yêu em
Dù đã xa được 3 năm nhưng tôi vẫn chưa vơi đi ấn tượng về lần đầu gặp được em, người con trai dịu dàng hài hước ấy. Vốn dĩ lúc đầu tôi chỉ muốn kết nạp thêm một người bạn khác giới thôi nhưng tôi đã để cảm xúc đi hơi xa rồi, nhưng mà không thể không yêu em được. Người con trai có khuôn mặt tựa như tạc tượng, giọng nói thì nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ của thiên thần, lại còn có những nét tính cách tốt mà mãi không ai thay thế được.Tôi đã tâm sự với em rất nhiều về cuộc sống lúc đấy tôi không nghĩ bản thân đã đem lòng yêu em, mãi sau này khi em không còn cạnh bên tôi nữa thì bản thân tôi đã mãi ân hận về điều đó. Ân hận về điều gì ư? có quá nhiều điều nhưng tệ nhất là việc bản thân đã không để ý được những lúc em kể rằng việc bản thân đang gặp chuyện gì cũng như những lúc em kể rằng em ho rất nhiều. Tôi đã không nghĩ tới việc em bệnh lao cũng càng không nghĩ rằng em sắp rời xa tôi. Đêm đông ấy em đã nhắn cho tôi rằng em sẽ rời xa thế giới này, tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện em đang chữa bệnh. Ngay khi tôi đến, mồ hôi chảy không ngừng đôi mắt không ngừng đỏ lên lời nói cũng trở nên lắp bắp, tôi đã cố gắng tìm em ngay cả khi có người nói với tôi rằng em đã biến mất cả tuần rồi. Đêm hôm đó tôi ra về với nỗi lo lắng vì mãi không tìm thấy em, nếu như hôm đó tôi biết rằng em đã nằm ngủ thật ngon tại khu nhà cũ mà tôi và em từng có những thời gian đẹp thật ngọt ngào cạnh nhau thì tôi đã lao đến mặc cho em có ngăn cản ra sao. Sau ba ngày em biến mất bản thân tôi đã vô cùng lo lắng đây là cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng có, dù rằng lúc bé tôi đã bị gia đình bạc đãi ra sao tôi cũng chưa từng lo lắng và buồn bã như thế. Tôi đã đếm từng ngày từng giờ để có thể chờ em quay lại nhưng tệ thật mãi mà tôi không thấy em gọi tới, hình ảnh tin nhắn chỉ từ một hướng của tôi mà mãi không hiện thông báo đã xem. Vài ngày sau đó tôi đã được thông báo về cái chết của em, tôi như vỡ nát không thể khóc được con tim tôi dần như bị siết chặt lại mãi mà không dừng được việc đau đớn ấy. Tôi không dự tang lễ của em đâu, tôi sẽ không tin rằng em đã mất đâu chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi, dù rằng tôi nói như vậy nhưng sau này mỗi ngày vào ngày sinh nhật của em tôi đều mua loại hoa huệ mà em thích nhất cũng như mua bánh ở hàng bánh ngày xưa mà em từng nói rằng rất thích. Tôi không biết tại sao bản thân mãi không thể buông bỏ em được mặc dù chúng tôi chỉ quen biết nhau trong vài năm ngắn ngủi, có lẽ em không biết được rằng những ngày không có em tôi đều gặp ác mộng về việc em mất tôi đã mơ thấy việc em đau đớn như thế nào và việc bản thân đã vô tâm như thế nào. Sau bảy năm tôi vẫn không thể quên được em dù năm ấy chúng ta chỉ mới mười sáu tuổi nhưng tôi còn nghĩ rằng tốt thôi tôi sẽ mãi có thể yêu em một cách vui vẻ không lo rằng bản thân sẽ bị lừa hay trêu đùa tình cảm. Có người nói với tôi rằng hãy tìm một người để yêu hoặc có thể tìm người thay thế nhưng mà em biết không tôi chưa từng muốn yêu ai khác ngoài em, tôi chưa từng cảm thấy muốn yêu ai khác ngoài em cả ngay cả khi em không còn ở thế giới này thì tôi vẫn mong rằng em có thể vui vẻ và không đau đớn bệnh tật, chỉ như vậy tôi đã đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ rồi. Ngày hôm nay cũng là sinh nhật của em tôi đã chuẩn bị một mà quà lớn rồi, tôi đã không chịu được cảm giác nhớ thương em trong nhiều năm qua rồi, chờ tôi nhé tôi sẽ gặp em sớm rồi bé con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com