Chương 2: Khác lạ
Cao Tiêu đã chết
Nhưng đến khi anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên ghế, anh ngồi dậy nhìn xung quanh với sự ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Bỗng cơn đau đầu đột nhiên ập tới, những mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong đầu, Cao Tiêu ngồi trên ghế hơn mười phút cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Anh đã xuyên đến một thế giới ABO. Ở đây, con người được chia thành 3 loại giới tính: Alpha, Beta, Omega. Thân phận ở thế giới này của anh cũng tên là Cao Tiêu, một alpha ngụy quân tử. Alpha này bề ngoài thì nhìn nhã nhặn, đàng hoàng, lạnh lùng nhưng thật ra là một kẻ cặn bã, khốn nạn đến cực đoan. Tên alpha này có một người vợ-nhưng thật ra là đồ chơi tình dục thì đúng hơn. Người vợ này tên Tịch Hy, một sinh viên bị anh nhắm trúng. Và sau đó là những chuỗi bi kịch của cậu.
Đang ngẫm nghĩ thì bất ngờ có giọng nói nhỏ nhẹ:''Chào ngài, tôi là hệ thống 012 của cục quản lý Xuyên Không, sau khi tiếp nhận kí ức thì ngài có cần hỏi thêm gì không?''. Cao Tiêu cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai thì giọng nói lại vang lên:''Ngài sẽ không thấy tôi đâu, ngài chỉ có thể nghe thấy giọng của tôi thôi''.
Màn đêm lại rơi vào khoảng lặng
Một lúc sau, dường như Cao Tiêu đã chấp nhận sự thật này, anh hỏi hệ thống:''Vậy tôi tại sao lại xuyên đến đây?''. Hệ thống đáp:''Xin lỗi quyền hạn của ngài không đủ để trả lời câu hỏi này?''.
Cao Tiêu nghĩ một hồi:''Vậy tôi phải làm nhiệm vụ gì không?''. Hệ thống:''Nhiệm vụ của ngài là làm tăng độ hảo cảm của Tịch Hy và phát triển thật tốt công ty''. Cao Tiêu:''Làm tăng độ hảo cảm bằng cách nào ?''
Hệ thống:''Đương nhiên là bằng tình cảm chân thành của ngài rồi, ngài ở cứ ở bên chăm sóc cậu ấy, quan tâm cậu ấy vậy là được''. Nghe thì dễ nhưng dối với một người từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu thương như Cao Tiêu thì lại là vấn đề nan giải. Cao Tiêu:'' Thế nếu tôi không làm thì sao?''.
Hệ thống:''Vây thì ngài sẽ bị xóa sổ nha''. Cao Tiêu nghe xong thì lại cười lớn, đối với người đã không còn hy vọng gì về cuộc sống như anh thì sống cũng chả có ý nghĩa gì. Cao Tiêu đáp:'' Nếu thế thì cứ trực tiếp xóa sổ tôi luôn đi, tôi cũng chẳng muốn sống tiếp đâu a''. Hệ thống nghe vậy thì bắt đầu nói với giọng cầu xin:''Ngài hãy cứ thử trải nghiệm cuộc sống ở đây đi, biết đâu lại tìm được hạnh phúc thì sao, ngài không biết cách thể hiện tình thương cũng không sao, tôi sẽ chỉ dẫn ngài, đảm bảo thành công nha''. Hệ thống trong đầu anh cứ liên tục lải nhải, dường như đã quên mất thiết lập nghiêm túc ban đầu của mình.
Cuối cùng, không biết vì sao anh đã đồng ý với hệ thống. Có lẽ thấy thương hại cho số phận của cậu chăng hay chỉ là muốn cậu không giống như mình, bị mọi người vứt bỏ, chà đạp. Sau đó, vì quá mệt mỏi nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm sau
Khi tỉnh dậy, Cao Tiêu thấy trên người mình có một chiếc chăn mỏng, đang thắc mắc thì cơn đau đầu lại ập tới, ngửi thấy trên người toàn mùi rượu nên anh đoán chắc là do nguyên thân uống say đến mức kéo anh đến thế giới này rồi.
Bỗng anh thấy có người đi đến, ngẩng mặt nhìn lên thì thấy đó chính là Tịch Hy- vợ của nguyên thân và bây giờ thì là vợ của anh. Tịch Hy thấy anh dậy liền đi qua:''Tiê..tiên sinh, anh uống canh giải rượu đi ạ''.
Cao Tiêu:''Cảm ơn''. Nghe thấy Cao Tiêu nói lời cảm ơn, Tịch Hy kinh ngạc trong lòng không ngờ anh còn biết nói cảm ơn. Sau khi uống xong canh giải rượu, anh định mang bát vào nhà bếp thì cậu đã cầm lấy:''Tiên sinh, anh để em, anh không nên đi vào nhà bếp đâu''. Vì còn hơi đau đầu nên Cao Tiêu cũng đồng ý ra sofa ngồi.
Hệ thống:''Kí chủ à, ngài đừng ngồi nữa mà, ngài quên mất nhiệm vụ rồi à?''. Cao Tiêu:''Rồi rồi, ngươi phiền quá đấy''. Anh đứng dậy đi vào bếp để xem có thể giúp đỡ được gì cho cậu không. Thấy anh đi vào bếp, Tịch Hy rất bất ngờ và bảo anh cứ ra phòng khách ngồi là được. Cao Tiêu:''Buổi trưa cần nấu gì để tôi giúp cậu nhé''.
Tịch Hy:''Tiên sinh, anh không cần phải làm vậy đâu, để em làm là được''. Trong lòng cậu bây giờ đang nghĩ có phải người này đang cố tính thử cậu rồi bắt lỗi để tra tấn cậu. Thấy cậu cứ từ chối nên anh không biết nói gì, đành hỏi hệ thống vậy:''Cậu ấy cứ từ chối mãi thì tôi làm sao bây giờ?''. Hệ thống:''Có một các mà không cần thể hiện cảm xúc nhiều, ngài muốn thử không?''. Cao Tiêu:''Cách gì thế?''. Hệ thống:''Bế cậu ấy ra sofa (^///^)''.
Cao Tiêu:''....''. Cuối cùng, nghĩ đến việc mình đã đến đây thì cũng nên làm nhiệm vụ, anh đi đến và vòng tay qua eo bế cậu lên. Tịch Hy được bế lên thì rất hoảng hốt, nghĩ có phải anh lại muốn tra tấn cậu nữa không mà cả người đều run rẩy. Trong khi cậu đang nghĩ về điều tiêu cực thì anh lại chỉ cảm thấy cậu có phải nhẹ quá rồi không, phải bồi bổ mới được. Anh bế cậu đặt lên ghế:''Em cứ ngồi trên ghế là được, bữa trưa hôm nay để tôi nấu cho''. Nghe anh nói thì cậu lại kinh ngạc hơn, cậu nhìn lén nhìn anh vài lần, vẫn khuôn mặt đấy, vẫn là con người đấy nhưng cậu cảm thấy anh hôm nay thật kì lạ. Dù trên mặt anh không thể hiện cảm xúc gì nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên cho cậu. Nhưng rồi cậu vẫn sợ anh lại đang nghĩ cách mới để hành hạ mình nên:''Tiên sinh, ngài không nên vào bếp đâu, trong đấy bẩn lắm, để em làm là được rồi...''.
Cả người cậu vẫn đang run rẩy vì sợ, thấy vậy, anh liền hỏi hệ thống làm thế nào để an ủi cậu:''Tôi không biết cách nói những lời yêu thương đâu, lỡ tôi nói ra những lời nghiêm khắc quá thì sao...''. Hệ thống:''Anh có muốn dùng ''Lời nói yêu thương'' không, đấy là vật phẩm giúp anh có thể nói ra những lời an ủi như tên của nó, cứ coi như là phần thưởng cho người mới đi ;-)..''
Cao Tiêu:''Vậy kích hoạt đi''. Sau đó, Cao Tiêu nói với Tịch Hy:''Ngoan, em đừng sợ, cứ ngồi đây xem ti vi là được rồi, trưa nay tôi sẽ nấu cơm cho em được không?''. Cậu thấy anh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đấy nhưng giọng nói đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều. Không biết vì sao nhưng cậu vẫn đồng ý. Sau khi anh nấu xong liền gọi cậu vào ăn cơm, hai người ăn cơm trong yên lặng, anh trong đầu hỏi hệ thông:''Bây giờ độ hảo cảm của Tịch Hy là bao nhiêu?''.Hệ thống:''-100%''.
Cao Tiêu:''..., hay là thôi đi, cứ trực tiếp xóa sổ tôi đi nhé''. Hệ thống:''Không sao đâu kí chủ, có tôi trợ giúp rồi mà, ngài đã hứa rồi mà, bây giờ ngài thử gắp đồ ăn cho cậu ấy xem có khi độ hảo cảm sẽ tăng đó.'' Anh nghe theo lời hệ thống gắp cho cậu một miếng tôm dã bóc vỏ sẵn. Tịch Hy khi thấy con tôm trong bát liền sững sờ, cảm giác như hôm nay anh thay đổi rất nhiều, không phải về ngoại hình mà là cách đối xử của anh với cậu. Dù nghi hoặc trong lòng nhưng cậu vẫn nói cảm ơn và gắp lại cho anh một con tôm khác, thấy anh ăn mà không mắng cậu như hồi trước, trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong, cậu liền vội đứng lên mang bát đũa đi rửa, anh thấy vậy định bảo mình có thể làm nhưng cậu cứ từ chối mãi. Anh nghĩ thôi thì không vội, cứ từ từ.
