12.
Trái tim loạn nhịp trong ngực thôi thúc Taehyung, rồi một suy nghĩ loé lên trong tiềm thức hỗn độn, chẳng kịp suy xét đến lần thứ hai, đôi chân cậu đã vùng lên theo bản năng, lao đến vị trí đứa trẻ mang gương mặt của mình năm bảy tuổi đang nằm giữa vòng tròn máu. Khi sắp sửa chen vào đám người vây quanh, còn một chút nữa là chạm được vào bóng lưng áo trắng, một bàn tay lạnh buốt từ phía sau tóm chặt vai cậu, giật ngược trở lại.
Taehyung quay phắt lại. Người đàn ông tóc bạc thoắt ẩn thoắt hiện đã đứng đó tự lúc nào. Đôi mắt mờ đục của ông ta ánh lên tia sáng khó hiểu, vết sẹo trên thái dương hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Đó là một vết lõm hình tròn, có kích thước cỡ đầu ngón tay cái, vùng da xung quanh nhăn nheo do sự co kéo của biểu cảm trên khuôn mặt. Dưới ánh sáng đỏ cam trông như một con rết đang cuộn mình. Ông ta nghiêm mặt, dường như đã đoán trước phản ứng bồng bột của cậu.
"Có làm gì cậu cũng không thoát ra được." Ông khẽ nghiêng đầu sát vào tai Taehyung, lời nói khắc nghiệt như lưỡi dao mài trên đá.
"Nhưng...nhưng...cánh cổng sắp mở ra rồi, đó là cơ hội duy nhất để tôi trở về thế giới của mình!" Taehyung thở gấp, nói năng lẫn lộn.
Người đàn ông lắc đầu, "Cánh cổng không mở ra đâu."
Taehyung ngơ ngẩn trước câu trả lời. Những lý tưởng đã sớm hình thành trong suy nghĩ bỗng đổ sụp, "Không phải...không phải...để mở cánh cổng, vật tế phải chết sao?"
"Đó không phải nghi thức thật sự," Người đàn ông khẽ nhếch môi, ánh nhìn trượt qua khoảng tối. "Bản ghi chép của tộc người cổ ấy đã bị đánh tráo."
Taehyung siết chặt nắm đắm, thân thể cậu chao đảo.
"Chúng ta đã dựng nên màn kịch này để che mắt bà ta." Hơi thở lạnh buốt của ông ta phả qua đầu mũi cậu, cái nắm trên vai nặng như chì, "Nhằm giữ mạng cho cậu."
Taehyung nghe nơi lồng ngực nhói đau, bài toán tưởng chừng đã giải được, hoá ra lại kéo theo một phương trình hóc búa khác mà nhất thời chưa thể hiểu được.
Người đàn ông xoay người cậu đối diện với đám người kia, ép cậu nhìn thẳng vào vòng tròn nghi thức, để lại một câu nói đầy ẩn ý, "Chỉ việc nhìn thôi."
Taehyung định quay lại hỏi, nhưng khoảng không nơi ông ta vừa đứng đã trống rỗng. Người đàn ông ấy biến mất như chưa hề xuất hiện. Trong phút chốc, ánh nhìn của Taehyung bị kéo về trung tâm vòng tròn. Người đàn bà cúi xuống, mắt long lên sòng sọc, hai bàn tay đang rỉ máu của bà ta run rẩy chạm vào những vết khắc. Bà ta hét lên, giọng vỡ ra trong cơn giận.
"Tại sao...tại sao vật tế vẫn còn sống? Lẽ ra con đường đó phải mở ra chứ!"
Đám người vô diện xung quanh đồng loạt nhao nhao lên, những tiếng xì xào lẫn vào nhau như một cơn gió độc. Bọn họ bắt đầu rời vị trí, túa ra những chiếc bàn và kệ sắt xung quanh, lật giở những giấy tờ, rồi tranh cãi, so sánh, bàn luận gì đó bằng thứ ngôn ngữ méo mó, nom có vẻ như đang tranh cãi về sự sai sót vừa xảy ra. Ngọn lửa nến cũng bập bùng dữ dội hơn theo những chuyển động hỗn mang.
Chính trong giây phút đám đông rối ren ấy, Taehyung khựng lại khi nhìn thấy một bóng người có hành động hoàn toàn tách biệt. Người đó nhìn quanh rồi len lén cúi xuống. Và khi không ai để ý đến, hắn nhẹ nhàng nhấc đứa trẻ lên khỏi vòng tròn. Thân thể rã rời nhỏ bé của nó lọt thỏm trong vòng tay kẻ lạ mặt, khẽ vẫy vùng rồi cũng yên hẳn.
