Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ

Chương 1.
( Có sự hỗ trợ của Gemini trong việc lên ý tưởng kịch bản và kĩ thuật viết )
__________
Nắng nhẹ của hoàng hôn cuối ngày thật ấm áp , nó đang buông chậm rãi trên mặt đất , chiếu ngang tóc Thu An, cô ấy mặc chiếc áo polo ôm của Ralph Lauren, tóc xõa dài , nhân tiện hôm nay diện đồ xinh xắn cô đã quyết định đi tìm kiếm "chân trời" dành cho mình. Dọc tay trái có các tòa nhà cao lớn nhưng vẫn mang vẻ cổ điển từ thời Pháp.Cô đang đi kiếm các góc chụp độc đáo , cô ấy rất yêu thích việc post ảnh.Bước đi chậm rãi, chiếc máy ảnh DSLR nhỏ gọn treo lủng lẳng trước ngực, đôi mắt tinh anh lướt qua từng bức tường rêu phong, từng mái ngói cổ kính, hình như Thu An đã dành cả buổi chiều để lang thang, nhưng chưa tìm thấy "cảm hứng" thật sự.

Một con hẻm nhỏ khuất sâu giữa hai dãy nhà cổ kính thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ. Nó hẹp và tối đến mức gần như vô hình nếu không chú ý. Đối với người ưa khám phá , cô thích thú lắm khi thấy nơi mới lạ như thế này. Thu An hơi rón rén bước vào, ánh sáng yếu ớt từ ngoài đường hầu như không thể xuyên thấu. Không khí trong hẻm lạnh hơn hẳn, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Bỗng, từ phía cuối hẻm, nơi có một ngôi nhà cũ kỹ, hoang phế, tiếng động lạ lọt vào tai. Đó không phải tiếng gió, hay tiếng động vật. Là tiếng người.
"Bây giờ mình rời đi còn kịp không .. TT , nhưng lỡ bước tới đây rồi" - Thu An thầm nghĩ , có hơi trách móc.
Nín thở, nép mình vào bức tường ẩm ướt. Tiếng nói chuyện ngày càng rõ ràng, tuy nhỏ nhưng gấp gáp và đầy căng thẳng. Cô ấy nghe loáng thoáng những từ ngữ như "hàng", "giao dịch", "giải quyết". Giữa lúc đó, một ánh sáng lóa lên từ bên trong ngôi nhà, như phản chiếu từ một vật kim loại, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Bản năng mách bảo lý trí cô ấy rằng đang ở nơi không nên đến.Nhưng sự tò mò của một người mê khám phá, cùng với ý nghĩ về một bức ảnh "độc nhất vô nhị", đã khiến cô không thể rời đi ngay, nhẹ nhàng giơ máy ảnh lên, áp sát vào khe cửa gỗ bị mục ruỗng, bấm máy lia lịa vài tấm. An chỉ kịp thấy lờ mờ hình bóng của một chiếc xe tải loại nhỏ đậu khuất trong sân, và một ký hiệu hình tam giác bị gạch chéo trên cánh cửa xe. Tiếng bước chân thình thịch từ bên trong đột ngột vang lên, kèm theo tiếng nói giận dữ. "Có động!"

"Chết rồi!"

