Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1o.



Giữa làn khói vẩn đục, Taehyung nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay cửa chính. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, mái tóc búi gọn sau đầu, cái lưng thẳng tắp cùng bờ vai ngang như móc áo. Bà ta cứ đứng yên ở đấy, chốc chốc lại ngó quanh như đang chờ đợi.

Taehyung không dám thở mạnh, cậu sợ, dù chỉ một cái động nhẹ cũng khiến hình ảnh trước mắt tan thành một ảo ảnh khác. Bóng người phụ nữ ấy ngày một rõ dần, không giống như những khung cảnh ngẫu nhiên. Có cái gì đó trong đường nét khuôn mặt của bà ta làm tim cậu loạn nhịp.

Trong lúc mải mê nghĩ ngợi, bà ta bất ngờ quay đầu nhìn về hướng Taehyung. Từ khoảng cách này vẫn chưa đủ để thấy rõ mặt, nhưng ánh mắt xuyên thẳng qua màn khói khoá chặt lấy cậu thì vô cùng sắc lạnh. Và rồi, không gian bỗng chốc đông cứng ngay tại đó. Những âm thanh nền lập tức im bặt, tiếng chợ, tiếng người, tiếng gió, tất cả câm lặng, để lại khoảng trống rền rĩ giữa hai ánh nhìn.

Cánh tay người phụ nữ giơ lên như ra hiệu, từ vị trí của Taehyung không rõ là đang gọi mời, hay một dấu chỉ cảnh báo.

Đang lúc hoang mang không biết phải làm sao, Taehyung nghe được tiếng bước chân nhẹ hẫng từ rất gần mình. Hơi nóng vẫn âm ỉ dưới đế giày, quyện cùng mùi tro bụi khiến cổ họng cậu càng thêm khô khốc. Taehyung liếc quanh, và trái tim như rơi thẳng xuống đáy lồng ngực.

Đứa trẻ đó đang đứng cách cậu không xa, nó dõi đôi mắt về phía người phụ nữ. Vẫn thân hình nhỏ bé gầy guộc, lần này Taehyung thấy rõ, nó đang ôm con thú bông bẩn thỉu, rách toạc một bên tai. Ở phía đối diện, người phụ nữ kia mấp máy môi gọi một cái tên. Cậu không nghe thấy âm thanh nào phát ra, nhưng dựa vào khẩu hình, Taehyung biết bà ta vừa gọi tên của mình.

Đứa trẻ ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi bước về cánh cổng, Từng bước đi, dáng hình nó nhạt dần, tan biến vào lớp khói mịt mờ quẩn quanh trước cửa toà nhà.

"Đừng," Taehyung thốt khẽ, bàn tay vô thức vươn ra, nhưng thứ những ngón tay chạm được chỉ có khoảng không vô hồn.

Người phụ nữ cầm tay đứa trẻ, xoay người dẫn nó đi vào bên trong toà nhà. Khung cảnh trước mắt Taehyung chợt nhoè đi, tiếng còi tầm từ xa xăm vang lên, xoáy vào tai cậu. Khi giật mình nhìn lại, họ đã biến mất sau cánh cửa mở hé. Một khe sáng mờ hắt ra từ bên trong, chiếu qua dải bụi dày đặc lơ lửng.

Cậu siết bàn tay trống rỗng của mình, cảm giác ngón tay vẫn vương vấn hơi ấm nhạt nhoà của đứa trẻ, mà cũng có thể, là hơi ấm của chính cậu.

Tiếng còi tầm xa dần, trả lại không gian im lặng. Taehyung nghe một nhịp gõ nhè nhẹ, tiếng kim loại chạm vào song sắt, phát ra từ bên trong toà nhà. Nó thôi thúc vẫy gọi, có gì đó lặng lẽ gieo mầm, giống như cái bẫy, không phải để giam giữ người ta, mà là để ru ngủ những linh hồn đang trú ngụ.

Taehyung bước vội đến cánh cửa. Hít một hơi sâuy, cậu vươn tay chạm vào mặt kim loại. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một hành lang dài hun hút, ngập trong ánh sáng trắng lạnh lẽo của bóng đèn huỳnh quanh nhập nhèm. Vừa khi chân đặt qua ngưỡng cửa, phía sau vang lên tiếng cánh cửa tự khi nào đã đóng sập kín mít. Âm thanh ấy dội vào hành lang, khiến màng nhĩ cậu rung lên. Taehyung chớp chớp mắt, cố điều chỉnh hơi thở của mình. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc trộn lẫn với mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí làm đầu óc người ta quay cuồng.

