Chương 8
T biết các bạn sẽ liên tục đọc lại truyện trong khi đợi chương mới, nhưng mà các bạn à..
Tâm trạng lẫn thái độ của các bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn và hành động của bạn, tùy theo cách bạn phản ứng với câu chuyện, bạn sẽ cảm nhận nó theo một chiều hướng khác.
Vậy nên tốt nhất, bạn hãy đọc lại truyện từ đầu khi có chương mới, thay vì đợi chương mới ra mà cày lại truyện.
Yêu cầu nhỏ : Trước khi đọc chương này, hãy đọc lại truyện thêm một lượt nữa từ chương 1 đến hết. Thân ái!
.
.
Gần đến sinh nhật rồi, đón lần nhiều chap nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minh Đức Đế quả thật chu đáo, tận tâm để Diệp Đỉnh Chi dẫn quân ra biên cương tuần tra. Đương nhiên, lời hứa đã bàn với Lang Gia Vương không phải trò đùa, vốn Nam Quyết không có manh động như vậy, nhưng hắn cố tình lan tin để dân chúng chứng kiến Diệp tướng quân chinh chiến sa trường để bảo vệ an nguy xã tắc.
Có Lý tiên sinh ở đây, kẻ nào dám xâm phạm Bắc Ly?
Suốt ba năm, Diệp Đỉnh Chi ngày đêm canh gác, lòng ngóng trông về tiểu Phong ca ngày bé. Năm đó, gã ngưỡng mộ chí khí anh hùng của y, lén lút nhìn phụ thân chỉ dạy y học võ.
Năm đó, Đông Quân ngưỡng mộ gã. Còn gã, lòng hướng về Lang Gia Vương, Cửu hoàng tử của Bắc Ly.
Gã ngậm chiếc lá xanh trong miệng, thổi một khúc nhạc sầu. Tiếng sáo du dương giữa cánh đồng rộng lớn, lan rộng về phía chân trời.
Giữa bầu trời xanh rộng lớn, Tiêu Nhược Phong nhờ vào bạn đồng hành Đường môn, cùng đến Bồng Lai Đảo vấn an Mạc Y tiên nhân. Vị tiên nhân nhìn y, niềm nở đón tiếp, đã để y ở đây tịnh dưỡng một thời gian.
Đường Liên Nguyệt đứng phía sau, nhìn y chậm rãi chơi cờ cùng tiên nhân. Nói cũng vui, Đường môn cấm đệ tử giao du liên hệ với triều đình, Đường Liên Nguyệt không thích triều đình, lại vì bạn tốt mà nhậm chức Tứ Hộ Thiên Khải.
Âu cũng là vì Tiêu Nhược Phong mị hoặc cá nhân quá lớn.
Hắn trân trọng vị bằng hữu này, cũng sẵn sàng rời bỏ quy tắc của bản thân phục vụ y.
" Liên Nguyệt, ngồi xuống đi. "
Người hắn thẳng tắp dựa vào cột phía sau, kiếm kẹp thẳng trong vòng tay không di chuyển. Như núi non khó chuyển dời.
" Thôi vậy, ván cờ này xem như hòa."
Mạc Y phất tay, bàn cờ biến mất. Hai người cùng đi dạo ven bờ, phía sau vẫn có Đường Liên Nguyệt đi theo bảo hộ.
" Năm đó, nếu như không có ngươi, muội muội ta sẽ chết ở bên đường."
" Ta cũng không ngờ duyên phận lại kéo chúng ta lại. "
Y ngước nhìn chim én lượn mấy vòng, chìm vào suy tư.
" Sớm nghe bảo con người có thể tu thành tiên, không biết Nhược Phong sau này có còn diễm phúc được tái ngộ với tiên nhân không. "
" Thật ra ngươi vẫn có tố chất thành tiên, chỉ là ngươi không muốn. Ngươi không cầu vinh hoa, không cầu trở thành đệ nhất thiên hạ, chỉ muốn sống cuộc đời tự do, ngắm nhìn vạn vật thế gian. Hơn nữa, ngươi vẫn còn điều dang dở, ngươi đang đợi một người. Nếu ngươi từ bỏ được người đó, có thể sớm vượt qua tình kiếp, một bước phi thăng thành tiên."
Một bước phi thăng? Thật sự tốt đến vậy sao?
Y một lòng vì thiên hạ, nhưng thứ y cưỡng cầu không vì địa vị hay bản thân. Y một lòng phò tá vua, quanh năm tắm máu không ít lần nơi sa trường. Dù có Hạo Khuyết Kiếm chính nghĩa, vẫn không thể xóa đi dấu vết của năm tháng để lại. Vô số sinh mạng trên tay y tồn tại, cũng không ít sinh mạng chết trên tay y.
Chuyện thần tiên này không phải nguyện vọng của y. Một đời chỉ muốn phiêu đãng giang hồ, sống một cuộc đời tự tại, trải nghiệm hết thú vui của nhân gian. Sống một đời là quá đủ, y không cầu thành tiên, không muốn sống mãi một đời quá lâu như sư phụ, trên trời bao quát cũng là các vị thần chờ sự cung phụng của con người. Nếu như thần thánh đến thế, thiên hạ đã sớm thống nhất thay vì chiến tranh liên miên, y sẽ không phải đứng ra bảo hộ.
Hơn nữa, tư vị nhìn những huynh đệ thân thiết lần lượt ra đi trước mắt không dễ dàng, bản thân nếm đủ mùi vị chia ly, từng giây từng phút nhìn mọi thứ tàn đi, chỉ có mình vẫn một mực ở mãi một con số.
Cứ ngỡ là giấc ngủ trưa, vừa ngã lưng xuống, ba lần mười năm..
Chi bằng cứ chậm rãi vì bản thân, chinh phục bốn bể phương trời, để lúc về già không còn hối tiếc.
" Tiên nhân nói rất đúng. " y liếc về phía sau, có Đường Liên Nguyệt còn đang căng thẳng gồng lưng. " Ta quả thật không hợp với tu tiên, chí hướng của ta không nằm ở thành tựu, mà là ở quá trình. "
Cá chép trong hồ nhảy lên mặt nước, theo đàn xoáy quanh bờ hồ. Một con ngũ sắc nhảy thẳng lên bậc cỏ xanh, lắc lư đã hóa thành một luồng mây trắng tinh tươm, giây sau hóa thẳng thành người. Tiểu cô nương vui vẻ kéo tay người quen, hạnh phúc để y sờ đầu mình.
" Xem ra đã lớn hơn nhiều rồi. "
Mạc Y phụt cười ngoắc tay, để tiểu cô nượng chạy quanh hai người. Y nhìn niềm vui thân thương gia đình của họ, lòng mặc niệm khẳng khái.
" Tiên nhân, ta muốn xuất sơn. Khi nào ngài chịu thả bọn ta đi? "
Sắc mặt Mạc Y tối sầm xuống, có bàn tay nhỏ của muội muội trấn an.
" Thôi, ta không cản được ngươi, số kiếp của ngươi thì tự ngươi hóa giải vậy. "
" Vậy thì đa tạ. "
Ta trả mặt trời về nhà, mong mặt trời vĩnh viễn bình an.
Một cái phất tay, đủ tiễn hai người bước ra khỏi trận địa của Bồng Lai. Tiêu Nhược Phong dựa vào Đường Liên Nguyệt đưa ra bàn tay, để hắn đỡ y di chuyển đến cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Hai con bạch mã thấy y, khẽ cúi đầu khụy chân như hành lễ, từ bên trong cỗ xe phát ra tiếng động khác. Đường Liên Nguyệt đến kiểm tra, vén lên tấm màn thì sửng sốt.
" Ngươi là ai? Là ai đã đánh ngươi vậy? "
Ăn mặc một thân cũ kĩ y phục, tóc còn buộc lỏng lẻo. Kẻ vô danh hai chân bị siết chặt bởi sợi dây thừng, hai tay đỏ bừng như thể vừa rồi đã cố gỡ sợi dây ra. Kẻ vô danh ngước nhìn hắn.
" Ngươi không phải sư đệ ta, ta mới là người nên hỏi ngươi là ai mới đúng chứ? "
" Ngươi biết vương gia-..công tử nhà ta? "
Khụ khụ.
Tiếng ho khan phá vỡ mọi chuyển động, Đường Liên Nguyệt lập tức dời kẻ vô danh sang góc khác, đỡ lấy Tiêu Nhược Phong lên xe ngựa, bản thân đợi y đồng ý mới ra phía trước cưỡi xe di chuyển.
" Thất sư đệ, lần đầu gặp. "
" Huynh là đại sư huynh của ta, Vô Danh công tử? "
Y chạm nhẹ vào sợi dây thừng đang phát sáng, hóa thành sắc tím lan sang bàn tay mình. Trên cánh tay có con rắn nhỏ di chuyến, uốn một vòng thành sợi dây xích trang trí.
Chậc, quả nhiên là đồ tốt luôn dành cho người tốt. Vị tiên nhân kia rất biết cách săn sóc người khác.
" Ta là Quân Ngọc, để ta kể cho đệ nghe một câu chuyện dài.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com