rất lâu 1
Từ khi đóng quỷ môn quan đến việc Tả Dương quay lại quá khứ.Chung Quỳ đã đợi ở quỷ môn quan rất lâu, lâu đến nỗi hắn không còn cảm giác gì về thời gian.
          
Hắn ở đó chờ một người, một người sẽ không quay lại. Chung Quỳ ngồi đó trên tay là chiếc lư hương mà người kia để lại, thẫn thờ nhớ lại hành trình đi qua cùng cậu.
     
Nguyện vọng của hắn là được đứng trên vạn quỷ Tả Dương, cậu đã làm được cho hắn Chung Quỳ thở dài một hơi, tựa vào cánh cửa đang đóng chặt đằng sau lưng hắn nhắm chặt mắt lại khi mở mắt lại làm nữa hắn thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ.
   
Nơi này có lẽ là tương lai mà cậu đã từng nói với hắn những thứ kì lạ được xây lên cao vút lên trời, còn người ở đây thật kì lạ  vừa đi tay  lại cầm chiếc đồ vật phát sáng đang nhấp nháy.
      
Sự hiện diện của hắn không làm cho những con người đó chú ý đừng lại họ đi qua Chung Quỳ như không thấy hắn vậy.
   
"Chung Quỳ" một giọng nói vang lên rất quen thuộc quen thuộc đến thể hắn nghĩ mình nghe nhầm.
 
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, nhiệt độ trên mu bàn tay người này truyền đến tim hắn. 
Tả Dương : " sao ngươi lại đứng đây a suýt nữa ta lạc mất ngươi rồi đó, ngươi biết không "
   
 Chung Quỳ sững sờ nhìn chàng thanh niên đang kéo mình đi, tim hắn khẽ lệnh đi một nhịp như cả thế giới chỉ còn lại người trước mặt. Đôi mắt hắn bắt đầu đỏ hoe, hắn khàn giọng gọi một tiếng:"Tả Dương".
Tả Dương:"hừm..lát nữa về với ta,ta đưa nguo..." Chưa dứt lời tay hắn ôm lấy cậu từ sau lưng :"ngươi sao a"
Những giọt nước mắt ấm nóng rơi vào cổ cậu khiến cậu sững sờ.
     
Tả Dương:"ngươi... ngươi khóc sao" Chung Quỳ chỉ ôm lấy cậu hắn khẽ lẩm bẩm rất nhỏ"ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, ngươi đừng đi nữa.." giọng nói của hắn nghẹn ngào đến nao lòng cùng với sự cô đơn vô tận.
     
Tả Dương nghe thấy hắn nói dù rất nhỏ nhưng tim cậu nhưng bị ai đó bóp chặt. Cậu để yên cho hắn ôm, chỉ khẽ xoa mái tóc của hắn nhẹ giọng chấn an.
     
 Tả Dương:"nào ta vẫn ở đây, ta sẽ không để ngươi đợi ta đâu".
    
Một lúc lâu sau hắn mới chịu buông cậu ra Chung Quỳ không nói gì hắn ôm lặng đứng ở đó đôi mắt vẫn còn ngấn lệ tay hắn cầm lấy vạt áo cậu.
 Tả Dương dơ tay áo bị hắn nắm lấy hỏi:" giờ đi được chưa".
     
 Chung Quỳ gật đầu đi sâu lưng Tả Dương, hắn nắm lấy bàn tay Tả Dương lúc nào không hay. Chung Quỳ sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại sẽ biến mất (  -Chung Quỳ biết đây chỉ là một giấc mơ- ).
      
 Chung Quỳ đã ở cùng với Tả Dương mỗi ngày, mỗi phút,mỗi giây hắn đều muốn ở bên Tả Dương nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ hắn muốn nhiều hơn nhiều hơn thế nữa.
     
  Tả Dương ở đó dịu dàng ở bên hắn.Vào một buổi chiều hoàng hôn buông xuống.
    
  "Chung Quỳ sao ngươi lại thích ta, lại yêu ta từ bao giờ".
      
     
     
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com