Thu An giật bắn người, bỏ chạy thục mạng ra khỏi con hẻm, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực không dám ngoảnh lại, chỉ biết cắm đầu chạy, cho đến khi cảm thấy an toàn giữa dòng người và ánh đèn đường quen thuộc. Chiếc máy ảnh trong tay vẫn còn ấm nóng, và trong đó, là những bức ảnh mà cô không hề biết, chúng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
-----------------------------------------
Ba ngày sau. Một đêm mưa bão kinh hoàng trút xuống thành phố. Gió giật mạnh, sấm sét xé toang bầu trời.
Tiếng bộ đàm rè rè trong tai Minh Tuấn: "Mục tiêu đang di chuyển! Hướng về đường Lục Vân Kỳ! Lực lượng mai phục chuẩn bị!" Anh gật đầu, ra hiệu cho các đồng đội, ánh mắt căng thẳng tập trung vào màn hình định vị.Kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ, nhưng tên tội phạm tỏ ra cực kỳ xảo quyệt. Cuộc truy đuổi diễn ra dưới cơn mưa như trút nước, đầy kịch tính. Xe cảnh sát hú còi inh ỏi, lao vun vút qua các con phố, xuyên qua màn mưa dày đặc.
Đột nhiên, từ một con hẻm nhỏ, một bóng người loạng choạng lao ra đường, ngay trước đầu xe của đối tượng đang tháo chạy. "Cẩn thận!" Minh Tuấn hét lên. Tên tội phạm đánh lái gấp, chiếc xe tải loạng choạng suýt đâm vào cột điện.Bóng người đó ngã sõng soài xuống nền đường ngập nước. Là một cô gái! Mái tóc ướt sũng bết vào khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Ánh mắt cô, ngập tràn kinh hãi nhưng lại trong veo đến lạ thường, bất ngờ chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Minh Tuấn qua lớp kính chắn gió.

Anh thoáng chần chừ, một phần muốn lao xuống giúp đỡ, nhưng nhiệm vụ không cho phép. Tên tội phạm đã vọt đi.
"Đội trưởng!" Tiếng đồng đội vang lên. Minh Tuấn siết chặt vô lăng, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng kiên quyết. "Tiếp tục truy đuổi!"
Một lúc sau, sau khi tình hình tạm lắng, một đồng đội của Minh Tuấn quay lại giúp đỡ Thu An. Cô bé vẫn còn run rẩy, bàng hoàng. Anh cảnh sát hỏi han vài câu, đảm bảo cô không bị thương nặng, và đưa cô về nhà. Thu An chỉ biết gật đầu lia lịa, trong đầu vẫn ám ảnh ánh mắt của người đàn ông mặc quân phục đã lướt qua mình trong mưa. Một ánh mắt lạnh lùng, nhưng có gì đó rất... con người, và cả sự lo lắng thoáng qua.
________________

Tại phòng điều tra chuyên án của trụ sở cảnh sát.Sau khi truy bắt thất bại, đội của Minh Tuấn trở về với sự mệt mỏi và thất vọng. Dù đã có nhiều bằng chứng, nhưng vẫn thiếu một mắt xích quan trọng để xác định phương tiện và tuyến đường vận chuyển chính của băng nhóm tội phạm. Họ đang phân tích lại toàn bộ dữ liệu, từ camera an ninh đến lời khai của những đối tượng nhỏ lẻ.
"Đội trưởng, có vẻ như chúng ta bỏ sót điều gì đó từ chiếc xe tải này,"
Đại úy Phước Nam chỉ vào màn hình lớn chiếu cảnh quay camera an ninh mờ nhạt từ một con phố gần hiện trường vụ án. "Nó có một đặc điểm lạ trên cánh cửa, nhưng quá mờ để nhận dạng."
Minh Tuấn tiến lại gần màn hình. Bỗng, hình ảnh một cô gái trẻ lướt qua khung hình, ngay gần chiếc xe tải đó. Anh khựng lại. Cô gái trong đêm mưa? Ánh mắt ấy lại hiện về.gay lúc đó, một email lạ gửi đến hòm thư chung của đại đội. Tiêu đề: "Thông tin có thể hữu ích". Người gửi là một địa chỉ email không quen thuộc mang tên Nguyen An. Kèm theo email là một bức ảnh chụp mờ, chất lượng không cao, nhưng rõ ràng hơn nhiều so với camera an ninh.
Minh Tuấn mở bức ảnh. Tim anh đập mạnh một nhịp. Đó chính là chiếc xe tải trong vụ án của anh, và trên cánh cửa xe, cái ký hiệu lạ mà họ đang cố gắng nhận dạng hiện lên rõ ràng hơn một chút: một biểu tượng hình tam giác bị gạch chéo, và một vết xước đặc trưng dưới nó. Chi tiết này không có trong bất kỳ camera an ninh nào khác.
"Cái gì thế hả trời?" -Trung úy Thành Long ngạc nhiên.
Minh Tuấn không nói gì, ánh mắt anh dán chặt vào bức ảnh. Anh nhận ra góc chụp, ánh sáng và cả chiếc máy ảnh mà An sử dụng (dựa trên dữ liệu Exif của ảnh) có thể là của cô gái anh đã gặp trong đêm mưa. Một học sinh cấp ba? Vô tình hay hữu ý? Chắc chắn cô bé đó đã chụp được nó mà không hề hay biết giá trị của nó. Đây là một manh mối then chốt, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường cho "kẻ ngoại đạo" này.
" Mấy chú giúp tôi đi xác minh danh tính người chủ email này bằng mọi cách.Đặc biệt chú ý đến cô gái xuất hiện gần chiếc xe tải trong camera an ninh kia." - Minh Tuấn nói to rõ với giọng điệu kiên quyết.
_____________________________

