[Trans] Đã lâu không gặp
Lưu ý của tác giả:
Trong fic này Tả Dương là phiên bản hiện tại, phần đời thường trước khi quỷ dị xảy ra
Có thiết lập riêng, nhân vật lệch nguyên tác, hơi OOC.
Hình tượng tham khảo từ bản hoạt hình.
Dùng chuyển từ giọng nói sang chữ nên có thể có lỗi từ, xin lỗi.
Tác giả không có đầu óc, không viết mưu tính hại nhau, nên tổng thể khá ngọt.
____
Căn phòng hơi bừa bộn, Tả Dương có chút thất thần, không có máu, không có quỷ dị mặt mũi méo mó.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên trận game ban nãy, dòng chat trên màn hình đang điên cuồng chửi vì cậu AFK giữa trận...
Tả Dương không chửi lại, tâm trạng khá tốt, cậu kéo rèm cửa, ánh nắng chiếu lên người, vô cùng ấm áp.
Ngoài cửa sổ không có mùi máu tanh hay bụi trong không khí, ngược lại thoang thoảng mùi cỏ xanh tươi mát...
Tả Dương thở ra một hơi. Dưới sân từng bồn hoa nhỏ tươi mới, không có con quỷ bò trườn nào, chỉ có mấy đứa trẻ đang chạy qua chạy lại cười đùa không ngớt...
Tả Dương thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà.
...
Tiệm thú cưng có phong cách vintage, Tả Dương nhìn quanh một lượt, cuối cùng chọn hai con chó đen.
Con nhỏ hơn được Tả Dương bế trong lòng, con lớn hơn thì ngoan ngoãn đi phía trước.
Sau khi giao chó xong, Tả Dương trở về nhà, bế con chó nhỏ trong lòng lên nhìn một lúc.
“Vậy gọi mày là Tiểu Mặc Tích nhé.”
Tả Dương nói thế, con chó nhỏ dường như hiểu được, vẫy đuôi liên tục, còn nhào tới liếm mặt Tả Dương.
Tả Dương mỉm cười, rồi đi sắp xếp ổ cho nó.
Lớp lông của chiếc ổ mềm mịn. Tiểu Mặc Tích nhìn Tả Dương đang bận nấu ăn, ngoáy ngoáy đuôi một cái rồi ngoan ngoãn nằm lên ổ, tỏ ý là mình tuyệt đối không gây thêm phiền.
...
“Cảm ơn nhé người anh em, con chó hôm nay cậu đem tới ngầu vãi, tôi đặt tên nó là Tiểu Hắc Tử.”
Tin nhắn đột ngột hiện lên điện thoại, hình như là của Chu công tử. Tả Dương nhướn mày, vui vẻ trả lời lại.
Hai người dần dần trở nên thân, hai con chó cũng hòa thuận với nhau.
...
Hôm ấy nắng chiều trải dài khắp mặt đất, lá cây nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Một con chim nhỏ nhảy nhót dưới đất, tò mò nghiêng đầu nhìn Tả Dương; bộ lông trắng của nó nổi bật dưới ánh mặt trời.
Tả Dương ôm Tiểu Mặc Tích, chậm rãi ngồi xuống, sợ làm con chim hoảng sợ, từ tốn đưa tay ra, bóp vụn bánh quy rồi đưa cho nó.
Con chim nhìn con chó đen trong lòng Tả Dương, thấy nó chỉ lè lưỡi nhìn mình, liền nhảy lên tay Tả Dương mổ từng vụn bánh.
Tả Dương nhẹ nhàng nâng nó lên, dùng ngón tay vuốt ve bộ lông mượt.
Con chim rũ mình một cái, rồi cứ thế đậu trên ngón tay của Tả Dương.
Cảnh tượng dưới lầu phản chiếu trong đôi mắt đỏ tươi của Chu Dương.
Hắn chỉnh lại mái tóc dày nhẹ màu nâu của mình, khoác thêm chiếc áo gió màu da.
Vỗ tay một cái, đám giúp việc dắt Tiểu Hắc Tử đến, đeo xích vào.
Xuống đến tầng trệt, Chu Dương cầm dây dắt, đi thẳng ra cổng.
Nhìn thấy Tả Dương đứng ngoài cổng mỉm cười vẫy tay với mình, Chu Dương khẽ cong môi:
“Tả Dương!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com