[ Mộng Mơ 4 ] Summer, I miss you
Ngước nhìn đăm đăm lên khoảng trời xanh biếc, bạn khẽ chau mày, ánh mắt theo đó cũng khép hờ. Nắng.
Nhìn mặt trời qua kẽ hở giữa hai ngón tay, thật kỳ lạ. Mặt trời vốn uy dũng, toả sáng mãnh liệt, lớn lao biết chừng nào giờ đây qua mắt bạn chỉ là một quả cầu lửa nhỏ, thế mà những tia nắng vàng kia vẫn không lay chuyển, kiêu hãnh mà khoe sức nóng của nó cho thiên hạ.
Bạn tặc lưỡi, lần này lấy cả hai tay che úp mái đầu, nắng gắt quá, nóng nữa.
Ơ kìa ? Sao bỗng nhiên trời lại tối thế, mưa sao ? À không, là chiếc áo khoác đã chùm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của bạn. Hít sâu một hơi, ngửi cũng đủ để nhận ra chủ nhân chiếc áo khoác này là ai. Nhớ. Bạn nhớ cái mùi hương quen thuộc, nhớ cái hương thơm luôn khiến bạn mê mụi đến mức sa ngã.
"Sao lại lên đây ? Không biết nóng à ?" Người kia cất tiếng hỏi, hơn nửa phần là bực bội, còn lại là lo lắng, sợ bạn nóng hoặc xảy ra biến cố. Nếu có thì không được đâu, anh không muốn nhìn bạn khó chịu.
Như một chú mèo, cảm thấy bực bội là lại giương nanh múa vuốt, bạn phồng má, trợn tròn con mắt, "Gì chứ ? Em ngồi nóng là vì chờ ai đó đấy, còn không mau biết ơn mà hậu tạ." Bạn thậm chí còn nhấn mạnh hai từ "ai đó" đồng thời đấm cho anh vài cái để đỡ tức.
Anh cười xuề, đứng yên cho bạn thoả sức đánh đấm, anh chỉ xoa đầu bạn thay cho phần đáp trả, nuông chiều đến mức hư hỏng. Không sao, người con gái của anh, anh chiều, có hư cũng là của anh, ai dám ý kiến ?
"Thế để 'ai đó' tạ lỗi cho cô nương nhé." Anh mỉm cười rồi dịu dàng ẵm bạn qua một chỗ có bóng râm, cuối cùng đặt bạn ngồi vào trong lòng anh.
Dựa lưng vào thân cây phía sau, anh từ tốn vuốt nhẹ vài lọn tóc đang rơi lả chả trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Còn bạn thoải mái, phấn khích mà cuộn tròn người lại, nằm yên trong lòng anh, "Nóng nhưng thoải mái nên bổn cô nương rất hài lòng về phần hậu tạ." Bạn dễ chịu nhưng cũng không quên trả lời câu nói của anh.
Anh bật cười, đa tạ một tiếng rồi lại nhìn lên bầu trời. Dường như hai người có thần giao cách cảm hay phải nói là trái tim hoà làm một, vì bạn cũng làm điều tương tự như anh - nhìn lên khoảng trời bao la. Những chiếc lá đang đưa mình theo gió, êm dịu, uốn lượn vài vòng rồi lại lướt nhẹ qua mặt đất. Gió thổi, các tán cây vui vẻ đáp trả tạo nên những âm thanh 'xào xạc'. Chỉ cần lắng tai nghe thôi cũng đủ làm tan chảy cõi lòng phiền muộn, ồn ào.
Khung cảnh như vầy khiến bạn vừa xúc động vừa hoài niệm nhớ lại những năm tháng xưa. Những tháng ngày dành trọn thời gian với anh, trân trọng từng phút từng giây bên nhau. Giờ đây sao lại ngắn ngủi như vậy ?
"Nè... sắp hết năm học rồi..." bạn ngập ngừng rồi tiếp tục, "Anh tính vào trường nào ?"
