11-15
Chương 11: Em không thấy gì hết
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau Hứa Đồng Chu đã vô thức
lảng tránh, đồng tử đen láy lập tức dời đi nơi khác, "Đồng Nhạc
nói hôm nay chị không muốn tắm, nhưng em đã mang rất nhiều
củi về, phòng bếp sắp đầy không có chỗ chứa, chị có muốn em
đốt củi nấu nước cho vơi bớt củi không ạ?"
Trình Nặc không ngờ cậu đến đây để nói chuyện này, thật ra cô
rất muốn tắm nhưng lại cảm thấy phiền cậu quá nên lại từ chối ý
tốt của cậu, nhưng Hứa Đồng Chu tựa như đã ra quyết định, tiếp
tục khuyên cô: "Không phiền đâu ạ, chị chỉ cần ngồi chờ một
chút, bây giờ em đẩy bồn tắm qua ngay."
Nói xong cậu liền ra ngoài, Trình Nặc cũng không gọi cậu lại
nữa, cô đúng thật là đang không thoải mái lắm, quần áo dính
đầy mồ hôi cứ dính dính, mấy chỗ bị muỗi đốt có vẻ như vì mồ
hôi thấm ướt mà càng ngứa hơn.
Trong lúc chờ nước sôi, Trình Nặc bắt đầu gãi những chỗ đang
ngứa, cào đến đâu đã đến đó, nhưng có một chỗ ở sau lưng cô
gãi không tới làm cô hơi bực bội.
Cô cuốn chiếc vở lại, thò ra phía sau lưng, tìm được nơi ngứa
kinh người đó, bắt đầu cọ.
Vào lúc này Hứa Đồng Chu mang thùng nước bước vào, thấy tư
thế của cô hơi kỳ lạ, cậu hơi ngạc nhiên.
Trình Nặc cũng nhìn thấy cậu, mặt đỏ bừng, vội vàng rút tay cầm
quyển vở đang cọ sau lưng xuống, xấu hổ cười: "Tôi ... Lưng tôi
có nơi ngứa ... Tay không với tới được."
Cô muốn chui xuống hố quá, sao đúng lúc này lại bị cậu ấy nhìn
thấy?
Hứa Đồng Chu bỏ thùng nước xuống, đi tới gần cô, "Ngứa ở
đâu? Để em xem thử." Cậu không dám nhìn thẳng Trình Nặc, chỉ
dám nhìn vào cổ cô.
Tất nhiên là Trình Nặc từ chối, nói đã ổn rồi.
Nhưng lần này Hứa Đồng Chu không nghe theo cô, cậu muốn
chính mắt xem cho bằng được, "Chắc chị không biết muỗi ở quê
rất độc, nếu không để ý sẽ dễ biến thành mủ."
Hứa Đồng Chu đến gần, lúc này Trình Nặc nhận ra chàng trai ấy
cao hơn cô nghĩ nhiều, cô cao 1m65, không hẳn là chiều cao
vàng, nhưng ở phương nam quê cô cũng không thể coi là thấp,
vậy mà khi đứng chung một chỗ với cậu thì cô chỉ đứng tới môi
cậu.
Dáng người cao lớn của cậu làm cô cảm giác bị áp bách, lại
thêm chỗ bị đôt kia như quyết tâm khiêu khích cô, cơn ngứa hận
không thể chui thẳng vào não cô, cô ngại ngùng quay người lại,
"Ở dưới cổ xích xuống một chút ... "
Hứa Đồng Chu thấy cô búi tóc lại, lộ ra chiếc cổ thon dài hơi
hướng về phía trước, cố gắng che đi phần lưng, nhưng cổ áo lại
không hề thấp .. Cô rũ cổ như vậy, cậu không thể nhìn giúp được.
Hứa Đồng Chu nhìn từ trên cao xuống thấy làn da tuyết trắng,
vành tai hồng hào của cô, cậu nuốt nước bọt, "Em không nhìn
thấy ... "
Trình Nặc hơi nghiêng đầu, đưa tay kéo vạt áo, muốn kéo cổ áo
xuống.
"Vẫn ... vẫn không thấy ạ." Hứa Đồng Chu bối rối, cậu ở quá gần
cô, gần như dán lên lưng cô, trên người cô thoang thoảng mui
hương, dường như đang trêu chọc cậu.
