3. Bạn thân nay hơi lạ
Gia Kỳ ngủ đến giờ trưa, thức dậy thì cơm trưa Thanh Nhàn cũng đã làm xong, cậu vừa mở mắt dậy là đâm đầu vào chiếc ipad của hắn.
Từ một chiếc ipad có những ứng dụng được phân loại gọn gàng, cậu tải thêm mớ game về, cứ chơi game này chán thì lại tải game khác.
Kệ đi, đồ của hắn trước sau thì cũng là của cậu thôi...
Ngẵm lại từ trước đến giờ, hắn cho cậu rất nhiều món. Cậu muốn giành món nào là như rằng món đó sẽ vào tay, Gia Kỳ vô cùng đắc ý.
- Gia Kỳ, xuống ăn cơm. - Hắn lên mở cửa phòng, Gia Kỳ chán ghét, vì sao hắn không gõ cửa.
Nhưng rõ ràng đây là phòng của hắn, thứ cậu đang cầm kia là ipad của hắn, thứ cậu đang nằm kia là giường của hắn, thứ cậu đang gác chân lên kia là gối của hắn, thứ cậu đang đắp lên người là chăn của hắn.
Khắp nơi đều có hình bóng hắn.
Nhưng Gia Kỳ tồi tệ nào có để ý.
- BẬN.
- Em không định xuống ăn cơm hả?
- KHÔNG ĂN.
Gia Kỳ đáp xong thì bật dậy đi về phòng, cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày thằng bạn thân của cậu về nước, cậu phải nhanh chóng ra sân bay đón thằng bạn.
Hắn nhìn thấy cậu bước đi, tay cậu thì bấm điện thoại, mặt thì dán chầm vào màn hình.
Thanh Nhàn xuống dưới bàn ăn ngồi đợi, mãi chẳng thấy Gia Kỳ xuống.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, anh thấy Gia Kỳ ăn mặc sạch sẽ, người chải chuốc nước hoa.
- Em đi đâu thế?
- Đi ra... - Gia Kỳ xém nữa buộc miệng nói cho hắn. - Sao tui phải trả lời?
Thanh Nhàn bày ra vẻ mặt em không nói cũng không sao, anh biết hết cả rồi. Làm cho cậu thấy khó chịu muốn chết đi.
- Đi đón bạn.
- Kệ bạn đi, ăn cơm trước đã.
- Không. - Sao tui phải nghe ông, không ăn cơm đó rồi sao?
Hắn không nói gì nữa, cậu đi ra bắt xe.
____
Sân bay đông người muốn chết, nãy giờ cậu gọi thằng bạn mấy cuộc mà nó chả thèm nghe máy, Gia Kỳ thầm nghĩ chắc điện thoại nó hết pin thôi.
- Ê, tao đây nè Kỳ.
Nhìn theo nơi phát ra âm thanh, cậu thấy được thằng bạn của mình ăn mặc như một ngôi sao điện ảnh, áo khoác blazer, bên trong là lớp voan trắng mỏng mà không có phần áo sơ mi.
- Tao còn tưởng mày đi đóng phim, mày ăn cơm chưa?
- Vẫn chưa. Mày đi đến đây có một mình hả. - Gia Kỳ thấy Gia Khánh cứ láo lia mắt như tìm ai đấy.
- Không, hai mình.
Vẻ mặt của tên bạn thân hào hứng lên.
- Anh ấy đâu vậy mày.
- Ngoài xe.
- Đi lên xe nhanh đi, tao muốn về nhà mày ăn cơm.
Gia Kỳ thấy lạ, cơm ngoài đường không ngon à mà cứ nhất quyết về kia có ngợp ngạt không, nhất là cái bản mặt đen như than của tên chóa Thanh Nhàn khi cậu bước ra khỏi nhà.
Đứng đợi xe, Gia Kỳ lấy mấy viên kẹo ra. Cậu bóc vỏ ra, ngậm kẹo vị trái cây, vị chua chua ngọt ngọt hoà vào miệng làm cậu thoải mái muốn chết.
Tài xế rất nhanh đã đến, Giai Khánh mở cửa trước, nhưng người mà mình mong đợi lại không phải là người mong đợi!
Gia Kỳ thấy cái mặt của Gia Khánh xụ xuống, cậu lập tức hỏi.
- Sao đấy, tuột huyết áp à.
- Anh ấy đâu? - Gia Khánh hỏi.
- Thì đó, anh này nãy chở tao ra sân bay. Mày muốn xin số à.
Gia Khánh cạn lời, bực tức nói kháy.
- Đúng là không trông đợi gì ở mày, tao hỏi anh Nhàn đâu, không phải hỏi ông tài xế, mày bị trường đình chỉ quá lâu rồi phải không.
Anh tài xế nghe thế thì xuống mở cửa xe mời Gia Kỳ lên, sau đó hắn lên xe. Gia Khánh lên ghế trước ngồi.
Anh tài xế mới 30 tuổi lại bị kêu là ông này ông nọ, anh vô cùng bực tức, hơn nữa anh lại cảm thấy không thích Giai Khánh, quá cao ngạo. Không như em trai Gia Kỳ kia, chỉ cần nhìn mặt cậu là anh lại thấy dễ chịu.
- Anh để kẹo trong ngăn, em ăn nữa không. - Dứt lời, anh tài xế đẹp trai còn lấy thêm cho cậu cái bánh vị xoài. - Qùa cho em, không lấy thêm tiền.
Gia Kỳ cười lên nhận lấy, lộ ra một bên đồng tiền, một bên đồng điếu trên mặt.
- Thenk kiu anh.
- Việc học em có thể học từ từ, đường quá áp lực bản thân phải chạy theo thành tích. Nhà anh ép anh học để về quản công ty gia đình, anh thì chịu không nổi áp lực nên cãi nhau một trận to. Cuối cùng anh lái xe, công việc không quá áp lực nhưng cũng đủ nuôi sống anh.
Gia Kỳ không hiểu. Anh tài xế đang cố gắng an ủi cậu vì câu nói của thằng Gia Khánh kia sao. Cậu nhìn anh một cái.
- Cho anh phương thức liên hệ của em đi, sau gọi anh anh giảm cho 50%.
- Được. - Gia Kỳ gật đầu.
Anh tài xế mỉm cười rồi bắt đầu tập trung lái xe.
- Bà ngoại vẫn khoẻ chứ?
- Khoẻ.
- Ừ, tao có mua ít trà cho bà ngoại mày.
- Mua làm gì, mày cũng như người trong nhà.
Về đến nhà, cậu vẫy tay tạm biệt tài xế, sau đó xách phụ vali thằng Khánh xuống, hắn ta đứng trước cửa khoanh tay nhìn cậu.
- Chỉ biết trơ 4 con mắt ra nhìn, không thấy đường phụ à.
- Chào anh Nhàn.
Gia Khánh rạng rỡ. Thế mà lại mặc đồ trùng màu với anh.
Gia Khánh chưa mừng được bao lâu, thấy anh vào phòng, thay bộ đồ khác. Anh mặc một cái áo polo trắng giống Gia Kỳ.
Gia Kỳ thấy lạ. Cảm xúc của thằng Khánh cũng trở nên lạ.
- Anh mới thay đồ hả. - Thằng Khánh hỏi Thanh Nhàn.
- Áo anh vừa dính bẩn nên thay. Sao thế?
Vương Gia Kỳ hả hê, hắn ta lúc nào cũng quần áo tươm tắc, đúng là công tử bột, dơ một tí đã chịu không nổi.
- Nhà mày có gì ăn không, tao nhịn đói hơn 10 tiếng rồi, đói muốn xỉu.
- Bốn mắt. Dọn đồ cho thằng Khánh ăn đi.
- Em ra bàn ngồi đợi anh tí, để anh hâm nóng lại đã.
Thanh Nhàn vào nhà bếp. Lúc ra trên tay đã xách 2 dĩa đồ ăn. Thằng Khánh vào phụ, còn Gia Kỳ ra bàn trước.
Rất nhanh anh đã dọn ra một bàn đồ ăn. Trước mắt Gia Kỳ là dĩa cơm được nặn thành đầu chú chim cánh cụt dễ thương với trứng cuộn, kế tiếp là dĩa bông cải vàng, măng tây xào thịt bò, đùi gà chiên bơ tỏi, salad cà chua bi và một canh bí đỏ.
Anh múc cơm trắng cho Giai Khánh. Giai Khánh lẳng lặn nhìn anh.
Thanh Nhàn ngồi kế bên Gia Kỳ, anh mỉm cười lịch sự với bạn của cậu.
- Ăn cơm thôi.
Cậu ngồi trên xe ăn hơn chục cây kẹo mút, nên giờ có hơi lạc miệng, chỉ muốn ăn kẹo, không muốn ăn cơm.
Thanh Nhàn múc cơm đưa lên tận miệng cậu, Gia Kỳ lắc đầu không ăn.
- Nó ăn kẹo của anh tài xế no rồi, anh đừng ép nó ăn. - Giai Khánh chua chát - Cơm này do anh nấu hết hả, vất vả cho anh rồi.
- Không vất vả.
- Sao thế? Hay là ăn cùng với Giai Khánh nên vui vẻ không biết mệt. - Gia Kỳ thắc mắt hỏi.
- Kỳ, ăn cơm. - Anh múc cơm chim cánh cụt lên đưa cho cậu.
Cậu tiếp nhận muỗng cơm, chán ghét nói.
- Cơm gì toàn rau thôi thế. Nhìn ớn chết đi được.
- Con gái bây giờ thích con trai cao, mà ăn rau vô sẽ cao lên. Hơn nữa em phải biết quý trọng đồ ăn, thời anh còn bé không có được bữa cơm như này đâu...
Tới giờ của Thanh Nhàn nhiều lời, cậu không muốn nghe lải nhải nên lấy đũa hất rau.
Gia Khánh châm biếm. - Tay mày bị sao thế.
- Có sao đâu. Hỏi chi?
Hắn đút cho cậu ăn được một nữa, cậu no rồi, lắc đầu không muốn ăn nữa. Gia Khánh thấy Thanh Nhàn ăn nốt phần cơm bỏ thừa của Gia Kỳ, mặt cũng tái nhợt hơn.
Cậu bận cầm ipad của hắn chơi game, không hơi đâu rảnh nhìn sắc mặt của Gia Khánh.
- Để em rửa phụ anh nhé. - Gia Khánh mở lời.
- Ừ. Thế phiền em. - Anh gật đầu.
Thanh Nhàn đồng ý xong liền vứt đống chén đó cho Gia Khánh rửa.
- Sao để người ta rửa thế. Lãnh khốc vô tình thế.
Anh nhìn cậu. - Em muốn thử sự lãnh khốc của anh không.
Bạn thân cậu run tay, làm rơi một cái đĩa. Gia Khánh nhanh chóng nhặt lên, vết mảnh cắt vào tay, Gia Khánh suýt xoa một tiếng.
Thanh Nhàn chạy vào.
- Để đó anh dọn.
- Dạ. Cảm ơn anh.
- Không có gì. Em dọn không sạch mắc công Gia Kỳ dậm vào.
Gia Kỳ thấy mặt của Gia Khánh tái nhợt.
- Ui giời ơi, má đàn ông con trai đết gì mới bị thương có xíu đã tím tái mặt mày thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com