Những cánh cửa kim loại xếp đều tăm tắp ở hai bên hành lang. Trên mỗi cánh cửa có một ô vuông nhỏ giống như cửa sổ, tất cả đều bị che mờ bởi bụi bẩn và vết xước dày đặc. Taehyung thử nhìn vào bên trong một ô cửa, nhưng chỉ có một khoảng tối thăm thẳm.

Tiếng gõ ban nãy lần nữa vang lên, nhưng nó gần hơn, rõ hơn rất nhiều.

Cạch. Cạch. Cạch.

Như có ai đó, đang dùng một vật nhọn cào lên song sắt.

Taehyung dừng lại lắng nghe. Từ một cánh cửa bên trái, khe kính vuông bỗng loé lên tia sáng mờ. Khoảnh khắc ấy, cậu biết chắc chắn mình vừa nhìn thấy một con ngươi áp sát, chớp vài lần và biến mất. Theo bản năng, cậu lùi lại phía sau, nhưng chính lúc ấy, những dãy đèn huỳnh quanh trên trần đồng loạt chớp nháy liên tục, phát ra âm thanh tí tách như dây điện bị chập. Khi ánh sáng ổn định trở lại, Taehyung nhìn thấy...chiếc khăn tay thêu chữ cái đang nằm ngay ngắn giữa lối đi, cách cậu chỉ vài bước chân.

Taehyung chần chừ một thoáng. Lồng ngực phập phồng theo từng bước chân đến gần. Vừa khi cúi người xuống định nhặt cái khăn lên thì...

RẦM!

Cánh cửa kim loại bên tay phải bỗng rung lên dữ dội, tiếng động lớn vang vọng trong hành lang. Âm thanh cạch cạch đều đều ban nãy giờ biến thành tiếng đập dồn, như thể từ bên trong căn phòng, ngay phía sau cánh cửa, có thứ gì đó đang điên cuồng lao vào.

RẦM! RẦM! RẦM!

Taehyung sợ đến điếng người, cậu giật lùi lại, mắt dán vào ô cửa vuông nhỏ. Tiếng va đập càng lúc càng mạnh, ở góc tường nơi tiếp giáp với cánh cửa có một vết nứt rạn ra, từng mảng sơn bong tróc rơi lả tả xuống nền. Cậu siết chiếc khăn trong tay, trái tim nện thình thịch, từng mạch máu trong thái dương giật liên hồi tưởng như muốn nổ tung.

Và rồi, tất cả đột nhiên im bặt. Hành lang lần nữa trở về tĩnh lặng. Ánh đèn huỳnh quang nhập nhoè, chiếu xuống cái bóng dài loạng choạng của Taehyung. Cậu cúi xuống nhìn, chiếc khăn vẫn nằm trong lòng bàn tay run rẩy, sợi vải cơ hồ vẫn mang hơi ấm nhẹ. Cậu thoáng nghe tiếng thì thầm khe khẽ, tưởng như phát ra từ những nét chỉ khâu.

Dãy đèn huỳnh quang đột nhiên tắt ngóm. Cả hành lang chìm vào một màu xanh tối sẫm. Từ cánh cửa khép hờ ở tận cùng phía cuối hành lang, một khe sáng duy nhất rọi ra. Taehyung không còn cách nào, chỉ biết đi đến con đường duy nhất đó. Từng cánh cửa hai bên rung nhẹ mỗi bước cậu đi qua, như thể trong những căn phòng kia, có ai đó, hoặc thứ gì đó, đang áp sát, dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Chiếc bảng bằng đồng hoen gỉ gắn trên cánh cửa ở cuối hành lang có dòng chữ được khắc chìm, 'Khoa Nhi.'

Khi đưa tay đẩy vào, bản lề cánh cửa rít lên, mở ra một căn phòng rộng. Trong bóng tối lờ mờ, Taehyung nhìn thấy những chiếc giường cỡ vừa được xếp thành hàng ngay ngắn, chăn gối bày biện phủ bụi dày như thể bị bỏ hoang hàng chục năm. Thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng là chiếc xích đu trẻ con ở ngay chính giữa, đang đưa đi đưa lại dù xung quanh chẳng có chút gió nào.