Cao Tiêu đi lên phòng của mình, mở cửa thì thấy căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp khiến anh đỡ lo hơn về việ nghĩ mình sẽ phảu dọn lại lần nữa. Dù vậy, anh không thích nằm trên giường của người khác nên thay hết chăn ga gối đệm mang xuống nhà để giặt. Tịch Hy từ trong bếp đi ra thấy anh mang chăn gối thì chạy lại bảo để mình làm là được:''Tiên sinh, anh không cần làm đâu, chuyện này cứ để em làm là được". Cao Tiêu:''Được rồi, em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi tự làm là được''.
Nghe đến từ ''lên phòng nghỉ ngơi'', cậu thấy rằng anh chẳng hề thay đổi, chẳng qua chỉ là đổi cách để hành hạ cậu thôi. Cậu cúi mặt xuống và trả lời anh:''Vâng tiên sinh''. Anh không giỏi đoán cảm xúc của người khác nên cũng không chú ý mà nói:''Vậy em cứ lên đi, tí nữa tôi sẽ lên sau''.
Tịch Hy mang tâm trạng tồi tệ mà lên tầng, cậu mở cửa phòng rồi tự cởi quần áo, mang chiếc xích ở dưới gầm giường đeo lên tay và nằm trên giường đợi anh trở về. Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay anh đã thay đổi nhưng có lẽ là do cậu quá kỳ vọng và mong chờ rồi, đáng lẽ cậu nên chết tâm đi thì hơn.
Khi Cao Tiêu bước vào phòng thì thấy cậu với bộ dạng như sẵn sàng đón chờ những điều tồi tệ sắp xảy ra với mình, anh sững sờ vài giây rồi bước đến cạnh cậu. Tịch Hy khi nhìn thấy vậy nghĩ quả nhiên anh không hề thay đổi. Đang nghĩ thì thấy anh đến bên mình và nhẹ nhàng cởi xích cho mình, cậu vô cùng bất ngờ:''Tiê...tiên sinh, ngài không làm sao ạ''. Nghe cậu nói vậy, không hiểu sao trái tim anh hơi thắt lại, anh nói:''Kể từ bây giờ em không cần phải làm điều này nữa, tôi sẽ mang đống đồ kia đi vứt. Còn bây giờ thì em cứ ngủ đi, tôi ngủ đủ rồi nên sẽ đi làm việc''. Cậu không dám tin vào những gì mình nghe thấy, tưởng anh thử mình:''Tiên sinh, ngài không phải là thích làm điều này sao?'', nói rồi cậu trèo lên người anh. Thấy vậy, anh liền đặt cậu nằm xuống giường:''Ngoan nào, từ giờ trở đi tôi sẽ không băt em làm điều này nữa, cứ ngủ đi, đừng sợ, có việc gì thì gõ cửa văn phòng gọi tôi".
Sau đó chưa để cậu kịp nói gì thì anh đã bước nhanh ra ngoài, cậu nằm trên giường suy nghĩ mê mang, nhưng chẳng thể thắng nổi sự buồn ngủ của cậu.
Trong phòng làm việc
Cao Tiêu:''Độ hảo cảm bây giờ là bao nhiêu". Hệ thống:''Vẫn là -100''.
Cao Tiêu:''....''
Anh hỏi tiếp:''Vậy công ty của nguyên thân làm về lĩnh vực gì?''. Hệ thống:''Lĩnh vực giải trí nha''. Anh thở phào cảm thấy may mắn chứ nếu làm nghề khác chắc anh không phát triển nổi mất.
-''Vậy bây giờ Tịch Hy đang làm nghề gì?''. Hệ thống:''Ờm... bởi vì nguyên thân muốn kiểm soát cậu ấy một cách dễ dàng nên đã bắt cậu ấy ở nhà, không cho cậu ấy ra ngoài tiếp xúc với ai cả...''. Cao Tiêu lại một lần nữa cảm thấy tim mình quặn đau, chính bản thân anh đã có cảm xúc thương cảm từ lúc nào không hay biết. ''Được rồi, vậy Tịch Hy có người thân không?''. Hệ thống:''Bố mẹ cậu ấy khi biết cậu ấy phân hóa thành Omega liền không quan tâm đến cậu ấy, chỉ còn mỗi bà của cậu ấy là chăm sóc cho cậu nhưng không lâu trước đó , bà cậu ấy bị bệnh nặng cần rất nhiều tiền. Tịch Hy đang học năm cuối liền xin nghỉ học để chăm sóc bà và sau đó gặp nguyên thân, bị nguyên thân dùng những lời đường mật cùng với việc hắn ta đồng ý sẽ giúp bà chữa bệnh nên Tịch Hy đã đồng ý kết hôn với nguyên thân..''.
Cao Tiêu nghe xong thì cảm thấy Tịch Hy đã thật đáng thương, nhưng cũng chỉ là cảm thấy chứ không biểu hiện cảm xúc gì, bởi có lẽ những cảm xúc đó đã chai sạn dần theo năm tháng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả:
- Mới chương đầu thui mà tui đã bí rồi nên nếu không hay hoặc có lỗi chính tả, sai sót gì thì mọi người cứ nói nha.
- Hoan nghênh mọi người đến đọc tác phẩm đầu tay của tui😘😘😘( ̄▽ ̄)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com