Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Hóa ra là ghét

Bạch Hắc đứng sau cùng hàng nữ hầu, nhìn bàn đồ ăn chất thành núi nuốt nước bọt, các ngón tay theo thói quen hết chỉ lại co làm kí hiệu, có điều Khánh Minh đến liếc cô một cái cũng không thèm liếc.

Bàn ăn mọi khi im lặng đến lạ, nay có thêm vị khách mới thì rôm rả hẳn.

Phu nhân nhìn cô nàng lúc nãy, cười đon đả: "Tiểu thư Vân Hà, thức ăn nhà ta có hợp khẩu vị của cháu không?"

Vân Hà khép nép, cầm khăn chấm chấm miệng, cười dịu dàng nói: "Thức ăn ngon lắm ạ, cám ơn chủ tịch phu nhân đã chiêu đãi cháu."

"Hai bên tập đoàn đã giao hảo thân thiết từ lâu rồi mà, cháu đừng khách sáo." Vị chủ tịch ngày nào cũng lãnh đạm hôm nay lại vui vẻ khác thường, còn cười với cô nàng.

Phu nhân thấy vậy cũng tiếp lời: "Đúng đó, cảm ơn gì chứ, cháu đến dây dùng bữa với gia đình chúng ta rất vui, phải không Khánh Hoàng."

Nhị thiếu gia ngồi đối diện dùng nụ cười mê hoặc, nhìn Vân Hà bằng ánh mắt tình tứ như thả cần câu cá, nói: "Lần này tiểu thư đến chơi cứ thoải mái như ở nhà, có gì bất tiện cứ nói với tôi."

Tọa độ bắn tim của Khánh Hoàng đã định sẵn có điều chưa bắn trúng tim Vân Hà đã bị cô nàng hất văng không thương tiếc. Ánh mắt cô ả lúc này chỉ chăm chú liếc anh chàng có mái tóc trắng muốt, ánh mắt xanh lạnh như băng trôi, hờ hững, vô cảm với mọi thứ xung quanh vô tình biến thành cái lồng nhốt tim cô ả lại.

Cô ta nhìn Khánh Minh không kìm chế nổi ánh mắt thèm khát, miệng nhếch thành nụ cười bí ẩn, liếc sang chủ tịch nói: "Thú thực, dinh thự của ngài chủ tịch quá rộng lớn Vân Hà hôm nay suýt nữa lạc đường, may nhờ có cô hầu tên Bạch Hắc giúp đỡ."

Khánh Minh, Khánh Hoàng nghe thấy tên "Bạch Hắc" thì bất giác giật mình, đánh rơi cả đũa.

Khánh Hoàng khuôn mặt tái nhợt, hai mắt hoảng loạn, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, đầu đau như có ai dùng búa bổ làm đôi, bàn tay run run chống bàn đứng dậy, nói: "Con có hơi mệt nên về phòng trước, xin phép mọi người."

Chủ tịch cũng không để ý thêm đến gã, ánh mắt ông hiện sự hứng thú khi Vân Hà nhắc đến tên "Bạch Hắc", khuôn mặt nghiêm nghị nhếch lên thành nụ cười, nói: "Ồ, là cô hầu tên Bạch Hắc sao?"

"Dạ, nếu không phiền ngài chủ tịch có thể cho cô ấy làm người hầu phục vụ cháu trong thời gian ở đây được không ạ, cháu rất thích cô ấy." Vân Hà nở nụ cười duyên dáng đúng chất một tiểu thư thanh lịch.

Bạch Hắc đứng đằng sau hai mắt trợn tròn, sốc toàn tập nhìn cô nàng.

Chủ tịch liếc ánh mắt mang ý sâu xa nhìn Khánh Minh, từ tốn theo dõi phản ứng của hắn, nói: "Khánh Minh con thấy ý của tiểu thư Vân Hà được không? Dù sao đó cũng là người hầu riêng của con, con quyết định đi."

What the fuck, cái méo gì đang xảy ra, cô ta tính làm chi vậy. Huhu không muốn đâu, tui không muốn xa BimBim, không muốn xa cái tivi 3D to đùng, không muốn xa cái kho đồ ăn vặt của tui. Thiếu gia đừng có bán em đấy.

Bạch Hắc giương ánh mắt đáng thương nhìn Khánh Minh nhưng hắn đến cái liếc mắt cũng không thèm ngó tới cô.

Khuôn mặt tuấn tú, đẹp rạng ngời bây giờ mới ngẩng lên, ánh mắt xanh không cảm xúc nhìn thẳng Vân Hà làm tim cô ta như ngừng đập, nói: "Nếu tiểu thư đã thích Bạch Hắc đến vậy thì cứ để cô ấy làm người hầu riêng cho tiểu thư đi."

"Vậy tốt quá, cảm ơn cậu." Vân Hà vui mừng reo lên.

Đôi mắt sâu của chủ tịch nhìn Khánh Minh khó hiểu, lúc sau quay ra nhìn Bạch Hắc gọi: "Bạch Hắc cô lại đây?"

