Chap 13: Lời yêu đó
------
- Anh nói gì mà ghê ghê vậy, chỉ là đi ăn thôi mà!!! Anh không cần phải lo cho tôi quá đâu!!! Dẫu gì thì anh cũng không phải là mẹ tôi!!! - Cậu cười nói.
- Tại tôi thích em!!!
------
- Anh... Anh lại trêu tôi chứ gì! Trò này xưa rồi! - Cậu mỉm cười nói với anh nhưng mặt vẫn không giấu nổi vẻ bất ngờ.
- Anh thực sự nghiêm túc. Từ lúc em va vào người anh, anh có cảm giác rất lạ, nó ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng cảm giác ấy mong manh lắm, nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng hiện hữu bất chợt khiến người ta cảm thấy nhớ tới người mà họ thích da diết. Từ lúc gặp em, thật sự anh cũng nghĩ về em suốt thời gian học. Anh cũng rất vui và hạnh phúc khi em được đi ăn với anh. Lúc em nhận lời thì thực sự anh rất vui. Hãy cho anh một cơ hội được không Sang? Một cơ hội để anh được bảo vệ, che chở cho em người mà anh dường như mất hết tâm trí vào!!!
Cậu thực sự rất rối, cậu vẫn chưa thể quên được Đức Anh. Vết thương Đức Anh gây ra cho trái tim cậu còn chưa lành hẳn, nó đã khắc sâu vào tim như một vết sẹo dài, mãi mãi hiện hữu không bao giờ mất đi. Cậu sợ nếu như cậu chấp nhận tình yêu này, có thể ngày nào đó anh cũng sẽ làm cậu đau. Cậu sợ cậu lại lún quá sâu vào thứ tình cảm đầy mê hoặc này. Cậu cũng khó thể mà chấp nhận được tình cảm bồng bột này khi cả anh và cậu đều chưa biết hết về nhau, có thể anh điều tra được cậu, nhưng cậu chưa biết anh. Hôm nay là lần đầu gặp anh, nói chuyện với anh, cùng anh đi ăn... Nhưng như thế chưa đủ để có thể yêu sâu đậm được. Sau môtn cuộc tình có phần vội vã và đơn phương, cậu nên bảo thủ hơn, nên thu mình hơn, không nên để tình cảm bản thân chiếm hết tâm trí.
- Em có thể cho anh một cơ hội được không? - Anh nói mà như cầu xin, van nài một bến đỗ an toàn của tình yêu.
- Tôi thực sự xin lỗi, chuyện này thật quá đường đột, nó xảy ra quá bất ngờ, xin anh hãy cho tôi thời gian. - Cậu nói mà không dám nhìn anh, sợ anh nhìn thấy vẻ sợ sệt, không an toàn từ ánh mắt của cậu. Cậu sợ tình yêu sau khi "thích" Đức Anh.
- Hãy trả lời anh vào hôm chủ nhật này được không? Dù gì em cũng nợ anh một cuộc đi chơi mà!
- Được!!! Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị này!!! Nhưng tôi cũng mong anh không hy vọng quá nhiều, tránh nhận được câu trả lời không ưng ý.
- Anh vẫn sẽ mong chờ câu trả lời của em dù có thế nào đi nữa!!! Bây giờ chúng ta ăn nhé - Anh muốn phá tan bầu không khí căng thẳng, ảm đạm này.
- Xin lỗi anh, tôi không muốn ăn nữa, tôi xin phép được về trước.- Cậu cúi đầu chào anh.
- Xe của em anh đã cho người mag về nhà em trước.
- "Chết tiệt anh ta mang xe mình về từ lúc nào mà không biết nhỉ!!! Đúng là con nhà đại gia, người làm nhiều vô kể!!! Hành động cũng chỉ trong tik tak!!!"
- Để anh đưa em về. - Anh chạy về phía cậu, nói.
- Vậy thì phiền anh!!! - Cậu gượng cười.
Sau bữa ăn chưa trọn vẹn này, bầu không khí giữa 2 người vô cùng căng thẳng. Một bên là chỉ tồn tại sự hy vọng trong đầu mong đối phương chấp nhận tình cảm, một bên lại sợ bản thân lún quá sâu và sợ một thứ tình cảm vô định, dễ bị tổn thương.
