Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Định mệnh, muốn giết tôi? Xin lỗi cậu không đủ tầm.

"xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt"

"Đại thiếu gia, tỉnh lại đi." Bạch Hắc ngồi lên chiếc ghế mình vừa bị trói, tay cầm bình xịt nước xịt tới tấp vào mặt hắn.

Hắn mơ mơ màng màng, đầu đau như búa bổ, mở mắt một cách khó khăn.

"Cuối cùng cũng tỉnh, cậu ngất hơi lâu rồi đấy."

"Cô tính làm gì tôi?" Hắn trầm giọng, cúi xuống thấy bản thân bị trói rất chặt bằng những sợi dây thừng vừa nãy.

"Hứ, tính làm gì cậu à?" Cô mỉm cười thân thiện.

"Tính mắng anh một trận cho bõ tức chứ làm gì nữa. Sinh mệnh con người quý giá biết bao nhiêu mà anh dám lấy tôi ra làm vật thí nghiệm. Còn nữa tôi đã nói là tôi không biết cái "bà ta" mà anh nói là ai vậy mà cứ cố khăng khăng không chịu hiểu. Có phải là xem phim nhiều quá đến nỗi bị ngu rồi không. Anh nhìn mặt tôi xem" Cô chỉ vào khuôn mặt gân xanh đang nổi cồn cộm của mình nói tiếp:

"Nhìn tôi hiền lành thánh thiện thế này mà lại đi làm chuyện giết người à. Có biết là vì lo cho cậu nên sáng nay tôi phải dậy từ 5h sáng học cách chăm sóc cho chân cậu không, nhà bếp không có món nào tốt tôi phải tự thân vào nấu mấy món canxi cho cậu mệt thế nào biết không. Thế mà, định mệnh, cậu đền đáp tôi bằng chuyến đi thăm ông bà ông vải dưới suối vàng. Sao bị câm rồi sao, sao không nói gì?"

Bạch Hắc nói một thôi một hồi, không thèm biết cơ mặt hắn biểu cảm ra, nói đến nỗi mà nước miếng suýt văng hết vào mặt hắn.

Hắn nhếch mép cười nhìn cô với ánh mắt thính thú: "Nếu không có gì vậy cô thả tôi ra."

"Hơ...hơ mặt cậu cũng dày quá ha, vừa tính giết tôi xong mà bảo thả là thả. Thả cậu rồi nhỡ cậu lật mặt lôi mấy cái chai màu sắc kỳ quái kia tiêm cho tôi mấy mũi thì sao. Không chơi ngu vậy được. Cậu thả tôi đã." Cô đứng dậy, vòng ra sau đẩy xe lăn của hắn đến cánh cửa kì lạ kia.

"Mở ra đi"

"Cô thả tôi ra tôi sẽ mở."

"Bảo tôi cách mở tôi tự mở."

"Cô không mở được, cởi trói cho tôi."

Bạch Hắc với hắn nói qua nói lại, lườm nguýt nhau qua cặp kính dày cộp mà cô còn không nhìn thấy con ngươi của hắn.

Cô gằn giọng: "Nếu cậu không bảo tôi cách mở thì hai chúng ta chết đói ở đây cũng được."

"..."

Cô cũng đoán được con ma đầu nấm hắn sẽ như thế nên thản nhiên đi tìm thú vui.

"Nè nè, cái lọ này màu sắc đẹp ghê, là gì đấy?" cô cầm một bình chứa dung dịch gì đó đưa lên trước mặt hắn.

"..."

"Ôi mấy con thỏ này đáng yêu quá đi mất."

"Chết, tôi nhỡ tay nghịch cái dung dịch màu đỏ mà anh định giết tôi ý, giờ nó ăn mòn hết cả cái bàn sắt rồi."

30 phút sau

Bạch Hắc ngồi thản nhiên trên chiếc ghế gỗ, tay cầm cái kéo trong bộ sưu tập sáng bóng được cất kỹ trong tủ của hắn "tách, tách" cắt móng chân.

Hắn dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, bởi cô đã phá tan tành phòng thí nghiệm đầy tâm huyết của hắn, nếu để thêm vài phút nữa chắc cô đốt nó luôn. "Tôi sẽ bảo cô cách mở nó."

Bạch Hắc bật dậy, hai mắt sáng lên nhìn hắn: "Thật hả?"

"Nhưng..." Hắn nói bằng giọng đầy nguy hiểm "Nếu sau cô kể với ai về căn phòng này hay về việc ngày hôm nay thì tôi sẽ để cô không được sống yên. Cho dù ở dinh thự này hay bất kì nơi nào tôi đều sẽ tìm ra cô."

Rõ ràng hắn đã bị trói rồi mà sao mình vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như đằng sau mình đang có một bàn tay tóm lấy vậy.

Rùng mình một cái, cô gật đầu: "Chỉ cần tôi ra được đây yên ổn lành lặn thì chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như không biết, ngậm mồm ngậm miệng đến lúc xuống mồ cũng không nói nửa lời. Nên anh nhớ giữ lời tha cho tôi, được chứ?"