Bóng trắng lách qua khe hẹp để lẩn ra khỏi đám đông, chạy về phía mà Taehyung nghĩ có thể là lối ra. Khi ánh sáng đỏ hắt ngang lúc hắn sượt qua cậu, khuôn mặt giấu sau mái tóc bạc rũ lần nữa xuất hiện.
Taehyung thẳng thốt, chính là người đàn ông ấy, nhưng thay vì chiếc áo sơ mi và quần âu quen thuộc, ông ta lại đang mặc áo blouse để trà trộn vào đám người đó. Ông ta siết chặt đứa bé vào ngực, từng bước lao thẳng ra khỏi nơi tập trung đông đúc kia, động tác nhanh gọn đến nỗi không kẻ nào kịp ngoái lại.
Taehyung lo lắng nhìn những kẻ vẫn còn đang nhốn nháo, nhưng rồi cũng vội vàng đuổi theo. Bóng lưng của ông ta trước mắt cậu hơi rung nhẹ. Cả hai chạy vào một khoảng tối, vị trí ban nãy vẫn còn là bức tường đá, giờ đã trở thành cánh cổng sắt. Mặt đất dưới chân chợt nứt ra, nhưng Taehyung không hề cảm thấy sự rung chuyển nào. Từng bước đi của cậu chỉ như tiến sâu hơn vào một khoảng tối vô định. Đế giày cậu nện mạnh nhưng không có tiếng động nào vang lên. Cánh cổng sắt đóng sập lại phía sau, nuốt trọn cả ánh sáng đỏ lẫn tạp âm hỗn độn vào câm lặng tuyệt đối.
Trước mắt cậu, bóng lưng người đàn ông tóc bạc vẫn còn đó, tấm áo blouse trắng lay động theo từng nhịp chạy, đứa trẻ trên tay ông ta bất động, hai cánh tay nó buông thõng đong đưa. Cả ba người họ như trôi đi trong một dòng chảy khác, không còn bị chi phối bởi bất cứ tác động nào của trọng lực hay không gian.
Taehyung biết rõ, mình sắp sửa bước vào một ảo giác khác, vào cái kết cuối cùng của màn kịch sắp được hé lộ.
.
"Này! Chúng ta đang đi đâu vậy?" Taehyung kêu lớn, với theo để chạy lên ngang hàng người đàn ông kia, nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa cả hai không thể nào rút ngắn, và người kia cũng không trả lời. Giọng của cậu vang vọng như thể cả người đang bị treo lơ lửng trong một chiếc chuông khổng lồ.
Một luồng sáng trắng đột ngột rọi xuống từ trên cao, chói loà đến nỗi Taehyung phải vội vàng che mắt. Khi đôi đồng tử kịp thích nghi, cậu đã ở một nơi khác.
Taehyung đang đứng giữa căn phòng rộng và sáng sủa. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào có hơi mờ do tấm rèm che, nhưng nhìn chung vẫn mang đến một cảm giác khá ấm áp. Sàn nhà được phủ thảm len kiểu cũ, nhưng do không phủ hết nên vẫn ló ra vài chỗ ván gỗ đã sờn màu. Cậu nhìn quanh quất, tìm kiếm người đàn ông tóc bạc cùng đứa bé, nhưng có vẻ như chỉ mỗi cậu rơi vào không gian này.
Rải rác trên những mảng tường màu xanh xám là các khung tranh khắc hoạ các sơ đồ giải phẫu và những công thức người thường như cậu không hiểu được.
Ngay gần cửa sổ, là bàn làm việc lớn bằng gỗ. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một mô hình giải phẫu nhỏ, Taehyung không biết bộ phận đó là gì. Ở góc bàn là một chồng những sách và tài liệu ngay ngắn. Taehyung nhận ra trong căn phòng này, thứ chiếm dụng nhiều nhất chính là những tủ sách lớn, cao từ sàn đến trần nhà. Từ những chồng hồ sơ cao ngất được cột dây cho đến sách bìa cứng, tạp chí lẫn tiểu thuyết, thậm chí là những trang giấy lẻ cũng được sắp xếp gọn gàng theo một thứ tự rất nịnh mắt.
Mùi giấy pha lẫn mùi cà phê dịu dàng vỗ về khứu giác của Taehyung, khiến cậu nhất thời quên mất tình cảnh ngặt nghèo của bản thân, dù thoang thoảng đâu đó trong căn phòng này vẫn vương chút mùi thuốc sát trùng. Bầu không khí trong phòng vừa học thuật lại có chút u tịch. Có lẽ đây không chỉ là phòng làm việc, mà còn là nơi nghiên cứu và đưa ra quyết định của một người có chức vụ cao.
