11. Nguy hiểm
Với tiểu thư nhà giàu như Giang, nghỉ học vài hôm là chuyện nhỏ, vì sau đó vẫn có gia sư kèm tại nhà, nhất là sau vụ việc chấn động trong trường vừa qua thì đáng ra Giang phải lánh mặt ở nhà. Nhưng xu hướng tích cực làm cô phấn chấn lên hẳn, kể cả việc thân thiết hơn với Trương Nhuận.
Chỉ một câu nói, Trương Nhuận thật sự không nghĩ nhiều đến vậy, là do Trương Nhuận cần Giang nói sự thật để giúp cô ấy giải oan những tin đồn thất thiệt gần đây.
Có lẽ, cũng vì câu nói đó, tình cảm của Giang hình thành lúc nào không biết.
Những hành động của Trương Nhuận gần đây, không dễ tránh khỏi hiểu lầm.
Có những lúc làm rơi bút hoặc quay xuống bàn dưới đều thấy Trương Nhuận nhìn mình, người bế mình vào phòng y tế cũng là Trương Nhuận, người tìm hiểu kĩ về mối quan hệ với bạn trai cũ và điều làm con tim Giang thực sự xao động là lần cứu cô khỏi tay tử thần.
Là Trương Nhuận nói cần cô, là mọi người đều thấy và nghe rõ, không phải một mình cô do chuyện làm xao động mà nghe nhầm.
Thực ra, sau đó Trương Nhuận vẫn giữ mối quan hệ tốt với Giang.
Bài tập về nhà lúc trước, Hồng Tĩnh Văn là người đảm nhận làm giúp cho Trương Nhuận nhưng Giang lại tranh giành làm giúp.
Trông lười biếng nhưng Trương Nhuận không thích nhờ người ngoài, chỉ dám nhờ vả Hồng Tĩnh Văn.
Đối với Trương Nhuận mà nói, vẫn chưa cảm thấy thân lắm để nhờ vả, chỉ có Giang là tìm cách tiếp cận thân thiết.
Có bữa sáng bước vào lớp, thấy sandwich để sẵn trên bàn, nhìn qua nhìn lại thì thấy Giang nháy mắt với mình, bấm bụng ăn luôn mà không nghĩ nhiều, dù gì hôm nay dì Hân chưa kịp làm gì cho mình ăn.
Đó vô tình cũng là một hành động đáp trả tình cảm.
•
Đúng 1h trưa, các thành viên của clb Dancing bắt đầu chào tạm biệt nhau.
Tranh thủ nhóm nâng cao xong sớm, Trương Nhuận chạy lon ton qua nhóm cơ bản xem.
Ngồi hẳn đằng trước, tay chân không yên, cứ vỗ tay tán thưởng.
Lần đầu có fan quá khích đến vậy nên Lô Tĩnh mặt đỏ bừng ngại ngùng, Minh phải la Trương Nhuận mới im lặng được một chút.
Thật đúng như mong đợi, vai trò center của Lô Tĩnh được nhận khá nhiều lời khen từ Minh.
Rút trong túi khăn giấy chạy đến bên Lô Tĩnh, ngăn không cho những giọt mồ hôi chạm vào làm lem mascara của Lô Tĩnh.
- Nhờ em cổ vũ nhiệt tình quá đó ~ - Lô Tĩnh vẫn ngại ngùng lúc nãy vì mọi người cứ nhìn Trương Nhuận bằng ánh mắt quỷ dị.
- Chẳng qua, lúc đó thần thái của chị đỉnh quá thôi !
Cả hai cười nói, Trương Nhuận thì khen, Lô Tĩnh thì khiêm tốn không nhận.
Đẩy đưa một hồi vẫn chưa chịu về.
- Trương Nhuận !!!
Chứng kiến cảnh hữu tình ngứa mắt như vậy, nãy giờ vẫn chưa xong nên Giang từ phía cửa gọi lớn vào trong.
Trương Nhuận nghe thấy có người gọi nhưng không phân định được hướng nào, xoay đầu qua lại một lúc mới thấy Giang từ xa chạy đến, khoác tay mình.
Hơi giật mình, trố mắt nhìn sang Giang.
- Cậu tập xong rồi thì mình đi chơi đi !
Lô Tĩnh đột nhiên cảm thấy có chút ái ngại, nhưng hơi khó chịu một chút vì muôn vàn suy nghĩ trong đầu " Không lẽ, họ quen nhau rồi ? "
Trương Nhuận lên tiếng từ chối.
- Khi khác nhé, hôm nay có chút bận !
- Đi đi mà ~ Hôm qua tớ gặp ác mộng đó ~
Nói không chưa đủ, vừa với giọng điệu làm nũng vừa dúi cằm vào tay Trương
Nhuận.
Khó chịu thật sự, Lô Tĩnh ngỏ lời ra về trước.
- Hẹn gặp em ngày mai nhé, Trương Nhuận !
Sau đó rời đi thật nhanh, khiến Trương Nhuận cũng thấy khó xử vì dự định rằng sẽ dắt chị đi thử quán há cảo mới mở gần trường.
Thôi thì về nhà sớm cũng chán, đi cùng cậu ta một chút rồi về cũng được.
Cả hai vào khu trò chơi, Trương Nhuận chán ngán ngó xung quanh.
Mấy cái trò này thật chán ngắt, đi lòng vòng một chút, thấy máy gắp thú thì nhìn chằm chằm con cáo trong đó.