Trên chiếc xích đu, chính là con thú bông bị mất tai mà đứa trẻ kia đã ôm.

Taehyung sững sờ. Một giọng hát khe khẽ vang lên từ góc tối trong phòng, yếu ớt mà văng vẳng.

"Hãy ngủ ngoan...ngủ ngoan...nơi này là nhà của con...mãi mãi..."

Giai điệu ru đều đều như những sợi chỉ mảnh quấn lấy trí óc, kéo cậu vào một trạng thái mơ hồ, vừa muốn bước tới, vừa muốn tháo chạy. Âm thanh không giống như phát ra từ một người, má nó loang khắp bốn bức tường, dội từ trần nhà, luồn lách vào thân thể khiến tim cậu co thắt.

Taehyung ép mình hít một hơi, mắt dán chặt vào con thú bông lắc lư trên chiếc xích đu. Cậu cất từng bước thận trọng, tiếng giày chạm vào nền những âm thanh lớp gạch mục nát gãy răng rắc đến khó chịu. Khi khoảng cách chỉ còn là nửa cánh tay, tiếng hát ru khựng lại đột ngột. Căn phòng rơi vào im lặng. Chiếc xích đu cũng ngừng đưa, trơ trọi giữa không trung.

Từ góc tối của căn phòng, một dáng người nhỏ bé xuất hiện. Đứa trẻ ấy, vẫn mái tóc rũ rượi, đôi mắt trũng sâu như cái hố đen nuốt chửng. Hai bàn tay nó dang rộng về phía Taehyung, run rẩy như đang đòi lại cái gì.

"Trả lại...cho con..."

Giọng nó khàn, từng chữ thốt ra như cào vào không khí.

Chiếc khăn tay bỗng nóng rực đến kinh hồn, khiến lòng bàn tay cậu bỏng rát. Đứa trẻ ngẩng đầu lên, phút giây ấy, Taehyung đã được chứng kiến trực diện, khuôn mặt của nó, khuôn mặt của chính cậu, một phiên bản phản chiếu thu nhỏ, biến dạng bởi hai hàng lệ chảy dài, ngũ quan rúm ró bởi cơn giận dữ, hoặc một nỗi đau khó nói thành lời.

"Trả lại đây!"

Âm thanh ấy vang dội, khiến những chiếc giường trong phòng rung lắc, bụi mù bay cùng khắp, rơi vào mắt Taehyung làm cậu phải nhăn mặt quay đi chỗ khác. Chiếc xích đi tự nhiên bật mạnh về phía trước, con thú bông văng xuống đất, lăn lóc đến ngay dưới mũi giày Taehyung. Đứa trẻ chậm rãi bước tới, bàn tay gầy lập tức nhặt con thú bông lên ôm chặt, rồi lùi dần vào vùng tối sau những hàng giường phủ bụi. Tiếng xích đu kẽo kẹt quay trở lại, đu đưa trong căn phòng không một gợn gió.

Taehyung còn chưa kịp trấn tĩnh thì một tiếng 'tách' vang lên, đèn huỳnh quang trên trần lóe sáng chập chờn. Cánh cửa phòng Khoa Nhi khẽ mở ra, một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Cậu giật mình như một phản xạ tự nhiên, nhưng liền nhớ ra, ở chốn này cậu cũng chỉ như người vô hình.

Đó là một người nữ trong bộ đồ y tá, mái tóc cột sau gáy có hơi rối dưới chiếc mũ lệch, có lẽ vừa trải qua ca trực dài. Cô ta nhìn ngó sau lưng rồi bước đến bên đứa trẻ nấp trong góc tối. Dựa trên cử chỉ, Taehyung thấy cô ta ngồi quỳ xuống, lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ rất quen mắt, động tác vẻ như đang lau mặt cho đứa trẻ kia. Bóng lưng cô lặng ở đó một vài giây trước khi buông lời thì thầm trong hơi thở gấp.

"Khi còi nội viện hú ba nhịp dài, hãy chạy về hướng khu vực L-2," Taehyung tưởng như nghe thấy hơi thở cô ta phả ra mùi thuốc sát trùng và bụi giấy. "Cửa sẽ để ngỏ. Đúng mười ba phút nữa, khi nghe thấy tiếng còi, phải ngay lập tức rẽ phải qua khu đông." Dường như Taehyung nhìn thấy cái bóng đen nhỏ bé kia gật nhẹ.