Bên cạnh chiếc bàn lớn, là một bộ bàn ghế nhỏ hơn một chút, cũng đầy ắp các tập tài liệu. Nhưng còn có thêm vài thứ khác như máy đánh chữ và một cái ống nghe bằng kim loại, và còn có...một tấm bìa cứng?
Không hiểu sao, Taehyung cảm thấy rất quen mắt, tấm bìa cứng này cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đó là tấm bìa, hoặc cũng có thể là tấm bảng đen nhỏ, dùng để kẹp các trang giấy rời.
Âm thanh ổ khoá đánh tách cắt ngang lường suy nghĩ mải miết của Taehyung. Nắm đấm cửa xoay một vòng rồi mở ra, một người đàn ông bước vào.
Dáng người dong dỏng, đầu hơi nghiêng về trước. Chiếc áo blouse có hơi bạc màu. Mái tóc rẽ ngôi gọn gàng, gọng kính tròn trượt trên sống mũi cao thẳng, tay cầm một xấy giấy tờ.
Taehyung sửng sốt nhận ra, đó là...ba của cậu, nhưng có vẻ trẻ hơn một chút.
Theo sau ông là vài người khác nữa. Họ ăn mặc chỉnh tề. Quần áo phẳng phiu, áo khoác vest sẫm màu với ve áo rộng, cà vạt thắt nút cẩn thận. Thoạt trông như những nhân viên văn phòng cấp cao, nhưng có gì đó trong dáng đi lẫn phong thái cho thấy sự tự tin và quyền lực khác hẳn với những người làm công việc bàn giấy. Ba của Taehyung đang vòng ra phía sau bàn làm việc chính, sắp xếp lại gì đó.
Ba người đàn ông kia chỉ rảo bước đến chỗ chiếc bàn cà phê nhỏ, bố trí gần một kệ sách cạnh bàn làm việc chính. Người đi đầu tiên, với mái tóc vuốt keo cẩn thận, chỉ vào chỗ ngồi cho hai người đi sau mà không cần xin phép.
Người mặc vest còn lại hạ thân mình xuống chiếc ghế da lớn bọc đệm dày. Còn người cuối cùng theo sau, với bộ cảnh phục màu xanh đậm, ve áo cứng và cầu vai sáng bóng, Taehyung biết ngay đó là một sĩ quan cảnh sát. Hắn ta không ngồi mà chỉ đứng yên ở một bên, tay chắp sau lưng, cổ thẳng đứng nhưng mắt không ngừng đảo để quan sát động tĩnh chung quanh với khuôn mặt không chút cảm xúc. Sự hiện diện của hắn cho Taehyung biết đây không phải buổi trò chuyện hay thảo luận học thuật, mà là một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Những người này không cười hay nói gì với nhau, cũng không nhìn ngó xung quanh. Hình như họ không phải lần đầu đến đây, và cũng không được chào đón cho lắm. Cậu thoáng nhìn thấy nét khó chịu khoảnh khắc ba cậu cúi đầu xuống, nhưng khi ngẩng lên đã quay lại với vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh ban nãy. Dù bản thân chỉ là một người vô hình đứng ngoài cuộc, nhưng Taehyung không thể tránh khỏi không khí nặng nề lẫn căng thẳng khi nhìn ánh mắt nghiêm nghị và dò xét của ba kẻ kia.
"Tiến sĩ, chúng tôi đã xem qua báo cáo kết quả thí nghiệm." Người đầu tiên đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng ông ta trầm ổn nhưng rền vang lạ thường.
Taehyung nhìn thấy vẻ mặt ba cậu có chút biến sắc, "Làm sao...ông có thứ này?"
"Có vẻ công trình của ông đã đến giai đoạn then chốt rồi nhỉ. Mà theo tôi thấy thì, nó còn vượt xa hơn cả tầm nghiên cứu y học thông thường." Ông ta không phớt lờ câu hỏi của ba cậu, lật giở tập hồ sơ, "Nếu ông đồng ý đi đến cuối cùng, chính phủ sẵn sàng cấp thêm ngân sách và nhân lực, chỉ cần ông giao lại toàn bộ quyền sở hữu công thức cho chúng tôi..."
