Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Không muốn đi học




- Gia Kỳ, dậy đi.

Phàm trên đời này cậu ghét nhất là việc mình đang ngủ ngon mà có người đánh thức mình dậy. Nhưng mà cũng một phần tại đêm qua cậu thức khuya quá nên giờ mắt vẫn không mở lên nổi.

- Cái gì?

- Thức dậy đi ăn sáng.

- Không ăn. - Gia Kỳ mơ màng, mắt không mở.

- Một là thức dậy ra ăn sáng, hai là ăn đòn - Thanh Nhàn từ vị trí cửa đã bước đến trước giường, hắn khoanh tay nhìn cậu.

Mới sáng mà ai đã chọc hắn hung dữ vậy. Cái con người của hắn á hả, vui thì dễ tính cực kỳ, mà cọc lên cái thì hung dữ không ai bằng.

Cả người còn đô con, một đống cơ bắp thù lù thế kia. Cậu mà không dậy thì có khi nào hắn nắm đầu cậu rồi quay như dế không.

Thế là Gia - không tỉnh táo vì đêm qua khó ngủ - Kỳ liền bật dậy, rõ ràng đầu óc mơ màng nhưng cơ thể vẫn phản ứng nhanh lẹ.

Nhưng mà cơ thể phản ứng nhanh quá cũng có cái hại, Gia Kỳ vừa lật chăn ra thì mới chợt nhớ lúc mình ngủ chỉ mặc áo với quần lót, không có mặc quần đàng hoàng. Cậu vội lấy chăn che lại, hơi ngượng ngùng.

Đều là đàn ông với nhau cả, còn ngại cái gì? Chẳng lẽ cậu bị lây cái tính công chúa của thằng Gia Khánh kia hay sao ta?

Gia Kỳ vứt bỏ cái suy nghĩ đó rồi bước xuống giường mặc quần.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Thanh Nhàn không hề rời khỏi cậu.

Mịa bà nhà nó, làm da gà da vịt cậu thi đua nhau nổi lên.

Gia Kỳ liếc Thanh Nhàn thì thấy Thanh Nhàn đang nhìn điện thoại, tâm trạng hắn bỗng dưng trở nên vui vẻ. Chắc có lẽ hôm nay sắp được đi hú hí riêng với thằng Gia Khánh nên mới vui như vậy. Rõ ràng thái độ của hắn ở với cậu chưa bao giờ vui như vậy.

Nhưng có lẽ Gia Kỳ không thể nào biết rằng, lý do Thanh Nhàn trở nên vui như vậy không hề liên quan tí nào đến Gia Khánh. Mà là hắn đã đã xong xui thủ tục cho cậu đi học lại.

Cậu cùng hắn xuống lầu ăn sáng, bà ngoại đi du lịch vẫn chưa về. Thành ra bầu không khí trên bàn ăn vô cùng ngượng ngùng.

- Ăn xong qua phòng anh lấy sách để anh chở lên trường đi học lại. Hôm nay em có 2 lớp, một lớp toán cao cấp, một lớp anh văn sơ cấp. Đồng phục anh cũng đã ủi ngay ngắn.

Gia Kỳ tròn xoe mắt, không rõ trong cậu là cảm xúc gì, nhưng dường như hai chữ đi học lại đối với cậu là vấn đề nhức nhối không thể nhắc đến.

- Không đi.

- Tại sao không đi học?

- Không muốn đi. - Gia Kỳ chọc đũa vào bát phở, cả nữa tiếng cậu cũng chỉ nhai xong mấy miếng thịt bò, cả tô như còn y nguyên.

- Không nhưng nhị gì hết, ăn cho nghiêm túc, xong lên thay đồ đi học.

- Học không hiểu, không vui gì hết, không đi. - Gia Kỳ bỉu môi, giọng nói nhỏ xuống, cả đầu cuối xuống làm như cả thế giới đang bắt nạt một thằng nhóc chưa dính mùi đời như cậu đây.

Thấy cậu cứ chòng chọc dô tô phở mà không chịu ăn, hắn nhắc tay gấp bỏ lên muỗng, đút cho cậu.

Rõ ràng là không thể thay đổi được ý định của tên này.

Gia Kỳ càng thất vọng, tại sao tên này cứ luôn đáng ghét như vậy. Hắn ta cứ an ổn nước sông không phạm nước giếng thì không được sao.

Cậu tránh né muỗng ăn, gương mặt lộ rõ vẻ ương bướng.

- Ăn vào, em mới chưa ăn được bao nhiêu. - Nhắn nhẹ nhàng nhìn cậu.

- No rồi.

Gia Kỳ rõ ràng nói dối, cậu chỉ đang dở tính ương bướng của mình thôi, Thanh Nhàn không muốn vạch trần, nên đành thở dài.

- Cả con gái cũng không ai ăn ít như em.

Rõ ràng là hắn muốn chửi cậu là con gì chứ không phải con người đúng không!

Không có bà ngoại ở đây, không ai cứu được cậu ra khỏi tay tên kia đáng ghét được hết.

Gia Kỳ ấm ức muốn chết.

Thế là hắn đút cậu ăn được nửa tô. Gia Kỳ đẩy tô qua chỗ hắn, tỏ ý không muốn ăn nữa.

Lần này Thanh Nhàn không ép cậu ăn nữa, hắn lặng lẽ ăn sạch tô của cậu.

Thanh Nhàn đưa cho cậu một cái thẻ để vào cổng trường, trên đó còn có ghi bờ, pờ rồ gì ấy, cậu không biết đọc, cũng không hiểu nghĩa.

