Chương 25. Chải tóc
" Ta còn tưởng ngài mấy lần xuất hiện trong khuê phòng nữ tử như ta lẽ không nên để ý mấy quy tắc ấy. Tưởng rằng giữa chúng ta như tri âm tri kỉ. Là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu đã vậy, ngài vẫn là nên trở về thì hơn, tránh lời đàm tiếu bên ngoài."
Cơ hội tốt nàng liền diễn vẻ ủy khuất nói một tràng dài che nhẹ ngụ ý cuối cùng là đuổi khéo vị ấy đi. Nàng không tin lộ liễu như vậy sẽ không bị vạch trần.
Tiếng khụ khụ đi trước giấu đi vẻ e ngại: Bổn vương thật đã thất lễ, chỉ vì quá nôn nóng báo ân. Hay tin ân nhân gặp nạn nên đã mạo phạm nhiều lần, được ân tha thứ ta sao còn dám khước từ. Chỉ Tích cô nương, chiếu cố rồi.
Lại không đúng trọng tâm nữa rồi. Nàng nào cần cái báo ân đó cái đó còn không phải đã qua rồi sao, lễ trao ân trả, sao còn muốn đền đáp thêm nữa chứ. Còn không phải đến doạ chết nàng, nàng không ngã chết thì cũng là bị hắn làm tức chết. Thật không tin hắn nghe không hiểu ý nàng, là đang cố tình giả vờ sao. Nàng giỏi nhất là quan sát biểu cảm người khác nhưng vẻ ngoài đẹp đến thiên thần ghen tị lại toả ra sự ôn nhuận, dịu dàng đến thế, nhìn đến mấy cũng không phát hiện điểm kì lạ.
" Vậy vương gia..." Nàng vừa định lên tiếng đã bị y cắt ngang.
" Tên ta là Triệu Huyên."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, y cũng không giải thích thêm mà đã đem bát cháo đã cạn đi. Trước khi dfi cũng không quên nhắc nàng thay y phục.
Nàng bỗng có chút hiểu cảm giác của hắn khi nãy rồi. Thật mất mặt quá. Lần nào cũng làm ra bộ dáng thất thố trước mặt hắn.
" Vẫn còn chút lạnh. Nhanh mặc áo ấm nào."
Lướt qua chiếc đèn bên giường nàng khẽ mỉm cười nói cảm ơn nó.
Một khắc sau.
Trước đây có Tiểu Lục giúp nàng thay y phục, mỗi lần nàng từ chối muốn tự làm đều bị tầng này lớp nọ làm choáng váng không ra sao cả, nhưng con người cũng phải có thay đổi, tiến bộ chứ. Lần này nàng đã có thể tự hoàn thành nó rồi. Vấn đề còn lại vẫn là không giải quyết được mà: mái tóc. Nàng nhiều nhất chỉ biết chải thẳng tóc chứ nào biết búi chúng như Tiểu Lục. Nghĩ lại thêm u sầu.
" Đúng rồi, không biết Tiểu Lục thế nào rồi, ngài ấy nói muội bất tỉnh khi thấy ta không còn hơi thở ." Nàng ở cùng muội ấy không lâu mà luôn cảm nhận rõ chân tình muội dành cho nàng, hay cả nguyên chủ. Nàng lại chưa từng trao cho muội ấy thứ gì, còn khiến nha đầu ấy lo lắng.
Hồi rối ren từ trong lẫn ngoài, nàng chịu thua rồi. Mái tóc dài này thật khó quá.
" Trước đây luôn ngưỡng mộ A Nhan có mái tóc dài lại dày như vậy. Nào ngờ chỉ việc buộc chúng lại cũng khó khăn như này." Tiếng thở dài.
" Nhưng...A Nhan, là ai ấy nhỉ?" Nàng lục lọi đều không thấy kí ức về cái tên này, lời thốt ra cũng chỉ là phản xạ.
Bên ngoài có tiếng nam nhân truyền tới, không quá to quá nhỏ, giọng điềm nhiên như đã quen. Nàng cũng chẳng câu nệ nhiều mà mời hắn vào.
" Chỉ Tích cô nương, người sao rồi?"
Người nam nhân ấy đã thay đổi cách xưng hô với nàng, dù không hẳn nói là nghe dễ nhưng ít nhất vẫn là tốt hơn trước. Nàng cũng không thể làm khó đối phương.
" Điện hạ." Hắn đã thuận theo nàng, bản thân cũng không nhất thiết quá cứng ngắc.
Nhìn mái tóc đã đan kết vào nhau không trật tự của nàng, vài sợi còn tự do phấp phới khiến bộ dáng của nàng thoáng mị hoặc cũng thoáng đáng thương. Nàng vẫn loay hoay gỡ từng từng lớp rối không để ý ánh mắt dán chặt người nàng. Đợi thêm chút không thấy động tĩnh từ đối phương nàng liền ngoảnh đầu chạm ngay vòng eo người. Chưa kịp ngắm nhìn kĩ, dáng người cao lớn đã che lấp cơ thể nàng.
" Ta giúp ngươi." Chiếc lược đã giữ vững trên đôi tay thon dài, uyển chuyển chạm lên mái tóc quấn quanh của nàng.
" Cảm ơn." Nàng đã nhìn rõ thực tại của bản thân nên không những không cự tuyệt mà còn có cảm giác giống như ba nàng. Cũng không giống hẳn, cảm giác lướt trên suối tóc này thật dễ chịu, lướt qua mềm mại, rất nhanh đã đem mái tóc nàng búi gọn gàng.
" Tay nghề của ngài rất khá nha." Nàng chạm nhẹ sau búi tóc đằng sau không lỡ đụng mạnh sợ sẽ đem chúng làm hỏng, miệng cũng không ngại cảm khái.
" A, đúng rồi, cài thêm cái này nữa." Nàng cầm lên chiếc trâm ngọc ướm lên búi tóc. Cử động cũng không quá mạnh tránh phá hỏng công sức của người sau.
Chiếc trâm này nàng cũng là mới có được. Là vật tìm thấy sâu trong chiếc hộp dưới mật thất, bạch ngọc chạm khắc đơn giản mà tinh tế, lướt qua làn da còn lưu chút mát lạnh. Cũng rất hợp ý nàng.
" Rất hợp với ngươi." Cài chiếc trâm lên cùng với mái tóc dài đã được gọn qua chiếc gương đồng, hình ảnh tuy mờ ảo nhưng nào có thể che giấu vẻ đẹp thanh tú, mềm mại của nàng. Ngủ một giấc da dẻ cũng căng tràn hồng hào sức sống hơn.
" So với lúc suy nhược lại thập phần đẹp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com