Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Chấp vá

Khánh Minh một tay túm tóc Khánh Hoàng kéo lê ra ngoài, cong khóe môi nhìn vào không trung cười, đôi mắt đỏ rực nheo lại để từng giọt nước mắt lăn dài, giọng nói dịu dàng như dỗ dành:

"Bạch Hắc xin lỗi vì để em chờ lâu... đợi tôi, tôi sẽ đưa em về, đợi tôi..."

Cơ thể bất lực, tứ chi mất cảm giác, Khánh Hoàng bị hắn lôi đi, miệng nhếch nụ cười mỉa mai, cố gượng chút hơi thở cuối cùng giễu cợt: "Ha ha. Một tuần rồi, mày nghĩ cô ta còn sống sao? Giờ chắc biến thành cái xác thối rữa rồi."

Giọng nói nhẹ bẫng lại như cứa sâu vào trái tim hắn, mái tóc trắng ướt đẫm máu rũ xuống che đi đôi mắt hoảng sợ, điên dại, hết nheo lại mang ý cười lại trợn tròn bật khóc nức nở, miệng hết lẩm bẩm.

"Hahaha... Không, không, cô ấy chưa chết. Bạch Hắc rất mạnh. Cô ấy sẽ không chết. Cô ấy chắc chắn đang đợi..."

"Bạch Hắc, tôi nhớ em lắm."

"Đừng đi. Tôi muốn em... Tôi chỉ muốn em thôi... Chỉ cần em là đủ." Bàn tay hắn buông Khánh Hoàng giơ lên ôm chặt đầu gào thét, hắn hết cười lại khóc.

"Ha ha, mày điên cuồng yêu cô ta đến vậy thì ôm cái xác thối rữa ấy về kết hôn đi, hahahaha." Khánh Hoàng nằm quằn quại, mỉa mai cười tên điên trước mặt.

"Đúng, đúng rồi, xác cô ấy." Khánh Minh bất chợt bật dậy cười lớn, ánh mắt sáng rực như nhìn thấy tia hy vọng, lết từng bước lại chỗ Khánh Hoàng, nụ cười quái đản nhìn người dưới đất chằm chằm:

"Ha ha ha, đúng rồi tao có thể làm cô ấy sống lại, nếu nội tạng bị thối rữa tao sẽ moi của mày ghép cho cô ấy, nếu chân cô ấy bị hỏng tao sẽ cắt chân cô hầu kia gắn vào người cô ấy. Còn có tóc, tóc cô ấy có màu đen vừa dài vừa mượt, haha trùng hợp giống tóc ả kia ghê. À nếu não cô ấy bị tổn thương, thì tẩy hết não chúng mày truyền ký ức của tao về cô ấy rồi đặt vào khâu lại. Phải khâu thật đẹp, không được để cô ấy có sẹo được. Đúng rồi, cả các bộ phận khác nữa, phải lấy xác của toàn bộ người trong dinh thự này, nếu tương thích thì cấy ghép xong Bạch Hắc sẽ sống lại, hahahaha..."

Khánh Minh lục khắp người tìm chiếc điện thoại, cầm lên gọi cho ai đó, ra lệnh: "Lên khu nhà chính, nhặt toàn bộ xác ở đây gom hết về cho ta."

Giọng hắn vừa dứt, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cứng nhắc của robot: "Tuân lệnh."

"Mày điên rồi, mày là tên điên. Khánh Minh mày sẽ không..." Khánh Hoàng còn chưa nói hết câu đã hộc máu ào ạt, con ngươi trợn ngược không kịp nhắm mắt hơi thở đã phập phù như ngọn đèn dầu sắp cạn.

Nhìn Khánh Hoàng nụ cười điên loạn trên môi Khánh Minh cũng tắt. Hắn vịn tay vào bàn, há miệng thở dốc, đấm mạnh vào ngực trái của mình, đấm đến khi bầm tím hắn vẫn không tài nào thở một cách bình thường được... Người duy nhất hấp hối ở đây dường như không chỉ có gã.

Khánh Minh đưa tay áo quệt nước mắt, càng lau tầm nhìn của hắn càng mờ, nước mắt trào ra nơi khoé mắt đỏ không ngừng khiến hắn bất lực.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Khánh Minh gào thét như một con thú, khóc nấc lên như đứa trẻ.

"Bạch Hắc... em có thể dạy tôi biết thứ cảm xúc này là gì không?"

"Phải làm sao giờ... Bạch Hắc?"

"Bạch Hắc, cảm xúc này là gì vậy?"  

Hắn lê cơ thể mệt nhọc bước qua xác người nằm la liệt, ánh mắt nhìn lướt một lượt những con người dưới chân tìm kiếm những bộ phận gần tương đồng với hình ảnh người con gái trong lòng hắn... nhưng...  Đôi đồng tử xanh của hắn giờ hình như không phải của hắn nữa, nó là của biển cả, thứ mặn chát chảy ra không ngừng nơi khoé mắt hắn là nước biển. Hắn không thể nhìn được bất cứ thứ gì ngoài ảo ảnh trong đầu.

Nước mắt giàn giụa, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm cho ảo ảnh nghe.

"Bạch Hắc, trên đời này có kiếp sau không?"

"Nếu ma quỷ cũng có thật thì cũng có kiếp sau đúng không?"

"Tôi có thể theo em đến kiếp sau luôn bây giờ được không?"

"Lần tới tôi sẽ không vô dụng như thế này nữa đâu, lần tới tôi nhất định sẽ bảo vệ em."

"Tôi sẽ không để em phải chịu bất kỳ đau đớn nào, lần tới để tôi là người cõng em. Tôi sẽ khoác áo, đi tất, đi giày cho em. Tôi sẽ nấu cơm cho em ăn... được không Bạch Hắc?"

Nên là...

Nên là...

... Chúng ta tiếp tục gặp nhau ở kiếp sau nhé?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com