Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mùa hè dần đi qua, nhường chỗ cho những ngày thu se lạnh. Mái trường thân quen, nơi tôi và Hyun Jin đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, giờ đây dường như trở thành một nơi xa vời, với những bóng hình mờ nhạt.

Chúng tôi đã ở bên nhau trong suốt những tháng ngày đầy hạnh phúc, nhưng tôi biết, không có gì kéo dài mãi mãi. Và cái ngày mà tôi biết sẽ đến, cuối cùng cũng đã đến.

Hyun Jin đứng trước tôi, mặt không chút biểu cảm, tay cầm một tờ giấy thông báo. Đó là tờ giấy mà anh đã cố gắng giấu đi suốt mấy ngày qua, nhưng hôm nay, cuối cùng anh cũng không thể giữ im lặng thêm nữa.

"Ji Hoon..." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt anh tránh đi, không nhìn tôi. "Anh phải đi."

Tôi ngẩn người, không hiểu rõ lắm. "Đi đâu? Đi đâu cơ?"

"Anh... anh sẽ chuyển trường. Gia đình anh chuyển đến một thành phố khác, và anh sẽ không thể tiếp tục học ở đây nữa."

Cảm giác như một chiếc búa nặng nề đập vào tim tôi. Mọi thứ xung quanh đột ngột trở nên mờ mịt, như thể đất trời chao đảo. Lúc này, tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình.

"Không, không thể nào..." Tôi lắp bắp, đôi tay siết chặt lại. "Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là lúc này, khi chúng ta vừa mới bắt đầu?"

Hyun Jin cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, và lần đầu tiên, tôi thấy trong đôi mắt anh sự đau đớn. "Anh không muốn rời xa em, Ji Hoon. Nhưng đây là quyết định của gia đình. Anh không thể làm gì khác."

Tôi cảm thấy một nỗi đau xé lòng, như thể có ai đó đang dần lấy đi thứ gì đó quý giá nhất của tôi. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, những nụ cười, những ánh mắt, những cái nắm tay đầy hy vọng... Nhưng bây giờ, tất cả như đang vỡ tan trong khoảnh khắc này.

"Anh thật sự sẽ đi sao?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại, gần như không thốt nổi thành lời. "Chúng ta không thể làm gì sao? Anh không thể ở lại đây cùng em sao?"

Hyun Jin im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng anh khẽ lắc đầu, ánh mắt anh buồn bã. "Anh muốn ở lại, Ji Hoon, nhưng đôi khi chúng ta không thể lựa chọn mọi thứ. Gia đình anh cần anh."

Tôi cúi đầu, mắt nhòe đi. Cảm giác như mọi niềm tin mà tôi đã đặt vào chúng tôi bỗng chốc sụp đổ. Làm sao tôi có thể để anh đi, trong khi những cảm xúc này vẫn chưa đủ để chúng tôi nói lời yêu?

Im lặng trôi qua, và rồi Hyun Jin bước đến gần tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như thể không muốn buông. Anh đưa tôi vào một cái ôm thật chặt, hơi ấm từ cơ thể anh dường như đang xoa dịu trái tim tôi, nhưng cũng khiến tôi càng thêm xót xa.

"Em sẽ ổn thôi, Ji Hoon. Anh không thể ở lại, nhưng em hãy sống thật tốt nhé. Anh sẽ luôn nhớ em."

Mặc dù anh nói vậy, nhưng tôi không thể kiềm được cảm xúc trong lòng. Tôi không thể tưởng tượng được ngày mai sẽ thế nào khi không còn Hyun Jin bên cạnh. Một ngày mai không có anh.

Ngày cuối cùng của anh ở trường đến nhanh hơn tôi tưởng. Hyun Jin không thể tiếp tục ở lại lớp học cùng tôi, không còn những buổi đi dạo dưới tán cây, không còn những giờ phút ngồi im lặng bên nhau. Lòng tôi như vỡ vụn từng mảnh.

Vào chiều hôm đó, trước khi anh phải ra đi, tôi đứng trước cổng trường, nhìn anh lần cuối. Từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cái lạnh của mùa thu. Chúng tôi đứng đối diện, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.

"Hyun Jin, em không biết phải làm sao nữa..." Tôi lắp bắp, giọng tôi yếu ớt. "Anh có nhớ em không?"

Anh nhìn tôi, đôi mắt anh đầy sự trìu mến và đau đớn. "Anh sẽ luôn nhớ em, Ji Hoon. Dù chúng ta không còn bên nhau, anh sẽ nhớ về tất cả những gì chúng ta đã có."

Đến lúc này, tôi không còn cầm được nước mắt. Tôi chạy lại, ôm lấy anh một lần nữa, như thể muốn níu kéo anh, không muốn buông tay. Nhưng anh vẫn không thể ở lại.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng đầy sâu thẳm, anh khẽ hôn lên trán tôi, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

"Chúc em hạnh phúc, Ji Hoon," anh thì thầm, rồi bước đi.

