Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

" Moka ơi, em ở đây."

Iroha đứng từ xa vẫy tay. Nàng thấy thì liền chạy lại.

" Em mua nước cho chị nè. Chị đi nãy giờ chắc cũng khát."

" Cảm ơn em. Em quan tâm chị quá."

Moka nhận lấy chai nước của em. Nàng cười tủm tỉm, chắc là do nàng thấy hạnh phúc. Cũng không biết sao lại vậy nữa.

" Phải quan tâm chứ. Vì chị không quan tâm bản thân chị. Xem kìa! Mắt chị thâm cả rồi, người chị gầy gò hơn hẳn."

Em lấy tay chỉ vào quầng thâm của nàng, nắm lấy tay nàng xoa xoa để cho nàng thấy là nàng đã gầy đến mức lộ xương.

Không hiểu sao Moka lại thấy buồn.

" Đừng nói chị vậy. Chị buồn."

Moka cúi đầu rồi cười buồn nhìn em. Hi vọng rằng em có thể hiểu thấu.

" Chị sống khép kín quá. Bảo sao em không tìm được chị."

Em đội nón bảo hiểm cho nàng, rồi leo lên xe. Nàng nhớ cái xe này em mua lúc vừa tốt nghiệp đại học, em rủ nàng rửa xe và trang trí xe. Lúc đó trông em vui khi đi khoe nàng chiếc xe mới này lắm. Dù đã qua bao nhiêu năm, cứ tưởng xe cũ rồi nhưng em vẫn chăm chút kĩ lưỡng cho nó. Vì vậy nên trông nó vẫn còn mới.

" Nào, lên xe đi."

Em vỗ lên ghế sau.

" Em vừa nói gì?"

" Em bảo chị lên xe."

" Không, câu trước mới đúng."

" Em có nói gì đâu."

" Em lại giả vờ giả vịt."

Iroha bĩu môi rồi ngồi trên xe khoanh tay.

" Không chở chị nữa bây giờ. Đừng có trêu em."

Moka bật cười rồi cũng leo lên xe.

" Chị cười cái gì?"

" Tại em dễ thương quá."

" Em biết em dễ thương mà. Cảm ơn nhé!"

Em vặn tay rồi chiếc xe lăn bánh ra đoạn đường lớn. Chính vì chạy đột ngột như vậy, nàng mới đưa tay ôm bụng em rồi nhanh chóng thả ra vì ngại, với lại cũng chia tay rồi.

" Bạn ơi, cứ ôm mình đi."

" Được không?"

" Bạn cứ ôm đi, mình không nói là mình thích đâu."

" Oke bạn."

Iroha cứ nói mấy lời làm nàng cười tủm tỉm trong ngại ngùng. Nhưng cũng tự hỏi là em làm thế để làm gì? Vì cả hai đều không thể trở lên như xưa.

Suốt quãng đường, Iroha cười nói với nàng rất vui vẻ. Còn nàng thì luôn nghĩ đến chuyện tương lai. Mà thôi kệ vậy, nếu giờ phút này em ngọt ngào thì nên trân trọng.

Iroha và nàng cũng đến quán cà phê. Cái quán cũ mà nàng và em hay nhắc đến lúc còn quen nhau, chỉ tiếc là lúc ấy không có dịp. Không nghĩ em lại chọn nhà gần quán cà phê mà nàng luôn mơ ước đến một lần trong đời.

" chị có để ý gì không?"

Em chống cằm nhìn nàng, mặt em trông tươi tắn lắm.

Em uống soda, nàng uống nước cam. Dường như cả hai đã thay đổi gu uống nước. Hồi trước thì nàng là đứa ưa soda, còn em thì là nước cam. Cứ mỗi lần đi chung, thì cả hai đều chọn vậy. Bây giờ thì chọn ngược lại.

" Chị chỉ để ý đây là quán cà phê chị thích. Nhưng mà lúc đó thì nhà chị ở nó xa quá nên chẳng có dịp."

Nàng dùng giọng thản nhiên để trả lời em, còn trong lòng thì đang né tránh.

" Vậy thì khen em tinh tế đi nào."

" Chị sẽ không khen vì chị gặp khá nhiều người tinh tế. Nếu em không tinh tế là do em tệ."

Iroha không biến sắc mặt đi, em còn cười với nàng. Iroha luôn vui vẻ, thân thiện với nàng kể cả nàng là một người cũ tồi tệ với em. Còn nàng thì cố gắng né tránh, ngượng ngùng với một người cũ tốt đẹp như em. Đây là cảm giác gì? Là tội lỗi thì đúng rồi.

" Nếu vậy thì em là người tinh tế nhất mà chị gặp, đúng không? Đừng từ chối em nữa."

" Ừ, có vẻ đúng. Nhưng nếu em ngỏ ý quay lại với kẻ tệ bạc như chị thì chị sẽ không từ chối."

Iroha im bặt đi và kể cả nàng cũng vậy. Nàng không hiểu nổi mình, cũng không thể hiểu được em. Những gì nàng vừa thốt ra khỏi miệng là những lời không nên. Là những lời sẽ làm cả hai khó xử. Nhưng nàng cần câu trả lời từ em. Một là không gặp lại, hay là quay lại bù đắp lỗi lầm cho nhau.

" Chị không từ chối thì em sẽ từ chối. Nếu chị ngỏ ý làm bạn, thì có lẽ em sẽ đồng ý. Em xin lỗi."

" Không sao. Chị chỉ trêu thôi. Chị muốn làm bạn với em mà."

Nàng có tham lam lắm không khi giờ đây nàng thấy khó chịu khi làm bạn với em. Moka dần cảm thấy ghét chính bản thân mình.

" Chị đang nói dối đúng không?"

Em đang nhìn nàng. Và đôi mắt ấy như đang nhìn thấu tâm can nàng.

" Làm sao đây? Chị đâu thể tiếp tục nói dối em được nữa."

" Moka à, chúng ta đã sai lầm một lần. Làm sao chúng ta có thể..."

" Nếu em nghĩ vậy thì đừng nói. Chị sẽ đau lòng. Suy cho cùng thì chị cũng mong em đừng quên chị thôi."

Rồi sau đó, cả hai im lặng. Iroha thì cúi mặt xuống bàn. Còn nàng thì chống cằm ngắm cảnh đẹp bên ngoài ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com