Ánh sáng lập loè từ hành lang phía ngoài bỗng nhên bị đứt đoạn. Taehyung nhìn ra sau lưng, những bóng người khoác áo blouse trắng thấp thoáng lướt qua, họ cùng đi về một hướng. Tiếng xì xào rì rầm len lỏi qua khe cửa, từng mảnh chữ gãy đoạn rơi vào tai cậu.

"...ký phê duyệt rồi, tôi không ngờ họ dám làm đến mức này."

"...nói đó chỉ là bước đệm thôi, tôi không thể tin được. Dù đối tượng đã phản ứng rất mạnh với liệu pháp kích điện."

"Nếu không phải gã đó đề xuất thì..."

"Họ điên cả rồi."

Âm thanh rối rắm dồn dập, càng nghe càng mơ hồ khó hiều, nhưng trái tim Taehyung lại bị choáng ngợp bởi một nỗi đau vô hình. Cậu cố ghép những thông tin rời rạc, nhưng chúng lập tức vỡ vụn theo tiếng đế giày gõ trên nền đá mỗi lúc một xa.

Chiếc đèn trên trần nhấp nháy một lần nữa rồi tắt phụt. Căn phòng rơi vào bóng tối xanh xám. Chỉ còn ánh sáng trắng lạnh từ hành lang hắt vào, soi rõ một bóng người cao gầy đang đứng nghiêng đầu quan sát. Là người đàn ông tóc bạc kì lạ đó.

Ông ta không nói gì, chỉ đút tay trong túi áo khoác, ánh mắt xuyên thủng khoảng không, dừng lại ở ngay chỗ Taehyung đang đứng.

Rồi tất cả biến mất. Đèn sáng. Cô y tá và đứa trẻ không còn ở đó nữa. Căn phòng trở lại với những chiếc giường nhỏ trơ trọi. Chiếc khăn tay bạc màu yên vị trong tay cậu, góc vải run run như còn vương nước mắt một ai đó. Taehyung ngơ ngẩn nhìn chiếc xích đu đã thôi đu đưa, lửng lơ như một nhân chứng câm lặng cho tất cả những gì vừa diễn ra.

.

Taehyung vội chạy ra ngoài, cố gắng tìm kiếm những bóng người mặc áo blouse ban nãy. Khao khát được chắp nối câu chuyện giờ đây mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giữa hành lang hun hút trong ánh sáng trắng lạnh chỉ có mình cậu nhạt nhoà, run rẩy. Tiếng gió hú khe khẽ luồn qua các khe cửa, mang theo mùi tro than ngai ngái. Taehyung bước chậm dọc hành lang, mỗi bước chân dội lên thành âm vang khô rỗng. Và rồi, từ một khúc rẽ phía xa, thấp thoáng một ánh sáng khác, không phải thứ trắng nhợt của đèn điện, mà là ánh vàng nhạt như từ một ngọn đèn bàn.

Cậu men theo hành lang, tới một cánh cửa hé mở. Tấm bảng tên méo mó bên ngoài chỉ còn vài chữ mờ: "Phòng nhân sự - hồ sơ."

Bên trong là căn phòng ngổn ngang tủ gỗ, hộc sắt, những tập tài liệu cũ ngả màu rơi rải rác dưới sàn. Ánh sáng đèn vàng vọt phát ra từ một góc, nơi kê chiếc bàn dài sát tường. Vây quanh quầng sáng nhỏ là ba bóng người mặc áo blouse trắng, họ ngồi xoay lưng lại với Taehyung. Cậu nghe những giọng nói quen thuộc trên hành lang rì rầm lẫn vào tiếng lật giấy loạt soạt.

"Số lượng người thí nghiệm đã lên đến háng trăm, sớm muộn gì chỗ này cũng biến thành nấm mồ."

"Còn không phải nhờ chương trình chữa bệnh miễn phí cho người vô gia cư và người già neo đơn sao. Giờ họ còn nhận cả trẻ mồ côi vào nữa. Toàn người đơn độc không thân thích, có biến mất cũng chẳng ai hay. Đúng là hiểm độc."

"Tôi nghe đồn cánh tay phải của bà ta ghê gớm lắm. Nhưng chưa gặp bao giờ."