"Thôi bỏ đi, lát nữa tôi tắm xong sẽ tự xử lý." Trình Nắc nói xong
quay người lại.
Hứa Đồng Chu đè vai cô ngăn cô quay lại, "Em có thể gãi giúp
chị ... "
Trong nháy mắt mặt Trình Nặc đỏ bừng, mặc dù cái ngứa đã
muốn chui vào tim rồi nhưng dù sao người đối diện cũng là
chàng trai xa lạ đã trưởng thành, cô không muốn tiếp xúc quá
thân mật với cậu, cô lắc đầu từ chối, quay người lại.
Ngực Trình Nặc không quá lớn nhưng cũng có trọng lượng, lúc
xoay người cô mới nhận ra Từ Thông Chu đang dựa sát vào lưng
mình, ngay lập tực người cô dựa sát vào hắn, bộ ngực đang hô
hấp phập phồng cọ nhẹ qua ngực chàng trai ...
Cả hai người sửng ra trong giây lát, đầu Hứa Đồng Chu vang lên
tiếng ầm ầm, cậu lập tức bật ra, "Em đi xem nước sôi chưa."
Cậu vội vàng đi làm việc của mình, không để Trình Nặc thấy
đũng quần cậu đã sưng to lên, làm xong mọi việc, cậu xách
thùng nước rời đi mà không quay đầu lại, không quên đóng cửa
lại giúp cô.
Trình Nặc ngượng ngùng đỏ mặt, may là cậu mới thiếu niên 18
tuổi, chắc không phải chuyện gì to tát ... Cô vừa tự tẩy não vừa
an ủi mình, sợ mình nghĩ nhiều sẽ không không dám ở lại đây
nữa.
Cô đi tắm với đầu óc gần như trống rỗng, sau khi tắm rửa sạch
sẽ thì mở cửa, không lâu sau Hứa Đồng Châu bước vào nhanh
chóng thu dọn chiến trường như hôm qua.
Khi ra đến cửa, cậu dừng bước, hình như cậu nhớ ra gì đó, quay
đầu nhìn Trình Nặc, "Sau này cơm và màn thầu nếu ăn không hết
thì chị cứ để lại, em ăn giùm chị ... "
Chương 12: Mộng xuân
Đêm nay Hứa Đồng Chu có một giấc mơ, trong mơ có một cô
gái không thấy rõ mặt đang gọi cậu, cậu không nghe rõ cô ấy
đang nói gì, chỉ biết cô ấy đang mỉm cười, làm cho cậu rất tò mò,
cậu muốn đưa tay ra bắt lấy cô ấy nhưng lại không bắt được, chỉ
trong thoáng chốc cô ấy đã dán lên người cậu, bầu ngực đầy
đặn phập phồng cọ xát lên làn da trên lưng cậu. Cậu muốn quay
người lại bắt lấy cô gái đó nhưng cô cứ núp sau lưng cậu như
trốn tìm, chỉ có bầu ngực trắng nõn mềm mại cứ cọ cọ trên
người cậu.
Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện một đũng quần mình ướt một mảng
lớn, chất lỏng đặc sệt nhão nhão dính dính ở đáy quần, cả người
cậu đỏ lên từ đầu tới chân, mơ hồ thay quần khác, cơm cũng
không ăn mà bỏ đi làm luôn.
Khi Trình Nặc tỉnh lại, Hứa Đồng Chu đã ra đồng từ lâu, Từ Đồng
Nhạc đang dọn bữa trưa lên, thấy cô bước ra liền mỉm cười chào
hỏi.
Ngày mai Trình Nặc sẽ bắt đầu đi dạy, cô muốn cùng cô bé đến
trường làm quen một xíu, nhưng cô vừa mới dậy, chưa chuẩn bị
xong nên nói Từ Đồng Nhạc đến trường trước, chiều cô sẽ qua
đó.
Sau khi hai anh em đi rồi, cô cũng đói muốn ngất đi, tối hôm qua
cô ăn không no, cô quay về phòng mở vali ra tìm ít đồ để ăn, sau
khi miễn cưỡng lót bụng thì bắt đầu chuẩn bị bài cho lớp ngữ
văn ngày mai.