- Anh đỗ ở đây được rồi!!! Tôi không muốn mọi người thấy rồi làm quá lên, đồn đại linh tinh.
- Được!!! Em về đi!!! Hẹn gặp em sau!!! Anh thực sự mong câu trả lời của em đó!!!
- Tôi nói rồi, đừng hy vọng quá nhiều để bị tổn thương!!! Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì bữa ăn, hẹn gặp anh sau!!! Anh đi đường cẩn thẩn!!! - nói xong cậu đi, vô tình câu nói cuối cùng đầy sự quan tâm kia lại khiến trái tim người đàn ông trong xe xao động nhiều hơn.
-----
Sáng hôm sau, cậu vẫn phải đi học bình thường, còn một ngày nữa mới đến chủ nhật. "Cứ sống được đến hôm đó đã!!!" .
- Sang đâu, xuống ăn sáng rồi còn đi học!!! - Tiếng mẹ cậu buổi sáng khiến cậu bao giờ cũng tỉnh ngủ, một phần vì to, một phần vì cậu rất sợ mẹ cáu... Có lần cậu mải chải đầu mà xuống muộn khiến mẹ cậu giận đổ hết đồ ăn sáng của cậu vào thùng rác.
Chạy xuống nhà bếp, cậu thấy một bàn đầy thức ăn, nào là xúc xích, thịt ham, bánh mỳ, mỳ tôm. Hôm nay thực sự sẽ là bữa sáng tuyệt vời của cậu.
- Xe con hết điện mà tối qua không sạc gì cả!!! Mua cho xe đi thì phải có ý thức một tí chứ!!! Phải sạc chứ!!! Đi 4 ngày rồi mà vẫn chả thèm sạc.
- Con quên mất đấy!!! Tại hôm qua đi học về mệt quá con quên đi luôn!!! - Cậu phân trần với mẹ.
- Thế thì khỏi đi xe luôn nhé!!! Con bị cấm đi xe 1 tháng!!! Đi xe đạp đi!!! Dạo này con cũng béo lên rồi...
- Thôi mẹ ơi!!! Con không đạp được đâu!!! Mệt lắm!!! - Cậu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ!!!
- Ah mà thế này đi!!! Hôm nay sớm, con chịu khó đi bộ đi!!! Mẹ định đèo con nhưng sáng nay mẹ phải ra sân bay sớm, có chuyến bay đi gặp đối tác mà!!! Con yêu thông cảm nhé!!! - Mẹ cậu trìu mến nói.
- Lại đi bộ, mệt lắm!!! - Cậu than.
- *bẻ đũa* Thế thì con không cần đi học nữa đâu, ở nhà bơm xe luôn đi con, thích không, mẹ cho đi luôn bây giờ đấy!!!
- Dạ không, con nói là con rất thích đi bộ, đi bộ rất có lợi cho sức khoẻ, nhất là buổi sáng... - Thấy mẹ cậu trợn mắt, cậu sợ vài phen liền!!! Đành cắn răng chịu đựng đi bộ một hôm...
- Mà hôm nay trời cũng đẹp lắm!!! Con đi con cũng cảm thấy thoải mái. Tinh thần thoải mái thì học hành cũng tốt hơn con ạ... Thôi con đi đi!!! Không khéo muộn mất!!! Đi thì nhanh chân lên, la cà quán xôi hay bánh mỳ nào mà muộn học thầy cô báo về cho mẹ là nhịn đói cả năm. Nghe chưa!!!
- Con biết rồi ạ!!! Con đi đây!!! Mẹ đi làm vui vẻ!!! - Cậu nhanh nhảu chạy ra khỏi nhà!!!
"Mẹ nói cũng đúng, trời hôm nay đẹp thật, gió cũng nhẹ nhàng, nắng cũng nhẹ nhàng, không gắt như mọi hôm!!! Thật là sảng khoái quá đi!!!" - Hít một hơi thật sâu, cậu vừa đi vừa hát...
