Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Gạt bỏ

Cậu đến lớp với tâm trạng không được hào hứng cho lắm. Có lẽ cậu sợ. Sợ phải đối mặt với anh. Tại sao?!? Vì gặp anh cậu lại nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa cậu và anh. Chỉ là 1-2 kỉ niệm nhưng nó cũng đã đủ chiếm tâm hồn nhỏ bé của cậu... Làm sao cậu có thể quên anh đây???!!! Làm thế nào để trái tim không còn bị dày vò như bây giờ...
- Sang ah!!! Cuối cùng cậu cũng đã đi học!!! - Mỹ từ trong lớp chạy ra...
- *cười mỉm*
- Người anh em!!! - Thanh Phương hớn hở.
- Sang ah!!! Sao giờ cậu mới đến thế!!! Mấy ngày hôm nay không có học chán chết đi được - Trang ngồi trong lớp gắt nhẹ...
- Tại vì tớ ốm mà!!! - Mãi cậu mới nói được. Nhưng nói mà dáo diết nhìn vào bên trong xem có anh không. Tại sao cậu lại phải mong ngóng anh vậy nhỉ??? Không có anh cậu vẫn sống tốt được mà. Từ những ngày trước, không có anh, cậu vẫn cứ vui, vẫn cười, vẫn nghịch vô tư như những đứa bạn cùng trang lứa. Cậu thậm chí còn vô tư, trẻ con và không suy nghĩ như bây giờ. Từ hồi lên cấp 3 cậu vẫn giữ cái vẻ hồn nhiên. Cậu đi học mà như đi chơi, tất nhiên cũng phải học, nhưng cậu biến nó trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Vậy mà từ cái ngày anh bước qua cuộc đời cậu. Nó trở nên thật trớ trêu khi trong đầu cậu chỉ xuất hiện có mỗi anh. Anh làm cậu suy nghĩ nhiều hơn. Tới mức quên ăn quên uống... Ngày xưa chả có chuyện gì mà có thể len vào đầu cậu được, vậy mà anh - người con trai mà cậu thích và say đắm ấy chỉ gặp nhau có 1 lần mà đi sâu vào tâm trí cậu thế. Anh như ngọn đèn sáng, ấm áp len lỏi con tim cậu, đem lại cho cậu hạnh phúc. Nhưng cũng chính "ngọn đèn" ấy đã làm cậu khổ tâm rất nhiều. Nói từng ấy thôi cũng đã biết anh quan trọng với cậu như thế nào...
- Đức Anh hôm nay không đi học ah??? - Cậu hỏi các bạn.
- Hình như lớp trưởng bảo nó nghỉ sáng nay!!! - Trang nói.
- Vậy cũng yên tâm...!!! - Cậu thở dài...
- Yên tâm là sao!!!??? - Phương hỏi.
- Tớ thật sự không dám nhìn anh nữa đâu!!! Nhìn anh tớ lại sợ không kiềm được tình yêu của mình dành cho anh. Mình thật quá ích kỉ khi giữ anh lại bên mình. Nhưng tại sao anh không để ý đến tớ dù chỉ một lần, một lần thôi cũng được, vậy mà anh còn làm tớ đau...!!! - Cậu xúc động...
- Cậu nên bỏ hình ảnh của Đức Anh ra khỏi đầu đi!!! - Trang nói.
- Phải!!! Bỏ đi!!! - Phương đồng tình với Trang.
- Tớ cũng nghĩ rất nhiều rồi. Cả đêm qua tớ đã suy nghĩ về vấn đề này. Tình cảm của tớ sẽ mãi không trọn vẹn được nếu chỉ đến từ một phía. Đúng không??? Mà tớ không muốn mình trở thành một con người ích kỉ, một đứa độc ác, là kẻ thứ 3 giành hạnh phúc từ tay người khác. Nên tớ quyết định sẽ chấm dứt thứ tình cảm bồng bột này. Tuổi trẻ không thể lãng phí như thế này được... - Cậu mỉm cười. Nụ cười toả nắng đã có lẽ trở lại xoá tan bao ngày u ám đeo bám người cậu...
- Cuối cùng Sang cũng trở lại rồi!!! Mình nên tổ chức tiệc... - Trang lên ý kiến.
- Được đấy!!! Cuối tuần sang nhà Sang ăn thịt nướng đi. Lâu không ăn rồi. Tớ thèm quá.. - Phương gợi ý...
- Được thôi!!! Chủ nhật này tớ mời. Yên tâm ăn thoải mái đi. Tớ bao!!! - Cậu mỉm cười nói.
- Yes!!! Ok chốt đi!!! Thôi vào học đã!!! 😉 - Trang nói...
...
Một từ "bỏ" làm sao mà gỡ nhanh thế được. Một thứ gì đã đeo bám, dính chặt vào người thì thật khó để cắt hoặc gỡ bỏ nó. Huống chi vướng vào thứ tình cảm mệnh danh mạnh nhất thế gian kia ám vào người. Nhưng cũng phải thử. Phải tập sống những ngày tháng không có anh. Phải tập quên đi những kỉ niệm hồng mà anh và cậu gây dựng nên. Mà nói đúng hơn, kỉ niệm ấy do cậu tự gây nên, anh chỉ là nhân vật chính giúp cho kỉ niệm cậu được hoàn thiện. Tình yêu của cậu mãi chỉ từ một phía lẻ bóng, cô đơn,...
"Xin lỗi anh!!! Em phải tập quên anh từ đây!!! Dẫu cho dù anh vẫn cười với em mỗi khi em và anh gặp nhau. Nhưng nụ cười của anh không tràn đầy yêu thương nhưng anh dành cho người con gái kia, anh cũng chỉ coi rằng đôi ta như xã giao, chỉ là bạn bè bình thường, cùng lớp, gặp thì chào, xa thì từ. Chắc mỗi anh nghĩ như thế. Với em, anh cười là cả một thế giới tình yêu mở ra trong em... Anh cười khiến mọi buồn phiền trong em bay hết, anh như chiếm phần lớn trong cuộc đời nhỏ bé của em!!! Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian!!! Có thể anh không biết nhưng có duy nhất một câu mà em sẽ giữ mãi trong lòng mình... Hai tiếng "yêu anh" sẽ mãi mãi không bao giờ được thốt ra. Cảm ơn anh vì đã từng làm bạn của em!!! Tạm biệt người con trai em yêu!!!"
...
End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com