Cha Hứa Đồng Chu mất sớm nên cậu phải gánh vác gia đình từ
sớm, sức khỏe Vương Quế Chi không tốt lắm, từ mấy năm trước
đã không thể lao động được nữa, chỉ có thể ở trong nhà nuôi
heo làm việc nhà, tất cả công việc nặng nhọc trong nhà đều đè
lên vai Hứa Đồng Chu.
Mấy ngày trước cậu mới thu hoạch lúa xong, muốn tranh thủ
mầy ngày trời đẹp đi rải hạt trồng đợt lúa mới, còn cần mang
trâu đi cày nữa, cậu có rất nhiều việc phải làm.
Cậu đang ngồi ở ven ruộng xỏ giày, Hứa Trạch đi ngang qua thấy
cậu, bước nhanh đến, "Ô - Tiểu Hứa chăm chỉ thật, chuẩn bị đi
gieo hạt sao?"
Hứa Đồng Chu ngẩng đầu nhìn người đang bước tới, đó là Hứa
Trạch, nhà ở sườn núi bên dưới, hai nhà cũng là họ hàng với
nhau, Hứa Trạch hơn cậu ba tuổi, hiện đã là cha của đứa bé 2
tuổi, anh ta học xong tiểu học thì nghỉ, thỉnh thoảng lên thị trấn
bán đồ, làm việc vất vả để nuôi sống gia đình.
"Đúng vậy, mấy nay trời đẹp em muốn tranh thủ sớm, lỡ mai mốt
trời mưa thì hơi bất tiện."
Hứa Trạch cười ha hả: "Đừng vội đi gieo hạt, nhà anh có một số
thuốc lá cần đem lên trấn bán, đi nào, cậu đi cùng anh một
chuyến, tối về mời cậu ăn cơm."
Hứa Đồng Chu từ chối mà không cần suy nghĩ, cha mẹ Hứa
Trạch cũng chăm chỉ làm việc, họ hay làm đế lót giày mang lên
thị trấn bạn, hai người họ không giống nhau, mẹ cậu sức khỏe
yếu, không thể làm được việc nặng hay yêu cầu kỳ công, em gái
thì còn nhỏ, việc học quan trọng hơn, việc nhà nặng nhọc cậu
phải gánh chịu hết, không thể so với Húa Trạch.
Thấy cậu không đồng ý, Hứa Trạch lại nói thêm: "Lần trước mẹ
cậu cũng đưa cho bố anh một ít lá thuốc lá, bố anh nói hương
rất thơm không bỏ được, nếu cậu mang thuốc đó ra chợ bán
cũng đối được ít tiền không phải cũng tốt sao.
Cha Hứa Đồng Chu chết vì bạo bệnh, trước khi ông mất nhà đã
chạy đôn chạy đáo vay rất nhiều tiền, hầu như nhà nào trong
thôn họ cũng mượn, người ta cũng biết nhà cậu khó khăn nên
không vội đòi tiền. Vương Quế Chi cũng hiểu đạo làm người, tuy
không có tiền nhưng nếu trong nhà có món đồ gì ra dạng thì bà
ấy sẽ mang đi tặng lại cho người ta.
Hứa Đồng Chu cân nhắc, bán lá thuốc lá quả thực có lời hơn, số
tiền kiếm được có thể trả lại cho nhà Hứa Trạch, nói không
chừng còn dư ra một khoảng để biếu thêm một ít, dù sao đã
mượn tiền người ta, lúc trả nên có cả vốn lẫn lời.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với Hứa Trạch, thu dọn đồ về
nhà rồi đi cùng Hứa Trạch lên trấn.
Chương 13: Phim đen quấy nhiễu
Hôm nay ở trấn có hội chợ, ban đầu Hứa Đồng Chu không tính
đi, Hứa Trách lại khởi hành muộn, lúc hai người đến nơi đã gần
10 giờ. Hứa Trạch mở bao ra, đưa Hứa Đồng Chu lá thuốc mà
Vương Quế Chi biếu, sau đó Hứa Trạch ngồi xổm trên mặt đất,
trải bạt ra, bày lá thuốc lá của nhà anh ấy làm để bán.
Loại lá này vừa dễ bán lại không dễ bán, vì hầu như nhà nào
cũng có một ít, loại Vương Quế Chi làm có cho thêm ít hương vị
đầm đà, hút vào khá sảng khoái, dân làng rất thích, khoảng giữa
trưa hai người đã bán sạch hàng hóa mang theo.