Bạch Hắc như cái xác không hồn, đứng đơ tại chỗ, chị Huệ thấy vậy thì lay người cô: "Chủ tịch gọi em kìa."

Cọng lá khô Bạch Hắc giờ biến thành cọng lá nát, chân lết từng bước đến gần bàn ăn: "Chủ tịch cho gọi tôi."

"Trong thời gian tiểu thư Vân Hà ở đây ngươi là sẽ người hầu riêng của tiểu thư, nhớ phục vụ tiểu thư cho tốt."

"Vâng thưa ngài."

Đôi môi nhỏ cắn chặt, ánh mắt lưu luyến liếc Khánh Minh như chờ đợi một phản ứng từ hắn, chỉ tiếc hắn đến một động tác nhỏ cũng không có, ngồi yên như tượng.

Hóa ra... cậu ghét em đến vậy.

***

Cơ thể mệt nhoài, Bạch Hắc nằm "phịch" lên giường chị Huệ, ôm chặt chị, dụi mặt vào vòng một đầy đặn, thở dài.

Chị Huệ xoa đầu Bạch Hắc như mắng yêu: "Bình thường thì không thấy nàng đâu, đến khi thất sủng mới bò sang phòng bọn tui à."

Linh Chi từ giường bên cũng nhảy sang nằm ké, véo má Bạch Hắc: "Thôi đừng buồn nữa, tính ra số em sướng chán, nữ hầu của cả dinh thự này được ngắm Đại thiếu gia một lúc là đã thỏa mãn rồi. Đằng này em lúc nào cũng được kề cận cậu ấy, hít thở hương thơm của cậu ấy mỗi ngày, lại còn có khoản thu ngoài lề to tướng nữa chứ. Thế là đủ rồi, tham thì thâm đấy em."

Bạch Hắc quay người ôm Linh Chi, xoay xoay đầu vào bộ ngực vĩ đại của cô, giọng tủi thân: "Hic hic, do các chị đầu têu bảo em chụp ảnh, nhặt tóc đấy chứ. Cái gì cũng cho các chị phần nhiều, em có lấy đồng nào đâu người khác em mới tính phí mà. Giờ em bị bắt rồi, huhu nhục quá, em lại nghèo kiết xác bắt đền các chị đấy, nuôi em đi."

Chị Huệ, Linh Chi bị nói trúng tim đen thì cứng họng, lúc sau mới đánh trống lảng: "Mà số em cũng lạ thật, hết Đại thiếu gia giờ lại bị cô tiểu thư lạ hoang lạ hoắc từ đâu chui ra chỉ đích danh."

Chị Huệ: "Cô ấy là con gái diệu của chủ tịch tập đoàn  ACX chuyên cung cấp nguyên liệu tự nhiên cho tập đoàn Vũ Khánh, nghe nói lần này đến chơi là để tham gia "dạ hội mặt nạ" của dinh thự Vũ Khánh sắp tổ chức vào tuần tới."

Linh Chi bĩu môi, nói: "Tham gia dạ hội thì hôm ấy đến là được rồi, ở lại đây lâu như vậy làm gì. Em là thấy cô ta hám giai thì có, Đại thiếu gia vừa xuất hiện trước công chúng thì ba hôm sau cô ta tới."

Cái đầu nhỏ của Bạch Hắc ngóc dậy, hỏi: "Dinh thự ta tổ chức dạ hội ạ?"

"Ừm, dạ hội lần này là để mừng sự thành công vượt bậc của tập đoàn Vũ Khánh nhờ những dự án do Đại thiếu gia đảm nhận. À mà các em có tính tham gia không, đây là "dạ hội mặt nạ" đó, chúng ta có thể mặc đầm đeo mặt nạ rồi lẻn vào chút thôi thì không ai biết đâu."

Linh Chi hai mắt sáng lên: "Được đấy, được đấy, vậy em sẽ mang chiếc đầm tuyệt đẹp của em. Bạch Hắc em tham gia cùng đi."

"Haizzz, em có cạp đất cũng không mua mấy thứ đắt đỏ ấy." Cô thở dài ngao ngán.

"Ây da con bé này, tiền thì đầy mà không biết mang đi đâu hết, lúc nào cũng để bản thân trong tình trạng đói nghèo, thôi vậy em mặc tạm của chị đi, chị có hai cái." Chị Huệ xoa đầu Bạch Hắc trìu mến nói.

"Em lười lắm không đi đâu."

"Hôm ấy sẽ có đầu bếp nổi tiếng về làm bánh ngọt."

"Vậy em đi."

Linh Chi nhướm mày cười gian trá: "Tui chẳng hiểu tính cô quá mà, hehe."

Đằng sau cánh cửa căn phòng phát ra tiếng cười vui vẻ, một vật hình hộp nhỏ với đôi mắt đỏ rực, truyền đi tin tức đến máy chủ: "Nữ chủ nhân sẽ đi dạ hội."

Cầu LIKE, BÌNH LUẬN nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com