"Còn có thể là ai được nữa, là tên bác sĩ cứ ẩn hiện như bóng ma bên khu B ấy. Chẳng hiểu sao tự dưng lại chuyển công tác qua khu C."

"Anh nói cái gã lầm lì hay đeo khẩu trang đó à? Hắn ta trông bình thường đến thế cơ mà?"

"Tầm thường thì đúng hơn, mà những kẻ như vậy mới nguy hiểm đấy. Tôi còn nghe phong thanh dự án này ban đầu là do..."

Taehyung chết lặng ở ngưỡng cửa. Dú lý trí không thể vẽ ra bức tranh rõ ràng, nhưng những lời nói của họ như lưỡi dao bén ngọt cứa sâu vào tim gan.

Cậu định bước tới gần hơn để nghe ngóng. Khi chân vừa chạm đến rìa quầng sáng vàng, ba bóng người kia bỗng đồng loạt quay đầu lại về phía cậu.

Họ không có mặt.

Hay nói đúng hơn, là ba khuôn mặt trắng trơn như tấm vải mỏng. Taehyung còn đang ngơ ngác, chiếc đèn bàn đã tắt ngóm trong một giây, khi nó sáng trở lại, ba người kia đã biến mất. Giữa quầng sáng vàng là những hồ sơ và giấy tờ lẫn lộn trên bàn.

Tiếng thì thầm của người đàn ông tóc bạc kéo đến bên tai, "Lẽ ra cậu không nên trở về đây."

Taehyung hoảng hốt ngó quanh. Chỉ có mỗi cậu trong căn phòng phủ kín mùi bụi giấy và hơi thở nặng nề của chính mình. Cậu cố kiềm nhịp tim đập loạn, bước lại gần chiếc bàn dài, tay run run gạt lớp hồ sơ và giấy tờ để xem xét. Ánh mắt dừng ở một tiêu đề trên tập hồ sơ bọc bìa da.

Brookhaven Sanatorium – Dự án cải tạo viện điều dưỡng.

Ngay dưới hàng chữ lớn được khắc chìm là hai cái tên trên mảnh giấy dán vào viết tay. Những nét mực đậm quen thuộc ấy khiến máu trong người Taehyung lạnh buốt.

Tiến sĩ Kim – Giám đốc viện nghiên cứu.

Bác sĩ Min – Cố vấn điều trị đặc biệt.

Từng tế bào trong người Taehyung như đông cứng. Cậu lật mở phần đầu của hồ sơ, những trang giấy loang lổ xen kẽ các biểu đồ điện não và hình chụp nhân dạng mờ nhoè đập vào mắt. Những dòng thi chú ngắn ngủi làm cậu không khỏi chủ ý.

Đối tượng J.H.S, nam, 12 tuổi. Phản ứng dữ dội với liệu pháp khí độc. Thí nghiệm thất bại.

Đối tượng J.J.K, nam, 9 tuổi. Đáp ứng liệu pháp kích điện, mất ý thức trong 45 giây. Xuất hiện dấu hiệu loạn thần.

Đối tượng, K.S.Y, nữ, 15 tuổi. Phẫu thuật thất bại.

Mỗi dòng chữ mắt trượt qua khiến hơi thở trở nên đau đớn như oxy bị rút cạn. Những thứ Taehyung đọc được ngày càng kinh khủng theo cấp số nhân. Và rồi, cậu bắt gặp một dòng chữ được gạch bằng bút đỏ.

Đối tượng K.T.H.

Trái tim của Taehyung như rơi xuống tận cùng của môn vị. Cậu dí mặt vào những dòng chữ tiếp sau đó. Nhưng bỗng nhiên màu mực đen loang ra như bị ngấm nước. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ trang giấy biến thành một mảng lổn nhổn những mảng đỏ tươi. Mùi sắt tanh nồng phả thẳng vào mũi. Những trang còn lại tự dưng bật tung ra khỏi gáy, xoay vòng trong không khí rồi rơi lả tả xuống nền nhà. Taehyung cúi người nhặt lại, nhưng chúng giờ đã trống trơn. Mép giấy ướt dính như vừa ngâm qua nước lạnh.