Chắc do cái thời mà cậu còn đi học, câu hăng hái trả bài lại cho giáo viên nhiều quá.

Nói về công việc của Thanh Nhàn, thì Gia Kỳ thông qua bà ngoại mới biết hắn dạy tiếng anh, dạy bất cứ mọi nơi, trong trường, dạy online, dịch thuật, bla bla, nhưng phàm trên đời cái gì liên quan đến tiếng anh thì cậu đều ghét hết.

Có lẽ vì hắn làm giáo viên nên đôi lúc nhìn mặt hắn hơi nghiêm túc, nghĩ lại cậu cũng tức, ở nhà chứ có phải cái trường học đâu mà thể hiện cái uy quyền ở đây.

Ăn xong rồi cậu lẳng lặng lên phòng nằm. Xem như cái câu nói đi học lại của hắn  là trò đùa.

Không quá 5 phút, hắn rửa xong chén, lên phòng cậu gõ cửa.

Gia Kỳ giả điếc. Nhưng mà hắn không có vẻ là buông tha cho cậu, Gia Kỳ cảm thấy có khi cánh cửa này bị hắn gõ lủng luôn ấy chứ.

- Đừng có gõ nữa, phiền quá.

Gia Kỳ mở tủ quần áo thì thấy trong tủ đã treo thêm mấy bộ đồng phục được ủi phẳng phiu.

Rõ ràng xung quanh cậu cái gì cũng phiền phức, trường đại học của cậu do cái tên kia đăng ký cho, có bao nhiêu cái trường, mà hắn lại đăng ký đến cái trường nghìn năm giữ gìn truyền thống gì đó, cho nên bắt sinh viên và cả giáo viên phải mặc đồng phục.

Học phí ở trường này cũng rõ cao, thế nhưng chuyện đóng tiền học và cả chuyện đăng ký môn đều tới tay Thanh Nhàn. Từ thời cấp dưới cũng thế, chuyện trường học hay cả những lần mời phụ huynh lên giải quyết, đều là Thanh Nhàn.

Nhìn cái đồng phục sơ mi sọc xanh quần xám kia, Gia Kỳ lại nhớ ngoại rồi.

Không muốn đi học đâu.

Gia Kỳ thừ người 10 phút, Thanh Nhàn không nhiều lời nữa, bước thẳng người vào phòng cậu.

Thanh Nhàn hắn ta đã thay đồ xong, áo sơ mi trắng tay dài được hắn xắn lên, nguyên cánh tay hắn chỗ nào cũng có gân, cả bàn tay cũng thon dài. 

Gia Kỳ nghĩ, nếu bây giờ hắn ta thông báo cậu không cần phải đi học nữa, thì có lẽ cậu sẽ thấy hắn đẹp trai. Còn hắn ép cậu đi học hả, hắn chính là người xấu nhất trên thế gian này.

Thanh Nhàn nhìn chằm cậu, Gia Kỳ đành phải lấy bộ đồng phục kia, chui vô nhà vệ sinh thay đồ.

Gia Kỳ thay đồ xong, hắn đã sắp xong balo cho cậu, balo mang bình nước, tập sách, một hộp bút, để vài cái bánh, thẻ sinh viên, thẻ thông hành của hắn.

Hắn mang xuống xe, khởi động xe để xe mát hơn trước khi cậu vào.

Thanh Nhàn ra khỏi xe đứng chờ cậu, chỉ thấy một cậu nhóc mặt bí xị mở cửa sau xe, Thanh Nhàn chặn lại, nhét cậu vào ghế trước, cài dây cho cậu xong hắn mới đi vòng qua ngồi ghế lái đến trường.

Chiếc Mercedes bắt đầu lăn bánh, cũng lăn trong người Gia Kỳ vài nỗi nhàm chán.

Trên xe có để sẵn bánh, cả một hộp nho. Gia Kỳ sau khi xử lý một hộp nho xong thì có hơi buồn ngủ.

Ăn bữa chính có tý đã kêu no, thế nhưng có đồ ăn vặt một cái là dạ dày cậu bắt đầu không có đáy liền.

- Hơn 1 tiếng nữa mới tới trường, em tranh thủ ngủ tí đi.

Thanh Nhàn bật nhạc lên, tiếng nhạc du dương nên nhanh chóng Gia Kỳ chìm vào giấc ngủ.

Gia Kỳ ngủ say, trong cơn mơ cậu thấy có ai sờ mặt cậu, còn có một bờ môi ấm áp chạm vào trán cậu.

Đến nơi, Thanh Nhàn nhẹ giọng kêu cậu dậy.

- 30 phút nữa. - Cậu dùng giọng say ngủ nài nỉ.

- Dậy. 

Hắn xoa đầu Gia Kỳ, Gia Kỳ chợt tỉnh, bước ra rồi đóng rầm cửa.

Tiếng động không nhỏ, xung quanh cậu có nhiều vị giảng viên đều ngước mắt nhìn qua.

Gia Kỳ ngượng ngùng, nhưng cậu không biết điều họ nhìn chính là cậu thế mà bước ra từ xe của Nguyên Thanh Nhàn, họ nhìn cậu rồi nghĩ, thì ra cái vẻ người sống chớ lại gần, chớ đụng chuyện đáng sợ kia của Thanh Nhàn lại yêu chiều đứa em trai tinh nghịch kia.

- Phòng học em ở lầu 8, khu B, phòng 806. Học ngoan.

Thanh Nhàn đưa balo cho cậu, hắn mỉm cười xoa đầu Gia Kỳ. 

Hình như hắn xem cậu như cái nùi giẻ vậy, sơ hở là xoa tóc cậu cho rối tung lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com