấy cô tới, Nhược Cẩm và Tuế Hoan đồng loạt hành lễ.
Engfa phất tay, miễn lễ cho các nàng.
Tự nhiên ngồi xuống đối diện Charlotte.
Charlotte liếc nhìn cô một cái, thuận tay đưa cho cô một chén trà vừa pha xong.
Engfa nhìn trà nước trong chén trà tinh xảo, ôn tồn nói:
"Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành."
"Lãnh phi nương nương đang ở biệt viện ngoại ô kinh thành, cách hoàng cung không xa, nơi đó môi trường trong lành, là nơi thích hợp để ở lâu dài, nếu như Charlotte nguyện ý, có thể ở lại đó mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com