Chương 1
Kì thi đầu kì, kì thi mang tính sống còn quyết định cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc của các sinh viên năm hai, nhất là đối với những người muốn bước tiếp với danh phận là sinh viên lớp S. Do đó quãng thời gian này là quãng thời gian căng thằng nhất trong kì đầu vì ai cũng muốn có một tấm vé vào lớp S. Đặc biệt là những người đã lỡ tuột mất cơ hội vào năm ngoái và những người đang ngồi trong lớp học này. Ganh đua nhau từng chút một. Bright cũng vậy. Dù là học sinh trong top nhưng anh luôn vận hết công suất trong những ngày này để giữ chắc chiếc ghế top 1 năm hai. Anh sẽ không để bất cứ ai leo lên cái ghế này đâu.
Chính vì lẽ đó mà dãy nhà năm hai mấy tuần nay im ỉm u ám. Nhưng thế cục đó nhanh chóng bị phá vỡ.
"BRIGHTTTTTT!!!!!!"
"CON VẸT XANH KIA MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO BỐỐỐỐ!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng quát và tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang thành công khiến những con người đang căng não cho kì thi rời quyển sách sau mấy ngày yêu thương em nó. Bright cũng không ngoại lệ. Anh dừng bút xoa xoa mi tâm rồi xoay ghế dang tay như đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Quả nhiên chỉ vài giây sau đó, cửa lớp thô bạo được đẩy ra. Một mái đầu xanh phóng với vận tốc ánh sáng lao tới chỗ Bright. Cục bông xanh đó quắp chặt vào người anh, chôn mặt vào bờ ngực kia. Anh cũng chỉ biết cười mà vỗ vỗ đầu của người trong lòng.
"L-A-V-I-L-L-E!"
Allain đứng ngoài cửa thở phì phò với gương mặt tức giận cùng cây kiếm gỗ. Đôi ngươi bầu trời phóng cái nhìn chết chóc về phía hai con người đang quấn lấy nhau kia. À hay nói đúng hơn ánh mắt "yêu thương" đó chỉ dành cho Laville thôi.
"Bright ơi cíu.... Allain muốn giết tôi...."
Laville ngẩng đầu lên ứa nước mắt nhìn Bright. Như để minh chứng cho lời nói của cậu, Allain lao lên vung kiếm nhắm thẳng vào con vẹt xanh kia.
RẦM!!!!!
Cả lớp câm nín. Cây kiếm gỗ đập mạnh vào bàn học bên cạnh Laville cho biết người ra tay với lực đạo không hề nhẹ. May mà Bright đã ôm Laville né được không cậu dám cá từ ngày hôm nay, cậu chỉ có thể về thăm ngôi nhà thân thương của cậu một tháng một lần. À quên có tháng 7 âm là sẽ được về cả tháng này. À không chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Allain thật sự muốn giết cậu kìaaaaa.
Nghĩ tới đó Laville càng thêm thập phần sợ hãi bám chặt vào người Bright hơn.
"Bình tĩnh nào Allain, có chuyện gì thì gừ từ hãn nói. Chuyện đâu còn có đó mà."
Bright lên tiếng giải vây, hai tay vừa ôm vừa dỗ dành cục bông trong lòng. Allain dọa Laville làm cậu phát khóc luôn rồi này.
"Tránh ra Bright. Hôm nay tôi phải đập chết cậu ta. Aizz chết tiệt. Cái tên chết tiệt nhà cậu. Sao cậu dám tán tỉnh chị gái tôi hả?"
Allain nâng kiếm chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Bright nghe tới đó thì cười như không cười quay sang Laville.
"Gì!?"
"Không hề. Ai thèm tán tỉnh bà chằn đó chứ? Hơn nữa mình không thích gặm cỏ già đâ-.... ÁI ÁI ĐAU ALLAIN!!! "
"Sao cậu dám gọi chị ấy là bà chằn hả cái tên kia? Rồi cái gì mà cỏ già hả?"
Allain không nhân nhượng xách tai Laville cố gắng lôi cậu ra khỏi Bright. Cậu mếu máo nhìn anh khiến anh mủn lòng.
"Allain à. Chắc có hiểu lầm đâu đó rồi. Cậu bỏ tai Laville ra đi. Cậu ấy khóc rồi kìa."
Y nghe vậy liền nhìn Laville. Đúng là đang khóc thật. Nhìn cái mặt kia thì ai giận cho nổi cơ chứ? Y bỏ tay khỏi tai cậu. Chỉ chờ có thế cậu tiếp tục lao lên đu bám anh.
"Huhu rốt cuộc chỉ có Bright là thương mình thôi."
"Ừ ừ thương thương. Đau lắm nhỉ? Lại đây mình thổi xoa xoa cho hết đau nè."
"Lớp S hôm nay thật sáng quá nhỉ?"
"Ừ. Không hiểu họ dùng đèn loại gì mà sáng thế không biết?"
Hai cô gái vô danh đi ngang qua lớp S nói nhỏ với nhau. Allain khóe miệng giật giật. Sáng á? Tất nhiên rồi. 43 cái đèn 3000W cùng vận hết công suất phát sáng cùng lúc mà. Không sáng thì đúng là thất bại của tạo hóa.
"Chúng mày...Thôi đi nhá. Cái lớp này không chỉ có mình hai đứa bây đâu."
Veera bức xúc gào lên. Natalya bên cạnh phụ họa thêm câu "Eo ơi tình yêu loài người" cùng gương mặt khinh bỉ khiến cả đám được phen cười sặc. Laville đỏ mặt rúc đầu vào lòng Bright. Anh chỉ cười ngượng trước sự tấn công dồn dập của cả lớp.
Ngượng chết đi được!
