Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thả con gái của ta rời đi

Sáng sớm hôm sau, Charlotte hoàn toàn không chịu nổi nữa, ngủ thiếp đi một lúc trên trường kỷ, Engfa đắp chăn cho nàng, lại dặn dò mọi người phải hành động nhẹ nhàng nhất, đừng đánh thức Công chúa, rồi mới đi lâm triều.

Tạ Tuế một lòng lo lắng cho Tư Uyển.

Việc triều chính đều giao hết cho Engfa.

Hắn liền không đến Tần Chính điện, cứ ở Tễ Phương cung bầu bạn.

Giờ Thìn vừa đến, sau khi thái y châm cứu lần nữa, Tư Uyển trong cơn mê man tỉnh lại một lần.

Tạ Tuế lập tức tiến lên, cẩn thận nắm lấy tay bà, khẽ gọi tên bà.

Tư Uyển không biết có nhận ra hắn là ai hay không, ý thức của bà lúc này không được minh mẫn, nhưng vào khoảnh khắc hắn nắm lấy tay bà, lại nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Bà dùng hết sức lực túm lấy hắn, giống như đang nắm lấy tất cả hy vọng.

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại cố chấp lặp đi lặp lại:

"Thả Charlotte ra khỏi cung..."

"Thả con gái của ta rời đi..."

Tạ Tuế nghe rõ mấy chữ này, đáy mắt chua xót vô cùng.

Hắn dùng hai tay nắm lấy tay Tư Uyển, bà nói một câu, hắn liền không hề tỏ ra phiền hà phụ họa một câu: "Trẫm sẽ để Charlotte rời đi."

"Tư Uyển, nàng mau tỉnh lại, trẫm nhất định sẽ giúp Charlotte rời đi."

Một ngày một đêm tiếp theo, tình trạng sốt cao của Tư Uyển cứ lặp đi lặp lại, mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, bà mới hoàn toàn hạ sốt.

Lại thêm hai canh giờ nữa, rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Trần Thao, Trương Vinh cùng mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay, đám thái y của Thái y viện, cơ bản là không ngủ được mấy, liều mạng cướp người từ tay Diêm Vương.

May mắn thay, bọn họ đã cướp lại được!

Tư Uyển mở mắt ra, nhìn về phía mấy người bên mép giường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người con gái của mình.

Tuy bà đã có thể tỉnh lại, nhưng mấy vị thuốc kia dược tính quá mạnh, tổn thương thân thể không ít, lúc này căn bản không có sức lực để ngồi dậy.

Chỉ chậm rãi nâng tay lên, khẽ chạm vào Charlotte.

Nhìn sắc mặt lo lắng tái nhợt của con gái, đặc biệt là khi thấy quầng thâm dưới mắt nàng, câu đầu tiên Tư Uyển nói ra liền là:

"Mau đi nghỉ ngơi, mẫu phi đã khá hơn nhiều rồi, ngủ một giấc thật ngon rồi hãy đến."

Charlotte không muốn rời đi, bầu bạn nói chuyện với Tư Uyển một lúc, Tư Uyển nắm tay nàng khuyên can hết lần này đến lần khác, mới tạm thời khuyên được nàng trở về.

Sau khi Charlotte rời đi, Tư Uyển nhìn sang Engfa bên cạnh, ngữ điệu vẫn ôn hòa như trước.

"Triều chính bận rộn, điện hạ cũng nên về trước đi."

Engfa nhận ra bà có lời muốn nói với Tạ Tuế, không nấn ná lâu, rất nhanh liền rời khỏi Tễ Phương cung.

Chờ mọi người đều đi cả, Tư Uyển hít sâu một hơi, khẽ ho khan mấy tiếng, đè nén cơn ngứa ngáy trong cổ họng, mới nhìn về phía Tạ Tuế, khóe môi cố gắng cong lên một chút, hỏi hắn:

"Lời Bệ hạ nói trước đó, còn tính không?"

Tạ Tuế biết rõ bà đang hỏi chuyện gì.

Không chút do dự, liền gật đầu.

"Đương nhiên còn tính, Tư Uyển, trẫm sẽ không nuốt lời, trẫm nhất định sẽ giúp Charlotte rời đi."

Tuy biết đại quyền trong cung cơ bản đều nằm trong tay Engfa, nhưng có được lời hứa chắc chắn của hắn, trong lòng Tư Uyển ít nhiều cũng có thể an ủi hơn đôi phần.

Thân thể Tư Uyển quá yếu, gắng gượng được nửa canh giờ này đã là cực hạn.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Tạ Tuế, bà rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Những kẻ có thể leo lên vị trí cao, đều là người tinh minh.

Engfa nhìn ra, Tư Uyển không muốn cô đến quá thường xuyên, cô liền không còn lúc nào cũng đến Tễ Phương cung nữa.

Tránh làm bà thêm phiền lòng, ảnh hưởng đến việc bà hồi phục sức khỏe.

Chỉ phái đủ người, cẩn thận chăm sóc mọi việc ở Tễ Phương cung, đảm bảo bà được chu toàn.

Mấy ngày Tư Uyển thập tử nhất sinh, Charlotte không dám lơ là một khắc nào, cho dù thân thể đã đạt đến cực hạn, thật sự không chịu nổi phải ngủ thiếp đi một lát, cũng chưa được nửa canh giờ đã giật mình tỉnh giấc.

Giờ đây Tư Uyển rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm tỉnh lại, tảng đá lớn trong lòng Charlotte được buông xuống, trở về tẩm điện, liền đi thẳng tới giường.

Nhược Cẩm cũng lập tức đốt hương an thần, để nàng ngủ một giấc thật ngon.

Còn bên phía Tễ Phương cung.

Sau khi Tư Uyển ngủ lại,

Tạ Tuế ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn bà thật lâu, mới nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi rời khỏi tẩm điện.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có, Tạ Tuế dừng bước ngoài điện, nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nhưng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, cả người vẫn lạnh lẽo thấu xương.

Cảnh tượng Tư Uyển hôn mê mấy ngày nay, giống như cơn ác mộng, cứ quẩn quanh trong đầu không dứt.

Cho dù giờ bà đã tỉnh lại, nhưng hình ảnh bà hôn mê bất tỉnh trên giường, tay lạnh như băng, trên mặt không chút huyết sắc, hơi thở mong manh như sắp tắt thở của hai ngày trước, vẫn như cơn ác mộng lặp đi lặp lại trước mắt.

Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn liền lạnh toát cả người, tim đập dữ dội.

Dưới ánh sáng bao phủ, Tạ Tuế lặng lẽ siết chặt tay.

Trước khi bước đi, cuối cùng ngoái đầu nhìn về phía tẩm điện, ánh mắt u ám, rồi mới quay về Thừa Hoa điện.

Vừa vào điện, hắn liền sai Vương Phúc triệu thái y tới.

Tạ Tuế hơi khom lưng, khuỷu tay chống lên tay vịn long ỷ, sắc mặt âm trầm, giống như chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, đã già đi mấy tuổi.

Thái y vào điện, quỳ lạy hành lễ.

Tạ Tuế khó khăn cử động con ngươi, chậm rãi nhìn về phía Trương Vinh đang quỳ dưới điện.

Hỏi: "Ngươi thành thật nói cho trẫm biết, thân thể của Lãnh phi, rốt cuộc thế nào?"

Trương Vinh ngập ngừng một chút.

Không trả lời ngay.

Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Tạ Tuế hỏi:

"Hay là, trẫm nên hỏi thế này, Lãnh phi, rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn toàn bình phục?"

Trương Vinh im lặng một lát.

Khấu đầu thật sâu, thành thật đáp:

"Bệ hạ thứ tội, vi thần... không biết."

Không biết.

Không biết khi nào mới có thể hoàn toàn bình phục.

Sắc mặt Tạ Tuế sa sầm, "Nói rõ ràng, đây là ý gì?"

Trương Vinh im lặng một lúc, nói: "Bệ hạ, lời vi thần nói đều là sự thật."

"Vì bị giam lỏng lâu ngày ở Tễ Phương cung, thân thể Lãnh phi nương nương vốn đã ngày càng suy yếu, trong lòng lại chất chứa nhiều uất ức, hơn nữa ý chí sinh tồn của nương nương cũng không mạnh."

Lần này cũng vậy, Tư Uyển lần này có thể gắng gượng qua khỏi, hoàn toàn là nhờ có Charlotte làm điểm tựa.

Nếu không có Charlotte làm điểm tựa, Tư Uyển... căn bản không thể tỉnh lại.

Trương Vinh tiếp tục nói: "Bệ hạ, vi thần không dám giấu diếm, cho dù không có hai loại độc dược này xâm nhập vào cơ thể, chỉ riêng tình trạng sức khỏe trước đó của Lãnh phi nương nương, nếu tiếp tục bị giam cầm như vậy, cũng chưa chắc có thể sống được bao lâu."