Âm thanh rất khẽ vang lên khiến cậu ngẩng đầu nhìn về phía cuối phòng, nơi ánh sàng của chiếc đèn bàn không chạm tới. Ở đó, thấp thoáng bóng một người nữ khoác chiếc áo blouse trắng dài. Hướng lưng thẳng tắp và mái tóc búi gọn. Sự quen thuộc siết nghẹn lấy cổ họng Taehyung.

"Không thể nảo..." Cậu lẩm bẩm với chính mình, giọng nói khàn khàn yếu ớt như bị hút mất vào khoảng không.

Người đó khẽ di chuyển, từng cử chỉ của bà ta chậm chạp như kéo dài đến vô tận. Khoảnh khắc gương mặt hiện hữu dưới ánh sáng vàng, không gian lại trở nên tăm tối một lần nữa. Taehyung biết rõ, mình sắp sửa bị đưa đến một tầng ảo giác khác, nhưng những gì vừa nhìn thấy, để lại trong lòng cậu một màn sương đen đặc não nề.

.

Tiếng còi dài vọng đến từ bóng tối, nó kéo dài, xoáy sâu vào màng nhĩ. Lặp lại ba lần như thế.

Âm thanh ấy vừa dứt, văng vẳng đâu đó là dồn dập những bước chân vội vàng. Taehyung hoảng hốt nhìn quanh trong không gian đen kịt, cho đến khi thấy khe sáng le lói từ một cánh cửa khép hờ. Cậu tiến đến đó, nép mình vào khoảng tối bên tường, ghé mắt nhìn vào.

Trên hành lang hẹp, Taehyung nhận ra đó là người nữ y tá với mái tóc cột sau gáy đang dắt hai bên tay hai đứa trẻ con với gương mặt lem luốc và sợ hãi. Giọng cô ta run rẩy khẩn thiết, dường như cũng hoảng loạn, "Nhanh lên, xuống cầu thang phụ phía sau phòng L-2, khi ra ngoài phải chạy thẳng, không được quay đầu lại."

Đứa trẻ bé hơn tự dưng oà lên khóc nức nở, người y ta vội lấy tay che miệng nó, ôm nó vào ngực mình, vỗ nhẹ mong nó nín khóc.

Bất chợt, từ cuối hành lang vang lên tiếng giày tây nện trên đá cộp cộp. Dáng một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xuất hiện liền sau đó, ông ta khá gầy, khuôn mặt bị che khuất dưới lớp khẩu trang, nhưng ánh mắc sắc lạnh vẫn rực sáng như lưỡi dao. Người y tá giật thót người, cố che chắn cho hai đứa trẻ sau lưng mình. Chỉ với một cái nhíu mày lạnh ngắt của kẻ mới đến, lũ trẻ hét toáng lên, chúng buông chiếc váy người y tá, ba chân bốn cẳng tháo chạy lẩn vào những khe tối.

"Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao?" Giọng ông ta trầm thấp, không nặng nề như quở trách nhưng vẫn đủ khiến người ta nghẹt thở.

Người y tá đứng khựng tại đó, đôi môi run rẩy không phát ra nổi âm thanh nào. Taehyung đứng sau ngưỡng cửa tối, cái bóng của ông ta lạnh lẽo đến rùng mình. Cùng lúc đó, từ phía hành lang đối diện, một nhóm người khác xuất hiện, dẫn theo một đứa trẻ đang la hét. Trái tim Taehyung chấn động, mái tóc rối bù và đôi mắt hãi hùng của nó, đó chính là cậu.

Cổ tay nó bị một người phụ nữ nắm chặt, kéo về phía căn phòng có tấm bảng đồng với dòng chữ L-2. Taehyung chợt nhẩm lại những lờ cô y tá nói với đứa trẻ là mình trong căn phòng kia, nhìn hai hàng nước mắt chảy không ngừng trên mặt nó, trong khoảnh khắc nó bị lôi đi ngang qua khe tối cậu đang ẩn nấp, Taehyung tưởng nó đã nhìn thẳng vào cậu như đang cầu cứu.

Taehyung nghẹn ngào, cậu vô thức giơ bàn tay ra vùng sáng, nhưng dẫu cho dòng người vẫn chưa khuất bóng, cậu chỉ có thể chạm được vào khoảng không trơ trọi. 

.

Cánh cửa sắt của căn phòng L-2 nặng nề mở ra. Bản lề rít lên một âm thanh gai người. Đứa trẻ bị những người đó đưa vào bên trong, cái bỏng nhỏ bé chao đảo rồi biến mất sau cánh cửa khép chặt.