Chợt nhớ rằng, Lô Tĩnh nói biệt danh của cô là Cáo nên có nhã hứng muốn gắp nó tặng chị.
( mình k rõ Náo Náo giống con vật gì nên chọn cáo vì thấy chị ta giống con cáo :))) )
Mua tầm 3 xu thôi, cái gắp thứ nhất thì Trương Nhuận đã lấy được con cáo và cầm nó hạnh phúc trong tay.
Giang thấy vậy, tưởng Trương Nhuận sẽ tặng nó cho mình, nắm lấy 1 chân con cáo.
- Cậu tặng cho mình đúng không ?
- A ~ tớ tặng cho bạn thân, chẳng qua có chút liên tưởng nên mới tặng thôi.
- Tớ cũng muốn con cáo đó !!!
Đây là tấm lòng Trương Nhuận muốn tặng chị, không thể tặng cho người khác được như tình cảm, chỉ dành cho một người, tuyệt đối không thể tùy tiện.
- Vậy để tớ tìm con khác gắp.
Cầm trên tay con chó nhỏ, Giang vui mừng khôn xiết, món quà đầu tiên cô nhận được và cũng không phải là món đắt tiền.
•
Trên đường về, cảm giác muốn gặp chị, liền muốn ghé qua một chút.
Đang chạy bộ đến thì một chiếc xe chạy nhanh qua mình, một bóng dáng người ngồi trên xe quen thuộc.
Trong lòng bất an, ngoáy đầu lại nhìn thật lâu rồi nhăn mặt, bấm một dãy số trên điện thoại.
- Chị đang ở đâu ? Em có việc cần nhờ.
- Chị đi siêu thị với anh Hoàng. Việc gì vậy ?
- Là siêu thị nào ?
- Taikoo Hui. Nhưng em đang ở đâu ?
- À xa quá, thôi không tiện nhờ chị. Hẹn chị mai gặp nha ~
Lô Tĩnh chưa kịp đáp lại, đầu dây bên kia đã tít tít.
Cảm thấy quái lạ nhưng Hoàng quay sang hỏi vài câu thì không suy nghĩ nữa.
Mặc dù có xa thật, Trương Nhuận vẫn tìm cách nhanh chóng đến Taikoo Hui.
Hôm nay Taikoo Hui không quá đông đúc như những ngày cuối tuần, Trương Nhuận dễ dàng chạy nhanh vào khu mua sắm, chạy chung quanh dọc khắp gian hàng.
Cuối cùng cũng tìm thấy 2 người họ, rồi mới bình tĩnh đứng lại điều chỉnh nhịp thở, bắt đầu theo sau.
Được một lúc thì mất dấu, Trương Nhuận lúng túng xoay qua lại tìm lần nữa, một bàn tay đặt lên vai làm Trương Nhuận giật mình nhưng không dám quay lại.
Sự sợ hãi bắt đầu lan tỏa, mồ hôi của Trương Nhuận thi nhau nhễ nhại trên trán.
" Nếu thực sự lộ diện lần này, hắn sẽ biết mặt mình mất. "
- Trương Nhuận ~ Sao em ở đây ?
Là giọng Lô Tĩnh cất lên, Trương Nhuận phải quay lại và cố gắng diễn tự nhiên hết sức có thể.
- A... Em quên mất phải mua một số thứ !
Hoàng sau khi tìm thứ mình cần thì tiến đến gần.
Trương Nhuận lập tức nhíu mày lại, ánh mắt thể hiện sự căm phẫn xong dãn ra khi hắn ngỏ lời chào và đưa tay ra.
- Chào em, anh là Hoàng !
- Chào anh !
Hắn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay xã giao, nhưng cái xã giao đó Trương Nhuận chẳng thèm nhận.
Thật ghê tởm, con người này đến cả tỏ vẻ giao tiếp bình thường Trương Nhuận cũng không muốn.
Bầu không khí trở nên ngượng ngạo, Lô Tĩnh lên tiếng.
- Trương Nhuận rảnh không ? Qua đây xem đồ với chị !
Sau đó quay sang Hoàng, ra hiệu muốn đi ra chỗ khác cùng Trương Nhuận một chút.
- Anh tính tiền xong thì đợi em bên ngoài nhé !
Rồi sau đó, dắt tay Trương Nhuận đến quầy nội y.
Hoàng vẫn không có ý định rời đi, đứng lại xem thử một chút.
Phía bên kia, Trương Nhuận thái độ khác hẳn lúc nãy, có vẻ cười nói rất tự nhiên với Lô Tĩnh.
- Màu này hợp không nhỉ ? - Lô Tĩnh ướm lên ngực mình.
- Hợp, nhưng size này mới là của chị nè. 75B !
Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận, sau đó cúi xuống giả vờ tìm tìm gì đó trong đống đồ nội y.
- Sao em biết...
- Haha em mà, tinh tế lắm nha. Còn biết chị thích áo màu gì cơ ~
Lô Tĩnh rất hay ngại ngùng với những vấn đề nhạy cảm, nhưng cảm thấy có thể chia sẻ một cách thân thiết với Trương Nhuận thì cũng thú vị.
Ít ra cũng có người đi cùng như thế này.
Hắn ta từ xa nhìn, trong tâm cũng không hài lòng một số thứ.
Cảm giác có thể đây sẽ là mối nguy hiểm đang nhắm vào hắn, bất an nhưng thừa biết rằng, dễ đối phó, thôi thì vờn nhau một chút vậy. Gọi điện thoại cho ai đó.
- Thư kí Hải, tôi có người nhờ anh điều tra !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com