1
Vương Gia Kỳ cậu - hận đời này không thể rửa sạch mối hận thù với thằng cha ở cùng nhà.
Hắn ta là một kẻ cuồng gym, lúc nào cũng ra vẻ lớn hơn cậu, mặc dù lớn thật, về mọi thứ.
Nhưng đó không phải lý do cậu ghét cay đắng hắn, mà có một nguyên nhân sâu xa. Xa tới nổi chẳng thể tìm thấy lý do để mà ưng bản mặt hách dịch của hắn.
Bà ngoại Tâm, rất thích hắn, hắn tài giỏi, biết nhiều ngoại ngữ, giúp đỡ bà rất nhiều. Nói một cách đúng, hắn đa năng. Trong mắt cậu, hắn là thứ nhiều chuyện, hống hách, tự cao tự đại, luôn tự coi mình như trung tâm.
- Gia Kỳ , kêu anh Nhàn xuống ăn cơm.
- Nó có chân thì nó tự xuống. - Cậu nằm dựa vào con gấu teddy trên sàn nhà trong phòng khách, gương mặt chăm chú vào tivi.
- Kêu anh Nhàn đàng hoàng, anh lớn hơn con đó. - Bà ngoại chỉnh cậu. Nhưng cậu không quan tâm, đôi mắt vẫn dán vào chiếc TV không dời.
- Xem ít thôi kẻo cận đó em.
Vừa nhắc đã thấy hắn, hắn vào phụ bà bưng cơm, nhưng mà bị bà ngoại đuổi ra. Cậu ghét hắn, bà ngoại thương hắn nên không cho hắn làm gì ,nhưng hắn vẫn giúp bà ngoại. Dọn xong bàn cơm, hắn đi ra, ngồi xuống cạnh cậu. Chả hiểu hắn nghĩ gì, tự nhiên nhìn cậu mà mỉm cười. Nhưng cậu không nhìn thấy nụ cười đó.
Gia Kỳ ghét bỏ cái con người ngồi gần mình, đi ra chỗ khác để ông đây coi phim hoạt hình.
- Mấy đứa vào ăn cơm đi.
Bữa ăn đối với cậu cực kỳ tẻ nhạt. Thanh Nhàn gắp món nào, Gia Kỳ giành giựt món đó khỏi đôi đũa hắn. Cậu muốn hắn thật ghét mình, rồi đấu tay đôi ra trò, hắn bỏ đi khỏi nơi này cho khuất mắt.
Khốn thật, hắn chỉ ăn cơm trắng, còn ra vẻ ăn rất ngon. Bà ngoại nhìn hắn, song mắng cậu.
- Có thôi đi không, hai mươi hai tuổi đầu rồi, còn hành xử như thế.
Gia Kỳ bị mắng, chán chường chả thèm ăn cơm, cũng chả thèm nghe mắng tiếp, bỏ đi về phòng lấy đồ, anh chạy lại kéo tay cậu. Đấy, nhìn hắn sơ mi thế, ai biết đằng sau đấy là một kẻ cuồng gym đâu. Anh nắm lấy tay cậu, cố gắng giữ chặt nhưng vẫn nắm nhẹ nhàng hết sức có thể.
- Buông ra. - Cậu vùng tay muốn thoát, nhưng sức cậu chẳng đáng làm đối thủ của hắn.
- Ghét anh đến vậy sao.
- Ờ.
- Không muốn ăn chung với anh?
- Biến hộ cái, phiền. - Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, mà gương mặt hắn chùng xuống như có chuyện gì đau buồn lắm cơ ấy. Cậu nhấp môi muốn nói mà chẳng thốt thành tiếng. Cuối cùng chỉ vươn mắt nhìn hắn về phòng.
Ừ, tâm trạng cậu dạo này có không tốt, mỗi lần quen em nào, dắt về nhà, gặp hắn với bà ngoại xong, hôm sau nhắn tin chia tay.
Cậu tức ghê lắm.
Cho nên lần này rút kinh nghiệm, chẳng thèm dắt về nhà nữa, mà là cậu chẳng thèm về nhà, dù gì thì bà ngoại ở nhà cũng có thằng cha đó lo.
Thế đấy, chẳng hiểu vì sao, hôm sau lại chia tay!
Còn nói cái gì mà. " Anh rất tốt, em rất tiếc.. " Còn bonus cho cậu thêm cái ánh nhìn đồng cảm, nhìn cậu lo lắng.
Rồi, chấp nhận, số cậu có duyên nhưng không có phận vậy.
Cậu quen một bé khác, bé dắt cậu về nhà mình.
- Con tốt nghiệp đại học gì, loại gì hả con?
- Con không học đại học.
- Gia đình bác xưa giờ đều chỉ chấp nhận những người có học thức đàng hoàng. - Rồi nhìn cậu như vẻ phạm tội gì đó khủng khiếp lắm. Thế là lén lút qua lại, nhà bên kia tìm đến tận bà ngoại cậu, còn nói bà ngoại cậu không ra gì mới dạy đứa cháu bám đuôi, theo dõi con nhà họ như thế.
À ha, nói cậu thì được, chứ đừng có mà xúc phạm đến bà ngoại cậu như thế. Thế là hai vợ chồng mỗi người một đấm, bà vợ lao vào tấn công cậu luôn, cậu giựt tóc bả, bả cáu người cậu. Nếu không có hắn thì chắc cậu chết thì cũng đội mồ sống dậy mà hành cho bả tả tơi.