Hắn gật đầu

"Thỏa thuận thành công, vậy mở cánh cửa này như thế nào?"

"Cửa này lấy vân mười ngón tay của tôi nên chỉ cần chạm hai bàn tay vào cánh cửa là được."

Cô cầm vào chiếc xe lăn của hắn xoay về đằng sau.

Bàn tay lạnh như băng của hắn tự dưng có cảm giác ấm áp lạ thường như có gì đó mơn trớn, xoa xuýt. Hắn giật mình cố quay cổ về đằng sau nhìn: "Cô làm gì đấy?"

"Lau tay cho anh, nhỡ tay có vết bẩn nó không nhận, xong bị vô hiệu hóa thì sao? Mấy cái cảnh cửa xịn xịn như thế này tốt nhất là không nên đùa, tính bảo mật cao lắm."

Vừa nói cô vừa cầm tay hắn lau đi lau lại một cách kĩ càng. Hắn không phản kháng gì, thậm chí còn có chút hợp tác, ngoan ngoãn xòe tay cho cô cầm nắm.

Lau kĩ xong cô nhấn mười đầu ngón tay hắn vào cánh cửa, nó kêu "tít" một cái nhưng vẫn chưa mở.

Cô nhíu mày: "Sao nó vẫn chưa mở, anh lừa tôi sao?"

Hắn thở dài: "Còn bước nữa, nó phải quét võng mạc của tôi xong mới mở."

Cô xoay chiếc xe lăn lại gần cánh cửa, thuận tay tháo luôn chiếc kính của hắn xuống.

Quỷ tha ma bắt, cuộc đời quá bất công!!!!! Ông trời quá bất công!!!! Sao ông có thể để một linh hồn trong sáng thánh thiện như con vào một thân xác u ám, trong khi tặng một linh hồn đen tối thân xác của một thiên thần!!!! Khuôn mặt đẹp đến mê hồn, đôi mắt xanh biếc như nước biển, rung động tựa làn sóng. Đây là mắt người thật à, không phải đeo len chứ, anh ta là con lai sao. Bây giờ mình đã hiểu:

"Làn thu thủy nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."

Cô nhìn hắn không chớp mắt, người đờ đẫn như bị hút hết linh hồn vào sâu trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy.

Đợi mãi mà không thấy cô có động tĩnh gì, cứ nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, làm hắn rợn hết cả người: "Sao, mắt tôi cũng phải lau à?"

Awww lại còn cái giọng trầm quyến rũ này nữa!!! Không được, Bạch Hắc mày tỉnh lại đi, sao lại mê trai trong lúc cấp bách như thế này. Đồ càng tốt thì càng đắt, hoa càng đẹp thì càng lắm gai, nấm càng sặc sỡ càng lắm độc. Đúng, đừng nhìn đầu nấm trắng nhà hắn như thế mà tưởng bở, bên trong chắc chắn là thập cẩm loại màu.

Cô vỗ mặt hai cái đôm đốp chấn tĩnh tinh thần làm hắn giật mình, xong đẩy chiếc xe lại gần cánh cửa để quét võng mạc.

"Tít" cánh cửa mở ra, trước mắt cô lại là căn phòng đầy sách.

Cô đẩy xe hắn cùng mình đi ra, cánh cửa lại tự động đóng lại, hai tủ sách bên cạnh di chuyển dịch lại gộp làm một.

Bạch Hắc tán thưởng: "Xịn ghê."

Hắn chẳng để tâm đến câu đó, nói: "Giờ thì thả tôi ra."

Bạch Hắc quay lại việc chính, đẩy xe hắn ra chỗ cửa ra vào, nhìn khuôn mặt hắn đầy tiếc nuối như thể đã xác định sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Hắn nhíu mày, không hiểu cô định làm gì.

Ngắm nghía cho thỏa thị giác rồi cô quay đằng sau xe hắn về phía mình, mở cửa ra chui ra ngoài, tay cầm con dao thò vào cắt dây trói cho hắn.

"Phựt" tiếng dây thừng đứt, cô ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết chỉ để lại câu "bye bye" xa tít về phía sau.

Thoát rồi, thoát rồi! Con ma đầu nấm này đáng sợ quá không thu phục được. Phải tránh nó càng xa càng tốt.

"Nam mô mô a di đà phật! Tổ tiên có linh thiêng phù hộ cho con không phải gặp hắn nữa." cô chạy, miệng không ngừng đọc mấy bài khấn giải xui.

Hắn đầu hướng vào trong nhà, nhưng nghe thấy tiếng cô đạp đất, chạy xé gió như thế cũng đủ biết cô chạy nhanh thế nào.

Đại thiếu gia nhếch miệng nở một nụ cười quỷ mị đến rợn người, đôi mắt xanh như màu da trời lại toát lên những tia màu đen hắc ám.

"Hẹn gặp lại nha Trắng Đen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com