Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đi học có vui không

Lên thêm một con hàng gia trưởng ngầm, ảnh chiều chứ ảnh hổng có hiền.

____________________________________________________________________

Lâu rồi Gia Kỳ mới bước đến trường, nhìn ngôi trường mới mà quen, quen mà lạ này mà Gia Kỳ thấy bực hết cả mình.

Lứa bạn học của cậu năm hai hết rồi, mà cậu bây giờ mới bắt đầu lại từ đầu.

Tất cả tại ai, tại Thanh Nhàn hết. Cứ muốn đối nghịch với Gia Kỳ cậu đây.   

Gia Kỳ đi dạo trường rồi tìm một ghế đá ngồi xuống, có phải hắn nhét bom đạn vào balo không mà khiến cậu đeo nặng muốn chết, sắp xệ cả vai rồi.

Cộng thêm trường ở đây quá rộng, đa số cả sinh viên và giảng viên khi dô khuôn viên trường đều di chuyển bằng xe đạp.

Cậu ngồi đấy mặc kệ cho thông báo vào lớp.

Sinh viên đã vào lớp bớt nên sân trường trở nên trống trải hẵn, trước mặt là bờ sông xanh có cây cầu nhỏ bắt ngang, làn gió mát, hàng cây xanh rì rào bên tai khiến Gia Kỳ muốn nhảy xuống tắm sông liền, nhưng đây là trường học nên khiến cậu có chút nhàm chán.

Cậu mở balo xem Thanh Nhàn bỏ vào những gì, vài quyển sách, vài quyển sổ để ghi chép, còn có một tờ giấy in lịch học, hơn nữa còn in một dòng chữ to đùng " KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC KHÔNG LÝ DO". 

Cậu cứ thích nghỉ đó, Gia Kỳ một khi đã muốn nghỉ học thì cậu bịa lý do nào cũng hợp lý.

Cả giáo viên cấp 3 biết cậu rõ ràng là bịa nhưng vẫn phải dung túng cho cậu.

Cậu lấy điện thoại ra nằm dưới ghế chơi game đến khi chuông tan, 11h30 đã đến. Cho dù cậu có bị đình chỉ học lâu cỡ nào, nhưng thời gian tan lớp cậu vẫn nhớ rõ.

Một bóng hình xuất hiện trước mặt cậu.

Thanh Nhàn dừng chiếc xe đạp, Gia Kỳ ngước nhìn.

Đôi chân dài được bao phủ bởi chiếc quần tây, áo sơ mi hắn mặc là loại dài tay được xắn cao lên tới khuỷu, Gia Kỳ ngơ ngác mất vài giây, nếu bỏ khuyết điểm hắn là người cậu ghét ra thì hắn có rất nhiều ưu điểm, hắn còn đẹp nữa, cả vóc dáng cũng quyến rũ vô cùng.

- Lên xe anh chở em đi ăn trưa.

Bởi vì xe đạp của hắn là xe địa hình nên không có giỏ xe để đồ, cậu xách balo lên, hắn nhanh chóng lấy rồi đeo trước ngực, Gia Kỳ leo lên ghế sau xe, cậu biết kiểu dáng xe này sẽ không gắn sẵn yên sau xe đạp. 

Thế mà xe hắn lại có, chắc là gắn để chở cô nào rồi.

- Vịn anh chắc vào kẻo ngã.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhắc bàn tay víu vào hai bên hông áo sơ mi hắn. Hắn bắt đầu đạp xe, cậu lén lút vò cho áo hắn nhăn nhúm.

Bởi vì hắn kỹ tính, cho nên nếu thấy áo nhăn nhúm chắc chắn sẽ bực bội. Gia Kỳ cười thầm.

Mãi lo suy nghĩ chuyện xấu mà cậu không để ý Thanh Nhàn thắng gấp, cả người cậu đập vào tấm lưng vững chải trước mặt, cả mồ hôi lốm đốm trên mặt cậu cũng in hẳn vào áo của Thanh Nhàn.

Suốt cả đoạn đường hắn chở cậu, đơn nhiên thu hút nhiều ánh mắt của người xung quanh, Gia Kỳ ngại muốn chết. Cậu vùi ánh mắt vô hồn vào tấm lưng hắn.

Rõ ràng là đô con muốn chết, mà khoác bộ áo vào trông hắn ốm ốm gầy gầy cao cao.

Chung quy lại đối với Gia Kỳ, Thanh Nhàn chỉ có 1 chữ, xấu. Không phải vì hắn xấu thật, hắn vô cùng đẹp, cậu cũng ước ao có được cơ thể như hắn. Hắn vô cùng cao, cũng vô số lần cậu cao huyết áp với hắn. Chính vì cậu không vừa mắt hắn, nên những ưu điểm của hắn chỉ là cái nền.

Hắn dắt cậu lên khu phòng giáo viên, trường ở đây học phí cao nên giáo viên cũng được đãi ngộ rất tốt, giáo viên có phòng riêng và khu họp chung theo từng khoa.

Mỗi văn phòng riêng đều có nơi nghỉ ngơi, trước giờ cậu chưa từng vào đây bởi vì thời gian rảnh, cậu đều đi net hoặc đi la cà với lũ bạn.

 Văn phòng của hắn trồng nhiều cây, không gian tuy nhỏ nhưng mà nhìn trông vẫn rất hài hòa, trên bàn vốn để tài liệu sổ sách thì đã được dọn sạch, thay vào đó là vài bịch đồ ăn. 

Là hắn mới đặt mua, là cơm canh từ nhà hàng nổi tiếng.

