Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho em cho cả hai

Đêm đã rất khuya.
Đồng hồ treo tường chỉ hơn ba giờ sáng, kim giây xoay một vòng chậm chạp giữa căn phòng yên ắng.
Tiếng quạt thông gió quay đều, thổi ra luồng hơi lạnh khiến những tờ giấy nhạc trên bàn khẽ rung. Ánh đèn trong phòng thu là thứ ánh sáng vàng đục, như tàn tro cuối cùng sót lại sau một vụ cháy.

Dung ngồi trước micro, thân người nghiêng nhẹ. Mái tóc chị xõa ra, rối bời, vài sợi vướng ngang gò má.
Trên tai chị là chiếc headphone cũ, phần da đệm đã sờn, nhưng chị vẫn dùng vì nó giữ được âm chuẩn.
Trên màn hình máy tính là đồ thị sóng âm chạy liên tục, từng vạch nhỏ nhấp nháy như nhịp tim.

Phía sau, Hằng cuộn mình trên chiếc ghế sofa màu xám.
Chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai, để lộ bờ vai trần trong thứ ánh sáng mờ.
Cô không ngủ, chỉ lim dim. Mỗi lần Dung cất tiếng, cô lại khẽ mở mắt, dõi theo dáng người trước mặt dáng người từng ôm cô qua bao đêm, giờ như đang trôi dần ra khỏi tầm với.

Dung hát.
Giọng chị khàn nhẹ, hơi đứt đoạn ở đoạn điệp khúc.
Tiếng hát của người đàn bà đã yêu đến tận cùng rồi vẫn cô đơn thứ âm thanh đủ làm người ta thấy tim mình lặng đi.

Có những đêm, Hằng cảm thấy mình không còn sống nữa.
Cô nằm đó, cảm nhận hơi ấm của Dung ngay bên cạnh, nhưng tim lại như đã tách khỏi cơ thể.
Mỗi lần chị chạm vào, cô đều rùng mình không phải vì sung sướng, mà vì biết rõ: hơi ấm này đang len qua một trái tim không còn dành cho mình.

Dung dừng hát.
Chị thở ra một hơi dài, rồi cúi xuống ghi chú điều gì đó vào sổ tay. Giọng chị khẽ khàng:
Chưa được. Giọng chị run ở chỗ đó.

"Chị còn thu nữa không?" Hằng hỏi, giọng khàn vì im lặng quá lâu.

Dung ngẩng đầu, nụ cười nhạt như khói.
Còn một bài thôi.

Không nhìn nhau.
Giữa họ, ánh sáng từ màn hình xanh nhạt như một vách ngăn mỏng, có thể xuyên qua nhưng không thể chạm.

Âm nhạc lại vang lên.
Bản phối bắt đầu bằng tiếng guitar mộc, trần trụi.
Dung khẽ nhắm mắt, cất giọng trầm, khẽ, buồn đến nghẹt thở.
Từng câu hát như lời tự thú của người không đủ can đảm nói thẳng ra sự thật.

Hằng nhìn chị, lặng im.
Mỗi nốt nhạc chị ngân lên đều khiến cô cảm thấy một phần trong mình rạn vỡ.
Cô nghe rõ trong đó có tên của ai không phải tên cô.

"Âm nhạc vốn không nói dối," Hằng nghĩ.
Những điều Dung không nói, cô nghe thấy hết trong từng nốt lửng, từng chỗ chị ngừng lại quá lâu, từng tiếng thở khẽ lọt vào bản thu.

Khi bản nhạc kết thúc, Dung không tháo tai nghe ngay.
Chị ngồi im, mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt, vẻ mặt xa xăm đến mức Hằng có cảm giác chị đang nhìn xuyên qua thời gian.

Nghe này, Dung nói khẽ, bản này không phải để ai nghe cả. Chị chỉ muốn... giữ lại.

Từ "giữ lại" rơi xuống nhẹ như một tiếng thở, nhưng lại nặng như một lời chia tay.
Giữ lại cho ai?
Giữ lại điều gì?
Hằng biết, nhưng không hỏi.
Cô sợ nghe thấy câu trả lời.

Có những vết thương không hiện hình, nhưng rỉ máu từng đêm.
Như cách Dung hôn cô, vuốt tóc cô, ôm cô thật chặt mà trong lòng lại đang gọi tên một người khác.
Cô cảm nhận được điều đó từng chút một qua độ siết của vòng tay, qua ánh mắt lạc đi nửa nhịp, qua cả hơi thở khẽ run khi chị nói "ngủ đi em".

Không cần nhắc đến.
Không cần nhìn thấy.
Không cần gọi tên.
Nhưng người ấy vẫn ở đó giữa chị và em, như một vết cắt vô hình, cứa nhẹ từng lần chạm môi.

Hằng từng muốn nổi giận. Muốn hét vào mặt chị rằng "đủ rồi, đừng dùng em để quên người khác nữa".
Nhưng cuối cùng, cô lại im.
Vì điều đau nhất không phải là bị phản bội, mà là nhìn người mình yêu đang cố yêu mình, cố đến mức kiệt quệ, mà vẫn thất bại.

Dung tháo tai nghe, khẽ tựa lưng ra sau, mắt lim dim.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt chị mệt mỏi, đẹp, và buồn như tấm ảnh cũ.

"Em muốn đi đâu đó một thời gian." - Hằng nói, giọng bình thản, không run.

Dung chỉ khẽ gật đầu.
Không hỏi đi đâu.
Không hỏi bao giờ về.

Chị không biết giữ ai ở lại.
Cũng không biết làm sao để quên người đã đi.

Từ hôm ấy, phòng thu vẫn sáng đèn mỗi đêm.
Chỉ khác là chiếc sofa phía sau trống trơn.
Dung vẫn đến, vẫn mở máy, vẫn hát. Nhưng tiếng hát giờ khàn hơn, lặng hơn, và dường như trong mỗi bài chị viết đều có một khoảng im lặng dành cho Hằng.

Người ta nói, chia tay là kết thúc.
Nhưng chị biết, không phải.
Có những cuộc chia tay vẫn âm ỉ cháy trong lòng - như mạch than ngầm, không lửa, không khói, chỉ cần gió qua là bùng lên.

Một đêm, Dung mở lại file thu cuối cùng.
Giọng chị trong tai nghe vang lên, mỏng và thật.
Chị cười khẽ, nói với khoảng không:

"Nếu chị ngưng nhớ em, có lẽ chị cũng không còn là chính mình nữa."

Rồi chị ấn nút "Record".
Một bản nhạc không tên bắt đầu.
Không nhịp, không lời.
Chỉ có tiếng thở và tiếng gảy đàn vụng về như trái tim người đã mất đi lý do để hát.

Một bản nhạc không ai nghe.
Ngoại trừ Hằng.

Hằng không về nhà nữa.
Cô thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, nơi tiếng xe cộ hiếm hoi lướt qua như lời thì thầm của quá khứ. Ban ngày, cô làm việc ở quán cà phê nhỏ, pha những ly latte với lớp bọt sữa hình trái tim thứ mà khách du lịch thích chụp ảnh, nhưng chẳng ai buồn hỏi nó được vẽ bằng nỗi nhớ nào. Đêm xuống, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con phố vắng, tay cầm ly trà nguội ngắt. Điện thoại im lìm. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ có những bản nhạc cũ Dung từng gửi, nằm yên trong playlist mang tên "Những đêm không ngủ".

Có lúc, Hằng tự hỏi mình đã ra đi vì điều gì. Vì tự trọng? Vì đau đớn? Hay chỉ vì không chịu nổi việc làm người thay thế trong chính câu chuyện tình của mình. Cô nhớ vòng tay Dung, nhớ cách chị thì thầm "em yêu" vào tai cô giữa những nụ hôn vội, như thể lời ấy là liều thuốc giảm đau cho một vết thương khác. Nhớ, và rồi cười buồn. Yêu một người đang cố gắng yêu lại mình, hóa ra đau hơn cả bị bỏ rơi.

Một tối mưa, Hằng mở laptop. Thói quen cũ. Cô search tên Dung trên mạng xã hội, dù biết rõ sẽ chỉ thấy những bài đăng về âm nhạc, về những buổi biểu diễn nhỏ lẻ. Nhưng lần này, có một file âm thanh mới. Không tiêu đề. Chỉ một biểu tượng trái tim vỡ làm thumbnail. Hằng do dự, ngón tay lướt qua nút play rồi dừng lại. Mưa ngoài kia rơi nặng hạt hơn, đập vào kính cửa như nhịp trống thúc giục.
Cô nhấn play.

Tiếng guitar vang lên, mộc mạc như đêm cuối cùng trong phòng thu. Rồi giọng Dung, khàn đặc hơn bao giờ hết:
"Em ơi, gió lạnh rồi
Chăn có ấm không em?
Chị ngồi đây, giữa bao la đêm
Gảy một khúc không tên
Cho em nghe, nếu em còn nghe..."

Hằng bật khóc. Không thành tiếng. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bàn phím, làm nhòe mờ màn hình. Bài hát không dài. Chỉ ba phút. Nhưng từng lời như dao cứa vào tim cô. Dung không xin lỗi. Không van xin. Chỉ kể về những đêm chị ngồi một mình, ấn nút record để ghi lại tiếng thở dài, để giữ lại chút hơi ấm từ ký ức. "Chị học cách sống mà không có em, nhưng chưa học cách quên."

Khi bài hát kết thúc, có một khoảng lặng dài. Rồi tiếng Dung thì thầm, nhỏ đến mức Hằng phải vặn volume to hết cỡ:
"Hằng à, nếu em nghe được... chị vẫn ở đây. Phòng thu vẫn sáng đèn. Sofa vẫn trống. Chị không dám gọi, vì chị biết em cần không gian. Nhưng nếu một ngày em mệt, em về nhé. Chị sẽ hát cho em nghe, chỉ em thôi. Không phải để níu kéo. Chỉ để... chị còn được yêu em một lần nữa, đúng cách."

File kết thúc. Hằng ngồi im, ôm đầu gối, để mưa cuốn trôi đêm.
Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Dung. Không lời chào. Chỉ một câu:
"Chị ơi, em lạnh."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Rồi tiếng Dung, vỡ òa trong nước mắt:
"Chị mở cửa đây. Về đi em."

Hằng không về ngay. Cô cần thời gian để vết thương lành miệng. Nhưng từ đó, mỗi đêm, cô lại nghe file ấy. Và Dung lại thu một bản mới. Không lời hứa hẹn. Không drama. Chỉ âm nhạc – cầu nối mong manh giữa hai trái tim từng vỡ.

Có những cuộc chia tay không phải kết thúc, mà là khoảng lặng để học cách yêu lại. Dung học cách buông bỏ bóng hình cũ. Hằng học cách tin rằng mình đáng được yêu trọn vẹn.

Đêm ấy, Hằng đẩy cửa phòng thu không phải bằng tay, mà bằng cả lồng ngực đang đập loạn nhịp. Tiếng bản lề kêu “kẹt” nhỏ xíu, nhưng với cô, nó vang như tiếng súng khởi đầu một cuộc chiến mà cô đã thua từ lâu. Mùi gỗ thông và khói thuốc lá cũ vẫn lởn vởn trong không khí, bám vào từng sợi tóc, từng hơi thở, như muốn nhắc cô rằng: đây từng là nhà.

Dung ngồi đó, lưng cong như cây đàn bị kéo căng quá giới hạn. Ánh đèn vàng đục hắt lên gương mặt chị, làm nổi bật quầng thâm sâu hoắm, như hai hố đen nuốt lấy ánh sáng. Chị không ngẩng lên ngay. Chỉ có ngón tay đang gảy đàn khẽ run, một nốt lệch nhịp, rồi im bặt. Căn phòng bỗng nặng như có ai đổ chì vào không khí.

Hằng bước tới. Mỗi bước chân là một lần tim cô co thắt. Cô sợ. Sợ Dung sẽ hỏi “em về làm gì”, sợ chị sẽ mỉm cười lịch sự như với một người quen cũ, sợ nhất là chị sẽ ôm cô mà trong lòng vẫn còn tên người khác. Nhưng khi Dung ngẩng lên, đôi mắt chị đỏ hoe, long lanh như vừa khóc xong một trận dài, Hằng biết: chị cũng sợ hệt cô.

“Em… lạnh thật không?” Dung hỏi, giọng khản đặc, như sợ câu trả lời là “không, em chỉ muốn hành hạ chị thêm lần nữa”.

Hằng không trả lời. Cô quỳ xuống trước ghế, hai tay nắm lấy cổ tay Dung, lạnh ngắt. Da chị mỏng đến mức cô cảm nhận được mạch máu đang đập loạn bên dưới. “Chị ơi,” cô thì thầm, “em sợ lắm. Sợ chị vẫn giữ em như giữ một bản nháp, sợ chị hát cho em mà lời hát lại dành cho người khác. Em sợ… em không còn đủ dũng cảm để làm người thay thế nữa.”

Dung cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Hằng, nóng hổi. “Chị biết,” chị nói, giọng vỡ vụn, “chị biết mình tồi tệ thế nào. Mỗi lần ôm em, chị đều tự hỏi: mình đang ôm ai? Em hay cái bóng chị tự vẽ ra để lấp chỗ trống? Chị đã cố quên, cố yêu em đúng cách, nhưng càng cố, chị càng thấy mình giả tạo. Chị sợ em phát hiện, sợ em ghét chị, sợ em đi… rồi em đi thật.”

Hằng ngẩng lên. Nước mắt cô cũng rơi, nhưng cô mỉm cười, méo xệch. “Em không ghét chị. Em chỉ… đau. Đau đến mức tưởng mình chết. Có đêm em nằm trên căn hộ mới, ôm gối, tưởng tượng chị đang hát cho người khác, rồi em khóc đến nghẹn thở. Em muốn gọi cho chị, muốn hét lên rằng ‘em vẫn yêu chị, đồ ngốc ạ’, nhưng em sợ chị sẽ nói ‘chị xin lỗi, chị không thể’.”

Dung buông đàn. Chị quỳ xuống theo Hằng, hai người đối diện nhau trên sàn gỗ lạnh. “Chị đã xóa hết,” chị thì thầm, “xóa hết ảnh cũ, tin nhắn cũ, cả những bài hát viết cho người ta. Chị sợ em không tin, nên chị không dám nói. Chị chỉ còn cách thu âm mỗi đêm, hát tên em, hát nỗi nhớ em, hát cả nỗi xấu hổ của chị. Chị nghĩ, nếu em nghe được, em sẽ biết: lần này là thật.”

Hằng đưa tay chạm vào má Dung. Ngón tay cô run rẩy, chạm phải vệt nước mắt còn ướt. “Em nghe hết rồi,” cô nói, “mỗi đêm. Em nghe chị khóc trong đoạn lặng, nghe chị gọi tên em giữa những nốt đứt hơi. Em sợ mình mềm lòng, sợ quay về rồi lại đau. Nhưng chị ơi… em nhớ chị đến mức không thở nổi. Nhớ vòng tay chị, nhớ mùi tóc chị, nhớ cả cách chị giả vờ mạnh mẽ khi thực ra đang tan nát.”

Dung ôm lấy cô. Lần này không chặt, không siết, chỉ nhẹ nhàng như sợ làm vỡ. “Chị không hứa sẽ lành lặn ngay,” chị thì thầm bên tai Hằng, “nhưng chị hứa sẽ không giả vờ nữa. Chị sẽ khóc khi nhớ, sẽ đau khi nhớ, sẽ kể em nghe từng mảnh vỡ chị còn giữ. Chỉ cần em cho chị cơ hội… để chị học lại cách yêu em, từ đầu.”

Hằng tựa đầu vào vai Dung. Hơi ấm quen thuộc ùa về, lần này không lẫn mùi ký ức cũ. Chỉ có mùi Dung mùi gỗ thông, mùi khói thuốc, mùi nước mắt, và mùi của một trái tim đang cố gắng đập đúng nhịp. “Em cũng sẽ học,” cô nói, giọng nghẹn, “học cách tin, học cách tha thứ, học cách không nhìn chị qua lăng kính của người cũ. Nhưng chị phải hứa… nếu chị nhớ người ta, chị phải nói. Đừng để em đoán nữa. Em mệt rồi.”
Dung gật đầu, siết nhẹ tay Hằng. “Chị hứa. Và em cũng phải hứa… nếu em đau, em hét vào mặt chị. Đừng im lặng nữa. Đừng đi nữa.”

Hai người ngồi đó, giữa sàn phòng thu lạnh lẽo, ôm nhau như hai kẻ vụng về học lại cách sống. Tiếng quạt thông gió vẫn quay đều, nhưng lần này không còn lạnh nữa. Ánh đèn vàng đục không còn như tàn tro, mà như ngọn lửa nhỏ vừa được thổi bùng lại.

Dung bật record. Không guitar, không beat. Chỉ hai giọng nói xen lẫn tiếng khóc:
“Chị yêu em.”
“Em cũng yêu chị.”
“Đau không?”
“Đau. Nhưng đau cùng chị thì đỡ hơn.”
“Ở lại nhé?”
“Ở lại. Mãi mãi.”

Bản thu ấy không có nhạc nền. Chỉ có tiếng tim đập, tiếng nước mắt rơi, tiếng thở dài hòa lẫn tiếng cười. Một bản nhạc vụng về, méo mó, nhưng chân thật đến mức khiến cả hai bật khóc lần nữa.

Ngoài kia, trời sắp sáng. Ánh bình minh lọt qua khe cửa, nhuộm vàng căn phòng. Hằng tựa vào Dung, mắt nhắm nghiền. Lần đầu tiên sau bao tháng, cô ngủ mà không mơ thấy bóng người cũ. Chỉ mơ thấy Dung,  Dung thật, Dung đang khóc, Dung đang cười, Dung đang học cách yêu cô bằng cả những vết sẹo.

Âm nhạc không nói dối.
Và lần này, nó hát về hai trái tim vụng về vá lại nhau, từng mảnh một, từng hơi thở một, từng giọt nước mắt một.
Không hoàn hảo.
Nhưng đủ thật để bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com