Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu còn dám chạy loạn, ta sẽ canh chừng nàng từng bước một!

Nhưng cô biết, nàng không ngủ.

Cô siết chặt cánh tay, ôm chặt người trước mặt, không dám buông ra dù chỉ một chút.

Hạ thấp tư thế hết mức có thể, dỗ dành:

"Ban ngày là ta nói nặng lời, ta xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, đừng giận nữa, được không?"

Lông mi Charlotte run rẩy hai cái.

Nàng im lặng mở mắt.

Giọng nàng rất bình tĩnh, không nghe ra chút d.a.o động nào.

Chỉ hỏi: "Engfa, ngươi phân biệt được tình cảm và dục vọng chiếm hữu không?"

Hơi thở cô khựng lại.

Ở nơi nàng không nhìn thấy, bóng tối trong mắt cô lập tức bị thay thế bởi sự chua xót và đau đớn tột cùng.

Tim đau nhói từng cơn,

Giống như bị người ta nắm chặt.

Siết đến mức khó thở.

Cô mím chặt hàm, cổ họng khó khăn cử động.

Một lúc lâu sau, mới thốt ra được vài chữ: "Char, ta phân biệt được."

Tình cảm và dục vọng chiếm hữu, cô đương nhiên phân biệt được.

Trước đây, cô chỉ nghĩ, nàng chỉ là không thích cô, cho nên không thể chấp nhận tình cảm của cô.

Nực cười là, mãi đến lúc này, cô mới biết, nàng không phải là không chấp nhận tình cảm của cô, mà là ngay từ đầu, nàng đã không tin cô thích nàng.

Trong mắt nàng, cô cố chấp với nàng, chỉ là vì không cam tâm khi cầu mà không được.

Chỉ là vì dục vọng chiếm hữu bị khơi dậy do không có được.

Có một khoảnh khắc, cô thực sự rất muốn hỏi nàng, trong mắt nàng, cô giữ nàng lại là vì dục vọng chiếm hữu khi cầu mà không được,

Vậy Tống Kim Nghiên thì sao?

Trong mắt nàng, Tống Kim Nghiên dành cho nàng, chẳng lẽ đều là tình cảm sao?

Chẳng lẽ không có chút nào không cam lòng khi không có được nàng sao?

Nhưng lời đến bên miệng.

Lại bị cô nuốt ngược vào trong.

Cô không dám hỏi.

Không dám nhắc đến cái tên đó.

Không dám để ba chữ "Tống Kim Nghiên" kia, một lần nữa xé nát mối quan hệ vốn đã rách nát của bọn họ.

Chỉ có thể tự lừa dối bản thân, dùng hết thảy sự cố chấp, giữ nàng lại trong thời gian ngắn ngủi.

Cô nắm lấy eo nàng, xoay nàng lại.

Đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt trong veo lạnh lùng không chút cảm xúc của nàng.

Trong lòng vẫn còn đau nhói, nhưng trên mặt cô đã kìm nén tất cả cảm xúc.

Bình tĩnh và lạnh nhạt đến mức không còn chút dị thường nào nữa.

"Charlotte, em có thể không thích chị, cũng có thể trao cả trái tim cho người khác, nhưng em đừng nghi ngờ tình cảm của chị."

Cô không còn ước ao tình cảm của nàng nữa.

Nàng cũng đừng dùng cách này để làm tổn thương cô.

Nàng không nhìn thấy nỗi buồn bị che giấu trong mắt cô.

Cũng không nghe thấy lời cầu xin trong giọng nói trầm thấp của cô.

Bây giờ bọn họ, giống như bước vào một ngõ cụt.

Nàng không thể đồng cảm với sự cố chấp và cường điệu của cô.

Cô cũng không thể buông bỏ tự do mà nàng muốn.

Hai người không cùng chung chí hướng, dựa vào sự níu kéo đơn phương của một người, bị trói buộc bên nhau.

Vì vị trí tọa lạc, nên thời tiết ở hành cung rất mát mẻ.

Engfa nhớ nàng từng nói nàng sợ nóng, mấy ngày tiếp theo, hắn đều ở bên nàng trong hành cung.

Cô biết, nàng không thích cô chạm vào nàng.

Cho nên những ngày này, cô chỉ ôm nàng, thỉnh thoảng cắn môi nàng hôn một cái, ngoài ra, không còn gì khác nữa.

Mỗi đêm, chỉ ôm nàng vào lòng ngủ, không chạm vào nàng nữa.

Ngày thứ năm ở hành cung, Engfa sợ nàng ở đây lâu sẽ buồn chán, bèn dẫn nàng đến chùa cầu phúc cách đó không xa ở phía bắc.

Vì quãng đường không xa, cộng thêm việc lần trước ngồi xe ngựa quá lâu khiến nàng bị choáng, lần này, cô không để nàng ngồi xe ngựa mà ôm nàng vào lòng, cưỡi ngựa đưa nàng đi.

Hai người đi trước, một đám ám vệ đi theo phía sau từ xa.

Xung quanh cỏ xanh mướt, gió mát mây trong.

Là một ngày đẹp trời để ra ngoài dạo chơi.

Engfa một tay nắm dây cương, một tay đỡ eo nàng, hai người kề sát nhau, gần đến mức tiếng gió rít bên tai, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Cô kéo dây cương.

Để ngựa chạy chậm lại.

Đồng thời đưa cổ tay ra phía trước, ôm lấy eo nàng, bảo vệ nàng trong lòng.

"Đừng sợ."

"Sẽ không ngã đâu."

Lưng Charlotte đang cứng đờ dần dần thả lỏng.

Đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vô tình nắm lấy bờm ngựa, khiến nó kêu lên "hi hí" hai tiếng.

Charlotte lập tức buông tay.

Engfa vỗ vỗ lưng ngựa, an ủi nó.

Đồng thời đưa dây cương cho Charlotte, để nàng nắm lấy.

Tay cô thì nắm lấy mu bàn tay nàng, cùng nhau bảo vệ nàng.

"Đừng sợ, nắm lấy cái này."

Thấy lưng nàng lại căng lên, cô khẽ cười.

Cúi đầu hôn lên cổ nàng, giọng nói như mang theo ý trêu chọc:

"Tiểu công chúa của chúng ta không biết cưỡi ngựa sao?"

Charlotte không để ý đến cô.

Ngón tay nắm chặt dây cương.

Cô nhéo nhéo cổ tay nàng, khóe môi cong lên, ôn nhu hỏi nàng:

"Muốn học không?"

"Chị dạy em cưỡi ngựa nhé?"

Rõ ràng là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng không biết vì sao, khi cô hỏi như vậy, Charlotte lại bất chợt nhớ đến khoảng thời gian cô dạy nàng bơi.

Lúc đó, cô quả thực đang dạy nàng.

Nhưng ngoài việc truyền thụ kinh nghiệm, phần lớn thời gian là cô đang áp chế nàng, vô độ hoan ái.

Như thể đã khai phá ra một nơi mới để ân ái, cô còn say mê hơn cả việc học bơi của nàng.

Những hình ảnh ân ái triền miên đó, dù bây giờ nhớ lại, đầu ngón tay Charlotte vẫn run rẩy.

Nàng vô thức nghiêng đầu, tránh né nụ hôn nóng bỏng của cô.

Môi đỏ mọng khẽ mở, thở ra một hơi, ép những hình ảnh sâu trong tâm trí kia xuống, mới đè nén hơi thở từ chối:

"Không học."

Cô cũng không tức giận, giống như mấy ngày hôm trước, tính tình tốt đến kỳ lạ.

Nàng nói gì, cô liền đáp ứng cái đó.

Mọi thứ đều làm theo ý nàng.

"Không học thì thôi. Nếu ngày nào đó có hứng thú, Charlotte cứ nói với ta bất cứ lúc nào."

"Ta sẽ giống như dạy em bơi vậy, từ từ dạy em."

Charlotte tự động bỏ qua hai chữ "bơi lội" trong lời nói của cô, coi như không nghe thấy.

Ngựa thong thả bước về phía trước.

Một đoạn đường rất ngắn, lại mất gần nửa canh giờ mới đến chùa cầu phúc.

Engfa ôm Charlotte xuống ngựa.

Dắt tay nàng bước lên bậc thang, đi vào chùa.

Người tiếp đón không phải ai khác, mà chính là trụ trì của chùa cầu phúc.