Một giây, hai giây, ba giây rồi lại đến 1 phút mà không có câu trả lời, anh im lặng. Bạn không mấy bận tâm, "Nhanh quá nhỉ ? Mới đây mà chúng ta sắp phải xa nhau rồi." Chống tay ngồi dậy, bạn vẫn không rời mắt khỏi bầu trời xanh biếc. "Anh học tốt như vậy, ắt hẳn sẽ được tuyển vào một trường có tiếng, sau khi đỗ bằng đại học anh sẽ đi làm, có một cuộc sống êm đềm với những đứa con tương lai và cô vợ tương lai." Bạn nở nụ cười, không phải như mọi lần nhắc đến vấn đề này, lần này là một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc chúc anh có một cuộc sống bình yên, tránh xa bộn bề.
"Và không ai khác, cô vợ tương lai của anh là em, còn những đứa trẻ tương lai ấy là của chúng ta."
Bạn trợn tròn đôi mắt, nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh cũng chỉ cười, cốc đầu bạn như đánh yêu, "Ngốc ạ. Em suy nghĩ vớ vẩn cái gì ? Anh luôn luôn thuộc về em, bây giờ, sau này và cả quãng đời còn lại." Anh đứng lên, chìa tay ra trước mặt bạn, "Em thích trường nào thì anh vào trường đấy, như vậy chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù em có ở nơi đâu, dù ta có bị chia cắt, anh cũng sẽ đi tìm em và lại yêu em hơn lần trước." Bạn cảm thấy khoé mắt hơi nóng, sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Không đợi chờ, anh liền nắm lấy cổ tay bạn kéo lên, ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên những khoé mi sớm đã đọng lại những giọt thuỷ tinh trong suốt, "Vậy nên, lo mà tập trung thi cử cho đâu vào đấy."
Bạn lại một lần nữa mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi mà siết, mà bấu, hận không thể đem người này hoà làm một với mình. Anh thật ấm áp, dịu dàng biết bao. Mà cái sự dịu dàng, ôn nhu này chỉ dành cho mình bạn, chỉ độc nhất cho (T/b) mà thôi.
"Thi tốt nhé mèo con, một mùa hạ nữa trôi qua, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Dụi dụi mái đầu vào lồng ngực anh, bạn khẽ gật đầu. Chỉ mong thời gian như ngưng đọng lại, chỉ mong những khoảng khắc này sẽ mãi khắc sâu trong trái tim cả hai, từ tận đáy lòng, vĩnh viễn không phai nhoà.
"Zenitsu, hẹn ngày gặp lại. Lúc đó đừng có mà giở trò trốn thoát khỏi em đấy."
Mặt trời vẫn toả nắng, gió vẫn cứ đung đưa.
Lời hẹn ước mùa hạ năm nào sao cứ mãi lưu luyến ?
Nắng hạ, em nhớ anh.
Author: Mộng Khinh Hoa [ Louis ]
Đôi lời:
Chắc hẳn đa số dộc giả biết đến truyện của tôi đều đang chật vật với lịch thi cử của mình nhỉ ? Tôi hiện đang đi được 2/3 chặng đường của cấp 3 nên cũng đang khó khăn với thời gian bận rộn này. Vậy nên, trong khoảng 1 tháng nữa tôi không có đủ thời gian để viết cũng như chăm lo cho fic này. Mong các nàng thông cảm.
Hôm nay tôi đăng chương này nhằm giúp nàng nào đang bận rộn, áp lực với lịch kiểm tra, thi cử có động lực để thi, thư giãn tâm trí một chút. Cũng như là lời chào của tôi trước khi chúng ta gặp lại.
Tôi cũng đã có dự định là sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới sau khi thi xong, nếu được các nàng hãy ủng hộ cả hai fic nhé.
Yêu các nàng, chúc mọi người có được kết quả tốt trong học tập. Ngày ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com