"Huống chi lại bị hai loại độc dược này thúc đẩy, tuy rằng độc đã được giải, nhưng loại thuốc này, dù là thuốc giải hay độc dược, đều có dược tính cực mạnh, gây tổn thương rất lớn cho cơ thể."

"Trong tình huống này, vi thần thật sự không dám đảm bảo, thân thể của Lãnh phi nương nương, khi nào mới có thể hoàn toàn bình phục."

"Cũng không dám đảm bảo, liệu có thể bình phục hay không."

Trong điện chìm vào im lặng đến c.h.ế.t chóc.

Cả đại điện rộng lớn, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Trương Vinh vẫn duy trì tư thế quỳ lạy, không dám động đậy.

Cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt thánh thượng lúc này.

Không biết đã qua bao lâu, từ phía trên cuối cùng cũng chậm rãi, chậm rãi truyền đến một câu:

"Vừa rồi ngươi nói, Lãnh phi là vì tâm có uất kết, dẫn đến thân thể ngày càng suy nhược, vậy trẫm hỏi ngươi, nếu trẫm thả nàng ra khỏi cung, hoàn thành tâm nguyện của nàng, hóa giải uất kết trong lòng nàng, Lãnh phi có thể sống sót hay không?"

Câu hỏi này của hắn đã rất thẳng thắn.

Trương Vinh đương nhiên hiểu được ý tứ.

Những ân oán tình thù giữa bậc đế vương, không phải chuyện hắn có thể nhúng tay vào, hắn cũng không muốn nhúng tay.

Hắn chỉ đứng trên lập trường của một thầy thuốc, đưa ra những phân tích khách quan nhất về thân thể của người bệnh.

"Khởi tấu Bệ hạ, bệnh tình trên đời mười phần thì tám chín phần đều bắt nguồn từ tâm bệnh. Tâm bệnh tiêu tan, bách bệnh đều khỏi."

"Nếu Lãnh phi nương nương có thể hóa giải uất kết trong lòng, khơi dậy ý chí sinh tồn, sau này dùng thuốc điều dưỡng cẩn thận, thân thể có lẽ sẽ dần dần hồi phục."

"Ít nhất, sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều."

Tạ Tuế nghe xong, phất tay.

Ra hiệu cho hắn lui xuống.

Trương Vinh hành lễ: "Vi thần cáo lui."

Đợi hắn rời đi, Tạ Tuế một mình ngồi trong điện thật lâu, mãi đến khi hai mắt cay xé, mới cử động đôi chân tê cứng, đi đến Tễ Phương cung.

Tư Uyển vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Lúc ý thức không tỉnh táo, bà sẽ lặp đi lặp lại một vài câu.

Có lúc là "Charlotte ", có lúc là "phu quân".

Giống như một người có chấp niệm, trong khoảnh khắc yếu đuối và không phòng bị nhất này, thổ lộ ra chấp niệm chôn giấu tận đáy lòng.

Tạ Tuế cứ ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe.

Yên lặng canh giữ.

Mãi đến khi bà tỉnh lại một lần nữa.

"Bệ hạ..."

Giọng bà vẫn rất yếu ớt.

Nhìn thấy hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, liền muốn mở miệng bảo hắn trở về.

Nhưng bà còn chưa kịp nói hết lời, đã thấy Tạ Tuế nhìn sang.

Bà tinh thần không đủ, không phân biệt được vẻ u ám trong mắt hắn là có ý gì, chỉ biết trong chốc lát, hắn đột nhiên nói với bà:

"Tư Uyển, cố gắng khỏe lại."

"Đợi nàng khỏe lại"

"Trẫm sẽ thả nàng ra khỏi cung."

Hai câu này của hắn quá đường đột.

Đường đột đến mức Tư Uyển hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Trong khoảnh khắc nghe thấy, bà thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải mình bệnh đến hồ đồ, xuất hiện ảo giác hay không.

Thấy bà cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì.

Tạ Tuế cẩn thận, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

Nhìn bà, lặp lại:

"Tư Uyển, trẫm hứa với nàng, chỉ cần nàng khỏe lại, sẽ lập tức thả nàng ra khỏi cung."

"Hơn nữa." Hắn dừng một chút, bổ sung: "Là với thân phận Tiên đế, Tiên hậu, chứ không phải thân phận phi tần."

Lần này Tư Uyển cuối cùng cũng xác định không phải mình nghe nhầm.

Khóe môi bà cong lên.

Ba năm rưỡi trôi qua, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành và nhẹ nhõm.

Môi khẽ mấp máy, nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

"Tạ ơn long ân của Bệ hạ."

Đáy mắt Tạ Tuế nóng lên, rõ ràng hắn muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, chỉ là một lần nữa lặp lại câu nói đó, câu hứa hẹn mà bà ấy muốn nghe nhất:

"Tư Uyển, mau khỏe lại đi, một khi nàng khỏe lại, trẫm sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi đây."

Tư Uyển khẽ gật đầu, bà không quên nhắc nhở Tạ Tuế thêm một lần nữa:

"Còn cả Charlotte nữa, bệ hạ."

Tạ Tuế đáp: "Trẫm nhớ, trẫm sẽ không quên."

Bà mỉm cười: "Đa tạ bệ hạ."

Việc Tạ Tuế đột ngột đồng ý để bà rời đi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tư Uyển.

Bà đã nghĩ rằng cả đời này sẽ bị giam cầm trong hoàng thành này.

Có thể đưa con gái ra ngoài đã là tâm nguyện cuối cùng của bà.

Giờ Tạ Tuế đã đồng ý, mặc dù thân thể bà có thể không gắng gượng được đến ngày rời cung, nhưng sau khi rời đi, không phải mang thân phận hoàng phi của triều đại mới để gặp lại người chồng quá cố, cũng coi như giữ được chút thể diện cuối cùng.

Không lâu sau, Tư Uyển lại ngủ thiếp đi.

Chỉ là lần này, nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi bà không hề biến mất.

Trong Dương Hoài điện.

Charlotte ngủ một giấc này gần ba canh giờ.

Khi nàng tỉnh dậy đã là giờ Thân.

Nhược Cẩm túc trực trong điện, thấy nàng tỉnh dậy liền lập tức tiến lên, nhẹ nhàng vén màn sa mỏng.

"Công chúa, người tỉnh rồi?"

Tuế Hoan bưng trà ấm tới: "Công chúa, uống chút nước làm dịu cổ họng ạ."

Charlotte nhận lấy, không uống mà hỏi ngay: "Bên mẫu phi có tin tức gì khác không?"

Nhược Cẩm hiểu nàng đang lo lắng điều gì, bèn an ủi: "Không có ạ, mạch tượng của nương nương đã ổn định, sẽ không có gì đáng ngại nữa, công chúa cứ yên tâm."

Charlotte khựng lại, nhìn chén trà vài lần.

Rồi đưa lại cho Tuế Hoan, nàng vội vàng xuống giường: "Ta đi xem mẫu phi trước."

Nhưng ngay khi chân chạm đất, đứng dậy, đầu nàng bỗng choáng váng.

"Công chúa!" Nhược Cẩm và Tuế Hoan vội vàng đỡ lấy nàng.

Charlotte ngồi bên mép giường, xoa xoa đầu.

"Không sao, chỉ là mới tỉnh dậy thôi." Nàng trấn an họ.

Nhược Cẩm vẫn không yên tâm: "Công chúa, hay là cho mời thái y đến xem ạ?"

"Không cần." Vượt qua cơn choáng váng, Charlotte đứng dậy khỏi giường, đi về phía bàn trang điểm: "Vừa rồi là do đứng dậy hơi vội, bây giờ không sao rồi, không cần phiền phức."

Sơ lược sửa soạn xong, Charlotte uống vài ngụm trà rồi quay người đi Tễ Phương cung.

Nào ngờ, vừa ra khỏi cửa điện đã gặp Engfa từ ngoài đi vào.

Có lẽ cô vừa mới xử lý xong việc triều chính, trên người vẫn còn mặc triều phục.

Thấy nàng tỉnh dậy, cô bước nhanh tới, hỏi:

"Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Charlotte lắc đầu: "Không buồn ngủ nữa."

Nàng không muốn nói nhiều, bước đi: "Ta đi xem mẫu phi."

Cô nắm lấy cổ tay nàng, ngăn nàng lại, nhìn nàng nói: "Chị đi cùng em."

Charlotte nhíu mày.

Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Mặc Thập từ ngoài chạy vào, do tình hình gấp bách, hắn thậm chí còn chưa kịp hành lễ với Charlotte, đến bên cạnh Engfa, lập tức đưa bức thư trên tay cho cô.

"Điện hạ, thư khẩn từ Nam quận."

Nghe thấy hai chữ "Nam quận", Engfa dường như nhíu mày.

Charlotte liếc nhìn bức thư trên tay Mặc Thập, nói: "Chị đi làm việc đi, ta đi Tễ Phương cung trước."

Engfa nhìn nàng vài lần, buông tay ra.

"Có việc gì thì cho người đến Đông cung tìm ta, ta xử lý xong việc sẽ qua đó."