- Gia đình văn hóa cơ. Thì ra văn hóa là thích đánh người, còn tưởng ghê gớm lắm. - Bà ta điên lắm, cậu cũng điên chứ, mồm miệng cậu vẫn hoạt động mạnh mẽ.
Đó là lần đầu tiên cậu chủ động chia tay. Phứt sạch quan hệ với mấy loại người đó.
Nghĩ lại cũng lạ thật, từ cái hôm cậu bị bà ta cấu đó, hắn cứ ra vẻ như có lỗi với cậu.
- Tối khoá cửa cẩn thận, không về đâu. - Cậu đẩy xe ra, xách đồ đi.
Nơi cậu ở cách xa trung tâm thành phố, nhưng thuộc dạng đang phát triển.
- Tao nói mày, có phải lại chia tay nữa không. - Gia Kỳ ngồi uống bia, thằng An chạy tới ngồi uống cùng.
Tâm trạng của cậu đang rối như cục bùi nhùi, cậu chả hiểu nổi bản thân mình bị chứng bệnh gì.
- Ờ, bố sẽ cạo đầu đi tu.
Lần này thằng An không nói nữa, nhưng mà nó phụt cười. Ai cũng nhìn vào bàn cậu. Cậu vội bịt miệng nó lại.
- Mịa, mày không thấy ai cũng nhìn à, im hộ bố.
- Nhân viên cả quán sẽ cười vào bản mặt mày đấy, bị đá thôi mà. - Thằng An thân thiết vỗ vai. - Đời người phải trải qua sóng gió chứ.
Chả biết nó an ủi hay đang chăm chọc cậu nữa. Cậu nhắp thêm ngụm bia.
- Hay mày hẹn hò với tao đi.
- Mày điên rồi....
Thằng An há hốc mồm, muốn vỗ cho Gia Kỳ tỉnh lắm.
Cái tên mặt than kia lại đến rồi, cậu đã gặp chuyện phiền muộn thì hắn lại càng là người phiền hơn.
- Chào anh Nguyên. - Thằng An nhanh trí tháo cái tay của Gia Kỳ đang víu vào người mình, nhanh chóng giải thích rõ ràng, nào là chuyện Gia Kỳ bị đá, bởi vì hắn ta là người thân thiết nhất với bà ngoại Tâm và cũng là người mà An kính nể.
- Gia Kỳ ngủ rồi. Hay là đêm nay anh cho Gia Kỳ ở lại đây ngủ.
- Muộn rồi, không tiện phiền em. - Anh nhẹ nhàng đỡ cậu từ người Nhất An. Ôm trọn vào lòng.
Cái gì mà muộn với chả không, rõ ràng anh đến đây chỉ để đón cậu ta về.
Còn thằng An sau khi vứt bỏ cục nợ kia thì thở nhẹ, tưởng chừng như ánh mắt của anh Nguyên muốn bắn vào mình.
- Hay là mình tưởng tượng nhỉ? - An nói thầm trong miệng, xong đi làm việc.
Hắn ta đưa cậu đi về, để cậu nằm băng ghế sau. Suốt đoạn đường về, hắn lại nhìn vào gương để nhìn cậu.
Cậu ngủ đến nữa đêm thì thức giấc, miệng khô khốc. Căn phòng tối ôm, cậu mò kiếm điện thoại.
Quái. Đụng phải vật gì giống như xác người thế.
Mò mẫm một hồi lại cảm thấy cái xác ý nắm tay mình. Cậu hoảng hồn.
- Em cần gì à?
Hắn bật đèn. Cổ họng cậu chẳng nói thành lời, đành gật đầu. Mắt cậu hơi nhắm lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, đại não cũng hơi mơ màng.
Hắn đưa chai nước cho cậu, uống giữa chừng nhưng vì nuốt gấp quá mà ho sặc sụa, hại hắn vỗ lưng cho cậu.
- Từ từ, anh không giành với em đâu.
- Giành cái quần què...
Mắt Gia Kỳ sắc lẻm nhìn Thanh Nhàn. Quả như cậu dự đoán, gương mặt hắn biến sắc. Hắn nhìn chằm cậu rồi thở dài, đóng nắp chai nước lại rồi để xuống bàn.
- Em có cần gì thì gọi anh.
Chán thật, còn tưởng hắn cãi tay đôi với cậu. Cậu nghĩ hắn lớn hơn cậu có vài tháng chứ nhiêu, cứ thích xưng anh xưng em.
Nhưng thật ra là hắn hơn cậu rất nhiều tuổi, chỉ vì vẻ bề ngoài trẻ trung của hắn và cả hắn cũng không bắt bẻ cậu, nên cậu cứ ngang ngược.
Cậu mở điện thoại ra đánh game. Phát hiện ra bây giờ đã gần sáng. Vừa mới vào trận thì hắn ta gõ cửa.
- Tối rồi, em ngủ đi.
- Thích làm gì mặc tôi, quản được chắc?
- Nghe lời...
Cậu bỏ ngoài tai lời của hắn. Hắn tiến tới giường, còn ghé sát gương mặt vào mặt cậu, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt cậu. Tay hắn giựt lấy điện thoại vào trận dang dở.
- Tạm thời tịch thu, lo ngủ ngoan.
Cậu muốn đánh hắn ta lắm, nhưng vì trong người còn men rượu, đi được là may chứ nói gì việc vung đấm. Huống hồ hắn ta dân gym.... nhìn cái cơ thể ấy đi, gớm chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com