Nhưng Gia Kỳ nào quan tâm giá cả, cậu chỉ muốn vào phòng hắn nằm chơi game một tí.

 Hắn lấy khăn ướt lau sạch tay cậu, ngồi xuống bày biện thức ăn ra. 

2 mặn, 1 rau, 1 canh.

Nhưng Gia Kỳ nào muốn ăn, cậu vẫn còn no vì nuốt cả chùm nho hồi trên xe.

Thấy Gia Kỳ bước lại mở cánh cửa phòng nghỉ, Thanh Nhàn cau mày.

- Em đi lại đây ăn cơm.

- Ăn trước đi. Chưa đói.

- Không, lại đây.

Gia Kỳ bực mình. Sao mà hắn ta phiền dữ vậy.

Thấy Gia Kỳ có vẻ nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia. Thanh Nhàn bắt đầu đếm. Anh còn không hiểu cậu sao. Nếu trước giờ cứ dễ khuất phục trước cậu thế kia, thì bây giờ cậu đã trở thành cái thi thể trơ xương kia rồi. Cái tật kén ăn này chỉ có Thanh Nhàn mới trị được Gia Kỳ.

- Một...

Quy tắc đếm số luôn thành công.

Cậu hậm hực ngồi xuống. Ghế được kê kế bên hắn, cậu kéo ghế nhích ra xa thì bị tay hắn giữ lại, thậm chí hắn còn kéo chiếc ghế của cậu đến gần hắn hơn.

Gia Kỳ là một đứa thích đăng ảnh lên mạng, cực kì thích chụp hình mọi thứ, thế nên cậu chụp chẹt bàn cơm cũng hơn 10 phút, ấy thế mà Thanh Nhàn vẫn kiên nhẫn đợi cậu.

Chụp nhiều là một chuyện, ăn nhiều không mới là một chuyện khác.

Cơm trong chén cậu xới bớt ra một nữa, rõ ràng hắn múc cho cậu không phải là cơm, là một cái núi hình chén cơm mới đúng. Thanh Nhàn lại nhíu mày, ánh mắt hắn hơi híp lại dưới tròng kính gọng vàng. 

Cái tên khùng này, sơ hở là nhăn mặt.

Trong bữa cơm, hắn cứ liên tục gấp đồ ăn cho cậu. Cậu lại đẩy đồ ăn lại về chỗ cũ.

Cái thói quen xấu này, cũng chỉ có Thanh Nhàn chịu đựng mà không nhắc nhở cậu. Thử đồ ăn mà gắp ra xong rồi thảy về chỗ cũ đi, người ta không ụp cái dĩa lên đầu Gia Kỳ là may.

Gia Kỳ đang chăm chú vào bộ phim trên điện thoại, vừa ăn vừa xem nên tiến độ ăn rất chậm. Hắn nâng tay bấm dừng điện thoại cậu. Gia Kỳ ngước lên nhìn hắn.

- Buổi đầu học môn Toán cao cấp em thấy như thế nào?

- Khó, chán, không hiểu.

Hắn mỉm cười.

- Toán không khó, chỉ cần em cố gắng tập trung một tí, giải bài đầy đủ.

Nữa rồi đó, tới giờ xàm của hắn. Gia Kỳ muốn bịt tai lại.

Thử làm một kẻ học dốt như cậu đi, rồi có mà ngồi đó nói đạo lý.

Cuộc sống có quy luật của riêng nó, khi bạn càng sợ thứ gì, thì thứ đó càng dễ xảy ra với bạn hơn.

Gia Kỳ sợ nhất là tiếng anh. Trong khi cậu ghét cay ghét đắng tiếng anh thì tên đáng ghét đó lại rất giỏi tiếng anh, cũng biết thêm nhiều thứ tiếng, bạn thân cậu là thằng Gia Khánh cũng giỏi ngoại ngữ, đến cả những đứa làm trong quán ăn cũng biết ít nhất một thứ tiếng ngoại ngữ. Chỉ có cậu không biết tiếng gì ngoài tiếng mẹ đẻ, cậu còn giỏi nhất là tiếng chửi thề.

Thầy cô mà Gia Kỳ từng gặp đều rất có tâm dạy, không chê cậu dốt, không chê cậu hiểu chậm, nhưng tính tình Gia Kỳ biếng nhác, thích đi la cà, không chịu học hành, nên thành ra có tâm dạy nhưng không thấy bóng dáng cậu ngồi học.

Dạo gần đây bởi vì cậu thường xuyên la cà ở mấy quán nhậu nhiều hơn, nên Thanh Nhàn cùng với bà ngoại đều thống nhất bắt cậu phải đi học. Đó chính là lý do, bị đình chỉ chưa kịp làm gì đã bị bắt trở lại trường học.

Gia Kỳ khi còn nhỏ thân thể rất yếu đuối, rất hay ốm vặt, hơn nữa do uống rượu bia quá nhiều mà cậu còn bị thêm bệnh về dạ dày. Cắt tiền tiêu vặt thì cậu nhịn ăn nhịn uống để tiền đi chơi với đám bạn.  

Thanh Nhàn tập gym, cơ bắp đồ sộ thế nhưng mà hắn rất hiền, chỉ mồm với Gia Kỳ mà chưa bao giờ động thủ.

Chính vì thế mà Gia Kỳ rất nhờn, Thanh Nhàn bất lực nhưng vẫn quản cậu rất nghiêm trong việc ăn uống.

Hắn dài dòng còn hơn con gái. 

Gia Kỳ cảm nhận Thanh Nhàn còn phiền hơn tất cả các cô bạn gái cũ của cậu gom lại đặt cùng một chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com