Charlotte gật đầu qua loa, không dừng lại, bước xuống bậc thang, ra khỏi Dương Hoài điện.

Engfa đứng im tại chỗ.

Nhìn nàng không ngoảnh đầu lại rời đi.

Mãi đến khi bóng nàng khuất sau khúc quanh, cô mới cúi đầu, mở bức thư.

Một khắc sau.

Charlotte đi đến cung đạo bên hồ sen, đụng phải Hoàng hậu đang rời cung đi Thái Miếu.

Phế hậu thánh chỉ đã ban, ý chỉ phế hậu cũng đã truyền khắp hoàng cung.

Có lẽ bên ngoài cung tạm thời vẫn chưa biết tin phế hậu, nên Diêu Châu Ngọc vẫn mặc cung trang hoàng hậu.

Chỉ là bộ y phục sang trọng đó cũng không che giấu được sắc mặt tái nhợt và khó coi của bà ta

Đối với vị phế hậu đã vài lần hãm hại mình, còn suýt chút nữa hại c.h.ế.t mẫu phi, Charlotte không muốn nói nửa lời, kìm nén sự lạnh lùng và căm hận trong mắt, bước đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng đi ngang qua, Diêu Châu Ngọc lại gọi nàng lại.

"Charlotte ." Giọng bà ta không còn vẻ cay nghiệt và độc ác như trước, mà đã bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là trong giọng điệu vẫn có chút chế nhạo.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi và mẫu phi của ngươi đã thắng sao?"

Charlotte không để ý đến bà ta.

Bà ta lại tự nói: "Hoàng cung này, vĩnh viễn không thiếu nữ nhân, không có ta, sau này sẽ có người khác."

Bà ta không biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu bỗng trở nên mỉa mai chua chát: "Nhà đế vương, bạc tình nhất."

"Tuy bây giờ cả hoàng cung chỉ còn lại ngươi và mẫu phi ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng, diện hạ tương lai sẽ không để mắt đến nữ nhân khác sao?"

Trong đôi mắt tối tăm không còn chút ánh sáng của bà ta, dần dần hiện lên chút hận ý mơ hồ.

Có lẽ không muốn để những người chiến thắng như họ được sống yên ổn sau này, bà ta siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi như trước kia, oán hận nói:

"Charlotte, ngươi đừng đắc ý."

"Nàng chỉ tham luyến thời thơ ấu của ngươi, tham luyến những thứ tình cảm ấm áp mà cả đời nàng cầu mà không được, nhưng"

"Những gì ta không cho nàng được, cả đời này, ngươi cũng không dạy được nàng."

"Tuy ta bị ép rời khỏi đây, nhưng ngươi và mẫu phi ngươi, cũng sẽ bị ép ở lại đây mãi mãi."

"Nói cho cùng, chúng ta đều giống nhau, đều đáng thương, đều đáng buồn, ta cả đời bị giam cầm ở Thái miếu, còn ngươi và mẫu phi ngươi, cả đời bị giam cầm trong bức tường thành này."

Charlotte  cười lạnh.

Trong hành cung.

Tạ Thanh Nguyệt biết được tin Diêu Châu Ngọc tự vẫn, khóc lóc ầm ĩ muốn gặp Tạ Tuế, muốn hủy bỏ hôn sự với Lâm gia, nhưng nàng ta làm loạn đến mức long trời lở đất, Tạ Tuế cũng không thu hồi thánh chỉ ban hôn.

Lại ba ngày nữa trôi qua.

Hoàng cung dần yên tĩnh trở lại.

Ngoại trừ triều đình gần đây dường như ngày càng bận rộn, hậu cung đã dần trở nên thanh tịnh.

Sức khỏe của Tư Uyển dưới sự điều trị ngày đêm của tất cả các thái y đã khá hơn nhiều.

Ít nhất, thời gian tỉnh táo đã ngày càng dài hơn.

Sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước.

Charlotte ngày ngày túc trực bên cạnh bà, không rời nửa bước.

Kéo theo cả Tạ Tuế cũng thường xuyên đến Tễ Phương cung.

Còn Engfa, thì chạy tới chạy lui giữa triều đình và hậu cung.

Giữa trưa hôm nay, thái y vẫn khám mạch cho Tư Uyển như thường lệ.

Rất nhanh, Trần Thao khom người bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Công chúa, mạch tượng của nương nương hiện giờ đã bình ổn, đã qua cơn nguy kịch mấy ngày nay, về sau dùng thuốc điều trị cẩn thận, sẽ dần dần hồi phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #englot