***
"Và rồi em sẽ bay lên đến nơi bầu trời
Để cất tiếng nói yêu anh
Cho đến mai sau cuộc đời
Saranghae yo
Đó chính là lời yêu em trao
Mình sẽ đến tới chân trời miền yêu thương
Một ngày tươi sáng
Hương thơm theo gió mây ngàn
Để hai chúng ta yêu nhau nắm lấy tay như bây giờ
Saranghae yo
Lời yêu ấy xin nguyện thề
Hạnh phúc dâng tràn
Tình thắm thiết như mơ...ngày mơ"
***
Đúng là sức mạnh của âm nhạc, vừa đi vừa hát đúng là quãng đường ngắn hơn cả. Chả mấy chốc đã đến trường. Có lẽ buổi sáng của cậu sẽ thật hoàn hảo nếu như cậu không thấy hình ảnh Đức Anh đèo một cô gái. Hình như không phải cô gái mà cậu bắt gặp ngày trước mà là một người khác. Người này có vẻ sắc sảo hơn người trước, nhưng trông cũng đanh đá và có phần cáo già. Cô nàng ý ngồi đằng sau lấy 2 tay ôm eo của chàng Tok, ôm rất chặt, đầu thì dựa vào lưng của anh. Cảm nhận được sự ấm áp từ anh một cách gần gũi, đầy yêu thương. Cậu cũng đã từng ước có một ngày được ngồi sau anh, được anh cầm tay mình vòng qua eo anh, cùng anh nói chuyện, nói lời yêu thương vào ngay buổi sáng khiến hương vị buổi sáng thêm đậm đà, thêm trọn vẹn. Nhưng có bao giờ nó thành sự thật. Cậu cũng đã từng lên mạng, xem cách "biến" điều ước thành hiện thực bằng cách gấp 1000 ông sao và 1000 con hạc giấy. Và bây giờ con số là 231199 ngôi sao và cả hạc giấy nhưng chả bao giờ nó thành sự thật. Nó chỉ là một thú vui gấp giấy cho con người ta thêm hy vọng mà thôi. Anh cùng người ấy đi qua cậu, lướt qua cậu một cách vô tình, ngày trước thấy cậu anh còn hỏi cậu muốn đi cùng không. Giờ thì không. Cũng phải thôi, anh đã thuộc về bên người khác, không nên quá hy vọng. "HAIZ! Hãy giải thoát sự tự do cho người ta đi Sang, mày chả đủ quyến rũ, sexy, "đĩ đĩ" như con đàn bà kia đâu! Hãy chúc phúc cho Đức Anh! Mày vẫn còn người đàn ông kia mà! Ah mà mày vẫn còn chưa biết tên anh ý!!! Cũng tại hôm đấy rối quá chưa kịp hỏi tên, lớp,... Thôi kệ chủ nhật đằng nào cũng gặp!!!" - Cậu tự nhủ trong đầu. "Thôi đi học thôi!!!"
Bước chân ngày một nhanh vào lớp để gặp đám bạn lắm mồm của mình. Chưa kịp vào lớp đã thấy Trang, Phương, Mỹ chạy ra hỏi:
- Sao!!! Tối hôm đấy có sao không!!! Có đau lắm không!!! Khổ thân!!! Lần đầu mà đúng không!!! Làm nhiều rồi sẽ quen!!! - Trang nói tràng giang đại hải...
- Nhìn mặt đần thế kia là đau đúng không!? Thằng đấy dám làm bạn tớ đau, tớ sẽ xử thằng đấy cho!!! - Phương nổi máu "đàn ông" lo lắng cho "người anh em" của mình.
- Nè, vạch cổ áo ra coi, có vết đỏ không!!!??? - Mỹ vừa nói vừa vạch cổ áo của cậu... - Sao không có nhỉ, hay là gặp nhau phát "bập" luôn!!!??? A a a a a a a a!!!
- Mấy người bị gì thế!!! Điên hết rồi!!! Chỉ là đi ăn thôi mà!!! Có làm gì đâu!!! - Nói đến đây mặt cậu đỏ như gấc!!! - Thật không thể tin nổi bạn bè mình nghĩ được như thế này!!! Hôm đấy không làm gì cả!!! Anh ta tỏ tình với tớ!! Tớ... - Chưa kịp nói hết
- *Đồng thanh* ĐỒNG Ý RỒI ĐÚNG KHÔNG!??
- Biết ngay mà, lời tiên tri ban đầu của nhóm không sai, Sang là người lên "xe hoa" đầu tiên. - Trang gật gù nói.
- Này người huynh đệ cũng thật là... Chuyện vui mà chả inb gì cả... Làm tối hôm đấy tớ chờ mốc mồm.- Phương trách bạn thân.
