Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoá ngu ngơ

Cho mềnh lảm nhảm chút nhé =)) chuyện là bữa lỡ đăng xuất wattpad, xong đăng nhập lại không được mọi ngừi ạ.

——
Xung quanh tối đen như mực, chỉ chừa lại ánh đèn từ chiếc xe. Cho dù thế, cũng không sáng được bao nhiêu, cũng chẳng đánh tan đi được đêm tối.

- Nghe lời tao nhắm mắt lại. Sau này đừng có làm phiền tao nữa.

Người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng, ánh mắt không có chút thương cảm nào ra lệnh cho đứa nhóc chừng 4 tuổi.

Đứa bé ấy gật đầu, đối lập với người phụ nữ nóng bỏng ăn mặc sang chảnh, trang sức đầy người kia thì người của thằng nhóc nhếch nhác hơn, quần áo xộc xệch, thân hình gầy gò.

Sau đó là tiếng bước chân đầy lạnh lùng và xa cách, đứa bé ấy cảm nhận được sự hắt hủi từ chính mẹ ruột của mình, nó biết rằng tiếng bước chân ấy ngày càng xa và người phụ nữ ấy sẽ không trở lại, nhưng đứa bé ấy vẫn nghe lời người phụ nữ kia, vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, hai hàng mắt đứa nhỏ chảy dài như không có điểm kết thúc, cho đến tiếng khi người phụ nữ kia dần xa.

Ngày Thanh Nhàn phát hiện đứa bé ấy bất tỉnh ở ngoài nghĩa trang, anh cõng nó trên lưng, chạy cả một quãng đường dài để đưa nó vào viện, người đứa bé thì sốt cao, còn anh cứ mãi gọi tên.

Gia Kỳ... Gia Kỳ...

Trước khi đứa bé ấy đi đến thế gian này, thì mẹ của nó đã phá thai vô số lần.

Đứa bé ấy, đã phải dũng cảm chiến đấu một cách kiên cường để có thể được nhìn thấy trọn vẹn màu sắc của cuộc sống.

—————

Vương Gia Kỳ tỉnh giấc với người mồ hôi nhễ nhại, cho dù có qua bao năm thì ký ức vẫn còn in đậm. Ký ức là thứ để nhớ, để hồi tưởng và hoài niệm lại những thứ đẹp đẽ, nhưng đối với cậu, đó là khoảng thời gian ám ảnh và u uất nhất, cho dù muốn quên nhưng nó vẫn bám riết lấy.

Chẳng biết từ lúc nào, cảm nhận được hốc mắt của mình có chút ướt át, cả mảng gối đã ướt.

Căn phòng còn lại nguồn ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp màng giữa ban trưa. Theo tìm thức cậu mò điện thoại xem mấy giờ, thế nhưng điện thoại của cậu đã bị hắn ta lấy mất.

Gia Kỳ không muốn ngủ nữa, xuống bật máy tính lên đánh game. Cậu vô thức nhớ tới hắn,mỗi lần cậu đánh game tới khuya thì hắn ta sẽ mò qua phòng cậu và lải nhãi rất nhiều. Hắn ta quả thực rất phiền, cậu làm gì cũng ngăn cấm.

Gia Kỳ cắm đầu chơi game cho đến khi bà ngoại gõ cửa phòng kêu cậu xuống ăn trưa.

Đi xuống thì thấy hắn ta mới vừa đi dạy về, cả người mồ hôi.

- Ê

- Này

- Nhàn chóa. - Gia Kỳ chửi thề một tiếng, hắn biết rõ là kêu hắn, mà còn làm ra dáng vẻ không nghe không biết.

- Không được chửi anh nghe, người ta hơn con nhiều tuổi đấy, gọi anh Nhàn đàng hoàng đi con. - Bà ngoại nhiều lần nhắc nhở, nhưng Gia Kỳ cứ bật chế độ tay này nghe tai kia thoát. Thành ra chỉ có những người thân mới chịu được tính hỗn láo của cậu.

Từ lúc phát hiện cậu ở ngoài nghĩa trang bất tỉnh, Gia Kỳ được đưa vào bệnh viện, hằng ngày cũng chỉ có bà ngoại và Thanh Nhàn chăm sóc. Nhưng từ đó tính tình trở nên ù lỳ, hay gắt gỏng, cũng rất dễ bạo lực. Các trường học đều xếp cậu vào lớp chót, các thầy cô e ngại nhận dạy cậu. Cũng vì thế, Gia Kỳ trở thành đối tượng bị công kích.

Thanh Nhàn ngồi đối mặt, cậu ghét hắn vì lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt đểu giả đó, ai biết hắn đằng sau rất khốn nạn.

- Bốn mắt.

- Hả? Em nói gì cơ?

Gia Kỳ nhịn lại câu chửi thề. Rõ ràng hắn biết cậu muốn nói gì, còn làm ra vẻ như mình không biết gì.

- Điện thoại.

Hắn thích chọc cho cậu tức lên. Xong rồi hắn sẽ mỉm cười.

- Lát lên phòng anh đưa.

Ăn xong, bà ngoại ra vườn, hắn rửa bát, cậu coi TV đợi hắn.

Sỡ dĩ chia tay bạn gái thì đáng lẽ cậu phải buồn lắm, nhưng cậu lại thấy khác, thấy rảnh rỗi hơn thì phải.

Hắn rửa xong, đi ra đứng sát cậu, nắm góc áo của Gia Kỳ chùi tay.

- Má, điên hả.

- Muốn không lấy điện thoại nữa?

Phòng của hắn gọn gàng, so với phòng cậu khác một trời, bàn làm việc toàn sách tiếng nước ngoài, trên bàn để ảnh chụp chung giữa cậu và hắn.

Phòng hắn rất thú vị, dàn máy còn xịn hơn cả cậu, có cả ipad mới, cậu mới đầu chỉ định cầm xem thôi, màn hình nền hiện lên vẫn là tấm ảnh chụp chung giữa cậu và hắn.

Gia Kỳ muốn tôn trọng riêng tư hắn, nhưng vẫn ngứa tay lướt Facebook, quả là nhàm chán, không như Facebook của cậu, ảnh gái đa số, còn Facebook của hắn toàn là các bài viết học thuật, cậu nhìn mà mí mắt muốn cụp xuống.

Cậu ngã người trên giường. Giường của hắn có mùi dễ chịu, hôm qua ngủ quá ít với buổi sáng cậu căng mắt ra chơi máy tính nên giờ muốn ngủ.

Thanh Nhàn tắm xong, bước ra thì nhìn thấy cậu nhóc nằm sấp ngủ, tay còn ôm cái ipad của anh.

Anh thu hết hình ảnh cậu nhóc đang ngủ vào ánh mắt, mỉm cười.

Thanh Nhàn ngồi dịch văn bản, thi thoảng cứ ngó mắt ngắm nhìn người kia. Anh cố gắng gõ bàn phím nhẹ nhất có thể, sợ rằng mình đánh thức Gia Kỳ.

Thằng nhóc nào đấy thì rất biết cách chiếm tiện nghi của anh. Cả người làm giường anh xốc xổ, còn có mấy cuốn sách để lộn xộn trên giường. Anh biết rõ là cậu vì tò mò nên mới mở sách ra, nhưng rất nhanh chóng vứt đi vì cậu đọc không hiểu.

- Ngốc ạ. Còn nhiều điều em chưa hiểu lắm. Ngay cả anh cũng không thể hiểu. - Anh nói khẽ. Cuộc đời là câu hỏi, còn câu trả lời chính là thứ anh đang phải cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com