Gã cảnh sát bất ngờ bước lên, chắn ngay trước mặt ba cậu với động tác tinh gọn đầy đe doạ. Taehyung nín thở. Cậu nhận ra có lẽ ông vừa định bước tới ngăn chặn người mặc vest nói tiếp, nhưng gã cảnh sát kia quá nhạy bén. Người đàn ông lắc tập hồ sơ, ngừng lại một chút, thoạt nhìn nét mặt không thể đoán được ông ta nghĩ gì, "Tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện ông âm thầm huỷ bỏ kết quả thí nghiệm."
Taehyung nhìn bàn tay siết lại của ba mình, "Tôi không thể chắc chắn nó sẽ an toàn cho con người."
Người mặc vest thứ hai nhếch mép, giọng gã the thé như tiếng kim loại cứa vào nhau, "Tiến sĩ, hình như ông hiểu lầm rồi."
Ba của Taehyung khựng lại, đôi mắt sau trong kính loé lên tia bất bình. Ông đứng sang bên, tránh khỏi tay sĩ quan, "Thứ tôi tạo ra là để phục vụ cho y học. Nó chỉ nên được dùng cho những binh sĩ bị thương nơi chiến trường hoặc bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đó là hướng đi duy nhất mà tôi chấp nhận."
Người mặc vest đầu tiên không thể hiện ra chút biểu cảm nào, vẫn ngả lưng bình thản trên ghế, ngón tay gõ nhịp lên đùi, "Chúng tôi biết rõ điều đó, tiến sĩ. Đúng là ban đầu chúng tôi rất hứng thú với lý tưởng của ông," người đàn ông cầm tập hồ sơ giơ lên, lật giở những trang giấy dày đặc, "Hợp chất này có thể kích thích tế bào tăng sinh, chữa trị những tổn thương nghiêm trọng như bỏng nặng, thậm chí là tái tạo cả nội tạng. Cơ thế hoạt động của nó dựa trên khả năng tạo ra môi trường thuận lợi nhất để cơ thể tự chữa lành. Khi được sử dụng với liều lượng chính xác, nó sẽ kích thích tế bào bị tổn thương phân chia và biệt hoá thành các loại mô cần thiết, đẩy nhanh quá trình phục hồi trong thời gian cực ngắn. Có gọi là thần dược cũng không sai phải không?"
Hai gã mặc vest cười cười với nhau trong khi bóng lưng người đeo kính, ba của Taehyung khẽ run lên. Vì không thấy mặt nên cậu không rõ có phải ông đang tức giận hay không, "Nhưng nếu vượt ngưỡng liều lượng, nó sẽ trở thành độc dược giết chết con người. Tôi biết các người muốn gì, tôi tuyệt đối không cho phép hợp chất này sử dụng cho chiến tranh. Khoa học sinh ra để chữa lành, không phải để sát hại. Nếu các người bắt ép nó biến thành vũ khí, thì các người đang biến tôi thành kẻ đồng lõa với tội ác." Ông gằn giọng cảnh cáo. Gã cảnh sát vẫn đứng ngay sát cạnh, như thể sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
"Tiến sĩ, sao ông không nghĩ đến điểm ưu việt của nó. Thay vì chỉ giữ tế bào tăng sinh, chúng ta có thể nhân chúng lên đến vô hạn. Ông nghĩ mà xem, nếu cứ để các mô sống liên tục tăng lên theo phản ứng dây chuyền, năng lượng dồn nén sẽ dẫn đến sinh nhiệt, theo thời gian cơ thể không còn tái thiết nữa, mà sẽ tự bùng nổ." Những lời nói của gã đàn ông lạnh buốt như ánh mắt của gã. Nỗi sợ hãi thầm lặng len lỏi trong mạch máu của Taehyung, thứ tiếp theo mà gã nói ra miệng còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng, "Đó mới là điều chính phủ quan tâm. Một hợp chất có thể biến bất kì ai thành một 'kíp nổ sinh học'. Chúng tôi cần một đội quân vũ khí cảm tử di động."
Ba của Taehyung quay phắt người về phía bàn làm việc của mình, ông ngồi xuống ghế, vẻ mặt giận dữ như không thể nghe nổi thứ mà bọn người kia đề nghị, "Tôi sẽ không bao giờ cho phép."
Gã mặc vest thứ hai cất giọng, "Tiến sĩ, ông nên cân nhắc lại. Ông không nghĩ hành động tự ý huỷ bỏ kết quả thí nghiệm của ông là rất không công bằng với nhà đầu tư là chúng tôi sao? Nếu không có phó giáo sư thì e là chúng tôi đã bị bưng bít đến không biết gì."
Âm thanh đập mạnh bàn vang dội khắp căn phòng. Taehyung nín thở nhìn bóng lưng cha mình. Ông đứng lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên quyết tuyệt, "Thoả thuận trong hợp đồng là chỉ dùng phát minh của tôi để phục vụ y học, nếu cố tình làm trái, thì tôi sẽ cho dừng toàn bộ nghiên cứu. Tất cả mẫu thử và công thức cuối cùng cũng sẽ bị tiêu huỷ trước khi các người kịp nhìn thấy."
Ba kẻ kia từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ dửng dưng, nhưng khi nghe đến đó, họ bỗng sa sầm nét mặt. Gã đàn ông đầu tiên chậm rãi khép lại tập hồ sơ trên bàn, đứng dậy kéo thẳng vạt áo. Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khoé miệng, nhưng ánh mắt chứa toàn sát ý, "Chúng tôi sẽ cho ông thời hạn là ba ngày để suy nghĩ kỹ. Nếu đồng ý với chúng tôi, lợi nhuận nhận được chắc chắn hơn cả thoả thuận. Xin ông hãy nhớ, đây cũng là mong muốn của ngài Thống đốc." gã xốc lại hai bên cổ vest, im lặng nhìn vào khoảng không, "Dù sao thì, chúng tôi vẫn có cách để khiến công trình này được tiếp tục, mà không cần ông. Hẹn gặp lại sau, thưa tiến sĩ."
Ba người họ lần lượt rời đi. Cánh cửa đóng sập, để lại người đàn ông đơn độc giữa ánh sáng mờ. Bàn tay ông run nhẹ, bấu chặt lên tập tài liệu như cố níu giữ chút lý tưởng mong manh, trong khi bóng tối dường như đang lặng lẽ vây kín xung quanh. Khoảng lặng ấy kéo dài chỉ trong chốc lát. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của người tiến sĩ, hoà cùng nhịp tim dồn dập mà Taehyung tưởng như cũng đang vọng sang lồng ngực mình.
Ông sắp xếp những tập hồ sơ trên bàn một chút. Đôi mắt sau gọng kính thoáng đục mờ như đang đấu tranh với một nỗi sợ không ai nhìn thấy. Ông kéo ngăn hộc bàn, rút ra cuốn sách nhỏ bằng bàn tay được bọc da. Đó là một quyển Kinh Thánh.
Kinh Thánh vốn dĩ quyển nào cũng như nhau, nhưng tại sao vừa lướt mắt cậu đã nhận ra, riêng điểm này chính Taehyung cũng không lý giải được. Đâu đó trong những mảng kí ức đứt đoạn thời thơ bé, cậu đã từng thấy nó một vài lần.
Nhưng người cầm không phải ba cậu.
Ông mở sách ở ngay phần được đánh dấu bằng dải ruy băng đỏ, ngón tay lướt theo hàng ngang đọc thầm những dòng chữ ấy trong đầu, miệng mấp máy như đang cầu nguyện.
Ánh mắt Taehyung thoáng rung động, cậu nhìn bàn tay gầy guộc của ba mình siết chặt lấy quyển sách, như thể đó là điểm tựa cuối cùng để ông bám víu giữa vòng vây áp lực. Phải tuyệt vọng đến thế nào, mà một nhà khoa học, vốn chỉ tin vào những nguyên lý và công thức, lại tìm đến Chúa Trời, đối tượng hoàn toàn đối lập với tôn chỉ nghề nghiệp của mình?
Ánh sáng từ cửa sổ bỗng nhoè đi. Những đường viền trong căn phòng bắt đầu rung lắc, các trang sách trên giá như lay động bởi cơn gió vô hình. Từng mảng màu nhạt dần, xếp chồng lên nhau và bắt đầu cuốn Taehyung trôi vào khoảng không bồng bềnh. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong võng mạc là bàn tay của ba cậu, nắm chặt quyển Kinh Thánh và ôm nó lên ngực.
Khi chớp mắt một lần nữa, Taehyung đã đến một nơi vô cùng quen thuộc, với hơi lạnh của gió vuốt qua da thịt, và tiếng ngân dài của chuông nhà thờ vọng đến từ xa xăm.
.
Ánh sáng nơi này không đến từ đèn điện, mà từ những ô cửa sổ kính màu mảnh mai đặt cao trên tường đá xám sẫm. Nắng ban trưa len lỏi qua các họa tiết kính, vỡ thành những dải đỏ ruby, xanh ngọc và vàng hổ phách loang lổ, trải xuống nền gạch lạnh lẽo. Những hạt bụi li ti xoay vòng trong không khí, lung linh như một lớp vàng mỏng lơ lửng, khiến cả căn phòng trông giống như đang được treo giữa hai thế giới trần tục và linh thiêng.
Lần trước, cậu đã nhìn thấy một đoàn người đưa tang trong gian thờ chính. Nhưng lần này, nội thất xung quanh có hơi khác, và không gian cũng nhỏ hơn một chút.
Mỗi bước chân của Taehyung khiến những vệt sáng đổi hình, nhảy múa trên các bình tro cốt xếp dọc hai bên tường. Các kệ gỗ sồi đóng kiên cố mang theo mùi ẩm của đá cũ và hương trầm đã tàn, mỗi ngăn lại ôm một bình tro khác nhau, có cái men gốm rạn cổ, có cái sáng lấp lánh ánh kim loại, cũng có những chiếc hộp gỗ giản dị đã ngả màu thời gian. Trên từng bình để có kèm một tấm bảng đồng khắc tên, ngày sinh, ngày mất. Có vài bình tro được kẹp thêm một nhành hoa khô đã xỉn màu, như lời tưởng nhớ nhỏ bé nhưng kiên định.
Một nhà hài cốt.
Âm thanh trong căn phòng gần như tĩnh mịch tuyệt đối. Đến mức Taehyung nghe rõ cả tiếng tim mình gõ vào lồng ngực, đế giày cậu chạm lên nền đá vang vọng, và đôi khi là hơi gió mảnh mai luồn qua khe cửa gỗ nặng nề. Nếu đứng ở gian thờ chính vẫn nghe thoang thoảng tiếng chim hót và lá cây xào xạc, thì ở nơi đây, tất cả đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự yên ắng đến tê dại.
Ở trung tâm gian phòng, một chiếc bàn thờ đá lớn được đặt ngay dưới ánh sáng rọi thẳng từ cửa kính. Trên bàn là cây thánh giá gỗ đơn giản vươn thẳng, như một mũi nhọn kết nối giữa ánh sáng và bóng tối. Mọi sự chú ý của Taehyung đều hội tụ ở một chiếc hũ gỗ sẫm đặt trang trọng, cạnh nó là tấm ảnh thờ quen thuộc đến đau nhói: di ảnh của cha cậu.
Và ở ngay sát cạnh, còn có một người. Bóng lưng gầy và mái tóc xoăn nhẹ đó, không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc đến rùng mình. Yoongi đang đứng trước bàn thờ. Không còn chiếc áo blouse, anh chỉ mặc thường phục tối màu. Vầng sáng qua ô kính phủ lên dáng hình anh, để lộ gương mặt trẻ hơn một chút so với hình ảnh Taehyung từng thấy ở Đồi Câm Lặng, nhưng đôi mắt thì vẫn vẹn nguyên u sầu lạnh lẽo.
Yoongi cúi người, bàn tay khẽ miết qua tấm kính che ảnh thờ. Một lớp bụi mỏng bám lại theo đường thẳng, Taehyung nhìn ngón tay cái của anh xoa khuôn mặt của ba cậu trong tấm ảnh, ở vị trí này thực sự không thể đoán được Yoongi đang có tâm trạng gì. Rồi thật chậm rãi, anh rút từ túi áo một chiếc khăn tay, lau sạch từng góc cạnh khung gỗ, từng vết mờ, cho đến khi tấm ảnh lấp lánh trong ánh sáng kính màu. Động tác của anh không phải chỉ như bổn phận, mà đâu đó còn chấp chứa sự chăm chút dịu dàng, lưu luyến.
Một giọng nói trầm, khàn khàn vang lên phía sau Yoongi, phá tan sự yên lặng, "Đã lâu rồi cậu mới tới."
Taehyung ngạc nhiên khi người đàn ông tóc bạc xuất hiện từ làn sáng đổ nghiêng, bước chậm rãi. Bóng ông ta trải dài trên nền gạch, dừng lại trước di ảnh. Đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn hũ tro, mang thứ cảm xúc mà Taehyung chưa từng thấy, một nỗi mất mát.
Yoongi không quay lại. Anh chỉ nghiêng đầu, giọng khẽ đến mức như đang nói với người trong ảnh hơn là người đứng sau lưng, "Có lẽ đây là lần cuối cùng." Ngón tay anh khẽ chạm lên tấm ảnh một lần nữa, rồi dừng lại, "Tôi sẽ đưa thằng bé đi."
Taehyung đứng bất động, từng đường gân trong lồng ngực cậu căng siết. Một linh cảm mơ hồ dấy lên, có một điều gì đó khác đang đến gần, một điều gì đó đáng sợ.