"Tất cả. Trật tự ngay. Mấy đứa đang làm phiền tới lớp khác đấy."
"Anh Tulen!? Anh đứng đây từ bai giờ?"
"Đủ để chứng kiến màn đổ máu cùng ăn hết chỗ cơm chó vừa rồi do hai đứa phát ra."
"Ách!"
Tulen trả lời câu hỏi của Laville khiến cậu á khẩu.
"Cơm ngon không anh Tulen?"
Allain hỏi, y gật gù.
"Ngon nhưng anh không muốn ăn thêm lần nữa đâu. Hai đứa nghe này. Đây là trường học nên không chỉ có hai đứa đâu. Cảm thông cho số phận của vài cẩu FA ở đây đi."
"Ơ nhưng em với Bright đâu phải 1 cặp?"
"Thôi đi ông tướng. Ở đây ai cũng biết hai ông thích nhau rồi. Đến với nhau luôn đi."
Veera gào lên. Cả lớp hùa theo khiến cả hai bối rối không biết nên làm gì. Chuyện cả hai thích nhau, trời biết đất biết mà hai tên đầu đất này éo ai chịu xuống nước tỏ tình. Thôi thì Tulen đại nhân giúp một tay vậy.
"Ờm... Cái đó....."
"Cũng là ý kiến hay đúng không Laville?"
"Bright cậu..."
Laville trợn mắt lùi lại trốn sau lưng Natalya. Ishar giật giật khóe miệng.
"Bright xuống nước rồi kìa thôi thì mày đồng ý luôn đi không người ta lại đau lòng đó."
Nói xong còn làm phụ họa thêm khuôn mặt đau đớn cùng biểu cảm thất tình ôm tim ngã vào người Keera bên cạnh khiến cả đám ồ lên.
"Bright chắc không tới mức vậy đâu ha. Vì cậu ấy sẽ tiếp tục theo đuổi mà."
Krixi bên cạnh chọt chọt mấy cái vào má Bright. Anh chỉ ngượng ngùng quay ra chỗ khác.
"Vậy Laville, trả lời cái đê. Bright có vẻ sốt sắng rồi kìa."
"Thì... Đồng ý là được đúng không?"
Chỉ chờ câu nói đó, cả lớp vỗ tay ăn mừng. Tulen cũng không keo kiệt cho mấy học đệ một vài lời chúc rồi lên phòng hội học sinh tiếp tục công việc của mình. Hội học sinh rời đi, cả đám sán vào trêu chọc cặp đôi mới.
Nhưng họ không biết rằng, ở gần đó, một người con trai đang gục xuống bên góc tường, tay ôm chặt ngực trái, rồi tự cười giễu mình vì mối tình đơn phương.
.
.
"Tiền bối Allain."
"Hử!? Thorne!? Có chuyện gì vậy?"
"Em muốn hỏi một vài chuyện."
"Này đó là ai vậy Butterfly."
Violet hỏi người yêu mình. Butterfly chớp mắt.
"Hình như là đàn em mới vào trường tên Thorne thì phải. Nghe nói nó thủ khoa đầu vào và là con trai của nhà nào giàu lắm."
"Cơ mà sao Allain quen nó hay vậy?"
"Ai biết. Hình như đầu năm Allain giúp nó chuyện gì đó thì phải. Sau đó em hay thấy thằng nhóc này hay bám em trai em lắm. Hơi tí lại ra hỏi."
"Kì lạ thật. Chị nghe nói thằng nhóc đó khó gần lắm. Lại thêm kiêu căng chảnh chó nữa."
"Thật là. Đừng nói vậy mà."
Butterfly cười cười rồi cùng Violet thu dọn đồ đạc về nhà. Trước đó không quên căn dặn em trai khi về nhớ đóng cửa câu lạc bộ cẩn thận coi chừng mất đồ và đừng về muộn quá. Allain gật đầu rồi tiếp tục giải đáp thắc mắc của Thorne.
"Như vậy là chỉ được phép tham gia một câu lạc bộ thôi ạ?"
"Ừ. Để đảm bảo thời gian của học sinh được phân bố một cách hợp lí ấy mà. Tránh việc thời gian giữa việc học và sinh hoạt các câu lạc bộ bị đè lên nhau. Em định tham gia câu lạc bộ nào sao?"
"Trước đó em có đăng kí câu lạc bộ bắn súng. Nhưng em cũng muốn tham gia cả kiếm đạo."
"Vậy tiếc thật. Thôi thì em chịu khó vậy. Đơn đã nộp rồi không rút lại được đâu."
Thorne đẩy gọng kính. Đôi ngươi hạt dẻ ánh lên sự tiếc nuối. Allain vỗ vai đàn em an ủi.
"Cơ mà tại sao em lại muốn đăng kí thêm câu lạc bộ kiếm đạo làm gì. Dựa vào thành tích về lĩnh vực bắn súng của em thì chẳng phải em sẽ làm trùm nơi đó sao?"
Thorne nghe vậy khuôn miệng khẽ nhếch lên.
"Nếu em nói tham gia để gần anh thì anh có tin không?"
"Tất nhiên là...không. Đùa vậy không vui đâu Thorne. Nếu em tia ai trong câu lạc bộ của anh thì cứ nói đi. Anh mai mối cho. Tiền bối của em có kinh nghiệm 3 năm rồi."
Allain nói xong quay lại thu dọn đồ đạc.
"Thế nhé. Anh về trước đây. Em cũng về đi. Muộn lắm rồi đấy."
Nhìn bóng lưng của người trước mặt dần khuất sau hàng cây. Thorne cúi đầu.
"Em nói thật lòng mà anh lại nghĩ là đùa sao? Người em muốn theo đuổi là rõ ràng là anh cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com