Ông đứng dưới bậc thang trước điện, nhìn thấy Charlotte và Engfa, liền chủ động bước lên, nghiêng người, ra hiệu về phía chính điện phía trước.

"Điện hạ, công chúa, mời đi lối này."

Charlotte ngẩng đầu, nhìn chính điện trang nghiêm trước mặt.

Engfa nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, không hề buông ra dù chỉ một khắc.

Hai người đi theo trụ trì, từng bước một bước lên bậc thang.

Bước vào chính điện.

Nhìn tượng Phật dát vàng lộng lẫy khắp điện, lại nghe tiếng chuông ngân vang cổ kính bên ngoài, tâm trạng hỗn loạn bồn chồn dường như bị một bàn tay vô hình nào đó trấn an.

Chỉ còn lại sự bình yên không gợn sóng.

Tiểu tăng bên cạnh châm hương, trụ trì nhận lấy, lần lượt đưa cho Charlotte và Engfa.

Sau khi dâng hương xong, Charlotte nhìn tượng Phật khắp điện lần cuối, chuẩn bị rời đi.

Engfa đột nhiên nắm lấy tay nàng.

Ngăn cản động tác của nàng.

Nàng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau.

Nghe cô nói:

"Ta cầu một lá bùa bình an, Char, đừng đi trước, đợi ta cùng đi."

Trụ trì thấy vậy, lập tức sai tiểu tăng bên cạnh dẫn Charlotte đến phòng nghỉ dành cho cư sĩ ở bên phải.

Sau khi Charlotte rời đi, trụ trì dẫn Engfa đi về phía bên trái, "Điện hạ, cầu bùa bình an ở bên này."

Đến lầu sau của chùa, trụ trì hỏi Engfa: "Xin hỏi điện hạ, cầu bùa bình an cho ai vậy?"

Engfa nhìn những lá bùa bình an được bày trên bàn thờ, khẽ nhếch môi mỏng, bình tĩnh nói:

"Người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời này."

Trụ trì hiểu rõ.

Một khắc sau.

Engfa cầm lá bùa bình an đã được khai quang rời khỏi Phật điện, trụ trì đi theo sau.

Khi ra đến ngoài điện, ông gọi Engfa lại.

"Điện hạ."

Engfa dừng bước.

Quay đầu nhìn vị trụ trì râu tóc bạc phơ trong chiếc áo cà sa.

Hai người đứng đối diện nhau, trụ trì đưa mắt nhìn qua gương mặt Engfa, chắp tay, khẽ nói:

"Điện hạ cả đời này, mệnh số cao quý, sinh ra đã mang tướng đế vương, nhưng than ôi, đường tình duyên lại định sẵn là gập ghềnh trắc trở."

Ánh mắt Engfa hơi tối lại.

Các đốt ngón tay nắm chặt lá bùa bình an, siết lại trong giây lát.

Cô cúi đầu, giọng nói bình thản.

"Xin hỏi đại sư, ta và nàng ấy, có thể cùng nhau đầu bạc răng long hay không?"

Trụ trì nhìn về phía phòng khách.

Quay đầu lại, lắc đầu thở dài: "Duyên phận hồng trần, do trời định, cũng do người tạo."

"Có vài chuyện, trong lòng điện hạ đã có quyết định, không cần lão tăng nói nhiều."

Engfa không nói gì.

Trụ trì lại nói: "Điện hạ mang mệnh đế vương, càng gánh vác vô số bách tính lê dân."

"Bình định chiến loạn, mở mang thịnh thế, giữ gìn thái bình, bảo vệ an nguy bốn phương, là trách nhiệm cả đời của điện hạ."

"Còn chữ tình, là mệnh, càng là kiếp nạn đã định sẵn."

"Tình cảm giống như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, càng chảy nhanh."

"Điện hạ cả đời này định sẵn đường tình duyên lận đận, nhưng nếu học được cách buông tay, có lẽ sẽ có chuyển biến khác."

Engfa cúi đầu.

Không nói thêm gì.

Chỉ là bàn tay nắm chặt lá bùa bình an, không những không buông lỏng mà còn siết chặt hơn.

Trụ trì thở dài một tiếng, cúi đầu niệm một tiếng A Di Đà Phật.

Đúng lúc này, Mặc Cửu ba bước hai bước chạy lên bậc thang dài.

Trong tay cầm mật thư từ hoàng thành gửi đến.

"Điện hạ "

Trụ trì gật đầu, nói với Engfa:

"Sân sau đã chuẩn bị xong cơm chay và chỗ nghỉ ngơi, xin mời điện hạ di chuyển."

Nói xong, trụ trì chỉ một vị tiểu tăng, dẫn bọn họ đi qua.

Khi đến sân sau, tiểu tăng dẫn đường nhanh chóng rời đi.

Mặc Cửu lập tức trình bức thư Thẩm Tri Việt gửi đến cho Engfa.

Cô nhận lấy, khi mở phong thư, cúi đầu nói:

"Đi xem xem, Công chúa có ở phòng khách không."

Mặc Cửu gật đầu, "Vâng."

Chẳng mấy chốc.

Hắn đi rồi lại quay về, hơi thở hỗn loạn.

Chạy nhanh đến bên cạnh Engfa, còn chưa đứng vững đã vội vàng nói:

"Điện hạ, Công chúa không có ở phòng khách."

Các đốt ngón tay Engfa đột nhiên siết chặt, không để ý đến bức thư còn chưa trả lời xong, bỗng đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vì dùng sức.

Giọng nói lạnh lùng như vực sâu, từng chữ từng chữ thốt ra từ cổ họng.

"Tìm!"

Mặc Cửu không dám chần chừ, lập tức nhận lệnh: "Vâng!"

Bầu không khí yên bình tĩnh lặng ban nãy biến mất trong nháy mắt.

Lúc mới đến chùa Kỳ Phúc, năm ám vệ mà Engfa mang theo đã chia làm hai nhóm.

Ba người trong số đó canh giữ bên ngoài chùa Kỳ Phúc từng lớp từng lớp.

Hai người còn lại thì đợi ở cửa chùa, luôn sẵn sàng chờ sai bảo.

Mặc Cửu truyền lệnh xuống.

Hai ám vệ đang đợi lập tức đi tìm người xung quanh phòng khách.

Không khí gần phòng khách căng thẳng đến mức gần như đông cứng.

Nhưng ở phía nam sân sau của phòng khách, bên bờ hồ sen tiếp giáp với sườn núi phía sau chùa, lại là một mảnh yên tĩnh.

Charlotte một mình đứng ở cuối con đường mòn tre, nhìn ra hồ sen nở rộ ở phía xa xuất thần.

Mãi đến một khắc sau.

Bóng dáng Engfa xuất hiện phía sau bên trái.

Sau khi nhìn thấy nàng, vẻ u ám và hoảng hốt trong mắt người biến mất.

Cô dừng lại một lát.

Sau đó nhanh chóng bước tới, ôm chặt nàng từ phía sau.

Trong đáy mắt đen kịt, nỗi căng thẳng dâng lên, không hề giảm bớt.

Cô ôm nàng thật chặt, nhịp tim trong lồng n.g.ự.c vẫn hỗn loạn, hàng mi đen rủ xuống, che đi vẻ u ám trong mắt, cô dựa vào hơi ấm trên người nàng để lấp đầy nỗi sợ hãi và hoang mang trong lồng n.g.ự.c vừa rồi.

Giọng nói trầm thấp, âm vực rất nhỏ.

Nhưng lại hiếm thấy xen lẫn vài phần hoảng loạn.

"Nếu còn dám chạy loạn, ta sẽ canh chừng nàng từng bước một!"

Charlotte khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt bình thản.

"điện hạ vội vàng cái gì?"

"Bên ngoài chùa Kỳ Phúc toàn là ám vệ của chị, ta có mọc cánh cũng khó mà bay, có thể chạy đi đâu?"

Sao Engfa lại không biết.

Nhưng khoảnh khắc nghe tin nàng biến mất, cô vẫn chưa từng hoảng loạn như vậy.

Hoảng loạn hơn cả lần trước, nàng lên kế hoạch bỏ trốn trên hồ Phần Hàm.

Cảm giác hoảng sợ và lo lắng xuất phát từ tận đáy lòng, cô không thể nào kiểm soát được.

Cô ôm chặt nàng, cố gắng kìm nén hơi thở hỗn loạn, sau đó từ từ thả lỏng cổ tay, sợ làm nàng đau.

Đôi mắt đen như mực lướt qua thuyền du ngoạn trên hồ sen, cô nhẹ nhàng ôm eo nàng, khẽ hỏi:

"Muốn du ngoạn trên hồ không? Ta đưa nàng lên chơi một lát?"

"Không đi." Nàng từ chối thẳng thừng.

Engfa không nói nữa.

Đôi mắt đen kịt như vực sâu không đáy.

Trong bóng tối tĩnh mịch, không có bất kỳ tia sáng nào chiếu vào.

Cô cúi đầu, một lúc lâu sau mới đè nén nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, giọng nói trở lại bình thường.

Không có gì khác lạ, tính tình tốt đến mức không thể tin được.

Từng câu từng chữ, đều vô thức dỗ dành nàng.

"Vậy muốn đi đâu?"

"Char, chỉ cần nàng nói, ta đều đưa nàng đi."

Charlotte nhìn như đang ngắm nhìn cả hồ sen, nhưng không có một chiếc lá sen nào lọt vào mắt nàng.

Một lát sau, nàng thu hồi tầm mắt.

Nói: "Hơi mệt rồi, về thôi."

Engfa im lặng một lúc, rồi đưa nàng về hành cung.

Sau khi trở về, nàng gỡ tay cô đang nắm tay nàng ra, lấy cớ mệt mỏi, trở về tâm cung.

Engfa đứng một mình tại chỗ.

Nhìn về hướng nàng rời đi.

Bàn tay còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay nàng, các đốt ngón tay cứng đờ, siết chặt từng chút một.

Mặc Cửu cẩn thận đi từ phía sau đến.

"Điện hạ, thư của Thẩm đại nhân..."

Vừa rồi Engfa vội vàng tìm Charlotte, chưa trả lời xong thư.

Hiện tại vụ án Kim Lăng đang là giai đoạn then chốt, những chuyện bình thường, Thẩm Tri Việt đều tự mình quyết định, sẽ không đến làm phiền Engfa.

Tất cả những bức thư được gửi đến hành cung, chắc chắn là những việc cực kỳ quan trọng.

Mặc Cửu hiểu rõ điều này.

Engfa càng hiểu rõ hơn.

Không khí im lặng trong giây lát.

Không lâu sau, Engfa xoay người, đi về phía tiền điện.

"Đem thư lại đây."

Mặc Cửu lập tức đi theo, "Vâng!"

Trong tâm cung.

Charlotte dựa vào chiếc giường thấp, hàng mi dài khẽ run, phủ lên mí mắt một bóng râm.

Những chiếc thuyền trên hồ sen chùa Kỳ Phúc đã gợi lại tất cả những ký ức về đêm hôm đó trên thuyền rồng ở hồ Phần Hàm.

Cùng với đó, là nỗi tuyệt vọng khắc sâu vào xương tủy sau khi hy vọng gần ngay trước mắt bị người ta bóp nát.

Cho dù bây giờ nhớ lại, nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng đó vẫn không hề giảm bớt.

...

Hôm nay Engfa xử lý chính sự ở tiền điện đến rất muộn.

Charlotte không đợi cô, tắm rửa xong đã sớm đi ngủ.

Khi cô bước trên màn đêm dày đặc bên ngoài trở về, Charlotte đã ngủ say.

Cô không đánh thức nàng.

Giảm tất cả mọi động tĩnh đến mức thấp nhất.

Vén màn giường lên, nhẹ nhàng lên giường, sau khi xác định nàng đã ngủ say, mới từ từ ôm nàng vào lòng từng chút một.

Cô thở rất nhẹ rất nhẹ.

Như chuồn chuồn lướt nước, hôn lên môi đỏ của nàng một cái,

Rồi buông nàng ra.

Không dám hôn sâu, sợ nàng tỉnh dậy.

Cũng sợ nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng chán ghét đó.

Qua một khoảng thời gian, Engfa lại thích nhất là thời gian ban đêm.

Bởi vì chỉ có ban đêm, khi nàng ngủ say, cô mới dám ôm nàng một cách trắng trợn, mới dám ở bên nàng một cách trắng trợn.

Đêm khuya thanh vắng, trong sự yên tĩnh tột độ.

Engfa ôm người trong lòng, rất lâu sau mới nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot