Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo 2

Lăn lội trên chiếc giường thân thương, giữa màn đêm u tối, giữa ánh đèn mờ ảo, Hoàng Long thao thức chẳng thể chợp mặt nổi. Cậu nhớ Tuấn Huy đến phát điên! Cậu nhớ mỗi đêm được ôm anh vào lòng, được anh vỗ về như một đứa trẻ. Cậu nhớ cái cách anh xoa lưng cho mình, cái cách anh dùng những lời đường mật mà an ủi cậu sau cả một ngày dài mệt mỏi. Nhưng giờ có lẽ Hoàng Long chẳng thể cảm nhận được những thứ đó nữa. Tuấn Huy đi rồi. Anh cứ thế biến mất, cứ thế mà đóng gói đồ đạc mà đi mất. Đi Đà Lạt chăng? Hay Huế? Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu về việc Tuấn Huy đã đi đâu. Dù mới chỉ biến mất một tuần nhưng thật sự với Hoàng Long tưởng chừng như một năm vậy. Thiếu đi hơi ấm của Tuấn Huy làm cậu khó chịu chết đi được, đặc biệt là lúc đi ngủ. Ôm Tuấn Huy! Đó là thứ duy nhất Hoàng Long có thể nghĩ được lúc này.

"Hay là mai đi tìm anh? Nhưng anh đi đâu tao còn chẳng biết nữa bản thân ạ. Hay là đi tìm anh ở Đà Lạt, tao nhớ rằng anh đã kể cho tao nghe rất nhiều về nơi nhuốm màu u sầu đó. Mát mẻ, nhưng cũng làm cho con người thấy lạnh lẽo".

Chìm vào đống suy nghĩ miên man, Hoàng Long cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi... cậu lại choàng tỉnh vào bốn giờ mười lăm phút sáng. Một cảm giác chẳng thể diễn tả, một cảm giác làm cả người cậu nôn nao, nó cứ run hết lên, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Cậu thấy đầu mình choáng váng, thấy bản thân mình sắp ngất đến nơi. Nhưng có một thứ gì đó cứ hối cậu mở hai cái mí mắt ra, sắp xếp đồ rồi đón chuyến xe sớm nhất đi Đà Lạt. Có lẽ là vì đặt vé máy bay cũng chẳng kịp nữa nên Long mới buộc phải chọn đi xe, chứ nói thật thì cậu cũng chẳng muốn ngồi lì cả ngày trời trên chiếc xe khách có phần vắng bóng người này. Long đặt bước chân đầu tiên xuống Đà Lạt vào năm rưỡi chiều. Đà Lạt vừa đổ mưa, vì thế mà trời lạnh đi trông thấy. Hoàng Long suýt xoa, cái lạnh này cậu thực sự chưa quen, từ Hà Nội oi bức vào tới Đà Lạt có phần lạnh lẽo này làm cậu suýt nữa sốc nhiệt lăn đùng ra giữa đường. Hoàng Long lật đật kéo cái va li bắt tắc xi, dẫn tới một căn nhà gỗ trong rừng. Nơi này, đây rồi, là nơi Tuấn Huy đã nói về nó rất nhiều. Anh kể rằng mỗi lần muốn tách ra khỏi cái xô bồ của Hà Nội, anh sẽ về đây. Hoặc là mỗi lần muốn đi tìm chút thanh bình, thư thả trong cuộc sống, anh cũng sẽ về đây. Hoặc là những lúc làm nhạc, anh cũng sẽ về đây. Một nơi chứa đựng bao cảm xúc của Tuần Huy. Cái lạnh của Đà Lạt, từng đợt gió cứ thổi từng nhịp một. Hoàng Long ngước mắt nhìn căn nhà ấy, có phần mục nát, trên bờ tường đã mọc đầy rêu và cây leo. Cậu lại chìm vào suy ngẫm. Chỉ là những thứ liên quan đến Tuấn Huy và cậu, về chuyện tình của cả hai, cứ thế chạy qua đầu cậu trai mười chín tuổi như một thước phim được tua lại. Chẳng biết Long đứng đó bao lâu, kim đồng đồ chạy bao nhiêu vòng, chỉ biết rằng khi cậu sực tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối. Ừ thú thật thì ngồi xe cả ngày cộng với việc chôn chân ở đây làm người Hoàng Long lả đi, nhưng vẫn còn sức mạnh nào đó thúc cậu bước chân vào căn nhà ấy. Tiếng cửa cót két phát ra, Hoàng Long như chết lặng. Một lần nữa đôi chân cậu dính chặt vào sàn nhà, người Long run lên từng cơn, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra. Cậu gặp được Tuấn Huy, nhưng mà là Tuấn Huy nằm giữa vũng máu, trên cổ ảnh có vết cắt sâu hoắm, trên tay anh là cái kéo đỏ. Hoàng Long gáng gượng, tìm chút lí trí và sức lực cuối cùng hét to, chạy ra ngoài. Cậu ngã gục xuống bậc thềm, cứ thế nằm đó. Trước khi ngất lịm đi cậu nghe loáng thoáng có tiếng bước chân, có tiếng người, có tiếng hô hoán, còn lại thì Long chẳng biết gì nữa
                           ***
Hoàng Long tỉnh dậy, thở ra từng hơi nặng nhọc, mồ hôi cậu túa ra như tắm. Lại là mơ, mơ về ngày đó. Sau khi ngất lịm đi trước thềm nhà, cậu được mọi người gần đó đưa vào bệnh viện. Cậu được nghe kể rằng Tuấn Huy đã chuyển đến đây được gần một tháng. Chẳng ai biết Tuấn Huy mua căn nhà này từ bao giờ, nhưng người dân gần đó có lẽ đã quen với chàng trai Hà thành hay lui tới đây làm nhạc. Long cũng biết rằng Tuấn Huy tự tử vào khoảng từ bốn giờ tới năm giờ sáng, đúng vào khoảng thời gian cậu đột ngột choàng tỉnh. Có lẽ giữa Tuấn Huy và Hoàng Long đã có một sự liên kết nào đó chẳng thể gọi tên. Nhưng cảm xúc của Hoàng Long từ ngày ấy đến giờ cậu đã có thể gọi tên được: hối hận. Cậu hối hận vì chẳng thể nhận ra những viên thuốc được giấu trong tủ quần áo, hối hận vì những lần anh tự nhốt mình trong phòng cả tiếng đồng hồ cùng với những tiếng thút thít và nôn khan hay những lần anh biến mất đột ngột. Cậu hối hận vì đã không nhận ra những vết rạch chằng chịt khắp người anh, hay cả những con dao, sợi dây thừng bị vứt vào một góc kho bé xíu. Và điều Hoàng Long hối hận nhất là đêm trước ngày anh biến mất. Tuấn Huy đã rủ Hoàng Long ra biển uống bia, tất nhiên là cậu đồng ý mà chẳng hề nghĩ ngợi. Hai người ngồi tận hưởng từng đợt gió đêm, mát lạnh, từng đợt sóng vỗ, thật êm tai. Anh Huy kể cho cậu nghe từng thứ anh đã trải qua trong đời, về những lần tự dằn vặt tới nghẹt thở, về căn bệnh trầm cảm đã đeo bám anh cả ba năm trời. Anh nói rằng anh biết ơn cậu lắm, vì cậu đã chấp nhận yêu anh, chấp nhận con người anh và cả căn bệnh được coi như án tử này nữa. Anh bảo rằng anh không thích đi khám vì cảm giác phải đối mặt với mọi thứ khiến anh sợ hãi, nó khiến anh chỉ muốn trốn tránh thực tại, chìm vào ảo mộng của những cơn ảo giác và mê man của thuốc ngủ và cỏ mỹ. Thực lòng Long biết anh chẳng hề thích những thứ đó nhưng anh muốn đi ngủ, anh chỉ đơn giản muốn đi ngủ, đi ngủ thôi đối với anh là quá khó khăn. Nhưng từ khi có cậu, anh đã dễ ngủ hơn. Mỗi khi ôm cậu vào lòng, cùng nằm trên chiếc giường, đối với Tuấn Huy đó là những khoảnh khắc anh chỉ muốn chìm vào nó thật lâu, thật lâu. Cứ ngỡ Hoàng Long sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối, nhưng cậu quá nhỏ bé, Hoàng Long và Tuấn Huy đã chẳng thể thắng được thần chết, Tuấn Huy đã chọn kết thúc vận mệnh đời mình như thế đấy. Anh có để lại cho Long di vật là căn nhà ở Đà Lạt, đồ đạc, và một bức thư. Hoàng Long biết rằng anh chọn cái chết vì sự ân hận đã dằn vặt anh trong những tháng năm yêu cậu. Nghe khó hiểu thật nhưng anh thấy có lỗi vì đã để cậu yêu một người như anh, đáng lẽ cậu đã có thể hạnh phúc hơn khi ở bên người khác, đáng lẽ cậu có thể tung tăng tự do bay nhảy thay vì dành thời gian gỡ bỏ những cảm xúc cùng anh. Anh ân hận nhiều thứ lắm, anh chẳng thể kể hết được, anh chỉ muốn được giải thoát cho Long thôi. Nhưng Tuấn Huy hỡi, anh đâu biết rằng sau khi anh chết đi Hoàng Long đã ám ảnh như thế nào. Cậu ám ảnh tới mức phải nhập viện điều trị, những cơn ác mộng kéo dài triền miên, những ảo giác về hôm ấy cứ đeo bám cậu mãi. Giá như Tuấn Huy suy nghĩ thấu đáo hơn, giá như Hoàng Long nhận ra sự bất thường sớm hơn, giá như cả hai, hàng vạn từ giá như cũng chẳng thể thay đổi thực tại.

        01:01 19/9/2023
                _Lặng Thinh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com