fall in luv
Tiêu đề không chỉ bao quát nội dung của chương truyện, nó còn bao quát cả nội dung tình trường của tôi: trắng xóa:)
Xin lỗi bạn Pu vì có hơi đầu voi đuôi chuột ạ:((
_________________________
Màu đen của bóng tối đã đến mà không hề báo trước, mọi cảm xúc oán giận từ địa ngục bị nén lại bởi tiếng gầm gừ hạ xuống khi sương mù lan ra và chìm vào cõi chết. Thật khó để đạt đến sự nhận thức đầy đủ, khi linh hồn đang ở tột cùng nỗi sợ hãi, hình ảnh rừng cây cao chạm trời bỗng dưng biến mất tựa như có phép màu, dần lùi xa vào cõi hư vô một cách nhẹ nhàng và lén lút. Không gian rộng lớn dung chứa hàng nghìn đại dương lạnh lẽo ép cho không khí trào ngược ra ngoài. Con bé rùng mình nhận ra oxi trong phổi còn lại ít ỏi, mỗi một cú đung đưa của con lắc lại làm rút ngắn khoảng cách của sự sống và cái chết nơi cô. Rồi sau đó là sự im lặng và khoảng tĩnh mịch vắt kiệt màn đêm cái khoảnh khắc bóng tối bao trùm cả vũ trụ.
Thế giới như rung lên theo mỗi khắc đong đưa của thời không vô tận, đến nỗi khó mà nhận ra nó vốn được tạo nên từ vật chất hữu hình. Trong cái thứ gần tựa với chân không tuyệt đối, chỉ còn mình cô là cỗ thịt còn gắn kết chặt chẽ với nhau. Con bé vung kiếm, đánh cược tính mạng vào món đòn quyết định:
- hơi thở mặt trăng - thức thứ mười: xuyên diện trảm • la nguyệt!
Ba đường kiếm hình lưỡi cưa khổng lồ cùng lúc hủy diệt mọi thứ trên đường đi, dẫn đến rung chấn của triệu tân tinh sụp đổ. Ánh trăng vỡ ra, reo rắc những bụi bạc vào đòn đánh rực rỡ của thức kiếm. Sự giết chóc rồ dại sôi già trong huyết quản, tựa như trận hồng thủy hung dữ đập vào eo biển xa xôi.
Ngày anh được phong trụ cột, cô đã không có mặt ở đó.
::
Những lằn sẹo dài cắm chùm rễ đầu tiên vào vết thương không thể khép miệng, thời gian lững lờ trôi, cơ thể phong trần phải chịu đau đớn nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nghĩa là cả một bể máu được đổ ra. Gọi là minh chứng cho trận chiến cam go, là huân chương cho tấm lòng dũng cảm, là lời nhắc phải khắc ghi trong lòng. Gì cũng được, với t/b thì chúng chỉ như một dấu hiệu để cô nhận ra anh đã từng xem thường mạng sống, trả thù cho một quá khứ xót xa đã chẳng thể nào vớt lại.
- tao đã ước lúc đó mình chết đi.
Mặc dù thứ anh giết là một con quỷ, anh vẫn không thể phủ nhận sinh vật ấy đã từng là mẹ của mình. Và có vẻ như một điều gì đó đang âm thầm thay đổi, đột nhiên trọng lực không còn là thứ giữ anh đứng trên Trái Đất này. Sanemi đã sớm nhận ra và kiểm soát nó khá tốt bằng một thế giới quan đơn giản chỉ độc tôn hai màu đen trắng với hai thái cực tách bạch hoàn toàn rõ ràng. Sanemi từng nghĩ nó luôn đúng bởi lẽ nó đã đúng trong một thời gian dài.
- con người đâu chỉ có trái tim đầy máu đỏ, một nửa chứa máu đen rồi. Cho nên trong bộ não có những điểm sáng ngời thông minh đẹp đẽ, mà cũng có những điểm đen sì tăm tối. Nhưng hãy nhớ rằng lằn ranh giữa chúng tuy mong manh mà lại rộng lớn vô cùng.
Nguyệt trụ đang mỉm cười - nếu một cử động co quắp vặn vẹo của cơ miệng được gọi là cười. Cô đang nói cái gì vậy? Anh không biết và dường như phát điên vì có kẻ dám phản bác lại chấp niệm cố hữu của mình. Sự xuất hiện nơi cô giống như một sai số khổng lồ trong chuỗi chương trình được vận hành hết sức trơn tru của anh, lặp lại nhiều lần thậm chí trong mơ anh vẫn còn nghe thấy. Anh lập tức gạt phăng nó đi, cho rằng đó chỉ là mấy câu nói lơ ngơ của một đứa nhóc kém mình hai tuổi. Nhưng Sanemi đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của h/b t/b đối với anh.
- có vẻ như anh vẫn chưa biết cách để nghiêm túc nhỉ?
- hả? Mày nghĩ mày là ai mà cho rằng chỉ có mình mày là nghiêm túc?
Sanemi quát lên, đôi mắt xếch mở trừng giữa cặp sẹo dài cắt ngang khuôn mặt.
- tôi không nói chúng ta. Tôi chỉ nói đến anh thôi. Anh luôn nghiêm túc, chỉ là chưa biết cách. Cũng giống như anh biết nấu ăn, nhưng để nấu cho ngon thì anh chưa biết.