Hai năm đã trôi qua kể từ khi Hyun Jin rời đi. Mỗi ngày, tôi vẫn sống như thế, không có anh bên cạnh. Những kỷ niệm về anh đã trở thành những vết sẹo trong lòng, những vết thương vẫn âm ỉ, không thể nào quên. Tôi đã cố gắng để tiếp tục, để không bị quá khứ cuốn đi, nhưng đôi khi những đêm tĩnh mịch, những buổi chiều vắng lặng, nỗi nhớ ấy lại quay về, làm tim tôi thắt lại.

Tôi đã thay đổi rất nhiều trong suốt hai năm qua. Không còn là cậu bé nhút nhát của ngày xưa, cũng không phải là người dễ dàng mở lòng ra với bất kỳ ai. Cái lạnh trong tôi dường như đã thành thói quen, và tôi tự nhủ mình sẽ không cho phép bản thân yêu thương ai nữa.

Nhưng tất cả những gì tôi xây dựng trong suốt thời gian qua, tất cả những lớp vỏ bọc mà tôi tạo ra, đều bị phá vỡ vào một buổi sáng, khi tôi nhìn thấy anh Hyun Jin đứng trước cổng trường.

Hình bóng ấy, dù đã qua bao lâu, vẫn không thay đổi. Anh vẫn đẹp trai, vẫn nụ cười ấy, nhưng đôi mắt anh bây giờ lại không còn ánh sáng mà tôi từng thấy. Nó trở nên lạnh lùng và xa lạ.

"Ji Hoon..." Giọng anh vương lại trong không khí, như một làn gió quen thuộc.

Tôi đứng đó, im lặng, không biết phải làm gì. Tim tôi đập mạnh, nhưng tôi không cho phép mình thể hiện điều đó. Không có lý do gì để tôi phải mềm yếu trước anh một lần nữa.

"Anh về đây làm gì?" Tôi hỏi, giọng tôi lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Hyun Jin đứng trước mặt tôi, có chút bất ngờ khi thấy tôi phản ứng như vậy. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể muốn tìm lại điều gì đó trong đôi mắt tôi, thứ mà đã không còn nữa.

"Anh về... vì anh muốn gặp lại em," cuối cùng anh nói, giọng trầm và đầy lo lắng. "Anh xin lỗi, Ji Hoon. Anh biết anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh đã nhớ em rất nhiều."

Tôi nhìn anh một lúc, ánh mắt không chút cảm xúc. Thời gian qua, tôi đã học được cách che giấu mọi thứ trong lòng mình. Và bây giờ, dù có đau, tôi cũng sẽ không để nó lộ ra ngoài.

"Nhớ à?" Tôi cười nhạt, nhưng trong lòng lại không kìm được sự bối rối. "Anh không nghĩ là tôi sẽ nhớ anh sau tất cả những gì anh đã làm."

Những lời nói của tôi không phải là sự tức giận, mà chỉ là sự lạnh lùng, thứ cảm giác mà tôi đã xây dựng để bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương. Sự im lặng kéo dài, và tôi thấy Hyun Jin có vẻ như không thể hiểu nổi tôi bây giờ. Anh muốn tìm lại thứ gì đó mà anh đã mất, nhưng liệu anh có xứng đáng?

Hyun Jin bước lại gần một bước, như thể anh muốn nói điều gì đó nữa. Nhưng tôi không để anh có cơ hội.

"Đủ rồi," tôi nói, lạnh lùng và cắt ngang. "Không cần phải giải thích nữa. Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa."

Anh đứng yên một lúc lâu, như thể những lời tôi vừa nói đã đâm vào trái tim anh. Tôi nhìn anh, đôi mắt giờ đây không còn sự dịu dàng như xưa. Chỉ còn là một sự trống rỗng, lạnh lùng.

"Ji Hoon... Anh đã sai, anh biết mà." Anh nói, đôi tay khẽ siết lại. "Anh thật sự rất tiếc về những gì đã xảy ra."

Tôi không trả lời, chỉ quay đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ của anh. "Đừng tiếc nữa, Hyun Jin. Mọi thứ đã qua rồi, và tôi không còn cảm giác gì với anh nữa."

Buổi tối đó, khi mọi thứ đã lắng xuống và tôi một mình trong căn phòng trống vắng, tôi không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp lại đó. Những lời nói của Hyun Jin, những cảm xúc lẫn lộn trong tôi, chúng khiến tôi không thể dừng lại. Nhưng tôi không thể quay lại được nữa. Sự lạnh lùng, khoảng cách tôi tạo ra không phải là để giữ anh xa, mà là để bảo vệ chính mình.

Đứng giữa ngã ba ấy, tôi biết rằng tôi không thể cho phép mình yếu đuối thêm một lần nữa. Hyun Jin đã ra đi, và tôi phải học cách sống mà không có anh. Dù trong lòng còn xót xa, tôi sẽ không để mình lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh với hy vọng hão huyền. Vì tôi hiểu, đôi khi, sự buông bỏ là cách duy nhất để tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove