Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Lung lay

Nàng trở về đúng trước cửa viện mà lòng không vui. Bàn tay nhỏ cứ muốn nắm rồi lại muốn buông. Nàng vốn không thuộc về nơi này, dù có cố gắng bao nhiêu điều ấy vẫn không thay đổi, nàng vẫn là chưa buông bỏ được. Nếu có gì dễ buông đến vậy, sao còn có sinh ra giá như, nếu như chứ.

Ít nhất, nàng hiện tại không muốn ở lại phủ này, nơi trực chờ hiểm nguy không tên rình rập, mối đe doạ nhắm thẳng đến con mồi yếu ớt. Người trong kia đợi nàng, nàng sao không thấy nhưng cũng không muốn tổn thương người ấy.

" Điện hạ, người có ở đây không?"

Nàng nhìn quanh gọi, chú ý động tĩnh trên cây cao đằng xa hay mái ngói trên cao. Trong đầu cũng chỉ nghĩ gọi vu vơ, cũng không ngờ sẽ thật sự có người xuất hiện.

" Ưm, ta đây."

" Người đã rình rập đây từ bao giờ thế?"

Chắc hẳn có theo dõi chờ sẵn, không thể xuất hiện nhanh chóng trang phục chỉnh tề như vậy được.

" Cũng không lâu lắm, mấy người Chức Điệp về ta liền tới."

Không lâu làm sao được, tính ít cũng hơn canh giờ rồi. Người đợi lâu như vậy, để làm gì chứ! Đã đuổi hắn đi nhiều lần như vậy, nói lời không hay như vậy! Nàng sẽ lung lay mất.

Mà hẳn hắn cũng biết chuyện điểm tâm rồi. Mới nghĩ đến nàng đã trùng hẳn xuống, mặt mũi bí xị không vui.

" Ngươi có muốn ra ngoài không? Đêm nay phố Tây có tổ chức chợ đêm, nghe nói có rất nhiều thứ hay. Vừa hay để ngươi giải toả chút." Đôi tay lớn nhưng lại không nặng nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, dịu dàng an ủi nàng. Hắn còn mỉm cười với nàng.

Mỗi lúc người khác đang buồn mà được an ủi như vậy sẽ khiến người bật khóc mất. Người đó ở đây cụ thể là nàng. Nước mắt cứ như dây ngọc bung chuỗi rơi lách tách xuống không ngừng. Nàng buộc phải dùng tay áo lau bớt đi, che đi sự xấu hổ này. Nhưng chất kiệu này lau đi cũng rát quá! Khiến nàng vừa đỏ vừa đau, nước mắt còn tuôn nhiều hơn.

" Dùng cái này." Hắn lấy từ trong người, đưa nàng một chiếc khăn mùi xoa. Chỉ mới đưa gần mũi đã ngửi thấy mùi thoang thoảng, vàng ươm góc trái một bông hoa nở rộ, là Kim mai. Cảm giác chạm vào rất mềm mại, rất ấm áp, rất tin tưởng, nàng chỉ muốn giữ không thôi.

" Lát nữa nhất định nắm tay không để ngươi lạc, đừng lo."

Nghe thấy lời nói lạc đề này, nàng đang khóc theo mạch cũng bị đứt đoạn khó hiểu. Gương mặt tuấn tú được phóng đại gần, đang cười với nàng, rất dịu dàng, rất ân cần, không thể không nói nàng không xao xuyến. Nhưng nàng vẫn không hiểu. Cho đến khi nhìn xuống, hai tay nàng đang giữ chặt, tưởng là khăn tay nhưng thực chất là đôi bàn tay người giữ không buông, áp chặt vào má mình, khi nãy còn cọ cọ.

Nhận ra, nàng lập tức rút tay về. Mặt mày đã ửng đỏ còn hơn sắc đỏ hoàng hôn đằng sau rồi.

" Xin, xin lỗi. Ta không cố ý." Nàng lúng túng giải thích nhưng nói từ đâu cũng thấy sai, danh dùng văn mẫu chuẩn mực: một xin lỗi, hai chỉ là hiểu lầm. Đây đã là lần thứ hai nàng vô thức chủ động gần gũi hắn rồi. Thật là, quá xấu hổ rồi!

" Ngươi muốn đi chứ?"

Nàng ngượng ngùng hai tay che mặt từ từ quay đầu lại cũng thấy người, tỏ ra bình tĩnh. Lớp hồng hào dưới cổ, sắc đậm nhạt mờ khác biệt ấy làm sao có thể qua nổi mắt nàng! Thì ra, không chỉ có nàng, nghĩ vậy nàng mới bật cười đồng ý.

Hai người cứ thế nắm tay cùng đi trên con đường dài.

Một con đường dài, rất dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com