Sáng hôm sau. Một góc hành lang vắng người của trường THPT nơi Thu An học ,Minh Tuấn (trong trang phục thường dân lịch sự, không mặc quân phục) đứng dựa vào bức tường, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt luôn quan sát xung quanh. Anh đã tìm hiểu kỹ về Thu An: một học sinh khá xuất sắc, không có tiền án tiền sự, không có mối liên hệ rõ ràng nào với tội phạm. Nhưng cô lại nắm giữ một mảnh ghép quan trọng.Thu An bước đến, theo lời hẹn của "người cảnh sát" mà cô chỉ biết qua ánh mắt trong đêm mưa. Cô cảm thấy căng thẳng tột độ.
"Chào em, An." Giọng anh trầm ấm, khác hẳn vẻ sắc lạnh cô nhớ.
"Anh... anh là?"

An lắp bắp, nhận ra người đàn ông trước mặt chính là người đã lướt qua cô trong đêm mưa.
Minh Tuấn đưa cô vào một góc khuất, nói nhỏ, ngắn gọn:

"Tôi là Hoàng Minh Tuấn, thuộc phòng cảnh sát điều tra. Tôi cần nói chuyện với em về bức ảnh em đã gửi."
"Bức ảnh nào ạ? Em chỉ chụp chơi thôi chứ không hề có ý định liên quan đến việc điều tra..."
Cô cố gắng chối bỏ, vừa sợ hãi vừa lo lắng mình đã gây rắc rối lớn.

Không vòng vo. Minh Tuấn cho cô xem bức ảnh mà cô đã gửi, giải thích về tầm quan trọng của chi tiết nhỏ trên cánh cửa xe tải đó đối với một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Anh nói rõ, việc cô có bức ảnh này đã vô tình đặt cô vào vòng nguy hiểm.

"Em có thể nhớ được thêm điều gì không? Về tiếng nói chuyện, về những người ở đó?" Minh Tuấn hỏi, ánh mắt đầy thăm dò. "Bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể giúp ích."
An bối rối, cố gắng lục lọi ký ức. Cô nhớ lại tiếng nói, dáng người lờ mờ, và cả cảm giác lạnh lẽo trong con hẻm. Cô kể lại một cách run rẩy. Minh Tuấn lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng ghi lại vài điểm.
"Hiện tại, em không nên tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em,"- Minh Tuấn nói, giọng điệu pha lẫn sự ra lệnh và trấn an.
"Tôi sẽ phải thường xuyên liên lạc với em, có thể là đưa đón, để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra."
An mở to mắt. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác nguy hiểm và sự bảo vệ từ người đàn ông này đang quấn lấy cô. Ánh mắt cô nhìn anh, vừa có chút sợ hãi, vừa có sự tin tưởng một cách lạ lùng. Cô gật đầu.

                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: