Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương I

Gavin sinh ra trong một căn nhà tồi tàn nơi khu ổ chuột, giữa những con hẻm bốc mùi hôi thối của rác rưởi và sự bần cùng. Cha anh, một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, từ lâu đã đánh mất linh hồn mình trong những canh bạc vô vọng. Mẹ anh, một người phụ nữ khắc khổ, chẳng còn nước mắt để khóc khi gánh trên mình không chỉ sự nghèo đói mà cả những vết bầm tím do nắm đấm của chồng để lại. Tối nay, cũng như mọi đêm khác, lão đàn ông đó sẽ trở về trong trạng thái say khướt, loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, ném một câu chửi thề vào khoảng không vô định. Biết trước cơn thịnh nộ sắp ập đến, mẹ Gavin đã kịp bế anh chạy khỏi căn nhà trước bảy giờ tối. Bà khôngòn gì để lưu luyến. Những bức tường nứt nẻ kia chỉ là một cái vỏ mục ruỗng giam giữ những giấc mơ đã chết. 

Gavin nằm gọn trên vai mẹ, mệt lả vì đói. Gió đêm luồn qua từng khe hở của những con phố nhỏ, mang theo mùi khói bếp, mùi ẩm mốc và cả mùi của sự tuyệt vọng. Cậu bé tám tuổi chưa từng đặt chân đến trường. Toàn bộ tiền bạc trong nhà, nếu có, đều biến mất theo những con xúc xắc vô tri. Cuộc sống của anh là một vòng lặp bất tận của đói, sợ hãi và những tiếng la hét giữa đêm khuya. Mẹ anh bước nhanh, đôi chân trần chai sạn giẫm lên nền đất lạnh. Trong bóng tối, bà siết chặt Gavin vào lòng, như thể muốn che chắn cho anh khỏi cả thế giới tàn nhẫn này. Nhưng bà biết rõ một ngày nào đó, bà sẽ không còn đủ sức để bảo vệ con trai mình nữa. Cơn gió lạnh trườn qua bờ vai gầy guộc của người phụ nữ, quấn lấy thân thể bà như một tấm màn vô hình của sự khắc nghiệt. 

Bà siết chặt đứa con bé bỏng vào lòng, chạy băng qua cây cầu cũ kỹ, nơi mà dấu vết của thời gian hằn sâu lên từng thanh sắt rỉ sét. Mười năm trước, người ta đã đặt biển cảnh báo ở hai đầu cầu, ngăn xe cộ qua lại, nhưng chẳng ai bận tâm dỡ bỏ nó. Mặt đường nhựa, sau cơn mưa tối qua, ánh lên những vệt sáng phản chiếu từ những cột đèn đường xa xa, trông tựa như một vũ trụ thu nhỏ rộng lớn, bí ẩn, và vô cảm trước số phận những con người nhỏ bé. Bà chạy, hơi thở dồn dập, mỗi bước chân như nặng trĩu hơn vì gánh nặng của đói khát và sợ hãi. Cánh tay mỏi nhừ, nhưng bà không dừng lại.

Bỗng, Gavin ngẩng đầu lên, giọng nói khẽ khàng cất lên trong màn đêm:

- Mẹ April, chúng ta đang đi đâu vậy?

Bà không trả lời. Đôi mắt hướng về phía trước, nơi bóng tối vẫn còn giăng đầy, như thể đó là con đường duy nhất bà có thể đi. Có lẽ, ngay chính bà cũng không biết điểm đến là đâu chỉ biết rằng bất cứ nơi nào cũng tốt hơn địa ngục mà họ vừa rời bỏ. Dưới ánh trăng lặng lẽ, hai con người bé nhỏ bước đi, chẳng khác nào những lữ khách lạc lõng giữa sa mạc vô tận của khổ đau và bi kịch. Bóng tối phủ trùm lên những con phố vắng lặng, nơi những cơn gió rít qua từng góc nhà đổ nát, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. 

April bước đi, đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng bà vẫn ôm chặt Gavin, như thể hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy là thứ duy nhất níu giữ bà khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Họ đi mãi, băng qua những con đường lầy lội, những khu phố nghèo nàn không một ánh đèn, cho đến khi dừng lại trước một công trường bỏ hoang. Những khung nhà bê tông dựng dở đứng trơ trọi dưới ánh trăng, như những bộ xương khổng lồ của một giấc mơ đã chết từ lâu. Sự im lặng ở đây dày đặc đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở mệt mỏi của April. Bà nhẹ nhàng đặt Gavin xuống nền đất lạnh, rồi cúi xuống mở chiếc túi hành lý nhỏ. Trong đó có tất cả những gì bà có thể mang theo trong lúc vội vã rời đi.

Bên trong là mấy bộ quần áo cũ, một tấm chăn rách đã được vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần, một chiếc chiếu mỏng và vài món đồ vệ sinh cá nhân ít ỏi. Đó là toàn bộ tài sản của hai mẹ con, những thứ ít ỏi mà bà gom góp được trong một cuộc đời đầy khổ đau. April trải chiếu lên nền xi măng rồi kéo Gavin lại gần, dùng tấm chăn mỏng che lấy thân hình gầy guộc của con trai.Lúc này, bà không còn giữ được nữa. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Gavin nhìn mẹ, lặng người. Trong suốt tám năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, anh chưa từng thấy mẹ khóc như vậy. 

Bà vốn là người luôn chịu đựng, luôn cắn răng vượt qua mọi khổ đau mà không một lần than vãn. Nhưng đêm nay, ngay cả bà cũng gục ngã. Cổ họng Gavin nghẹn lại. Anh không chịu nổi mà cũng bật khóc. Những giọt nước mắt ấy không đơn thuần chỉ là nỗi sợ hãi hay đói khát, mà còn là sự bất lực, là nỗi đau khi nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ vô dụng chẳng thể làm gì để thay đổi số phận. Anh khóc cho chính mình, cho cuộc đời mình, cho cả người mẹ đáng thương đang run rẩy trong bóng tối. April khóc vì bà tự trách mình quá yếu đuối, quá nhu nhược. Suốt bao nhiêu năm, bà đã cam chịu, đã nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bảo vệ con trai khỏi những bi kịch của cuộc đời. Gavin cuộn tròn trong tấm chăn rách, đôi mắt hoe đỏ nhìn lên trần nhà bỏ hoang. Trong đầu anh, một câu hỏi vang lên, dai dẳng như một lời nguyền: Phải chăng số phận đã định sẵn rằng anh sẽ phải chịu đựng bạo lực và khổ đau này mãi mãi?

Những ngày sau đó, cuộc sống của Gavin dần ổn định trong sự khắc nghiệt vốn có của nó. Mỗi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng sau những tòa nhà đổ nát, mẹ anh lại rời khỏi công trường bỏ hoang, bước vào dòng người lao động nghèo khổ đang vật lộn giữa tàn tích của một thế giới hậu chiến. Bà làm bất cứ công việc gì có thể từ giặt đồ thuê, dọn dẹp đến khuân vác để kiếm được vài đồng bạc lẻ đủ hai mẹ con không chết đói. Một buổi chiều, bà trở về với một túi thức ăn nhỏ trên tay. Mùi thơm của thịt bốc lên, thứ hương vị mà Gavin hiếm khi nào được ngửi thấy trong suốt tám năm cuộc đời. Khi mẹ đặt phần ăn trước mặt, anh thoáng ngập ngừng.

- Mẹ ăn trước đi ạ... — Giọng anh nhỏ dần, ánh mắt lảng tránh.

April lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy miếng thịt về phía con trai.

- Con phải ăn. Con cần lớn lên, cần mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, con phải rời khỏi nơi này, rời khỏi vùng đất Phi Châu xám xịt này.

Gavin nhìn mẹ, đôi mắt ngây thơ ánh lên nỗi băn khoăn mà một đứa trẻ không nên có. Nhưng rồi, cơn đói đã chiến thắng. Anh chậm rãi cầm miếng thịt, cắn một miếng nhỏ, để mặc hương vị xa lạ tan ra trong miệng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy no. Bầu trời phía xa dần sẫm lại, phủ lên thành phố một màu xám nặng nề. Đây là vùng đất thuộc về một đế quốc liên lục địa trải dài khắp các đại dương, nhưng giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Thế chiến III đã kết thúc không lâu trước đó, để lại những nền kinh tế kiệt quệ và những con người chỉ biết sống sót qua ngày. Ở nơi này, sự đói nghèo không phải là điều hiếm hoi. Nó là lẽ thường tình mà ai cũng phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com