- Thảo nào mà bỏ cả tớ bắt tớ về một mình... - Mỹ cũng hùa theo Phương trách nhẹ bạn mình.
- Lại suy nghĩ linh tinh rồi!!! Đã đồng ý đâu!!! Tớ cần thời gian suy nghĩ... Các cậu thấy rồi còn gì! Tớ không muốn cuộc tình này đổ vỡ giống như tớ và Đức Anh.
- Uh!!! Cậu nói tớ mới nhớ. Cậu định thế nào!!!??? - Mặt Trang nghiêm túc lại.
- Tớ cũng không chắc nữa!!!??? Tớ cũng rất muốn đồng ý nhưng tớ cũng rất sợ!!! - Trong lòng cậu lại trực trào một xúc khó tả.
- Theo tớ thấy thì cứ đồng ý đi!!! Tớ biết bạn cũng chịu khổ khá nhiều rồi!!! Tớ nghĩ bạn nên cần có hạnh phúc!!! - Phương lo lắng cho bạn của mình. - Bạn hãy quên Đức Anh, quên đi cả cái tên Tok Tok nữa, nó không đáng để mình phải rơi nước mắt, phải đánh đổi sức khoẻ với một tình yêu vớ vẩn lố bịch với thằng dở ấy!!! Yêu anh chàng kia đi...
- Theo tớ học được ở Chùa thì: Sang cứ nên yêu anh kia đi, nếu anh ý đã trao cho cậu một tình yêu chân thật thì nên đáp lại, không nên ngó lơ, làm mất mặt anh chàng kia'!!! - Mỹ nói bông đùa!!!
- Tớ vẫn muốn suy nghĩ thêm!!! Thực sự trong đầu tớ quá nhiều việc rắc rối rồi!!! Tớ không muốn mất nhiều thời gian vào mấy "vụ" này!!! Cảm ơn các cậu!!! Đúng là chỉ có hội mình mới làm mình đỡ buồn!!! Yêu!!! 😊 4ever together!!!
- Nè, tớ nghĩ rồi, đừng làm mất anh chàng này, mặc dù mình chưa gặp bao giờ nhưng cách anh ta đối xử với cậu có vẻ thật lòng. - Trang nói. - Từ trước đến nay cậu luôn phải chịu những thứ không hay từ Tok rồi. Bây giờ phải tự giải thoát cho bản thân chứ. Phải "xoã" chứ.
- Tớ cũng chả biết, nhưng tớ hơi sợ, sợ yêu ý. Nhỡ anh ý lại khiến tớ đau khổ nữa thì làm sao!!!??? - Đây là điều vẫn lo sợ khi có tình mới.
- Không thử sao biết! Hên xui ý mà - Thanh Phương nói.
- Tớ thiết nghĩ là nên cho anh ta một cơ hội, cậu cũng nên mở lòng để đón những tình cảm mới. Chứ cứ thu mình vào kí ức cũ thì có vẻ đời không đẹp thêm được đâu. Như ngày trước tớ bảo rồi, còn vô vàn người đàn ông trên đời này tốt hơn thằng Tok Tok của cậu. - Mỹ lên tiếng.
- Có lẽ nên nghe theo Mỹ thôi!!! Tớ thấy Mỹ nói cũng đúng!!! - Cậu gật gù theo ý kiến của các bạn - Ah! Mọi người tư vấn, chủ nhật anh ta hẹn mình thì mình nên ăn mặc như thế nào!!!??? Hành xử như thế nào!!!???
- Tớ thấy việc này cứ để bọn tớ lo cho!!! Trang lo về make up và trang phục, Mỹ lo cách ứng xử!!! Còn tớ sẽ đi chơi và theo dõi 2 người... - Thanh Phương bắt đầu phân chia công việc một cách khôm lỏi.
- Con Phương ở nhà đi!!! Đi theo hỏng việc - Trang huých vai Thanh Phương.
- Không cần quá cầu kì, đi hẹn hò nên mặc đơn giản là đc!!?? Tớ nghĩ cậu là người biết rõ nhất nên mặc gì mà!!! Buổi đi chơi là của cậu mà!!! Tận hưởng đi!!! - Mỹ nêu quan điểm của mình.
- Uh! Cảm ơn mấy "quễ" ! Yêu!!
...
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com