Và rồi, từ sâu trong khoảng tối ở phía đối lập, một âm thanh vang lên. Tiếng gót giày nhọn gõ nhịp đều đặn trên nền đá. Ban đầu, tiếng bước chân còn xa xăm, nhưng rồi dần rõ nét, từng tiếng dội xuống nền đá cẩm thạch như lưỡi dao sắc bén quét qua không gian tĩnh mịch, cắt đứt sự im lặng và mang theo một mối đe dọa không thể gọi tên. Cơn gió mảnh mai lọt qua khe cửa, chạm vào những khung kính màu trên cao khiến sắc đỏ, xanh, vàng chập chờn như đang run rẩy.
Một bóng người nữ bước vào từ cửa hông.
Tấm áo khoác dài màu than thẫm phất ra sau lưng theo từng sải bước gấp gáp. Mái tóc búi cao, ghim chặt đến mức không một sợi nào xõa ra, làm nổi bật gò má sắc cạnh và cặp môi mím chặt. Ánh mắt bà ta, sáng quắc và lạnh lùng như thanh sắt nung đỏ, lia nhanh qua hàng bình tro, khựng lại thoáng chốc trước bức di ảnh, rồi dồn thẳng vào Yoongi. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự giận dữ, mà còn là sự dồn nén, khắc khoải và cả thù hận mà Taehyung cũng phải run sợ.
"Thằng khốn." Giọng bà vang lên, vọng lại từ vòm nhà thờ, vừa sắc bén vừa run bần bật bởi căm phẫn. "Mày dám lừa tao."
Taehyung nghe thấy tim mình hụt một nhịp giữa bầu không khí ngưng đọng, như thể giọng nói sắc như dao của người đàn bà không nhằm vào Yoongi, mà chém thẳng vào ngực cậu.
Yoongi dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của bà ta, anh vẫn đứng yên, ánh mắt lặng lẽ đặt trên tấm ảnh thờ. Chỉ có bàn tay anh siết nhẹ mép khăn tay đang cầm, khiến lớp vải nhàu đi, nhưng gương mặt vẫn không hề dao động dù chỉ một gợn sóng.
Người đàn bà tiến thêm một bước, gót giày gõ mạnh lên nền gạch, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kịch liệt: "Mày đã đánh tráo bản ghi chép, cố tình để nghi thức thất bại!"
Bà ta thở gấp, bàn tay run lên vì giận dữ. Taehyung chỉ biết đứng chết lặng bên lối đi, từng lời của bà như búa tạ giáng xuống, nghiền nát hình ảnh người đàn bà thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ vốn đã quá mơ hồ trong ký ức.
Yoongi khẽ thở dài, mắt anh nhìn bà ta đanh lại, giọng nói vẫn trầm tĩnh nhưng nặng nề như tảng đá rơi xuống đáy giếng: "Vốn dĩ nghi thức đó chưa bao giờ tồn tại. Sẽ không có cảnh cổng nào được mở ra hết. Người chết không thể sống lại. Chị có làm gì cũng vô ích."
"Câm miệng!" Bà ta gắt lên, viền mi run rẩy đỏ ửng, đôi mắt trắng dã đầy gân máu của một người đã mất đi nhân tính, "Mày có tư cách gì mà phán xét? Chính vì mày... chính vì mày mà anh ấy đã chết! Nếu không phải mày ủng hộ việc hủy bỏ kết quả thí nghiệm, nếu không phải mày giấu công thức đi, thì anh ấy đã không bị bọn chúng gián tiếp trừ khử. Mày là kẻ giết người!"
Một khoảng lặng nặng nề ập xuống.
Cổ họng Taehyung khô khốc, mỗi hơi thở ra đều như hàng trăm mũi kim châm vào lồng ngực. Tựa như có hàng ngàn sợi thuỷ tinh xé toạc linh hồn cậu thành từng mảnh. Không phải vì gió lạnh, mà là vì nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt tất cả. Lời buộc tội ấy vang vọng trong đầu, trộn lẫn ký ức về người cha hiền từ với hình ảnh những kẻ áo vest trắng trong căn phòng nghiên cứu, tạo nên một sự thật tàn khốc mà cậu không thể nào chấp nhận. Cả thế giới như sụp đổ, và Taehyung chỉ có thể run rẩy, bất lực trước nỗi đau không thể gọi tên.
Ánh nhìn lạnh băng của người đàn ông tóc bạc vẫn dán chặt vào khoảng không vô định. Ông ta đứng sững như pho tượng bất động, buông tiếng thở dài não nề, khàn đục. Âm sắc xuyên thẳng vào người đàn bà, "Nếu cô không bắt tay với gã phó giáo sư thì đã không ai phải chết cả."