Khoảnh khắc ảo ảnh và ký ức giao thoa, Taehyung nhận ra mình có lẽ không còn cách nào thoát khỏi nơi này được nữa. Đôi chân cậu rã rời vì mỏi mệt, toàn thân lạnh ngắt như bị giam trong chiếc kén thuỷ tinh khổng lồ. Taehyung cố níu lấy bức tường gượng dậy, nhưng bê tông cứng cáp chẳng hiểu sao lại mềm nhũn ẩm ướt không khác gì khối băng đang tan ra thành chất lỏng sền sệt.

Mọi quang cảnh trước mắt đổ nhào vào một màu đen đặc kẹo. Tiếng gót giày, tiếng còi tầm, cả tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ đều bị bóng tối xung quanh dịch chuyển vào một khối rồi nhạt đi từng lớp như sương mù tan ra dưới ánh sáng mặt trời. Taehyung hồ như có ảo giác ai đó xô mình vào một cái hố, cho đến khi thân thể va vào một nền đất êm ái phủ đầy cỏ non.

Cậu mở mắt, nhìn khung cảnh buổi chiều ngập nắng vàng, từng đợt gió phát phơ vào những rặng cây xào xạc. Không còn màn khói mỏng, mùi bụi tro hay thuốc sát trùng. Chỉ có ánh sáng trong trẻo dịu dàng chảy trên khuôn mặt cậu. Taehyung ngây người, lòng trào dâng một xúc cảm lạ lẫm nhưng rất đỗi quen thân.

"Taehyung."

Âm thanh trầm thấp, êm đềm, đã từng là hơi thở của cả bầu trời tuổi thơ tươi đẹp ấy không thể nhầm lẫn được. Cậu quay đầu tìm về hướng đó.

Người đàn ông chỉ cách đó vài bước, với vẻ ngoài ngót nghét bốn mươi, dáng cao dong dỏng trong chiếc áo sơ mi trắng ngà và quần âu kiểu cũ. Nước da rám nắng phần nào giấu đi những nếp nhăn hình thành nơi khoé mắt. Đó là ánh nhìn ôm trọn quãng đời thơ ấu của Taehyung.

"Ba ơi..." âm thanh đứt đoạn nghẹn lại nơi cổ họng.

Người đàn ông tiến đến gần, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc Taehyung, vuốt ve bằng động tác quen thuộc làm trái tim cậu quặn thắt. Đã bao lâu rồi, cậu cũng không còn nhớ nổi.

"Con đã lớn rồi." Ông khẽ bật cười, giọng nói trầm đều mang theo nỗi buồn không tên, "Nhưng ba vẫn nhận ra con ngay lập tức."

Taehyung muốn ôm chầm lấy ông. Hàng ngàn câu hỏi chất chứa chực trào như bão lũ, tuyệt nhiên không thể thốt ra một lời. Cả hai cao bằng nhau, ánh nhìn của họ giữ chặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Taehyung thấy trong con ngươi nhạt màu của ông phản chiếu một lời trăn trối vẫn bị chôn vùi, một sự thật ông đang cân nhắc liệu có nên tiết lộ.

"Nếu con cảm thấy lạc lối, hãy nhớ, ba vẫn luôn ở đây." Bàn tay ông siết nhẹ bàn tay của Taehyung, ấm áp đến mức cậu chẳng kịp nhận ra hai hàng lệ đã tuôn dài không kiểm soát trên mặt mình. Cậu muốn giữ lấy ba, muốn níu chặt thời khắc này vĩnh viễn, nhưng mặt cỏ dưới chân không ngừng rung chuyển, báo hiệu một ảo giác khác sắp sửa kéo đến.

Ánh sáng vàng rạn vỡ thành vô số mảnh vụn, chảy vào cơn gió buốt. Người đàn ông nở nụ cười cuối cùng, rồi cũng biến tan đi trong những tinh thể lấp lánh của thời không.

Taehyung gào lên, nhưng giọng bị bóp nghẹt, vỡ ra thành nghìn mảnh giữa bóng tối bủa vây.

Cậu trở lại hành lang xám lạnh ở Brookhaven với đôi má vẫn còn vương nước mắt. Tiếng còi hú đã tắt. Tấm bảng đồng mờ đục với dòng chữ in chìm đập vào mắt.

L-2.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com