- bớt vớ vẩn lại...
Anh lượm thanh kiếm gỗ toan đứng lên rồi mới nhận ra cử động hiện tại chỉ có thể là quỳ rạp trên đôi chân mềm oặt ra như bún.
- Phong trụ Shinazugawa Sanemi là một cơn gió dữ. Tự do, phong trần, bộc phát, tàn bạo và mạnh mẽ. Nhưng tại sao anh lại không đắn đo về đòn tấn công của mình? Tại sao anh đánh mà không cần đến chiến lược cụ thể? Suy nghĩ thử xem tại sao anh trở về với tỉ lệ thương tích cao hơn hẳn các trụ cột khác đi.
T/b bước đi không một tiếng động, những bước đi âm thầm nhẹ bẫng như báo săn mồi. Đến khi hai gương mặt đã ở đối diện nhau khi cô quỳ xuống, Sanemi như nhìn thấy cả một vũ trụ thu nhỏ trong đôi mắt cô.
- Mạng đổi mạng và chiến đấu bằng cả tính mạng là hai thứ hoàn toàn khác nhau, Shinazugawa-san.
Ngón tay mảnh mai búng nhẹ lên vầng trán dô đầy sẹo sau mái tóc. Hiện thực mò mẫm bước chân tới gõ cửa, sự tò mò thuần túy phục vụ cho nhiệm vụ chung sớm đã bị vẩn đục thành một oán niệm xấu xí không ngừng thúc giục anh có được cô, thậm chí chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua trong giây lát đã đủ khiến máu trong người sôi lên và anh không thể nào kiềm chế được. Sanemi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình trông thảm hại đến thế này.
Vùng xám.
Mạng đổi mạng hoặc chiến đấu bằng cả tính mạng.
Đến bây giờ anh vẫn không quan tâm thứ 'vùng xám' ấy lắm mặc dù vẫn có thể chứng minh sự tồn tại của nó thông qua nữ quỷ Nezuko. Cả những lời khuyên về tầm quan trọng của sinh mệnh, về cách bày binh bố trận, về những nỗi đau cả hai cùng san sẻ, đều được anh nhớ lấy và khắc ghi trong lòng.
Căn nguyên tình yêu của Sanemi chỉ đơn giản như thế, đều đến từ sự tôn trọng và lòng cảm phục anh dành cho cô.
::
Chẳng phải là tiết thanh minh nơi ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, men theo bản hòa tấu của trời đêm mà yểu điệu nhảy múa trên làn da trắng hồng của thiếu nữ. Sanemi tựa cằm nhìn cô, cái cơ thể mệt lử chất đầy vết thương cuộn tròn mình giữa những tấm chăn trắng mịn đang không ngừng dày vò con bé với mỗi lần thở là một lần đôi mày lá liễu trượt xuống sống mũi thêm sâu. Biết rằng vốn không thể nào chịu đau thay đối phương được, điều duy nhất Phong trụ có thể làm là nắm lấy bàn tay cuốn băng kia an ủi. Nhìn cách Nguyệt trụ cố gắng thở đều, anh đoán mình đã gặt hái được thành công đôi chút.
Và rồi khi đôi mắt ấy mở to, cả một bầu trời đang tỏa sáng bằng hàng triệu tinh vân dẫn lối soi đường, tâm trí Sanemi trống rỗng còn cơ thể cứ theo ánh mắt của cô mà bị thôi miên đến mức chẳng thở nổi. Thề với thần linh, Nguyệt trụ có đôi mắt thực sự rất đẹp.
- Sanemi cũng nên nghỉ ngơi chút đi.
Nghe lời, anh ta nằm hẳn xuống futon nhưng tay vẫn cứ siết chặt, lén lút cảm nhận nhựa sống cuồn cuộn chảy dưới những đầu ngón tay. Hành động có hơi thân mật chút xíu nhưng đây là cách để Sanemi cảm nhận cô thực sự vẫn còn đang hiện diện bên cạnh anh. Chỉ cần cô đừng chết và cho Sanemi thêm chút thời gian để chìm đắm trong trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi bất chợt.
- đừng nhìn tôi như thể tôi sắp chết chứ Sanemi.
- tất nhiên là không rồi, mạng của mày còn lớn đấy nhóc.
Vì cô là hành tinh duy nhất còn sống trong vũ trụ đã chết của anh. Mất cô rồi, anh ta phải làm thế nào đây? Sanemi thật tình không muốn nghĩ đến việc sẽ phải đón nhận cái chết của cô trong một tương lai gần. Ít ra, hãy để anh là người đi trước, hoặc nếu có thể, anh muốn được nhìn cô bước chân khỏi cõi trần trên chiếc giường ấm cúng cùng những con đàn cháu đống vây quanh.
Thấy Sanemi thở dài, t/b cũng không còn lòng dạ đề cập đến cái chết hay những thứ liên quan. Trong những giờ khắc tăm tối, Nguyệt trụ thực sự tỏa sáng như vầng trăng non vững chãi treo mình trên đỉnh núi, dịu dàng và đằm thắm thiết tha. Con bé chống khuỷu tay xuống, vụng về tìm đến lồng ngực rắn rỏi của Phong trụ để tựa vào.
- ngủ ngon nhé Sanemi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com