Hứa Trạch dẫn Hứa Đồng Chu đi ăn mì ở quán ven đường, Hứa
Đồng Chu giục Hứa Trạch mau quay về, cậu muốn về sớm để có
thời gian làm xong những việc còn dang dở vào buổi sáng,
nhưng Hứa Trạch ngăn lại: "Vội cái gì? Khó khăn lắm đi họp chợ,
chơi một lát rồi về."
Hứa Đồng Chu nóng vội muốn về nhà, cũng không muốn ở lại
dạo chơi, Hứa Trạch cười ha ha: "Thằng nhóc cậu năm nay cũng
19 tuổi rồi phải không? Sao không nhờ mẹ tìm vợ cho cậu? Khi
anh bằng tuổi cậu, chị dậu cậu đã mang thai rồi."
Tự nhiên Hứa Trạch nhắc đến chuyện này làm Hứa Đồng Chu
hơi xấu hổ, chỉ nói Vương Quế Chi sẽ sắp xếp cho cậu, tạm thời
chưa muốn nghĩ tới chuyện này.
Hứa Trạch cười đẩy cậu một cái, "Đừng phí khoảng thời gian
tươi đẹp, sớm tìm vợ sinh con, không làm cha mẹ thất vọng,
không uổng phí sức xuân cường tráng."
Nói đùa một hồi, ánh mắt anh ta biến hóa mập mờ, "Đừng nói
với anh, cậu 19 tuổi rồi mà còn chưa ngủ với cô gái nào nhé?"
Hứa Đồng Chu không ngờ rằng hắn đột nhiên hỏi câu này, trong
nháy mắt trong đầu hiện lên giấc mơ đêm qua, mặt cậu đỏ bừng
lên.
Hứa Trạch cười lớn, nói vừa nhìn đã biết cậu là trai tơ, kéo cậu
đến một con hẻm đối diện, Hứa Đồng Chu không muốn đi, Từ
Trạch cười nói: "Yên tâm, anh không kéo cậu đi làm chuyện xấu
đâu, dẫn cậu đi mở mang tầm mắt."
Hứa Đồng Chu và Hứa Trạch đẩy một cánh cửa ở ngõ sau, cánh
cửa có treo một tấm bảng gỗ treo đại lên, trên đó có viết ba chữ
lớn "Tiệm Xem Phim".
Hứa Trạch cười giảo hoạt, nói ông chủ bán hai vé rồi kéo Hứa
Đồng Chu ngồi xuống.
Phim còn chưa bắt đầu, đằng trước đã có 4,5 người chờ đợi,
nhìn dáng vẻ như là đàn ông từ các thôn khác nhau đến họp
chợ, già trẻ lớn bé đều có, xếp bằng ngồi quy cũ như thể họ đang
cùng nhau chờ đợi chuyện tốt gì đó đang tới.
Màn hình sáng lên, bộ phim bắt đầu chiếu, trong suốt 50 phút,
có đến 45 phút xoay quanh chuyện đó, trên màn mình người phụ
nữ đưa tay xoa nắn ngực mình không chút ngại ngùng, cô ra
banh hai chân, vị trí thọc vào rút ra ngay chính diện camera.
Mấy năm nay Hứa Đồng Chu đã dần trưởng thành, cơ thể tất
nhiên là có nhu cầu, nhưng chưa bao giờ cậu bị kích thích mãnh
liệt như vậy, trên màn hình từng tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, cả
đầu cậu như muốn nổ tung. Một vài gã đàn ông ngồi ở hàng ghế
đầu thỉnh thoảng rời đi, sau khi rời đi cũng không quay về nữa.
Hứa Đồng Chu nhìn màn hình chăm chú, những tư thế kỳ quái
đó làm cậu máu dồn lên não, tiếng nỉ non dâm đãng như âm
thanh đòi mạng, mỗi âm thanh réo rất xuyên qua màng nhĩ như
muốn đánh thức mãnh thú dưới háng cậu, thậm chí cậu có thể
xuyên qua âm hưởng mà nghe thấy máu trong cơ thể mình đang
sôi sùng sục, cậu chợt nhớ đến cô gái trong mộng vào sáng này,
Hứa Đồng Chu dường như không chịu nổi nữa, cậu bỏ Hứa
Trạch rời khỏi phòng chiếu phim.
Chương 14: Sự cố trên núi
Ăn trưa xong, Trình Nặc mang theo một số sách giáo khoa định
đi đến trường, cô chưa từng đến đó đúng là không nên tự mình
đi đường núi, nhưng ngày mai đã bắt đầu dạy học, cô lại chưa
từng đến đó lần nào, thật ra cô cũng có lý do khác ... Cô sợ nếu ở
nhà thì các thôn phụ khác lại kéo đến nói chuyện, cô thực sự
ứng phó không, cô khẽ cắn môi, quyết định tận dụng thời gian
buổi trưa để tìm đường đến trường, buổi tối tan học có thể về
cùng Hứa Đồng Nhạc.
Cô thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên cô đến trường, dù sao cũng
phải có người như lão Lý dẫn đến ra mắt chứ hả? Nhưng cô
không chắc chắn về tác phong của người nông thôn, nếu họ đã
không chủ động dẫn đường thì cô cũng ngại nhờ giúp đỡ, đành
lên đường một mình.
Cô đã hỏi Hứa Đồng Nhạc đường đi xa sao, cô chào Vương Quế
Chi rồi bắt đầu đi, thầm nghĩ chắc cùng lắm là mất nửa tiếng sẽ
tới nơi, nếu đi nhanh hơn một chút có lẽ chỉ cần 20 phút là đến.
Trên đường ngắm núi non xanh biếc, một mình Trình Nặc rảo
bước trên đường nhỏ quanh co trải dài, vì vẫn đang giữa trưa và
nắng nóng nên cô đi một lúc đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc,
nghĩ cố một chút sẽ đến trường, dưới chân liền tăng tốc.
Cô chỉ lo cắm đầu mà đi không nhìn đường nhiều, ở ngay một
ngã rẽ trên đường là sườn núi dốc, nhìn về phía xa là những
ngọn núi dài vô tận, hết núi này đến núi khác như đại dương
xanh, rải rác khói bếp tỏa ra từ vài ngôi nhà, ngước đầu lên thì
bầu trời đã đen kịt.
Cô đi lâu như vậy mà không thấy bóng dáng của trường đâu,
lòng thấp thỏm nôn nóng, chẳng lẽ cô đã đi nhầm đường rồi?
Trình Nặc nhìn trái nhìn phải, trước sau đều không có người nào
để cô hỏi thăm, đang lúc cô cảm thấy hơi uể oải thì có tia sấm
sét xẹt qua, từ xa đến gần, bùm, một tiếng vang bùng nổ phía
trên đầu cô.
Cô sốt ruột không nghĩ đang trưa hè mà tự nhiên đổ mưa mà
không có dấu hiệu trước đó, bây giờ đừng nói đến trường học,
một chỗ trú mưa cũng không có ...
Nếu quay lại con đường ban đầu, cô sẽ bị mất nhiều thời gian
hơn, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục đi!
Trình Nặc cắn răng, vừa đi vừa nhìn về phía con đường mòn lạ
lẫm trước mặt. Cơn mưa lớn dường như đang đuổi theo cô, đột
nhiên rơi xuống, rót xuống người cô.
Lúc ra cửa cô không nghĩ đột nhiên có mưa to như vậy, trở tay
không kịp, nước mưa xối xuống nhìn cô chật vật vô cùng.
Cô bước nhanh vào đường nhỏ trong rừng để tìm chỗ trú mưa,
dường như không thể đi xa hơn được nữa nên phải quay trở lại,
Trình Nặc chán nản bất lực nhìn cơn mưa lớn, nước từ tán cây
đổ xuống làm cô càng thêm ướt nhẹp.
Mưa to quá, cô không muốn đi trên con đường lầy lội nên đi dọc
theo đám lá bên đường, nghĩ như vậy cô có thể tránh được một
ít mưa, nhưng trời không chiều lòng người, mưa càng lúc càng
dày đặc xuyên qua kẽ lá, rơi trúng mặt khiến cô không thể rõ
đường phía trước.
Trình Nặc cố gắng tăng tốc muốn chạy nhanh về nhà, bị cành
cây đập vào cánh tay làm chỗ đó hơi nhói lên, cô cũng không có
thời gian để ý, chỉ muốn đi thật nhanh, trong đâu mắng mình
thật vụng về, không biết quay đầu kịp lúc nên bây giờ mới chật
vật như vậy.
Cảm xúc vướng bận trong lòng, lại bị mưa lớn trút xuống mặt,
Trình Nặc không để ý dưới chân mình có một vũng bùn xen lẫn
với đất đá, cô vấp phải trực tiếp ngã xuống đường, cố lết đến
môt bụi cây để trú mưa, có vẻ cô bị bong gân rồi.
Cô kêu lên đau đớn, mưa lớn ướt đẫm cả người, chân trái cô đau
dữ dội từ mắt cá chân đến đầu gối, cô đỡ dậy không được, đi
cũng không thể, một người lẻ loi bất lực trong cơn mưa tầm tã
giữa rừng sâu, sách vở trong tay của cô cũng bị dính bùn sau cú
ngã vừa rồi, cô cố gắng bọc lại, che chắn cho đống tài liệu đó.
Cô thử nhấc chân bước đi nhưng cơn đau ở đầu gối ảnh hưởng
đến toàn bộ dây thần kinh khiến cô không thể cất bước được.
Mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, nông thôn thưa thớt ít
người, lại đang ở núi xanh bao quanh bởi làn mưa trắng xóa, làm
sao có ai có thể đến giúp cô được ...
Trình Nặc cố gắng đi bằng chân phải, giơ chân trái lên, đau
quá ... Có khi nào cô sẽ chết ở đây không? Cô tuyệt vọng suy
nghĩ.
Chương 15: Mê muội ngón chân chị
Hứa Đồng Chu bị Hứa Trạch kéo đi xem thứ không nên xem, cả
đầu đều ong ong, không dám nhìn thẳng đôi nam nữ trần trụi
quấn lấy nhau trên màn ảnh, bỏ hắn ở lại chạy trối chết về nhà.
Đầu óc cậu như bị mê hoặc, cậu càng không muốn nghĩ đến thì
hình ảnh đó càng hiện lên rõ nét, trên đường núi về nhà, không
biết trong đầu cậu chạm đỉnh bao nhiêu lần.
Anh lắc mạnh, muốn ném hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Thật xấu
xa, mọi ảo tưởng của cậu đều quay lại giấc mộng buổi sáng có
cô gái làn da trắng nõn ... Tuy không nhìn rõ mặt nhưng trong
tiềm thức của cậu biết người đó là ai ...
Đang bước về phía trước thì đột nhiên tiếng sấm vang lên, trời
sắp mưa, cậu nhớ mẹ đã phơi nhiều hạt đậu ngoài sân, một
mình mẹ khó mà thu vào hết, cậu phải về nhà nhanh phụ mẹ mới
được.
Vừa nghĩ cậu vừa đi vào đường tắt trong rừng rậm, con đường
này chỉ có người trong thôn mới biết, từ rừng chuối này cậu chỉ
cần đi bộ nửa giờ là có thể về đến nhà.
Cậu bước đi trong rừng sâu, bước đi càng lúc càng nhanh, khi ra
khỏi cánh rừng cậu giật mình trong giây lát, trước mắt là một cô
gái bị mưa xối ướt đẫm, đi khập khiễng như một bóng ma trên
con đường vắng vẻ.
Trời mưa to khiến cậu không nhìn rõ, nhưng đôi chân thon dài
trong chiếc quần jean ấy đã giúp cậu nhận ra ngay đây là cô
giáo xinh đẹp đang ở nhờ nhà cậu, Trình Nặc!
"Chị Trình, sao chị lại ở đây ?! " Hứa Đồng Chu nắm lấy tay cô, hét
lên trong cơn mưa lớn.
Trình Nặc ngng đầu lên, thiếu niên trước mắt cũng ướt đẫm,
nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống, cô nghĩ mình không thể quay
về được nữa, ai ngờ vào lúc này lại may mắn gặp được cậu.
Trình Nặc không giải thích vì sao mình lại ở đây, mượn lực nắm
chặt tay Hứa Đồng Chu, "Chân tôi đau quá, không thể đi được."
Hứa Đồng Chu thấy cô không cử động được chân trái được, bế
cô lên và sải bước về phía trước.
Trình Nặc bị cậu ôm, hai tay vòng qua cổ hắn, mặt vùi vào lòng
cậu như muốn trốn mưa, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được
cứu.
Hứa Đồng Chu bế Trình Nặc đi hơn nửa đường, dù có vẻ không
bị nặng nhưng cẩn thận mới tốt, cậu không đi thắng về nhà mà
rẽ vào một góc đường khác, ở ngã ba đó có một căn nhà gỗ đơn
giản, được xây trong làng vào những năm 1970 để dự trữ lương
thực, sau cải cách mở cửa đã bị bỏ hoang, thỉnh thoảng một số
người được đi bộ mệt mỏi sẽ ghé vào nghỉ ngơi.
Cậu đẩy cửa, bước vào.
Cậu cẩn thận đặt Trình Nặc xuống ghế đá, trước tiên cậu cởi áo
mình ra, vắt hết nước mưa rồi đưa cho cô một: "Chị lấy cái này
lau đầu đi, đừng để bị cảm."
Trình Nặc nghe theo, lấy áo cậu đưa phủ lên đầu mình, cô có thể
ngửi được mùi cỏ xanh trên áo của anh, nhưng lại không có mùi
mồ hôi, cô nghĩ chắc là bị nước mưa rửa trôi.
Hứa Đồng Chu thấy cô chỉ để áo lên đầu nhưng không động gì,
cậu đi tới lau tóc giùm cô, "Trời mưa nếu không lau khô dễ phát
sốt ...
Cậu đến gần cô, miệng thì cần nhằn như ba cô, tay lại nhẹ nhàng
lau tóc cho cô, nước mưa trên người cậu mang theo ít mùi bụi
đất, cậu vừa đến gần cô đã ngửi thấy.
Ngón tay Hứa Đồng Chu hơi lạnh, lúc lau tóc không cẩn thận
chạm vào cổ cô khiến Trình Nặc rùng mình.
Cậu lại ngồi xổm xuống, nhìn chân của cô.
"Chân chị sao vậy ạ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm thấp
mang chút dịu dàng, gần như bị tiếng mưa bên ngoài cửa sổ
nuốt chửng.
"Lúc nãy tôi đi nhanh quá nên bị trật chân." Cô chỉ vào mắt cá
chân của mình, một đường kéo dài đến tận đầu gối.
Hứa Đồng Chu cởi giày ra cho cô, mặt hơi ửng hồng ... Tay nhẹ
nhàng xoa nắn bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô, chân
cô trắng mềm như trứng gà mới lột vỏ, cậu nâng lên xem cẩn
thận, hơi không dám đụng vào.
Những ngón chân xinh xắn, trên móng chân có họa tiết ngôi sao,
Hứa Đồng Chu chưa từng thấy ai vẽ tranh trên móng như vậy.
Cậu nhẹ nhàng mơn trớn từng ngón chân, giả vờ hỏi cô đau ở
đâu, ngón chân Trình Nặc bị anh xoa nắn, trong lòng cô run run,
mặt đỏ bừng, chỉ vào mắt cá chân rồi lại chỉ đến đầu gối ...
Hứa Đồng Chu ôm gót chân nhỏ của cô vào trong tay, nâng niu
như một món bảo bối, một tay nhẹ nhàng giữ gót chân cô xoa
nắn, "Như vậy chị có cử động được không?" Cậu vừa xoa chân,
vừa ngẩng đầu nhìn Trình Nặc.
Lúc này Trình Nặc mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên,
làn da ngăm đen không ngăn được sự tuấn mỹ của cậu, đặc biệt
là đôi mắt phượng làm người khác cảm thấy xa cách, nhưng tuổi
cậu còn nhỏ nên dường như trong mắt vẫn có nhiều sự hiếu kỳ,
đồng tử đen nhánh trầm tĩnh không nhìn thấy đáy, sống mũi cao
thắng, xương hàm góc cạnh làm cậu toát ra phong vị đàn ông
hơn bạn cùng trang lứa.
Bình thường khi đối mặt với cô, Hứa Đồng Chu đều không tự chủ
cúi thấp đầu nên ánh mặt họ hiếm khi chạm nhau, hôm nay cậu
nhìn thẳng vào mắt cô làm cô hơi xuất thần.
"Ừm ... Có hơi đau, nhưng chủ yếu là ở đầu gối, có lẽ là khớp gối
bị tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com