Chương 11.
Từ Chính Viễn bị điều động khẩn cấp sang Anh quốc để giải quyết một vụ tranh chấp ngoại giao liên quan đến gia tộc. Hắn đứng ở sảnh chính, nhìn Trần Hạo đang quỳ dưới sàn lau những vết bùn mà người hầu cố ý vấy bẩn. Hắn muốn mang cậu theo — không phải để chăm sóc, mà để đảm bảo "món đồ chơi" này không lọt vào tay kẻ khác, đặc biệt là Lâm Sâm.
"Tôi sẽ mang cậu ta đi cùng." Từ Chính Viễn lạnh lùng ra lệnh cho quản gia.
Nhưng Thẩm Nhược Vũ, vốn đang tựa đầu vào vai hắn, bỗng buông tay ra. Đôi mắt cậu ta phủ một tầng sương nước, giọng nói run rẩy đầy tổn thương:
"Chính Viễn, anh đi tận hai tháng. Anh định để em ở lại đây một mình với kẻ đã từng định giết em sao? Nếu anh mang cậu ta đi, ai sẽ bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng mỗi đêm? Hay là... trong lòng anh, việc canh giữ một tên nô lệ còn quan trọng hơn sự an toàn của em?"
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Nhược Vũ, Từ Chính Viễn khựng lại. Sự sùng bái dành cho "Bạch nguyệt quang" đã lấn át sự chiếm hữu đối với Trần Hạo. Hắn thở dài, xoay người ôm lấy Nhược Vũ: "Được rồi, tôi để cậu ta lại. Nhưng em phải hứa, không được để cậu ta làm phiền đến em."
Trước khi đi, Từ Chính Viễn bước đến trước mặt Trần Hạo, dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, gằn giọng: "Ngoan ngoãn ở đây làm nô lệ cho Nhược Vũ. Nếu khi tôi về mà em ấy có thêm một vết trầy xước nào, tôi sẽ bắt Lâm Sâm phải đền mạng thay cậu."
Ngay khi chiếc xe của Từ Chính Viễn khuất bóng sau cổng biệt thự, gương mặt thanh khiết của Thẩm Nhược Vũ lập tức biến mất. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bành sang trọng, nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn một con gián.
"Chính Viễn đi rồi. Giờ thì... chúng ta chơi một trò chơi mới nhé?"
Nhược Vũ ra lệnh cho người hầu mang ra một chiếc bát lớn đựng đầy thức ăn thừa và xương xẩu từ bữa tối. Cậu ta đổ tất cả xuống sàn nhà, ngay trước mặt Trần Hạo.
"Cậu nói cậu chính trực? Cậu nói cậu thanh cao? Vậy thì thử xem, cái dạ dày của cậu có thanh cao hơn cơn đói không." Nhược Vũ lấy đôi giày da đắt tiền của mình dẫm lên đống thức ăn đó, di đi di lại. "Ăn đi. Nếu cậu ăn hết chỗ này, tôi sẽ cho cậu một ngày không bị đánh roi."
Trần Hạo nhìn đống thức ăn vương vãi, môi cậu mím chặt đến chảy máu. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn vạn lần những trận đòn của Từ Chính Viễn. Cậu ngước mắt nhìn Nhược Vũ, giọng nói lạnh lùng: "Cậu thật đáng thương, Nhược Vũ. Cậu có được sự sùng bái của hắn, nhưng cậu lại sợ một kẻ tù tội như tôi đến mức phải dùng cách này sao?"
"Chát!"
Nhược Vũ giáng một cái tát mạnh đến mức Trần Hạo ngã nhào. Cậu ta cúi xuống, bóp chặt khuôn mặt gầy gò của cậu: "Tôi không sợ cậu. Tôi chỉ thích nhìn thấy kẻ được anh ấy 'để tâm' phải bò lết dưới chân tôi như một con chó."
Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục trần gian. Nhược Vũ không đánh Trần Hạo theo cách thông thường. Cậu ta bắt Trần Hạo phải quỳ trên những mảnh sành vỡ để đọc các cuốn sách luật pháp mà cậu từng yêu thích, mỗi khi cậu đọc sai một chữ, cậu ta lại dùng nước nóng dội lên những vết thương trên tay cậu.
Kinh tởm hơn, Nhược Vũ còn mời Lâm Sâm đến biệt thự với lý do bàn bạc công việc cho Từ Mạn. Cậu ta cố tình bắt Trần Hạo phải phục vụ trà cho Lâm Sâm trong tình trạng chỉ mặc độc một lớp áo lót mỏng manh, toàn thân chằng chịt vết thương.
Lâm Sâm ngồi đó, tay siết chặt tách trà đến mức rạn nứt. Hắn nhìn thấy Trần Hạo run rẩy dưới chân mình, thấy Nhược Vũ cố ý dùng chân dẫm lên đôi bàn tay đầy sẹo của cậu ngay trước mặt hắn.
"Anh Lâm Sâm, anh thấy món quà này thế nào?" Nhược Vũ cười khúc khích. "Người bạn cũ của anh bây giờ trông thật... gợi đòn, đúng không?"
Lâm Sâm không nhìn Nhược Vũ, hắn chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt vô hồn của Trần Hạo. Hắn cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, nhưng lý trí tàn nhẫn buộc hắn phải mỉm cười.
"Cậu Thẩm quá lời rồi. Một kẻ phản bội như thế này, có bị hành hạ bao nhiêu cũng là xứng đáng."
Nhưng bên dưới gầm bàn, tay Lâm Sâm đã bí mật chuyển cho Trần Hạo một mảnh giấy nhỏ khi cậu cúi xuống nhặt khay trà.
Đêm đó, trong căn hầm tối tăm, Trần Hạo run rẩy mở mảnh giấy của Lâm Sâm. Chỉ có vài chữ ngắn ngủi: "Nhẫn nhịn. Ngày Từ Chính Viễn về chính là ngày hắn sụp đổ. Tớ sẽ cứu cậu."
Trần Hạo cười cay đắng, nước mắt rơi lã chã xuống mảnh giấy. Cậu không biết nên tin vào ai nữa. Giữa một Từ Chính Viễn chiếm hữu điên cuồng, một Thẩm Nhược Vũ tâm xà khẩu Phật, và một Lâm Sâm dã tâm đầy mình, cậu chỉ là một món hàng bị đẩy qua đẩy lại.
Ở nước ngoài, Từ Chính Viễn đột nhiên cảm thấy bồn chồn lạ thường. Hắn nhìn những bức ảnh Nhược Vũ gửi sang — những bức ảnh chụp cảnh Trần Hạo đang "ngoan ngoãn" phục vụ — nhưng hắn cảm nhận được có gì đó không ổn qua ánh mắt của Trần Hạo trong ảnh.
Hắn quyết định rút ngắn chuyến đi. Hắn muốn trở về Thượng Hải sớm hơn một tháng. Hắn không biết rằng, ở nhà, Lâm Sâm đã chuẩn bị một cái bẫy hoàn hảo, dùng chính sự ghen tuông của Từ Mạn và sự thâm độc của Nhược Vũ để châm ngòi cho một cuộc tàn sát mà Trần Hạo chính là ngòi nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com