Người đàn bà quay phắt lại, ánh lửa trong mắt chợt lung lay. Dường như sự lên tiếng của ông ta khiến bà dao động. Một thoáng, gương mặt bà ta như nứt ra, phơi bày mạng nhện những cảm xúc rối ren không ai hiểu thấu. Giọng bà ta khàn đặc, rít qua kẽ răng, "Anh...anh hai, em không...không thể...công trình nghiên cứu cả đời của chúng em...em không thể để anh ấy đem nó xuống mồ được. Em đã tới rất gần rồi...chỉ còn một chút nữa...là em có thể đưa anh ấy trở về mà...chúng em sẽ lại ở bên nhau...cùng nhau hoàn thành ước nguyện đó...chúng em sẽ sống ...mãi mãi..." Tiếng khóc của bà ta nghẹn lại, rồi biến thành tràng cười khô khốc, run rẩy như sợi dây căng đã gần đứt, chỉ chực chờ tan tác thành từng mảnh.
Taehyung lùi lại, hai chân mềm nhũn, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Cậu muốn phủ nhận, muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ nghe tiếng máu dồn ầm ầm trong đầu. Những mảnh ghép ký ức vụn vỡ tàn nhẫn chắp nối vào nhau, tạo thành bức tranh nhuốm đầy bi kịch: nghi thức máu, đứa trẻ trong vòng tròn, nỗi ám ảnh về cái chết, tất cả đều bắt nguồn từ người đàn bà lẽ ra phải là người yêu thương cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Những tia sáng màu cao vút từ trần vòm rơi xuống, nhuộm hàng tro cốt thành những dải đỏ vàng tưởng chừng linh thiêng. Nhưng với Taehyung, chúng chẳng khác gì máu loang trên nền đá.
Trong cơn giãy giụa giữa lý trí và cuồng vọng, người đàn bà đó đã tự thuyết phục mình rằng không có gì có thể hoàn hảo hơn một linh hồn bị giày xéo bởi chính những vết thương máu mủ nơi huyết thống. Nỗi đau khi bị phản bội bởi đấng sinh thành, bị bỏ mặc trong tuyệt vọng, bị chôn vùi dưới lớp tội lỗi khiến huyết mạch đứt đoạn, tất cả sẽ trở thành hương khói, khiến vật tế bùng cháy sáng nhất trong đêm nghi lễ.
Sự thật bi thương nặng nề đến nỗi Taehyung có ảo giác như mái vòm của gian thờ đang đổ sụp xuống đầu mình. Người đàn bà đó đã lạc lối trong ám ảnh tình yêu và hận thù, biến công trình cứu người của chồng mình thành vũ khí, biến cái chết của ông thành cớ để níu kéo, biến cả cuộc đời Taehyung thành một quân cờ trong trò tâm linh điên rồ. Nỗi đau không chỉ đến từ sự phản bội, mà còn là sự đổ vỡ của toàn bộ niềm tin và thế giới mà cậu từng biết. Dẫu lời biện minh nghe qua tưởng như hợp lý, nhưng có lẽ từ rất lâu rồi, trong lồng ngực người đàn bà kia chẳng còn tồn tại trái tim thực sự. Tất cả những gì còn sót lại trong cái hốc rỗng tuếch kia chỉ là hình bóng của một cơn ám ảnh bệnh hoạn.
Tiếng gót giày kéo lên trên nề gạch tạo nên âm thanh buốt óc. Thân hình xiêu vẹo của người đàn bà chao đảo, cái bóng của bà ta trải thành một đường thẳng dài qua sự dao động của ánh sáng từ các ô cửa sổ màu. Taehyung nhìn thấy ngọn lửa điên loạn đang toả ra từ chính cái bóng đỏ quạch ấy, ánh mắt rực cháy chỉ dán vào một mình Yoongi. Hai tay bà ta run lên vì cơn cuồng phong sắp sửa kéo tới. Và rồi, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng của thép lạnh loé lên, từ trong lưng quần sau chiếc áo khoác dài, người đàn bà rút ra một khẩu súng ngắn, thẳng tay chĩa nó vào Yoongi.
Không gian vốn dĩ đã nhuốm màu tro tàn nay như sắp sửa đón nhận thêm một sinh mạng. Máu trong người Taehyung đông lại. Hơi thở đau đớn, từng nhịp tim đập dồn như hồi chuông báo tử.
Cậu sắp chứng kiến cái chết của Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com